Bầu trời đêm đầy sao, Tống Ngôn Ninh vừa mới tắm xong, làn da trắng nõn vẫn còn phảng phất hơi ấm. Trong phòng được sưởi ấm đến mức vô cùng dễ chịu, y chỉ khoác hờ một chiếc áo bào lông thỏ mềm mại.
Bộ y phục này là do Tống Ấu Quân sai người may gấp trước đó không lâu, nói rằng mùa đông ở Bắc Chiêu vô cùng lạnh giá, nên đặc biệt chọn loại lông thỏ mềm mại nhất để may áo bào và quần cho hắn, dùng khi đi ngủ.
Tống Ngôn Ninh khoác áo một cách tùy ý, để lộ xương quai xanh gầy nhưng rắn rỏi. Y cởi dây buộc tóc, để mái tóc dài xõa xuống, bộ dáng như thể chuẩn bị lên giường ngủ.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, kèm theo giọng nói trầm thấp của Khương Nghi Xuyên:
“Tống Lục, mở cửa.”
Tống Ngôn Ninh đi tới mở cửa, vừa mở ra đã thấy Khương Nghi Xuyên khoác áo dày, mang theo một cơn gió lạnh ùa vào.
“Chuyện gì vậy, Xuyên ca?” Y vội vàng đưa người vào trong, nhanh chóng đóng cửa để ngăn gió lạnh bên ngoài.
Khương Nghi Xuyên cởi áo khoác, tiện tay ném sang một bên, rồi ngồi xuống ghế. Hắn lấy ra một thanh đoản đao gấp, đặt lên bàn.
“Cho ngươi.”
Tống Ngôn Ninh hơi ngạc nhiên, bước tới cầm lấy đoản đao, lật qua lật lại quan sát. Y thử vung tay, lưỡi đao xòe ra ngay tức khắc, ghép lại thành một thanh đao hoàn chỉnh, dài khoảng nửa cánh tay, sắc bén đến lạnh người.
Y khẽ mở to mắt, dùng ngón tay lướt nhẹ lên lưỡi đao.
“Đao tốt.”
Đã rất lâu rồi, y chưa từng cầm trên tay một thanh đao sắc bén như vậy.
Ba năm trước, sau khi Tống Ấu Quân thổ huyết qua đời, đó là quãng thời gian Tống Ngôn Ninh đau khổ và điên cuồng nhất. Khi say rượu, y từng mất kiểm soát mà vung đao loạn xạ, vô tình làm bị thương không ít tùy tùng. Cảm xúc lúc ấy không cách nào tự khống chế nổi, cuối cùng vẫn là bị Khương Nghi Xuyên ra tay đánh ngất, giành lấy thanh đao.
Kể từ đó, y hiếm khi chạm vào một thanh đao thực sự.
Dù vẫn cùng Khương Nghi Xuyên luyện kiếm vào ngày thường, nhưng y chỉ dùng kiếm cùn không được mài sắc. Cũng may những năm qua không gặp nguy hiểm gì, chưa từng có ai ép y phải cầm đến một thanh kiếm thực sự.
Lần này, Khương Nghi Xuyên đột nhiên đưa cho yvmột thanh đoản đao sắc bén. Tuy chỉ là một thanh đao nhỏ, nhưng Tống Ngôn Ninh lại vô cùng cảm động, lập tức òa lên khóc:
“Xuyên ca, cuối cùng ngươi cũng nhận ra sở trường của ta rồi!”
Khương Nghi Xuyên sớm đã quen với thói quen hở một chút là rơi nước mắt này, chỉ lặng lẽ quan sát một lát, sau đó thản nhiên nói:
“Cầm lấy.”
Tống Ngôn Ninh lau nước mắt, dừng nức nở, nâng niu đoản đao trong tay mà vuốt ve từng đường nét, cẩn thận ngắm nghía như sợ đó chỉ là ảo giác. Y ngẩng đầu xác nhận lại:
“Thật sự cho ta?”
“Cho ngươi, tất nhiên là có dụng ý.” Khương Nghi Xuyên đáp: "Phòng thân.”
Tống Ngôn Ninh tuy có lúc hồ đồ, nhưng không phải không biết suy nghĩ. Y cẩn thận cân nhắc một lúc, bỗng cảm thấy không đúng, liền hỏi:
“Chẳng lẽ ta sẽ gặp nguy hiểm?”
Nếu không phải như vậy, Khương Nghi Xuyên sẽ không đặc biệt đưa cho y vũ khí phòng thân.
“Cố Tri Lễ không phải kẻ thiển cận, càng không dễ dàng mắc bẫy những mưu kế vụn vặt. Hôm nay hắn cố ý để ngươi đưa hắn vào tròng.” Khương Nghi Xuyên nói với vẻ thản nhiên: "Hắn đã để mắt đến ngươi, tất nhiên sẽ lợi dụng ngươi làm mồi nhử. Nếu ta đoán không lầm, ngày mai hắn sẽ đưa cho ngươi trà của Mộng Tam Thiên lâu.”
“Đưa ta?” Tống Ngôn Ninh ngạc nhiên: "Vậy chẳng phải rất tốt sao? Có trà, dì Thuần có thể tiếp tục nghiên cứu.”
Khương Nghi Xuyên hờ hững đáp:
“Tất nhiên sẽ không phải là trà thật.”
Giọng hắn bình thản nhưng chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:
“Thành phần của loại trà này vốn đã không rõ ràng, rất khó tra xét. Nếu hắn đưa cho ngươi loại trà đã bị thiếu mất một hai thành phần quan trọng, chúng ta tất nhiên cũng khó có cách nào xác định được công thức thực sự, từ đó lãng phí rất nhiều thời gian để kiểm tra chi tiết.”
Tống Ngôn Ninh cau mày suy nghĩ:
“Vậy làm sao mới lấy được trà thật?”
“Phải ra tay từ Cố Tri Lễ.” Khương Nghi Xuyên nói chắc chắn.
Dường như hắn không hề vội vàng, mà rất có kiên nhẫn.
Những cuộc đối thoại như thế này, suốt ba năm qua hai người đã có vô số lần. Khương Nghi Xuyên sớm đã quen với cách giải thích sao cho rõ ràng nhất, còn Tống Ngôn Ninh cũng dần dần học được cách suy nghĩ thấu đáo hơn.
Tống Ngôn Ninh không phải nữ tử yếu đuối, không thể cả đời sống như một đóa hoa trong nhà kính. Dù Tống Ấu Quân từng cố gắng truyền dạy y nhiều đạo lý, nhưng chung quy vẫn quá mức nuông chiều. Những gì Tống Ấu Quân không thể dạy, Khương Nghi Xuyên lại có thể bù đắp.
Tống Ấu Quân có thể mãi mãi là công chúa được ngàn người sủng ái, nhưng Tống Ngôn Ninh thì không. Y buộc phải trưởng thành.
Ba năm qua, Khương Nghi Xuyên đã dạy rất nhiều điều, chỉ là y chưa có cơ hội để thực hành.
Khương Nghi Xuyên chậm rãi nói:
“Cố Tri Lễ quá mức thông minh, luôn tính toán nước cờ hai bên, tìm ra điểm yếu để ra tay, nên lúc nào cũng có thể chiếm lợi thế. Dù ván cờ có diễn ra thế nào, hắn cũng sẽ phát hiện nguy hiểm trước tiên. Vì thế, muốn hạ thủ từ Cố Tri Thành sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Người này vừa ngu dốt vừa kiêu căng, rất dễ mắc bẫy.”
Tống Ngôn Ninh nghe vậy, cảm thấy có chút thú vị:
“Vậy ta phải làm gì?”
Khương Nghi Xuyên nhìn ánh nến chập chờn, ánh mắt càng thêm nghiêm túc.
“Ngày mai, nếu Cố Tri Lễ đến tìm ngươi và muốn dẫn ngươi đi nơi khác, ngươi tuyệt đối không được đi, ngoại trừ đến Mộng Tam Thiên Trà Lâu.”
Tống Ngôn Ninh cũng nghiêm túc hẳn lên.
“Người của ta đã phát hiện cửa sau của Mộng Tam Thiên Trà Lâu có điểm bất thường. Ở đó có vài căn nhà đổ nát được dùng để che giấu điều gì đó, bên trong ẩn chứa bí mật gì thì chưa rõ, nhưng Cố Tri Thành từng dẫn người vào trong. Điều đáng nói là người đi cùng hắn đều có liên quan đến một số sự việc không sạch sẽ trước đây.”
“Ta đã cho người âm thầm truyền tin cho hắn, nói rằng ngày mai Cố Tri Lễ sẽ đưa trà cho ngươi ở Tam Thiên lâu. Dù hắn có tin hay không, nhất định sẽ đến xem.”
Tống Ngôn Ninh khẽ nhíu mày:
“Nếu Cố Tri Lễ không đưa ta đến Tam Thiên lâu thì sao?”
Khương Nghi Xuyên nhàn nhạt đáp:
“Vậy kế hoạch này coi như bỏ, nhưng không sao, vẫn còn những cách khác. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu ngày mai không phải đi Mộng Tam Thiên Trà Lâu, thì tuyệt đối không được cùng Cố Tri Lễ ra ngoài.”
Tống Ngôn Ninh mơ hồ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Khương Nghi Xuyên thực ra chỉ nắm chắc khoảng sáu phần, bởi mấu chốt của kế hoạch lần này nằm ở việc Cố Tri Lễ có thực sự dẫn Tống Ngôn Ninh vào Mộng Tam Thiên lâu hay không.
Vì vậy, ngay khi nghe Cố Tri Lễ nói muốn đưa mình đi Mộng Tam Thiên lâu, Tống Ngôn Ninh không chút do dự mà đồng ý. Trước khi xuất phát y còn thay trang phục và mang theo thanh đoản đao bên người.
Nhưng có một chuyện lại nằm ngoài dự liệu của Khương Nghi Xuyên.
Đó chính là việc, khi Tống Ngôn Ninh và Cố Tri Lễ gặp nhau tại tửu quán, Cố Tri Thành đã nhận ra thân phận của y. Từ lâu, y đã coi Tống Ngôn Ninh là mối uy h.i.ế.p và nảy sinh ý định trừ khử.
Do đó, khi nhận được tin tức từ một nguồn không rõ ràng, Cố Tri Thành đã chờ sẵn ở Mộng Tam Thiên lâu từ sáng sớm.
Thấy Cố Tri Lễ thực sự dẫn Tống Ngôn Ninh tới, y càng thêm tin rằng tin tức là chính xác. Hơn nữa, Cố Tri Lễ xưa nay không có tình cảm gì với Cố gia ở Thương Dương, cũng chẳng mấy bận tâm đến lợi ích của họ. So với việc chờ Cố Tri Lễ ra tay, chẳng bằng y tự mình động thủ.
Thế là Cố Tri Thành lập tức bước lên, tìm cách lừa Tống Ngôn Ninh vào hậu viện Mộng Tam Thiên lâu.
Chỉ cần Tống Ngôn Ninh lọt vào, sẽ có thể lặng lẽ bị trừ khử, giống như cách Cố Tri Thành đã làm với rất nhiều người trước đây.
Chỉ có điều, chính sự tàn nhẫn này của y lại khiến kế hoạch của Khương Nghi Xuyên hoàn toàn vượt ngoài dự đoán.
Mãi đến khi Khương Nghi Xuyên dẫn người tới, ra lệnh mở cửa sau của đình viện, Cố Tri Thành mới giật mình nhận ra mình đã trúng kế.
Tống Ngôn Ninh dùng ống tay áo lau lưỡi đao, chậm rãi quét sạch vệt m.á.u còn vương lại. Y bước tới trước mặt Khương Nghi Xuyên, khẽ cười:
“Xuyên ca.”
Khương Nghi Xuyên quan sát y từ trên xuống dưới, lạnh giọng hỏi:
“Bị thương không?”
Tống Ngôn Ninh lắc đầu:
“Không có.”
Y lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm đã bị m.á.u thấm ướt. Mùi m.á.u tanh nồng nặc che lấp đi hơn nửa hương trà thoang thoảng bên trong.
“Trước khi vào sân, hắn đã đưa ta cái này.”
Khương Nghi Xuyên sai người tiếp nhận nhưng chưa vội xem xét, chỉ trầm giọng nói:
“Lần sau không được hành động lỗ mãng như vậy.”
Tống Ngôn Ninh chu môi, không phục:
“Ngươi cũng quá coi thường ta rồi.”
Khương Nghi Xuyên khẽ thở dài, nét mặt dịu lại:
“Ta chỉ sợ ngươi bị thương, đến lúc đó a tỷ ngươi lại trách ta.”
Tống Ngôn Ninh không để tâm, cười cợt:
“Nữ nhân gia thì biết gì chứ.”
*****
Giờ Thân canh ba, trời vào đông tối sớm, lúc này ánh sáng đã tắt hẳn, trong phòng chỉ còn ánh đèn leo lét.
Bỗng…
“Bốp!”
Một tiếng vang lớn dội lên, Tống Ấu Quân đập mạnh tay xuống bàn.
Tống Ngôn Ninh giật nảy mình, vội vàng nói nhỏ:
“Hoàng tỷ, nhẹ tay một chút, cẩn thận đau tay.”
Tống Ấu Quân trừng mắt:
“Đến lượt đệ lên tiếng sao?”
Y lập tức ngậm miệng, ngồi ngay ngắn không dám hó hé.
Trong phòng rơi vào yên tĩnh, một lúc sau, Khương Nghi Xuyên mới chậm rãi nói:
“Đều là chủ ý của ta.”
Tống Ấu Quân cười lạnh:
“Ta đương nhiên biết là chủ ý của chàng.”
Nàng chỉ vào Tống Ngôn Ninh.
“Cái đầu heo này mà có thể nghĩ ra chuyện như vậy sao?”
Tống Ngôn Ninh uất ức, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Có ai nói đệ đệ mình như vậy không chứ?”
Tống Ấu Quân nhướng mày:
“Ta nói sai sao?”
Tống Ngôn Ninh lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Tống Ấu Quân càng thêm tức giận:
“Nơi nguy hiểm như vậy, ngươi cũng dám xông vào, là dựa vào mấy năm học công phu với Khương Nghi Xuyên đúng không?”
Hôm nay nghe được chuyện này, nàng tức giận đến muốn phát điên.
Một là Khương Nghi Xuyên hoàn toàn không bàn bạc kế hoạch này với nàng.
Hai là Tống Ngôn Ninh tự ý hành động, xông vào nơi nguy hiểm.
Dù Khương Nghi Xuyên kịp thời đến nơi, Tống Ngôn Ninh cũng đã tự mình xử lý xong xuôi. Nhưng khi người của Khương Nghi Xuyên tiến vào phong tỏa đình viện, bọn họ phát hiện bên trong có hơn hai mươi kẻ điên bị giam giữ.
Những người này mất hết thần trí, đôi mắt đỏ ngầu, móng tay dài nhọn, sức lực cực lớn. Họ thậm chí có thể cào rách da thịt chính mình, đập đầu đến chảy máu.
Điều đáng sợ nhất là - họ điên cuồng tấn công bất kỳ ai có mùi trà trên người.
Khi chưa bị kích thích, bọn họ chỉ đứng ngơ ngác như những cái xác không hồn. Nhưng một khi ngửi thấy hương trà, lập tức trở nên hung bạo như dã thú mất kiểm soát.
May mà Cố Tri Thành thấy Tống Ngôn Ninh mang dáng vẻ của một công tử được nuông chiều, hoàn toàn không biết y biết võ công, nên chỉ phái một kẻ điên bị nhốt trong căn phòng nhỏ ra đối phó. Tống Ngôn Ninh ứng phó rất thành thạo, không hề bị thương.
Chỉ là khi y toàn thân dính m.á.u trở về, vừa hay lại gặp Tống Ấu Quân đang sốt ruột chờ ngoài cửa. Bị bắt quả tang tại trận, y chỉ có thể ngoan ngoãn kể lại toàn bộ sự việc.
Tống Ngôn Ninh ủy khuất giải thích:
“Ta có chuẩn bị mới đi vào mà! Xuyên ca nói bên trong vô cùng thần bí, luôn phải có người đi thăm dò chứ.”
Tống Ngôn Ninh: Đều là ý của Xuyên ca!
Giọng y còn chưa dứt, Tống Ấu Quân đã trừng mắt như muốn b.ắ.n ra viên đạn về phía Khương Nghi Xuyên.
Khương Nghi Xuyên thản nhiên nói:
“Ta chỉ bảo hắn đề phòng nơi đó.”
Khương Nghi Xuyên: Là hắn tự ý hành động.
Tống Ấu Quân tức giận quát:
“Một người này còn giỏi đổ thừa hơn một người khác!”
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Tống Ngôn Ninh và Khương Nghi Xuyên nhìn nhau.
Khương Nghi Xuyên: “Xem ngươi gây chuyện tốt chưa.”
Tống Ngôn Ninh: “Sao có thể trách ta được?”
Khương Nghi Xuyên: “Nếu không phải ngươi tự ý hành động, đặt mình vào nguy hiểm, thì tỷ tỷ ngươi làm sao nổi giận?”
Tống Ngôn Ninh: “Nếu ta không vào đó, không dẫn dụ đám người điên kia ra, thì sao có thể phong tỏa Mộng Tam Thiên lâu? Sao có thể bắt được Cố Tri Thành?”
Khương Nghi Xuyên: “Ta đều có cách cả. Ta chỉ bảo ngươi dụ Cố Tri Thành mắc câu, chứ đâu bảo ngươi xông vào đình viện?”
Tống Ngôn Ninh: “Xuyên ca, ngươi không thể đẩy hết trách nhiệm lên ta được!”
Tống Ấu Quân đau đầu đến mức không chịu nổi nữa, cuối cùng quát lớn:
“Ra ngoài hết cho ta!”