Công Chúa Hôm Nay Tẩy Trắng Sao

Chương 94: Chương 94




Tống Ấu Quân giận dữ một hồi, nhưng rồi cũng bình tâm lại.

Nàng thầm nghĩ: [Dù lần này Tống Ngôn Ninh hành sự liều lĩnh, nhưng công lao cũng không nhỏ. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên hắn được Khương Nghi Xuyên sử dụng, vậy mà vẫn có thể bình an trở về, đã là rất giỏi. Nếu tiếp tục trách cứ, e rằng sẽ làm nhụt chí.

Giờ nên cho y chút cổ vũ mới đúng.]

Nghĩ vậy, nàng đi đến cửa, định gọi y quay lại.

Nhưng vừa mở cửa ra, nàng lập tức thấy Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh vẫn còn đứng đó, đang tranh luận kịch liệt.

Khương Nghi Xuyên nghiêm giọng:

"Việc này vốn là do ngươi làm bậy, tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Thành thật hướng hoàng tỷ nhận lỗi là được, cớ gì lại đổ trách nhiệm lên ta?"

Tống Ngôn Ninh không chịu thua:

"Đại trượng phu dám làm dám chịu. Việc này ta làm, ta thừa nhận. Nhưng ngay lúc đó ta đã nắm chắc tình hình mới hành động, đâu thể nói là làm bậy?"

Khương Nghi Xuyên cười nhạt:

"Chẳng qua là ngươi gặp may mà thôi."

Tống Ngôn Ninh nhướng mày:

"Vận khí cũng là một phần thực lực, chính hoàng tỷ nói đấy thôi."

Tống Ấu Quân khoanh tay, nhíu mày nhìn hai người họ.

"Hai người định đùn đẩy đến bao giờ đây?" Nàng thở dài bất đắc dĩ. "Ở trong phòng tranh cãi chưa đủ, bị đuổi ra ngoài vẫn còn đứng đó mà cãi nhau à?"

Khương Nghi Xuyên bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt bình thản mà nói:

"Lúc nãy bên ngoài, Tống Lục còn nói ‘nữ nhân gia thì biết gì’."

Tống Ngôn Ninh trợn tròn mắt, tức đến bật cười:

"Xuyên ca, sao ngươi có thể không phúc hậu như vậy?"

Y không ngờ người này lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, trực tiếp bán đứng mình như vậy!

Tống Ấu Quân híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Ngôn Ninh.

"Hay lắm, có bản lĩnh nói ra những lời này, vậy đệ nói xem, ta không hiểu cái gì?"

Tống Ngôn Ninh lập tức nhận sai, giọng điệu đầy hối lỗi:

“Hoàng tỷ, ta thật sự biết sai rồi! Là ta hành động bồng bột, lỡ lời nhất thời. Ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với ta.”

Tống Ấu Quân im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói:

“Lần này ta bỏ qua, coi như đệ may mắn, đánh bậy đánh bạ lại gặp vận tốt. Nhưng nếu lần sau còn tự tiện hành động, không màng đến sự an toàn của bản thân, ta tuyệt đối không tha.”

Tống Ngôn Ninh ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng thành khẩn:

“Sẽ không có lần sau.”

Cũng may, dù y hay làm trái ý, nhưng trước mặt Tống Ấu Quân vẫn luôn nghe lời. Nhìn y có vẻ đã thực sự hối cải, nàng mới buông tha, cho phép rời đi.

Khương Nghi Xuyên thấy bóng dáng Tống Ngôn Ninh khuất xa, khẽ thở dài. Sau một hồi trầm mặc, hắn mới nhẹ giọng nói:

“Lần này là ta sai, Tuế Tuế đừng giận.”

Tống Ấu Quân cười lạnh, ánh mắt đầy bất mãn:

“Ta có gì để tức giận chứ? Đến cả quyền được cảm kích ta cũng không có, vậy dựa vào đâu mà giận mọi người?”

Nói xong, nàng phất tay áo, xoay người bước thẳng vào phòng.

Khương Nghi Xuyên khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn theo bóng nàng. Sau một lát, hắn cũng lặng lẽ bước vào, thấp giọng giải thích:

“Không phải ta cố ý giấu nàng. Chỉ là chuyện này, nói cho cùng, vẫn là lấy Tống Lục làm mồi nhử. Ta sợ nếu nàng biết, nhất định sẽ không đồng ý.”

Tống Ấu Quân dừng lại, lạnh nhạt đáp:

“Dù vậy, chàng cũng không nên giấu ta, để ta phải lo lắng suốt nửa ngày.”

Nàng hiểu rõ suy tính của Khương Nghi Xuyên.

Tống Ngôn Ninh cũng coi như là do Khương Nghi Xuyên nhìn lớn lên.

Năm đó khi Khương Nghi Xuyên vừa đến Nam Lung, Tống Ngôn Ninh mới chỉ bốn, năm tuổi. Suốt mười năm, hắn tận mắt chứng kiến Tống Ngôn Ninh ngang tàng, tùy hứng, kiêu ngạo, suốt ngày đi theo Tịnh An Công chúa ức h.i.ế.p người khác. Trong lòng tất nhiên khinh thường vô cùng.

Nhưng sau này, khi nhiều chuyện xảy ra, Khương Nghi Xuyên mới biết: Tống Ngôn Ninh có một trái tim chân thành son sắt.

Y không giống Tống Tễ.

Khi còn chưa phân rõ thị phi, trong mắt y sẽ chỉ có hoàng tỷ.

Nhưng đến khi đã hiểu rõ đúng sai, y vẫn một lòng hướng về người mà mình kính trọng nhất. Cho dù bây giờ Khương Nghi Xuyên có bỏ quan chức, chạy lên đỉnh núi làm thổ phỉ, y cũng sẽ không có nửa điểm dị nghị.

Trong thế giới của Tống Ngôn Ninh, thiện ác xếp phía sau.

Hoàng tỷ và Xuyên ca mới đứng phía trước.

Khương Nghi Xuyên muốn Tống Ngôn Ninh từ một đứa trẻ được chiều chuộng quá mức, trở thành một nam nhân đáng tin cậy. Vì vậy, nguy hiểm cùng mưu kế là những thứ y bắt buộc phải tiếp xúc.

Hắn lo rằng nếu Tống Ấu Quân biết, nàng sẽ vì đau lòng mà ngăn cản. Vậy nên hắn mới định âm thầm sắp xếp, chờ sự việc kết thúc rồi mới nói cho nàng.

Tống Ấu Quân đương nhiên cũng thương yêu Tống Ngôn Ninh.

Nếu không phải hắn mang y đến Bắc Chiêu, thì ở Nam Lung, y cũng sẽ chỉ là đệ đệ được Tống Tễ cưng chiều hết mực, tùy ý phong cho một danh hiệu vương gia hay hầu tước, cả ngày nhàn nhã vô lo. Giống như trước đây, chẳng cần làm gì, chỉ cần nuôi mèo, đuổi chó, sống an ổn suốt cả đời.

Nhưng Tống Ấu Quân không muốn y trở thành một kẻ vô dụng, yếu đuối, sống cả đời trong sự bất lực.

Nàng khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía Khương Nghi Xuyên. Đôi mắt sâu màu nâu sẫm của nàng ánh lên tia sáng, phản chiếu hình bóng hắn trong đó.

Khương Nghi Xuyên cảm giác được ánh mắt ấy như đang cất lời, như đang lặng lẽ gọi hắn. Hắn bước lên hai bước, đứng trước mặt nàng, ánh mắt trầm tĩnh khẽ rũ xuống, giọng nói ôn nhu mà kiên định:

“Tuế Tuế, nàng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ta.”

“Đương nhiên ta biết.” Tống Ấu Quân ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn, chậm rãi nói: "Ta giao Tống Lục cho chàng, vì ta tin tưởng chàng có thể dạy đệ ấy rất nhiều điều. Nhưng chàng cũng phải tin tưởng ta, đúng không?”

Khương Nghi Xuyên hơi cúi người, tiến sát lại gần nàng, hơi thở nóng rực phả nhẹ trên da, giọng nói trầm thấp:

“Khắp thiên hạ này, ta tin tưởng nàng nhất.”

Tống Ấu Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, ánh mắt chệch xuống, dừng lại trên môi hắn. Trong lòng thầm nghĩ - rõ ràng là chàng đang dụ dỗ ta trước.

Nàng khẽ nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi Khương Nghi Xuyên. Hai tay cũng vòng lên, ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn, cơ thể theo đó hơi cong về phía trước.

Chỉ trong thoáng chốc, Khương Nghi Xuyên đã xoay chuyển tình thế, ôm trọn nàng vào lòng, dùng môi răng khẽ khàng đáp lại, như muốn truyền đạt toàn bộ sự tín nhiệm trong lòng.

Tống Ấu Quân chợt nhận ra, người này tuy bình thường có vẻ điềm tĩnh, đối với nàng luôn giữ lễ độ, dù mang nàng theo bên cạnh, dù an trí nàng ngay trong phòng ngủ của hắn, cũng chưa từng có hành động vượt quá giới hạn. Nhưng có lẽ, tất cả chỉ là nhẫn nhịn - một sự kiềm chế chưa từng lộ ra ngoài mà thôi.

Tống Ấu Quân vốn không phải người của thời cổ đại, cũng không chịu sự trói buộc của những tư tưởng nơi đây. Vì vậy, nàng muốn thân cận thì cứ thân cận, muốn nắm tay thì cứ nắm tay, chẳng có đạo đức giáo điều nào có thể giam cầm nàng.

Nhưng Khương Nghi Xuyên thì không giống vậy.

Hắn ngày thường cũng chỉ dám nắm tay nàng một chút. Từ khi nàng sống lại đến nay, hai lần hôn môi đều là do nàng chủ động.

Chỉ khi môi răng quấn quýt, nàng mới cảm nhận được sự nhẫn nhịn đầy khắc chế của hắn đang dần tan vỡ.

 

Thật lâu sau, Khương Nghi Xuyên thấy hơi thở của nàng có phần hỗn loạn, liền chậm rãi buông ra. Nhìn gương mặt trắng nõn đã nhuộm một tầng đỏ ửng, hắn khẽ cười:

“Ai bảo nàng trêu chọc ta trước.”

Tống Ấu Quân hơi điều chỉnh lại hơi thở, bỗng nhiên nghiêm túc nói:

“Khương Nghi Xuyên, chúng ta động phòng đi.”

Khương Nghi Xuyên sững sờ, sau đó dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng:

“Tuế Tuế, chúng ta còn chưa thành thân.”

“Ta biết mà, nhưng dù sao sau này cũng sẽ thành thân, đúng không? Chàmg có chịu cưới ta không?”

Hắn dừng một lát rồi đáp, giọng chắc nịch:

“Tất nhiên, không phải nàng thì không cưới.”

“Vậy hai ta động phòng trước không được sao?”

Tống Ấu Quân vừa nói, vừa chậm rãi lướt tay qua bờ vai rắn chắc của hắn. Dù ngày thường hắn chẳng mấy khi để lộ thân thể, nhưng chỉ cần chạm vào đã có thể cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc ẩn chứa sức mạnh.

Nàng chép chép miệng, thầm nghĩ.

Nàng còn chưa từng chạm vào nam nhân đâu.

Thèm.

Khương Nghi Xuyên chính là nam chính định mệnh của thế giới này, bất kể là khí vận hay điều kiện thân thể, đều là hiếm có khó tìm.

Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ không an phận của nàng, giọng điệu kiên định:

“Không được.”

“Chàng dám cự tuyệt ta như vậy?” Tống Ấu Quân nhướng mày, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Khương Nghi Xuyên siết c.h.ặ.t t.a.y nàng hơn, nhẹ nhàng gõ lên trán nàng một cái, thấp giọng trách: "Cả ngày trong đầu toàn là cái gì vậy?”

Tống Ấu Quân nhíu mày, cảm thấy thật đáng giận. Câu dẫn người này thật sự không dễ dàng chút nào!

Thấy nàng cau mày, hắn bật cười, dùng ngón tay xoa nhẹ giữa trán nàng, giọng điệu như đang dạy dỗ:

“Trước khi thành thân, mọi tâm tư linh tinh đều không được phép động, nghe rõ chưa?”

Tống Ấu Quân thầm nghĩ, sao lại có chút kỳ quái? Chẳng khác nào biến nàng thành kẻ háo sắc vậy.

Nhưng nếu xét kỹ thì cũng đúng, hiện tại đúng là nàng đang động tâm tư trước.

Khương Nghi Xuyên nắm lấy tay nàng, định kéo nàng đến bên giường để ngồi xuống nói chuyện. Nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, Tống Ấu Quân bất ngờ duỗi chân vướng lấy hắn, đồng thời đẩy một cái.

Ban đầu, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tránh thoát rồi đứng vững, nhưng lại thuận theo ý nàng, để mặc cho nàng đùa nghịch, ngồi xuống giường.

Tống Ấu Quân chống hai tay lên giường, khóa hắn trong vòng tay mình, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn, nở nụ cười tinh nghịch:

“Khương công tử, chàng nên suy nghĩ kỹ đi, cơ hội không dễ có đâu.”

Khương Nghi Xuyên ngước lên đối diện với nàng, đôi mắt đen sâu thẳm, thuần khiết mà bình tĩnh:

“Nàng muốn ta nghĩ cái gì?”

“Chuyện động phòng của hai ta.” Tống Ấu Quân thẳng thắn nói.

Khương Nghi Xuyên nhìn nàng, giọng điệu không nhanh không chậm:

“Nàng là trưởng công chúa của Nam Lung, không phải vũ cơ tầm thường người ta đưa đến để mua vui. Ta đương nhiên phải dùng thiên kim sính lễ, rước nàng về nhà đường đường chính chính. Trước đó, chuyện vượt rào ta sẽ không làm.”

Lời còn chưa dứt, Tống Ấu Quân đã cúi xuống lần nữa, dùng môi mình phong chặt môi hắn, không cho hắn nói tiếp.

Dù ngoài miệng luôn nói từ chối, nhưng đến lúc này, Khương Nghi Xuyên cũng không chịu nổi sự trêu chọc của nàng nữa. Hắn ôm lấy eo nàng, bế thẳng lên giường.

Tống Ấu Quân trong lòng đầy ý xấu, vừa khẽ cắn đầu lưỡi hắn, vừa luồn tay vào trong vạt áo, chạm ngay vào lồng n.g.ự.c rắn chắc. Khương Nghi Xuyên cảm nhận được liền muốn bắt lấy tay nàng, nhưng nàng lại tinh quái tránh đi, lộn xộn khắp nơi, từ trước ra sau, từ trái sang phải.

Chẳng mấy chốc, áo hắn đã bị kéo lỏng, bàn tay lạnh lẽo của nàng dán thẳng lên làn da nóng bỏng, khiến nhịp thở của hắn trở nên gấp gáp.

Cuối cùng, Khương Nghi Xuyên không nhịn được nữa, bắt lấy tay nàng, đẩy nàng ra.

Tống Ấu Quân bị hất xuống giường, nhưng ngay lập tức bật người ngồi dậy, trừng mắt lên án:

“Chàng đẩy ta?!”

Khương Nghi Xuyên đứng phắt dậy. Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú đã ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng nóng rực. Hơi thở của hắn rõ ràng đã hỗn loạn.

Ánh mắt hắn rơi xuống, trông thấy cổ áo nàng bị kéo lỏng, để lộ xương quai xanh tinh xảo, trong lòng lập tức siết chặt, suýt chút nữa mất kiểm soát.

Hắn vội vàng dời mắt, trầm mặc một lúc lâu mới lạnh giọng nói:

“Tống Tuế Tuế, nàng hãy tự tỉnh táo lại mà suy nghĩ về sai lầm của mình.”

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.

Lúc đóng cửa lại, phía sau còn vọng đến giọng Tống Ấu Quân đầy bất mãn:

“Ta có gì sai? Ta chỉ muốn cùng chàng động phòng thôi mà!”

Khương Nghi Xuyên nghiến răng, sắc mặt đen kịt, dứt khoát đóng cửa lại.

Bên ngoài, đám tùy tùng trông thấy Vương gia quần áo xộc xệch, áo khoác còn chưa mặc hẳn, liền đồng loạt lộ ra vẻ mặt "đã hiểu".

Chắc chắn là Vương gia muốn thân thiết với Tống cô nương, nhưng lại bị Tống cô nương nổi nóng đuổi ra.

Một tên tùy tùng không nhịn được mở miệng khuyên nhủ:

“Vương gia chớ giận, Tống cô nương chẳng qua là nhất thời tính khí trẻ con. Đợi đến tối nàng nguôi ngoai, ngài lại dỗ dành vài câu, tự nhiên sẽ bế được lên giường…”

Hắn ta còn chưa nói hết câu, Khương Nghi Xuyên đã quét mắt qua, ánh nhìn sắc lạnh khiến tên kia lập tức câm bặt, vội vàng lùi ra sau, không dám hó hé thêm lời nào.

Khương Nghi Xuyên chỉnh lại quần áo, thầm nghĩ lần này Tống Tuế Tuế thật sự quá mức, nhất định phải cho nàng một bài học. Vì thế, hắn nghiêm giọng ra lệnh:

“Giữ chặt cửa, không cho nàng ra ngoài.”

Tùy tùng nhận lệnh, nhưng vẫn cẩn thận hỏi:

“Vương gia, vậy cấm túc bao lâu?”

Khương Nghi Xuyên trầm ngâm, cảm thấy nói cấm túc thì hơi quá, liền sửa lại:

“Không phải cấm túc.”

Tùy tùng mơ hồ, lại hỏi:

“Vậy có cần ngừng cơm nước không?”

“Đương nhiên là không!” Hắn cau mày, nghĩ thầm, nếu nàng bị đói hoặc khát thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng nếu nhốt nàng trong phòng, lỡ như nàng buồn chán quá lại sinh chuyện thì sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Nghi Xuyên dứt khoát phất tay:

 

“Thôi, không cần trông cửa, nàng muốn ra thì cứ ra đi.”

Hắn thở dài một tiếng, thầm nghĩ bản thân đúng là chẳng có chút biện pháp nào với nàng cả.

Nói xong, hắn đen mặt, khoác tạm một chiếc áo mỏng, xoay người rời đi.