Công Chúa Hôm Nay Tẩy Trắng Sao

Chương 95: Chương 95




Khương Nghi Xuyên đi tìm Tống Ngôn Ninh, lấy tạm một chiếc áo ngoài trong phòng y. Nhưng vừa mặc vào liền phát hiện tay áo hơi ngắn.

Mấy năm nay, Tống Ngôn Ninh tuy đã cao lên không ít, nhưng so với Khương Nghi Xuyên vẫn còn kém một chút. Chiếc áo này rõ ràng không vừa người, nhưng trước mắt Tống Ấu Quân vẫn còn trong phòng, Khương Nghi Xuyên đương nhiên sẽ không quay lại lấy đồ của mình, tránh để bị quấn lấy không thoát ra được.

Vì thế, hắn tiếp tục lục tìm trong phòng Tống Ngôn Ninh, cuối cùng lấy ra chiếc áo khoác tuyết trắng mà trước đó từng khoác cho y. Dù tay áo có hơi ngắn, nhưng cũng tạm che được.

Sau đó, hắn rời đi.

Buổi trưa hôm đó, Tống Ngôn Ninh cầm một thanh đoản đao, một mình g.i.ế.c sạch bốn, năm tên điên, sau đó cùng Khương Nghi Xuyên trực tiếp niêm phong Mộng Tam Thiên trà lâu.

Tòa trà lâu này vốn rất có danh tiếng trong thành, nay đột nhiên bị niêm phong, lập tức gây ra náo động lớn. Ngay cả huyện quan khi nghe tin cũng bất chấp gió lạnh bên ngoài, vội vàng chạy đến ngăn cản.

Thế nhưng, Khương Nghi Xuyên là người nhận hoàng mệnh từ kinh thành đến, thân phận tôn quý, lại thêm một thân võ nghệ cao cường. Khi ánh mắt lạnh lùng của hắn quét tới, huyện quan lập tức sợ đến mức không dám hó hé một lời.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Nghi Xuyên cho người áp giải toàn bộ hạ nhân trong Mộng Tam Thiên vào lao ngục, lục soát kỹ càng từ tiền sảnh đến hậu viện, sau đó khóa chặt lại.

Cố Tri Thành – kẻ đứng sau giật dây – cũng bị lôi vào đại lao.

Huyện quan rụt rè nhắc nhở, nói bóng gió rằng Cố Tri Thành là người của Cố gia, động vào y có thể khiến Cố gia tức giận. Nhưng Khương Nghi Xuyên mặt lạnh tâm cứng, chẳng thèm để vào tai nửa lời.

Huyện quan đã làm quan nhiều năm, sớm đã cấu kết với Cố gia. Dù không dám đắc tội Khương Nghi Xuyên, nhưng trong lòng vẫn ngấm ngầm tính toán.

Chỉ cần chờ Cố Tri Thành bị áp giải đến nhà lao gần cổng thành, chuyện sau đó sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Dù gì, quan phủ từ trên xuống dưới đều là người của Cố gia. Khi đó, hoặc là thả y ra, hoặc tìm một tử tù thế thân, tất cả đều có thể tiến hành trong âm thầm, thần không biết quỷ không hay.

Không ngờ tay của Khương Nghi Xuyên vươn xa đến vậy, trực tiếp phái người đến nhà lao tiếp quản vị trí ngục tốt*, tăng cường giám sát phòng giam của Cố Tri Thành.

*ngục tốt: cai ngục.

Những thị vệ mang từ kinh thành đến vốn không cùng đẳng cấp với đám ngục tốt thuộc hạ của huyện quan. Chỉ cần bọn họ đứng trước cửa lao, dù huyện quan có đích thân đến cũng không thể lay chuyển được gì. Họ chỉ nghe theo lệnh của Khương Nghi Xuyên.

Tình hình như vậy khiến mọi chuyện càng thêm khó xử.

Những kẻ điên bị giam giữ trong hậu viện Tam Thiên lâu cũng bị Khương Nghi Xuyên sai người bịt kín đầu, lặng lẽ áp giải đi nơi nào không rõ.

Cố gia lập tức rối loạn. Nghe nói mẫu thân của Cố Tri Thành sau khi biết chuyện liền khóc lóc thảm thiết, vội vã chạy đến cầu cứu Cố lão gia, thậm chí còn quên cả xỏ giày.

Khương Nghi Xuyên hiểu rõ, dù Tam Thiên Lâu không đứng tên Cố gia nhưng vẫn là sản nghiệp của họ. Một khi bị niêm phong, chắc chắn sẽ khiến họ rối ren tự loạn. Vậy nên, giờ phút này hắn lại thong dong ung dung, chẳng vội làm gì.

Nhưng sau khi Tống Ấu Quân làm loạn một trận, Khương Nghi Xuyên cũng không dám ở lại trong phủ, dứt khoát rời đi.

Tống Ấu Quân thấy hắn thật sự đi rồi, liền chỉnh lại y phục, thầm nghĩ Khương Nghi Xuyên đúng là quá kém chịu đựng trêu chọc. Ngày thường nhìn có vẻ đứng đắn, vậy mà chỉ mới ghẹo một chút đã bị dọa chạy mất dép.

Nàng khẽ cười, lắc đầu, rồi gọi Tống Ngôn Ninh tới giúp tiếp tục công việc còn dang dở.

Bận rộn cả đêm, Tống Ấu Quân tắm nước ấm, ăn tối xong, nhưng mãi vẫn không thấy Khương Nghi Xuyên quay về.

Trước đây, dù có bận rộn thế nào, hắn cũng không về muộn đến vậy. Chẳng lẽ vì vừa niêm phong Mộng Tam Thiên, sự vụ nhiều hơn bình thường?

Tống Ấu Quân không hề nghi ngờ gì, ngồi trong chính phòng chờ một lúc lâu vẫn không thấy hắn trở lại. Cuối cùng, nàng cũng không thể đợi thêm, đành trở về phòng đi ngủ.

Đêm khuya, Khương Nghi Xuyên khoác theo sương lạnh trở về.

Bước chân hắn rất nhẹ, vào phòng cởi áo khoác, sau đó đi thẳng đến phòng Tống Ấu Quân.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ.

Tống Ấu Quân ngoan ngoãn nằm trên giường, dường như ngủ rất say.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng một lúc, sau đó gọi người mang nước nóng vào, tẩy đi một thân hàn khí, thay bộ y phục sạch sẽ. Đi chân trần bước trên thảm lông mềm mại, hắn tiến đến giường nàng.

Từ sau khi tiếp nhận thân thể này, Tống Ấu Quân ăn gì cũng thấy ngon, ngủ cũng an ổn hơn, một khi đã ngủ thì rất khó tỉnh lại. Vì thế, dù Khương Nghi Xuyên đứng trước giường, nàng vẫn không có chút động tĩnh nào.

Có lẽ trước khi ngủ vẫn đọc sách, nên lúc này trong tay nàng còn nắm chặt một cuốn.

Khương Nghi Xuyên cúi người, nhẹ nhàng rút quyển sách từ tay nàng, đặt lên bàn bên cạnh, rồi cúi mắt quan sát dung nhan say ngủ của nàng.

Hắn không biết vì sao, trước kia mỗi lần nhìn nàng, hắn chỉ cảm thấy nàng có vài nét giống Công chúa Tịnh An. Nhưng bây giờ, nhìn kỹ lại, dường như hai người giống nhau đến mức khắc ra từ cùng một khuôn mẫu, chẳng khác nào hình bóng trong gương.

Nếu nói có điểm gì khác biệt...

Tống Ấu Quân lúc này, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện nét u sầu không rõ ràng.

Nàng ngủ rất say, hàng mi dài rợp bóng trên gương mặt trắng nõn dưới ánh đèn mờ ảo. Cảnh tượng ấy yên bình đến mức không ai nỡ quấy rầy.

Khương Nghi Xuyên nhìn nàng một lát, không nhịn được vươn tay khẽ nhéo má nàng một cái.

Lực đạo rất nhẹ, Tống Ấu Quân không hề hay biết, vẫn ngủ say như cũ.

Hắn lại chạm nhẹ lên chóp mũi nàng, nhưng sợ đánh thức nàng nên nhanh chóng rút tay lại, lặng lẽ rời đi.

Nghĩ đến hành vi vượt rào ban ngày của Tống Ấu Quân, Khương Nghi Xuyên hạ quyết tâm phải cho nàng một bài học, hơn nữa còn thề với lòng mình tuyệt đối không thể mềm lòng.

Thế nên, sáng sớm hôm sau, khi Tống Ấu Quân còn chưa tỉnh giấc, Khương Nghi Xuyên đã rời khỏi phủ.

Tỉnh dậy, việc đầu tiên nàng làm là chạy ra ngoài tìm hắn, nhưng chỉ thấy giường trống trơn, chăn đệm được xếp gọn gàng như thể hôm qua chưa từng có ai ngủ ở đó.

Nàng bực bội gọi thị nữ vào hỏi: “Vương gia tối qua có về không?”

Nghe nàng hỏi vậy, đám thị nữ thoáng nhìn nhau, rồi một người đáp: “Vương gia có trở về, nhưng sáng sớm đã đi ra ngoài rồi.”

“Hắn gấp gáp đến thế sao?”

“Chuyện của vương gia, nô tỳ không dám hỏi.”

Tống Ấu Quân biết có hỏi thêm cũng chẳng được gì.

Cả ngày hôm đó, nàng không thấy bóng dáng Khương Nghi Xuyên đâu.

Hỏi tùy tùng thì ai cũng lắc đầu, không biết hắn đi đâu.

Nàng càng thêm nghi hoặc, buổi tối theo thói quen chờ hắn về, nhưng chờ mãi rồi ngủ quên, vẫn không thấy người đâu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Khương Nghi Xuyên vẫn chưa có mặt. Dường như hắn đã hai ngày không về nhà, nhưng mỗi khi hỏi hạ nhân, ai cũng khẳng định vương gia đã trở về vào ban đêm, chỉ là rời đi rất sớm.

Tống Ấu Quân tức giận, buổi tối ngồi thẳng trên giường Khương Nghi Xuyên, ôm một quyển thoại bản, thầm nghĩ: [Ta không tin chàng có thể về muộn thêm nữa!]

Tống Ấu Quân vốn không quen thức khuya, chẳng bao lâu mí mắt đã díu lại, buồn ngủ đến mức mắt cũng mở không nổi. Nhưng trong lòng nàng vẫn nghẹn một hơi, kiên quyết không ngủ, cố gắng giữ tinh thần bằng mọi cách.

Nằm trên giường của Khương Nghi Xuyên, nàng bắt đầu vặn vẹo, lúc thì trồng cây chuối, lúc lại căng cứng người lên, làm đủ trò chỉ để bản thân tỉnh táo.

Bên ngoài cổng lớn, Khương Nghi Xuyên khoanh tay, giọng nói mang theo chút bực bội:

“Vẫn chưa ngủ?”

Một tên tùy tùng đáp:

 

“Tống cô nương như thể cố ý chống đỡ, rõ ràng đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cứ xoay tới xoay lui, lăn lộn mãi đến giờ vẫn chưa chịu ngủ.”

Gió đêm thổi qua, cuốn lấy vạt áo hắn. Khương Nghi Xuyên giấu hai tay lạnh lẽo vào trong ống tay áo, bình tĩnh nói:

“Cứ để nàng đợi, ta không tin nàng có thể kiên trì được lâu.”

Trong phòng, Tống Ấu Quân lăn lộn đến mức đổ đầy mồ hôi, đành gọi thị nữ chuẩn bị nước ấm để tắm rửa một lần nữa.

Sau khi tắm xong, tinh thần nàng tỉnh táo hơn một chút, nhưng chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Không muốn tiếp tục vặn vẹo đến toát mồ hôi nữa, nàng chợt nhớ đến mấy động tác Thái Cực quyền từng học qua trên mạng. Tuy chỉ biết sơ sơ, nhưng ít ra vẫn nhớ trình tự động tác.

Thế là nàng đứng ngay trên giường của Khương Nghi Xuyên, bắt đầu đánh Thái Cực.

Động tác tuy có bài bản, nhưng dưới chân lại khiến đệm chăn trở nên hỗn loạn, nàng thầm nghĩ: [Có bản lĩnh thì chàng trở về cả đêm nay xem!]

Khương Nghi Xuyên nghe tin xong, kinh ngạc hỏi:

 

“Cái gì? Đứng trên giường ta đánh Thái Cực?”

Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi thấp giọng hỏi tiếp:

“Nàng còn biết cả Thái Cực?”

Tùy tùng lạnh đến run cầm cập, không nhịn được nhắc nhở:

“Vương gia, đêm lạnh lắm, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.”

Khương Nghi Xuyên ngước nhìn ánh trăng trên cao, suy nghĩ giây lát, sau đó ra lệnh:

“Đốt hương.”

Hai thị nữ liền gõ cửa bước vào, mượn cớ thêm than để đốt một nén Tức Tâm Hương.

Loại hương này mùi không quá nồng, nhưng tác dụng an thần giúp ngủ rất rõ ràng.

Chẳng bao lâu sau, Tống Ấu Quân cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, nàng còn vỗ nhẹ lên đầu hai cái để cố tỉnh táo. Nhưng càng lúc mí mắt càng nặng, cơn buồn ngủ ập đến như sóng lớn cuốn trôi ý chí nàng.

Thế nhưng… Khương Nghi Xuyên vẫn chưa quay về.

Nàng cắn răng, quyết không chịu thua, bắt đầu làm theo các động tác thể dục nhịp điệu từng xem trên đài!

"Cả nước, buổi tập thể dục thứ bảy theo đài, hiện tại bắt đầu..."

Tống Ấu Quân cố gắng nâng cao giọng, ép bản thân vận động để xua tan cơn buồn ngủ.

"Tập thể dục theo đài?" Khương Nghi Xuyên hoàn toàn sửng sốt. "Đó là thứ gì?"

"Thuộc hạ chưa từng nghe qua." một tùy tùng đáp: "Nhưng nghe các thị nữ và thủ vệ miêu tả, dường như nó giống với một nghi thức tế lễ của vu sư ở các vùng hẻo lánh Nam Cương..."

Khương Nghi Xuyên lập tức nghĩ đến những cảnh tượng nhảy múa của các đại thần trong triều trước đây, liền nhíu mày quát: "Đừng nói linh tinh."

Tùy tùng vội cúi đầu: "Thuộc hạ không dám."

Khương Nghi Xuyên nghiến răng: "Đốt thêm ít tức tâm hương đi."

Dù hắn mặc y phục dày, nhưng đứng trong gió lạnh suốt một thời gian dài, cũng không khỏi khẽ run lên.

Lăn lộn đến nửa đêm, Tống Ấu Quân cuối cùng cũng mệt mỏi, hơn nữa bị hương trấn an, chỉ cần dừng lại một chút liền lập tức cảm thấy buồn ngủ. Cuối cùng nàng không còn giãy giụa, ngã xuống giường của Khương Nghi Xuyên, cuộn tròn trong chăn, ngủ say sưa.

Khương Nghi Xuyên rốt cuộc cũng có thể về nhà.

Vừa trở về, hắn lập tức dùng nước ấm rửa mặt rửa tay. Đứng giữa trời lạnh lâu như vậy khiến toàn thân hắn cứng ngắc, nhưng may mắn là cuối cùng cũng đạt được mục đích.

Mở cửa sổ để hương nhang bay bớt, hắn quay lại nhìn giường của mình - chăn đệm bị xốc lên tán loạn, ở giữa còn cuộn chặt lấy một người đang ngủ ngon lành.

Lăn lộn nửa đêm, giường hắn bị nàng chiếm đoạt đến thê thảm.

Khương Nghi Xuyên bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát ôm cả người lẫn chăn, đưa về phòng Tống Ấu Quân. Đặt nàng ngay ngắn trên giường, hắn còn tiện tay nhéo nhéo tai nàng trước khi rời đi.

Cả một đêm dày vò, cuối cùng hắn cũng có thể ngủ yên.

Sáng hôm sau, Tống Ấu Quân vừa bọc chăn ngồi dậy đã nhận ra Khương Nghi Xuyên tối qua thực sự đã trở về.

Nhưng khi chạy ra ngoài tìm hắn, nàng lại phát hiện - hắn đã đi mất!

Cả đêm tranh đấu, kết quả vẫn là nàng thua cuộc.

Tống Ấu Quân nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng: "Khương Nghi Xuyên, chàng đúng là đồ trẻ con!"

Nàng vội vàng mặc quần áo, ăn sáng xong liền chạy đi tìm Tống Ngôn Ninh.

Tống Ngôn Ninh đang buồn ngủ, vừa gắp thức ăn vừa ngáp dài, nhưng khi thấy Tống Ấu Quân bước vào, y lập tức tỉnh táo, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

“Hoàng tỷ, tỷ ăn không? Mấy món trên bàn đều vừa được mang lên, còn nóng hổi đấy, tỷ cũng ăn chút đi.”

Tống Ấu Quân liếc nhìn qua bàn ăn rồi lạnh nhạt đáp:

“Ta không ăn.”

Tống Ngôn Ninh lập tức nhận ra tâm trạng của nàng có gì đó không đúng, dè dặt hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Tống Ấu Quân khoanh tay, nghiêm túc nói:

“Đệ mau ăn nhanh đi, ăn xong theo ta ra ngoài tìm Khương Nghi Xuyên.”

Tống Ngôn Ninh chớp mắt mấy cái, vẻ mặt có chút do dự:

“Xuyên ca dạo này đang bận lắm, có chuyện gì chờ huynh ấy về rồi nói cũng được mà.”

Tống Ấu Quân trầm ngâm, chuyện này làm sao có thể nói rõ ràng được? Chẳng lẽ nàng lại nói thẳng rằng mình cố tình câu dẫn người ta, kết quả lại dọa Khương Nghi Xuyên chạy mất?

Nàng suy nghĩ một chút, bèn bịa đại một lý do:

“Chuyện này không thể đợi được! Xuyên ca của đệ lén lút sau lưng ta đi tìm mỹ nhân kìa!”

Tống Ngôn Ninh là kiểu người mà hoàng tỷ nói gì thì tin nấy, nghe xong lập tức trừng mắt, lông mày dựng thẳng, giận dữ quát:

“Thật sao?”

Tống Ấu Quân chột dạ, ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu:

“Thật! Rất thật!”

Tống Ngôn Ninh đập bàn đứng bật dậy, ánh mắt bừng bừng lửa giận:

“Còn ăn gì nữa! Đi ngay bây giờ! Phải bắt gian tại trận!”