Tống Ngôn Ninh phản ứng dữ dội.
Trước đây, ytừng nghe không ít câu chuyện về những kẻ bạc tình, thăng quan tiến chức liền phụ bạc thê tử. Trong đầu y lập tức hiện lên cảnh hoàng tỷ che mặt khóc nức nở, từng ngày mòn mỏi đợi trượng phu trở về, khiến tim như bị bóp nghẹt. Y giận dữ hét lớn:
“Ta không cho phép!”
Tống Ấu Quân giật nảy mình, vội vàng trấn an:
“Đừng kích động, trước hết ăn cơm đã.”
“Ăn gì mà ăn nữa!” Tống Ngôn Ninh vừa nói vừa nhét vội một cái sủi cảo chiên vào miệng, sau đó khoác thêm áo ngoài rồi lao thẳng ra cửa.
Tống Ấu Quân thấy y đỏ bừng cả mặt, bộ dạng như muốn “đại nghĩa diệt thân”, biết có ngăn cũng không nổi, đành phải theo sát phía sau.
Hạ nhân vội vàng chuẩn bị xe ngựa. Hai người lên xe, bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc.
Qua một lúc lâu, Tống Ngôn Ninh mới lên tiếng:
“Hoàng tỷ… chúng ta đi đâu?”
Tống Ấu Quân kinh ngạc:
“Đệ không biết Khương Nghi Xuyên ngày thường hay lui tới chỗ nào sao?”
Tống Ngôn Ninh lắc đầu:
“Xuyên ca ra ngoài làm việc chưa từng dẫn ta theo. Ngày thường ta cũng như tỷ, nhàn rỗi ở trong phủ, hai ngày trước khó khăn lắm mới được giao chút việc vặt, kết quả còn bị tỷ mắng một trận…”
Nói đến đây, giọng y nhỏ dần, rồi chột dạ hỏi ngược lại:
“Vậy… chẳng lẽ ngay cả tỷ cũng không biết?”
Tống Ấu Quân làm gì có thói quen dậy sớm? Mỗi ngày nàng đều ngủ nướng, đến khi tỉnh dậy thì Khương Nghi Xuyên đã không còn trong phòng, nàng cũng chẳng bận tâm hỏi đến.
Nàng suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Hai ngày nay hắn bận niêm phong Tam Thiên Lâu, chắc chắn phải làm việc với huyện quan. Chi bằng đến quan phủ xem sao?"
Tống Ngôn Ninh lập tức đồng ý, liền ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa đến quan phủ.
Đi được nửa đường, Tống Ấu Quân đột nhiên bảo xa phu giảm tốc độ.
Từ khi đến Thương Dương, lần trước ra ngoài là do Khương Nghi Xuyên dẫn nàng đi, ngoài ra nàng đều ở nhà. Một phần là vì mùa đông ở Bắc Chiêu lạnh thấu xương, chỉ cần bước ra đường, gió lạnh đã khiến da mặt nàng tê dại, cứ như vậy mà đi lại, e rằng chưa về đến nhà đã đổ bệnh, thế nên nàng chẳng dám ra ngoài.
Mặt khác, Khương Nghi Xuyên cũng có phần lo lắng. Dẫu sao nơi này không phải Nam Lung, không phải ai cũng e sợ Tịnh An Công chúa, hắn sợ nàng ra ngoài gặp kẻ không biết điều, lỡ vướng vào rắc rối thì phiền toái.
Nhưng lần này đã ra ngoài, lại có Tống Ngôn Ninh đi cùng, nếu không nhân tiện dạo chơi một chút thì chẳng phải uổng phí cơ hội sao? Dù gì chuyện tìm Khương Nghi Xuyên cũng chẳng có gì gấp gáp.
Thấy hoàng tỷ không vội, Tống Ngôn Ninh cũng thoải mái hơn, liền theo nàng đi dạo phố, mua sắm khắp nơi. Hai người ngồi xổm trước một sạp hàng ngọc thạch, bị những món đồ tinh xảo thu hút đến ngẩn người.
Tùy tùng theo sau, lặng lẽ móc bạc ra trả tiền.
Bên này, tỷ đệ họ vừa ra khỏi cửa, bên kia, Khương Nghi Xuyên đã nhận được tin. Nghĩ đến việc Tống Ấu Quân bình thường hiếm khi ra ngoài, thỉnh thoảng đi dạo một chút cũng tốt, hắn không nói gì thêm, chỉ sai thêm vài người theo bảo hộ nàng.
Gần đây, quan hệ giữa hắn và Cố gia đã căng thẳng đến mức giương cung bạt kiếm, vì vậy càng phải cẩn trọng đề phòng người của Cố gia giở trò.
Buổi trưa, Khương Nghi Xuyên ngồi trong quán trà, ánh mắt trầm tĩnh, ngón tay khẽ vuốt ve chén trà bên cạnh bàn, dáng vẻ thờ ơ lắng nghe huyện quan báo cáo kết quả tuần tra hai ngày qua.
Hôm Tam Thiên Trà Lâu bị niêm phong, huyện quan có mặt tại hiện trường, nên Khương Nghi Xuyên liền giao cho ông nhiệm vụ điều tra xem ai đứng sau trà lâu này.
Tất nhiên, đây chỉ là làm cho có lệ, Khương Nghi Xuyên thừa biết huyện quan sẽ không tra được gì. Không chỉ vậy, ông ta còn có thể tìm cách bao che cho Cố gia. Dù gì, Cố gia đã cắm rễ ở Thương Dương Thành nhiều năm, trong khi hắn chẳng qua chỉ là Vương gia phụng mệnh hoàng thượng tạm thời đến đây. Dù không ai dám đắc tội hắn, nhưng so ra, quyền lực của Cố gia tại địa phương này vẫn sâu hơn nhiều.
Chỉ cần chờ Khương Nghi Xuyên rời đi, huyện quan có thể tiếp tục câu kết với Cố gia, mặc sức hoành hành.
Khương Nghi Xuyên nghe huyện quan quanh co, nói mãi mà chẳng có điểm trọng yếu. Dù mất thời gian vô ích, nhưng hắn không hề tỏ vẻ tức giận, chỉ bình thản dựa người vào ghế, dáng vẻ lười biếng như không để tâm.
Huyện quan lén quan sát sắc mặt hắn, nhưng vị Vương gia trẻ tuổi này lại quá khó đoán, khiến ông ta không tài nào nhìn thấu.
Thấy sắc trời đã đứng bóng, huyện quan bèn mượn cớ đến giờ cơm, cung kính mời Khương Nghi Xuyên dùng bữa.
Khương Nghi Xuyên liếc nhìn ra ngoài, thấy quả thật đã đến giờ, liền đứng dậy.
Chưa kịp đi được mấy bước, đã thấy một nha dịch vội vã bước vào, cúi người bẩm báo:
“Bẩm Vương gia, có hai người đang đứng trước cửa nách quan phủ, cầu kiến ngài.”
Huyện quan lập tức vung tay, ra lệnh: “Đuổi đi! Vương gia sao có thể tùy tiện gặp bất kỳ ai?”
Khương Nghi Xuyên liếc ông một cái, ánh mắt lạnh băng.
Lúc này, huyện quan mới nhận ra mình đã lỡ lời. Ở quan phủ này, ông ta xưa nay là kẻ đứng đầu, nhưng người trước mặt đâu phải nhân vật ông có thể tùy tiện sai bảo? Lập tức đổi giọng, nịnh nọt cười nói: “Vương gia, ngài muốn gặp họ sao?”
Khương Nghi Xuyên tất nhiên không phải ai đến cũng gặp, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Trông thế nào?”
Một nha dịch bước lên đáp: “Là một nam một nữ, khoảng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc quý phái, trông giống như tỷ đệ.”
Ánh mắt Khương Nghi Xuyên khẽ động: “Dẫn vào.”
Không bao lâu sau, Tống Ấu Quân cùng Tống Ngôn Ninh đã bị đưa đến trước mặt hắn. Còn chưa kịp lại gần, Tống Ngôn Ninh đã hừ một tiếng đầy khó chịu.
Khương Nghi Xuyên cho lui toàn bộ hạ nhân, ngay cả huyện quan cũng bị đuổi đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người. Hắn nghiêng đầu nhìn Tống Ấu Quân, chân mày nhíu chặt.
Tống Ngôn Ninh ngẩng cằm tiến lên, đảo mắt nhìn quanh, vừa mở miệng đã buông một câu: “Đây là nơi ngươi giấu nữ nhân sao?”
Khương Nghi Xuyên nhướn mày nhìn y, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu: “Ngươi bị bệnh à?”
Không ngờ, Tống Ngôn Ninh vung tay vén áo choàng, rút từ thắt lưng ra một thanh đoản đao sắc bén, bày thế uy hiếp: “Khương gian phu! Hôm nay nếu ngươi ngoan ngoãn nhận lỗi, giao nữ nhân kia cho a tỷ ta xử trí, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ta liền liều mạng với ngươi một trận!”
Khương Nghi Xuyên bị hai chữ “gian phu” dọa đến sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng.
Tống Ngôn Ninh lại nghiến răng nói tiếp: “Tên huyện quan kia, ngay từ lần đầu ta đã thấy ông ta lấm la lấm lét, nhìn là biết không phải kẻ tốt! Trước đây vài ngày còn dám đưa nữ nhân cho ngươi, giờ thì ngang nhiên giấu người trong quan phủ? Hôm nay ta, Tống Ngôn Ninh, nhất định thay trời hành đạo!”
Tống Ngôn Ninh liền đổi tư thế, vung tay chơi mấy đường đao trong không trung, dáng vẻ như sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Khương Nghi Xuyên hoàn toàn không hiểu nổi hành động của y, chỉ có thể quay sang nhìn Tống Ấu Quân, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, như đang chờ nàng giải thích.
Tống Ấu Quân lập tức chống nạnh, trưng ra vẻ mặt hống hách, giọng đầy chất vấn:
“Chàng dạo này đi sớm về trễ, cả ngày không thấy bóng dáng, có phải đã bị nữ nhân nào mê hoặc rồi không? Mau thành thật khai báo! Bằng không ta mời tay đ.ấ.m tới cũng không phải để bày cho vui đâu!”
Nói rồi, Tống Ngôn Ninh còn khí thế hô một tiếng: “Hây da!”
Khương Nghi Xuyên nhắm mắt, kiềm chế cơn nhức đầu, mất một lúc mới đáp:
“Chúng ta về nhà nói.”
Dẫu sao đây cũng là quan phủ, náo loạn ở đây quá mất mặt, tốt nhất nên về nhà rồi giải quyết.
Tống Ngôn Ninh lại cứng cổ nói: “Không được, giải quyết ngay tại chỗ này!”
Tống Ấu Quân vốn chỉ định hù dọa Khương Nghi Xuyên một chút, thấy hắn đề nghị về nhà thì cũng định thôi. Nhưng vừa nghe Tống Ngôn Ninh khăng khăng không chịu, nàng lập tức hùa theo:
“Không sai, ta đây mời tay đ.ấ.m cũng không phải để chơi cho có!”
Khương Nghi Xuyên thở dài, đột nhiên giơ tay.
Tống Ngôn Ninh giật mình, theo phản xạ lùi nửa bước.
Nhưng Khương Nghi Xuyên không ra chiêu, mà chỉ cởi áo khoác, tiện tay ném về phía Tống Ấu Quân. Nàng luống cuống đón lấy, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thong thả đặt tay trái ra sau lưng, nhìn Tống Ngôn Ninh nói:
“Tới đi, cùng ta so chiêu hai trận.”
Tống Ấu Quân vỗ vai Tống Ngôn Ninh, hào hứng cổ vũ:
“Tống Lục, lên đi!”
Tống Ngôn Ninh cũng đã lâu không giao đấu với Khương Nghi Xuyên, thấy vậy liền hào hứng thử sức. Y cầm chặt đoản đao, vận khí nhảy lên, vung đao hướng về phía đầu Khương Nghi Xuyên. Nhưng vào sát chiêu, y bất ngờ xoay chuôi đao, đổi hướng công kích.
Khương Nghi Xuyên khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát, tay phải lập tức bắt lấy cổ tay Tống Ngôn Ninh, khéo léo bẻ một cái.
Tống Ngôn Ninh theo lực đạo xoay hai vòng, mất trọng tâm, cuối cùng bị Khương Nghi Xuyên khóa chặt, cả người bị áp xuống, cánh tay bị bẻ ra sau lưng.
Chỉ một chiêu đã hạ gục đối thủ.
Tống Ngôn Ninh kêu lên ai oán: “A tỷ, cứu ta!”
Tống Ấu Quân quát: “Buông ra! Để ta tự tay dạy dỗ hắn!”
Khương Nghi Xuyên ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: “Tống cô nương, tay đ.ấ.m của ngươi hình như không có bao nhiêu uy lực đâu.”
Tống Ngôn Ninh lập tức chuyển hướng, vội vàng nhận sai: “Xuyên ca! Ta biết lỗi rồi! Ngươi thả ta đi, ta là bị ép buộc mà thôi! A tỷ một xu cũng chưa cho ta, ta không thể xem như nhận lệnh của nàng được.”
Tống Ấu Quân nghe vậy giận dữ: “Được lắm, cái đồ ‘gió chiều nào xoay chiều đó’!”
Nhưng Khương Nghi Xuyên không vội thả người, mà điềm đạm hỏi: “Ngươi biết mình sai ở đâu không?”
Tống Ngôn Ninh vội đáp: “Sai ở chỗ ta không nên làm ‘tay đấm’ cho a tỷ.”
Khương Nghi Xuyên khẽ cười, có vẻ bất đắc dĩ: “Sai thứ nhất, ngươi không nên gọi ta là ‘gian phu’, vô lễ với trưởng bối.”
“Phải phải phải! Ta thực sự không nên!” Tống Ngôn Ninh lập tức cầu xin tha thứ.
“Lỗi thứ hai…” Khương Nghi Xuyên thả y ra, nhưng vẫn nghiêm giọng răn dạy: "Thời tiết bên ngoài lạnh như thế, chính ngươi biết mặc áo khoác, vậy sao lại không biết đưa cho a tỷ ngươi một chiếc? Nếu nàng bị lạnh thì phải làm sao?”
Hắn liếc nhìn Tống Ấu Quân, giọng nói vô cùng tự nhiên: “A tỷ ngươi vốn dĩ sức khỏe đã yếu, không chịu nổi gió lạnh, đi được vài bước liền có thể ngã quỵ...”
Tống Ấu Quân đứng bên cạnh nhìn hắn, thoáng ngẩn người.
Những điều hắn nói đều là chuyện của trước đây - khi đó nàng chưa biết trên người có độc, hơn nữa sau sự cố ngã xuống hồ đã để lại một số di chứng. Đặc biệt là lần chạy trốn trên núi, vì đói quá lâu lại vận động nhiều, dẫn đến tụt huyết áp, làm cho Khương Nghi Xuyên hình thành ấn tượng rằng nàng vô cùng yếu ớt.
Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn nghĩ nàng dễ dàng vỡ vụn như vậy.
Trong lòng Tống Ấu Quân bỗng nhiên ấm áp.
Đối với những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, Khương Nghi Xuyên lúc nào cũng là người chu đáo nhất. Ngay cả Tống Ngôn Ninh cũng không thể so được.
Nàng nhìn chiếc áo khoác trong lòng, đột nhiên hiểu ra - ngay từ đầu hắn đã cởi áo ra là để cho nàng mặc, chứ không phải vì cảm thấy vướng víu.
Nàng mỉm cười, khoác áo lên người, rồi bước đến trước mặt Khương Nghi Xuyên: “Được rồi, thả hắn ra đi.”
Khương Nghi Xuyên lúc này mới buông tay, tiện thể giúp nàng cài lại áo khoác, giọng trầm thấp dặn dò: “Trời lạnh như vậy, nếu muốn ra ngoài chơi thì cũng nên mặc ấm một chút…”
“Biết rồi…” Tống Ấu Quân cố nhịn cười, rồi nhẹ giọng than thở: "Ta ra ngoài lần này, còn không phải là vì chàng sao?”
Khương Nghi Xuyên im lặng, lúc này mới nhớ ra - trước đó hắn còn quyết tâm phải dạy dỗ nàng một bài học, kết quả chưa kiên trì được hai ngày đã quên sạch.
Tống Ấu Quân nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Đã hai ngày rồi ta không gặp chàng.”
Khương Nghi Xuyên không đáp.
Nàng thở dài, hạ giọng: “Thôi được rồi, ta hiểu mà. Nếu chàng chưa muốn động phòng, ta cũng không ép buộc. Ta sẽ chờ đến ngày chàng cam tâm tình nguyện.”
Vừa dứt lời, ngay cả bản thân nàng cũng thấy khó hiểu - rốt cuộc nàng đang diễn theo kịch bản gì vậy?
Khương Nghi Xuyên nhéo nhẹ má Tống Ấu Quân: "Nàng đúng là nha đầu không biết điều.”
Nảng thuận thế nắm lấy tay hắn, khẽ nói: "Chàng có biết ta rất nhớ chàng không?”
Rõ ràng sống chung dưới một mái nhà, vậy mà suốt hai ngày qua nàng không thấy bóng dáng Khương Nghi Xuyên đâu. Cảm giác trống trải trong lòng khiến nàng khó chịu, cuối cùng mới kéo Tống Ngôn Ninh ra ngoài tìm hắn.
Nàng biết hắn vốn không thể kiên trì lâu, nhưng nàng không muốn chờ.
Nàng muốn nhìn thấy hắn khoác ánh hoàng hôn mà trở về, đứng trước cửa, gọi tên nàng, gương mặt dưới ánh nắng chiều thoáng nét cười rồi nói:
“Tuế Tuế, ta đã trở về.”