Công Chúa Hôm Nay Tẩy Trắng Sao

Chương 97: Chương 97




Khương Nghi Xuyên dẫn theo tỷ đệ hai người từ cửa nách rời đi, thậm chí không buồn chào huyện quan một tiếng, cứ thế đi thẳng.

Lên xe ngựa, hắn thoáng ngây người - bên trong chất đầy thành quả bận rộn cả buổi sáng của Tống Ấu Quân và Tống Ngôn Ninh, đến mức gần như không còn chỗ đặt chân.

Tống Ấu Quân dịch sang một bên, vỗ chỗ trống cạnh mình: “Tới đây, ngồi ở đây.”

Ba người chen chúc ngồi sát nhau, trên đùi còn chất đầy đủ loại món đồ thủ công lạ mắt, theo nhịp lắc lư của xe mà rung động.

Có lẽ đây là lần ngồi xe ngựa chật chội nhất trong đời Khương Nghi Xuyên. Ngay cả khi trước kia ở Nam Lung không quyền không thế, hắn cũng chưa từng rơi vào tình cảnh như vậy.

Thế nhưng hai người kia lại chẳng có chút phiền hà nào, trái lại còn vui vẻ không thôi, nâng niu những món đồ vừa mua, hết sờ lại ngắm, tràn đầy thích thú.

Sau khi về phủ, chưa bao lâu thì cơm trưa đã được dọn lên.

 

Tống Ấu Quân sáng chưa ăn gì, lại bận rộn cả buổi, giờ đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Nàng chẳng buồn nói chuyện, chỉ vùi đầu ăn ngấu nghiến, cuối cùng vẫn bị Khương Nghi Xuyên đè lại đôi đũa, sợ nàng ăn quá nhiều mà bội thực.

Ăn xong, nàng ra sân ngồi phơi nắng, trong khi Tống Ngôn Ninh cầm bình tưới nước cho những cây non mới trồng.

Khương Nghi Xuyên thay một bộ y phục thường ngày, từ trong phòng bước ra, trầm giọng nói: “Chuyện trước kia nói với nàng, để nàng sang thư viện bên cạnh dạy học, bây giờ đã định rồi. Hai ngày nữa có thể đi.”

Tống Ấu Quân lười biếng hé mắt, giọng uể oải: “Ta dạy cái gì?”

Mới ăn no, nàng nằm dưới ánh mặt trời như một con mèo buồn ngủ, cứ như thể có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.

Làn tóc dài mềm mại xõa bên vai, theo cơn gió nhẹ nhàng đung đưa.

Khương Nghi Xuyên nhìn thoáng qua, bỗng dưng cảm thấy đầu ngón tay có chút ngứa. Hắn liền ngồi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo mái tóc nàng, chậm rãi nói:

“Nàng muốn dạy gì thì dạy cái đó, nếu không muốn đi cũng được. Chỉ là sợ nàng buồn chán, nên tìm chút việc cho nàng khuây khỏa thôi.”

Tống Ấu Quân ngày thường quả thực rảnh rỗi đến mức phát chán, nghe Khương Nghi Xuyên nói vậy, nàng cũng cảm thấy không tệ: “Vậy được, ngày mai ta đi xem thử.”

Trước đây, nàng từng đi ngang qua thư viện kia một lần, bên trong toàn là những hài tử còn rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, chẳng khác nào tiểu học. Tống Ấu Quân cảm thấy mình chắc cũng có thể dạy được vài thứ.

Ở Thương Dương cũng đã một thời gian, nhưng nàng chưa từng hỏi đến công việc của Khương Nghi Xuyên. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết khi nào mới có thể quay về kinh thành, liền hỏi: “Bao giờ chàng mới xử lý xong chuyện ở Thương Dương?”

Khương Nghi Xuyên suy nghĩ một chút rồi đáp: “Hiện tại vẫn đang điều tra chủ nhân đứng sau Tam Thiên Lâu. Nếu có thể tìm ra mối liên hệ với Cố gia, mới có thể gây khó dễ cho bọn họ.”

“Chẳng phải chàng đã bắt giữ Cố Tri Thành rồi sao?” Nàng nhướng mày hỏi.

Cố Tri Thành là con vợ cả của Cố gia ở Thương Dương. Trước đây có dính líu đến đám người điên kia, nhưng cũng dễ chối bỏ trách nhiệm, chỉ cần lấy lý do tuổi trẻ nông nổi là có thể thoái thác. Vì vậy, Khương Nghi Xuyên cũng không thể giữ y quá lâu.

“Hắn là kẻ ngu xuẩn, Cố gia có chuyện gì cũng không để hắn biết nhiều.” Khương Nghi Xuyên lắc đầu, giọng mang theo chút phiền muộn: "Ta đã dọa hắn mấy lần, những gì hỏi ra được chẳng có thông tin nào đáng giá.”

Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng khóc lóc thảm thiết của Cố Tri Thành trong lao ngục, Khương Nghi Xuyên đã thấy phiền. Dù được cưng chiều không ít, nhưng y lại ngu ngốc đến mức ngay cả người trong nhà cũng không muốn cho y nhúng tay vào mưu đồ bí mật. Vì vậy, có tra hỏi thế nào cũng không moi được thông tin thực sự quan trọng.

Mấu chốt vẫn nằm ở chỗ Cố Tri Lễ.

Tống Ấu Quân không mấy lo lắng, nàng tin rằng Khương Nghi Xuyên nhất định có thể xử lý ổn thỏa chuyện này. Sớm hay muộn, Cố gia cũng sẽ bị tiêu diệt, chỉ là tiến triển trước mắt vẫn còn chậm.

“Những người điên được phát hiện trong hậu viện của Tam Thiên Lâu, chàng xử lý thế nào?” Nàng hỏi tiếp.

“Hiện đều bị giam trong một khu nhà hoang cách đây không xa. Ta đã để Dương Thuần kiểm tra qua, phát hiện bọn họ thực chất là những người nghiện trà đến mức mất trí. Bị ép uống một loại dược vật đặc biệt nào đó, cuối cùng không còn cảm giác đau đớn, mới hóa thành bộ dạng như bây giờ.”

“Bị người cố tình khống chế?” Tống Ấu Quân nhạy bén nhận ra điểm bất thường.

Tống Ngôn Ninh cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, liền xen vào: “Có lẽ những người này sau khi phát điên đã mất đi lý trí, Cố gia sợ tin tức lộ ra nên mới giam hết vào hậu viện. Nếu không có dược vật khống chế, chỉ cần ngửi thấy mùi trà, bọn họ sẽ phát cuồng.”

“Không đúng.” Tống Ấu Quân lập tức bác bỏ.

Nàng trầm ngâm giây lát rồi nói: “Nếu chỉ đơn thuần muốn che giấu tin tức về những kẻ điên này, cách nhanh nhất là diệt khẩu. Như vậy sẽ không ai biết đến sự tồn tại của họ.”

Tống Ngôn Ninh sững người, rồi chợt nhận ra: “Nói cũng đúng… Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì?”

"Bọn họ đang huấn luyện đám người điên đó, muốn dùng dược vật để cải tạo họ thành những kẻ không biết đau, biến thành quái vật. Nếu kế hoạch thành công, một khi đám người điên này bị đưa ra chiến trường, chỉ dựa vào điểm đó thôi cũng đủ để chúng áp đảo hoàn toàn quân đội bình thường."

Tống Ấu Quân rùng mình, nhìn Khương Nghi Xuyên, muốn xác nhận: "Có đúng vậy không?"

Khương Nghi Xuyên trầm mặc vài giây, sau đó gật đầu: "Đúng vậy."

"Nói cách khác, Cố gia trước tiên bán loại trà gây nghiện, sau đó dùng trà biến người ta thành kẻ điên mất đi lý trí. Cuối cùng, bọn họ lại sử dụng dược vật để khống chế và huấn luyện đám người này, mục đích là tạo ra một đội quân toàn kẻ điên."

Tống Ấu Quân cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng Cố gia chỉ bí mật kinh doanh loại trà bẩn thỉu kia để tích lũy tài chính và chiêu binh mãi mã, không ngờ sau lưng lại còn ẩn giấu một âm mưu kinh khủng hơn nhiều.

Bất kể là gì, mục đích của Cố gia đều là tạo phản, điểm này thì nàng chắc chắn.

Hoàng đế cũng đã biết chuyện, vì thế mới phái Khương Nghi Xuyên đến Thương Dương để triệt hạ thế lực Cố gia đã bám rễ ở nơi này nhiều năm. Chỉ cần Cố gia ở Thương Dương sụp đổ, thế lực của bọn chúng trong kinh thành không còn hậu thuẫn, lúc đó cũng dễ dàng bị thanh trừng.

"Vậy trong Thương Dương hẳn không chỉ có một nơi chuyên nuôi dưỡng đám người điên này?"

"Ta vẫn đang tìm." Khương Nghi Xuyên đáp.

Hắn cũng hiểu rõ điều này, nhưng bây giờ Cố gia đã cảnh giác, chắc chắn bọn chúng sẽ che giấu mọi dấu vết. Hơn nữa, số người dưới trướng Khương Nghi Xuyên ở Thương Dương cũng không nhiều, vì vậy việc điều tra vô cùng khó khăn.

Tống Ấu Quân siết chặt tấm áo choàng trên người, chậm rãi nói: "Không sao cả, dù sao thì chàng cũng nhất định sẽ tìm ra."

Khương Nghi Xuyên nghiêng đầu: "Gì cơ?"

Tống Ấu Quân bật cười: "Ta nói, chàng thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra. Không cần quá vội vã."

Đúng lúc này, một tùy tùng vội vàng đi đến trước mặt, cúi đầu hành lễ với Khương Nghi Xuyên.

Hắn lập tức đứng dậy, thuận tay chỉnh lại áo choàng cho Tống Ấu Quân, rồi hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thuộc hạ vừa phát hiện một số dấu vết liên quan đến nơi Cố gia nuôi dưỡng đám người điên. Cách ngoài thành hơn mười dặm, có một tòa nhà hoang phế, xung quanh không có ai sinh sống."

Nghe vậy, Khương Nghi Xuyên lập tức muốn đi xem xét tình hình. Trước khi rời đi, hắn xoa đầu Tống Ấu Quân, dịu giọng nói: "Ở đầu phố Đông có một quán bán hồ lô ngào đường, nghe nói rất ngon. Khi ta trở về sẽ mang cho nàng một xâu, muốn ăn vị ngọt hay chua?"

 

Tống Ấu Quân đã lâu không ăn mấy món quà vặt này, vừa nghĩ đến liền thấy chua miệng thèm ngọt, vì thế nói: “Muốn ngọt, càng ngọt càng tốt.”

Khương Nghi Xuyên khẽ mỉm cười, gật đầu rồi dẫn tùy tùng rời đi.

Tống Ngôn Ninh nhìn theo bóng lưng hắn, cao giọng gọi: “Xuyên ca, nhớ mang cho ta một xâu nữa, ta muốn chua.”

Khương Nghi Xuyên không đáp lại, cũng không biết có nghe thấy hay không.

Tối qua vì giận dỗi với Khương Nghi Xuyên, Tống Ấu Quân trằn trọc mãi không ngủ được. Bây giờ ăn no, phơi nắng ấm áp, cơn buồn ngủ lập tức ập tới như dời non lấp bể.

Nàng ngáp một cái thật lớn, dặn dò Tống Ngôn Ninh vài câu rồi ôm tấm chăn lông mềm mại trở về phòng, leo lên giường ngủ.

Mùa đông dù lạnh, nhưng có ánh nắng cũng xua tan không ít giá rét. Trong phòng còn có lò sưởi, Tống Ấu Quân chìm vào giấc ngủ say sưa trong không gian ấm áp, thậm chí không mộng mị, ngủ thẳng đến khi mặt trời gần lặn.

Chỉ là, nàng không phải tự nhiên tỉnh dậy, mà bị một trận âm thanh ồn ào đánh thức.

Vừa mở mắt ra, nàng liền ngửi thấy trong không khí nồng đậm mùi khói.

Tống Ấu Quân giật mình ngồi bật dậy, phát hiện trong phòng tối om, bên ngoài cửa sổ hầu như không còn ánh sáng, dường như mặt trời đã sắp lặn.

Nàng xuống giường, chỉnh trang lại y phục rồi trước tiên thắp sáng đèn trong phòng. Định mở cửa ra xem tình hình, nhưng khi kéo cửa lại phát hiện nó như bị chèn từ bên ngoài, hoàn toàn không thể mở được.

Nàng thoáng sững sờ, sau đó lập tức gõ cửa lớn tiếng gọi: “Có ai không? Bên ngoài có người không?”

Nhưng bên ngoài hoàn toàn yên lặng, không ai đáp lời.

Không đúng! Nơi này là do Khương Nghi Xuyên bố trí người canh giữ, không phải huyện quan. Theo lý mà nói, bọn họ đều là thuộc hạ trung thành, tuyệt đối không thể nhốt nàng lại như vậy.

Nàng cất tiếng gọi mấy lần, nhưng không ai trả lời. Có lẽ bên ngoài không còn ai.

Vì thế, nàng liền thử mở cửa sổ, nhưng đúng như dự đoán, cửa sổ cũng bị khóa chặt, không tài nào đẩy ra được.

Rõ ràng có người đã lợi dụng lúc nàng ngủ mà dẫn tùy tùng bên ngoài đi chỗ khác, thậm chí còn khóa c.h.ế.t cả cửa sổ!

Không khí trong phòng tràn ngập mùi khói, tựa như có thứ gì đó đang cháy. Xa xa, tiếng huyên náo ồn ào mơ hồ truyền đến.

"Đừng gọi nữa, bọn họ đều đang đi cứu hỏa rồi."

Một giọng nói lạ lẫm đột nhiên vang lên trong phòng.

Tống Ấu Quân kinh hoảng quay đầu nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Toàn thân nàng lạnh toát, sống lưng cứng đờ, tim đập dồn dập.

"Ai đang nói chuyện?"

Nàng run rẩy tựa vào ván cửa, đầu óc rối loạn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thế giới này chẳng phải vẫn tuân theo quy luật bình thường hay sao? Rõ ràng không hề có yêu quái hay thần ma quỷ quái gì cả, chẳng lẽ nàng lại gặp ma ngay tại đây?

"Ta ở đây."

Giọng nói kia lại vang lên.

Tống Ấu Quân giật thót, chăm chú nhìn xuống - chợt thấy một cái đầu thò ra từ gầm giường!

Trước khi nàng kịp hét lên, người kia đã dùng sức đạp vào tường, cả thân hình nhanh nhẹn bật lên, nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà. Sau đó, gã thong dong phủi phủi quần áo, mỉm cười nói:

"Uyển Uyển, lâu rồi không gặp."

Tống Ấu Quân suýt nữa thì hồn vía bay mất. Nhìn thấy đối phương là người sống, nàng mới thở phào một hơi, trong lòng thầm rủa: [Tên khốn này lại chui từ gầm giường ra, suýt nữa làm ta tưởng gặp quỷ!]

Khi người nọ bước ra chỗ sáng, nàng mới nhìn rõ diện mạo, lập tức nhớ ra gã chính là kẻ từng lén lút mò vào phòng nàng ngày trước, khi nàng còn ở tiểu viện trong Chiêu Bình Vương phủ.

Sau một hồi suy nghĩ, nàng mới nhớ ra tên gã - Thiệu Nguyên Thanh.

Thiệu Nguyên Thanh làm như thân quen lắm, vừa nói chuyện vừa vươn tay định nắm lấy tay nàng:

"Uyển Uyển, không ngờ ngươi bây giờ lại được Chiêu Bình Vương sủng ái đến vậy. Lần trước ta đến phủ tìm, phát hiện tiểu viện của ngươi đã trống không. Ta tốn bao công sức tìm ngươi, không ngờ ngươi lại bị đưa đến Thương Dương."

Tống Ấu Quân nhìn gã, trong lòng đã đoán được tám phần rằng chính người này là kẻ phá cửa phòng nàng.

Nàng nghiêm mặt, kinh ngạc hỏi:

"Là ngươi phóng hỏa trong phủ?"

“Không phải ta châm lửa, nhưng cũng không khác biệt lắm.” Thiệu Nguyên Thanh uống một ngụm trà lớn, chậm rãi nói: “Là Tây viện bốc cháy, người trong phủ không đủ, nên đám tùy tùng canh giữ trước cửa ngươi đều đi cứu hỏa. Nhưng hiện tại là cơ hội tốt, ngươi có muốn đi theo ta không?”

Tống Ấu Quân nhíu mày, Tây viện chính là nơi ở của Tống Ngôn Ninh. Không biết y có gặp nguy hiểm gì không.

“Nơi ngươi muốn đưa ta đi là đâu?” Nàng trấn tĩnh hỏi.

“Là đại nhân phân phó, ta cũng không rõ mục đích.” Thiệu Nguyên Thanh đáp: "Nhưng Uyển Uyển, ngươi cứ yên tâm, hiện tại ngươi đang được Chiêu Bình Vương sủng ái, đại nhân sẽ không làm ngươi bị thương. Có lẽ chỉ muốn giao phó cho ngươi chuyện gì đó thôi.”

Tống Ấu Quân cười nhạt: “Ở đây không thể phân phó được sao?”

Có lẽ do thái độ thận trọng của nàng khiến Thiệu Nguyên Thanh nghi ngờ. Gã đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy dò xét, rồi đột nhiên hỏi: “Uyển Uyển, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn chống đối đại nhân? Hay là vì ngươi đã leo lên được Chiêu Bình Vương mà sinh lòng phản nghịch?”

Tống Ấu Quân liếc nhìn cửa sổ bị khóa chặt và cánh cửa ngoài không một bóng người. Nàng không thể cứng đối cứng với nam nhân trước mặt, đành phải diễn kịch, bật cười duyên dáng: “Sao có thể chứ? Chỉ là ra ngoài mà còn phải đào đường hầm, ta cảm thấy thật mất vệ sinh.”

Thiệu Nguyên Thanh vẫn có chút hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhíu mày nói: “Không sao, ra ngoài rồi dùng khăn lau qua là được. Mau theo ta đi, nếu đợi đến khi lửa bị dập tắt, muốn đi cũng không được nữa.”

Tống Ấu Quân vừa có chút do dự, sắc mặt Thiệu Nguyên Thanh lập tức trầm xuống, có lẽ gã sẽ không chần chừ mà mạnh tay trói nàng đi.

Bây giờ gã đã sinh nghi, tuyệt đối không để nàng kéo dài thời gian. Gã vừa nói vừa tiến về phía nàng.

Không còn cách nào khác, Tống Ấu Quân chỉ đành gật đầu, dịu dàng nói: “Được rồi, chúng ta đi ngay bây giờ.”