Công Chúa Hôm Nay Tẩy Trắng Sao

Chương 92: Chương 92




Cố Tri Lễ trong thoáng chốc không biết nên phản ứng thế nào, chỉ do dự một lát, Tống Ngôn Ninh đã cau mày nghi ngờ, sau đó lùi lại một bước.

“Ta là nam tử, chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng chứ?”

Cố Tri Lễ bật cười: "Đương nhiên ta biết.”

“Vậy ngươi có ý đồ gì đây?” Tống Ngôn Ninh nheo mắt nhìn hắn ta.

“Ta có ý đồ gì với ngươi từ khi nào chứ?” Cố Tri Lễ giơ tay lên, để lộ đôi bàn tay sẫm màu vì nhiễm độc, khẽ nhếch môi: "Không phải ngươi hạ độc ta trước hay sao?”

Ngẫm lại thì đúng là vậy, trước đây đúng là y đã chủ động trêu chọc Cố Tri Lễ trước.

Tống Ngôn Ninh đảo mắt một vòng, rồi bỗng nhiên cau mày: "Thế trà đâu? Ngươi không mang đến?”

“Ta đã nói rồi, trà ở Mộng Tam Thiên lâu, ta không mang ra được. Nếu muốn có, ngươi phải tự mình đến đó.” Cố Tri Lễ bình thản đáp.

Tống Ngôn Ninh tỉ mỉ quan sát, nhưng dù nhìn thế nào cũng không đoán ra Cố Tri Lễ có đang nói dối hay không. Y suy nghĩ một chút, rồi nói: "Làm sao ta biết ngươi không lừa ta?”

“Ta đã trúng độc, nào dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn?”

Ngẫm đi ngẫm lại, Tống Ngôn Ninh cảm thấy lời này cũng có lý. Y bỗng quên sạch những lời dặn dò của Khương Nghi Xuyên hôm qua, hào hứng nói: "Vậy đi thôi, ta theo ngươi.”

“Khoan đã.” Cố Tri Lễ đột ngột đưa tay ngăn y lại, ánh mắt trầm xuống: "Lần trước ngươi cùng Vương gia gây náo loạn ở Mộng Tam Thiên lâu, người trong lâu chắc chắn vẫn còn nhớ rõ mặt ngươi. Nếu cứ thế mà vào, e rằng sẽ lập tức bị phát hiện.”

Chính vì lý do đó, hôm qua Tống Ngôn Ninh mới phải cải trang thành cô nương. Nếu y trực tiếp đi đến Mộng Tam Thiên lâu và bị nhận ra, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị giám sát chặt chẽ, làm gì cũng khó khăn.

Cảm thấy Cố Tri Lễ suy tính hợp lý, Tống Ngôn Ninh liền nói: “Vậy ngươi chờ ta một lát.”

Nói xong trở về thay bộ y phục nữ nhi hôm qua, để thị nữ tùy tiện búi cho một kiểu tóc đơn giản. Để thêm phần giống thật, y còn bắt chước Tống Ấu Quân, cài trâm vàng lên tóc, đeo vòng ngọc trên tay. Nhìn qua quả nhiên đã có vài phần dáng vẻ của một cô nương.

Sau đó, y xách váy đi tìm Cố Tri Lễ, thúc giục: “Nhanh lên đi, đừng để Xuyên ca trở về phát hiện.”

Cố Tri Lễ đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu: “Đi thôi, xe ngựa đang chờ.”

Thế là, Tống Ngôn Ninh lên xe ngựa của Cố Tri Lễ rời đi.

Đám tùy tùng theo hầu Tống Ngôn Ninh nhìn thấy y trang điểm thành cô nương rồi cùng Cố Tri Lễ ra ngoài, lập tức cảm thấy có điều không ổn. Trong phủ lúc này Vương gia lại không có ở đây, bọn họ chỉ còn cách nhanh chóng báo cho Tống Ấu Quân.

Nghe tin Tống Ngôn Ninh đi cùng Cố Tri Lễ, Tống Ấu Quân giật mình kinh hãi. Nàng nhớ lại hôm qua Khương Nghi Xuyên đã căn dặn Tống Ngôn Ninh tuyệt đối không được đi theo người kia, không ngờ y lại quên mất lời dặn mà làm liều như vậy.

Tống Ấu Quân có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Nàng lập tức phái người báo tin cho Khương Nghi Xuyên, đồng thời lệnh cho tùy tùng bí mật bám theo xe ngựa của Cố Tri Lễ, xác định xem bọn họ đi về hướng nào. Trước khi đi, nàng còn căn dặn kỹ càng: “Nếu có tình huống khẩn cấp, bảo vệ Tống Ngôn Ninh là ưu tiên hàng đầu!”

Tống Ngôn Ninh hoàn toàn không cảm thấy có gì nguy hiểm, ngồi trên xe ngựa của Cố Tri Lễ còn vô tư vén rèm nhìn ra ngoài. Y để ý thấy người đi đường hai bên vội vã né tránh, liền thuận miệng hỏi:

“Cố gia ở Thương Dương hẳn là có địa vị rất cao nhỉ?”

Cố Tri Lễ ngồi đối diện, lười biếng chống cằm, ánh mắt rũ xuống nhìn chén trà trước mặt. Mặt nước trong chén khẽ d.a.o động, gợn sóng lan rộng. Hắn ta nhướng mày hỏi lại:

“Sao lại nói vậy?”

“Trước đây khi ta ngồi xe ngựa của Xuyên ca, chưa từng thấy người đi đường né tránh nhanh như thế.” Tống Ngôn Ninh thành thật đáp.

Cố Tri Lễ thuận thế hỏi tiếp:

“Vậy vì sao ngươi gọi Vương gia là Xuyên ca?”

“Liên quan gì đến ngươi?” Tống Ngôn Ninh thản nhiên đáp.

Cố Tri Lễ tựa người vào vách xe, khóe môi cong lên:

“Vậy Cố gia ở Thương Dương địa vị ra sao, cũng liên quan gì đến ngươi?”

Tống Ngôn Ninh thấy không hợp ý, liền dứt khoát im lặng không nói nữa.

Nhưng Cố Tri Lễ lại không có ý định buông tha chủ đề này. Một lát sau, hắn ta lại mở miệng:

“Ngươi ở Nam Lung là người của vương gia, hẳn cũng không phải hạng tầm thường nhỉ?”

Tống Ngôn Ninh liếc hắn ta một cái, vẫn không đáp lời.

Khương Nghi Xuyên trước đây đã dặn dò rất nhiều lần rằng, thân phận của y ở Bắc Chiêu chỉ là con trai một vị bạn cũ của Khương gia, gia cảnh giàu có.

Nhưng thực tế chưa từng có ai chủ động hỏi y về thân phận thật sự ở Nam Lung.

Rõ ràng, Cố Tri Lễ đang dò xét xem liệu Khương Nghi Xuyên có bịa ra một thân phận giả cho y hay không.

Để tránh bị hắn ta tiếp tục truy hỏi, Tống Ngôn Ninh dứt khoát thò đầu ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy gì.

Cố Tri Lễ thấy vậy cũng đành bất đắc dĩ. Những thủ đoạn thăm dò khách sáo kia, đối với người trước mặt này hoàn toàn vô dụng.

Nhưng bên ngoài gió lớn, chỉ trong chốc lát, Tống Ngôn Ninh đã bị thổi đến mức hốc mắt đỏ bừng, nước mũi cũng sắp chảy ra. Y vội vàng lau mặt, trông thoáng qua lại giống như đang khóc.

Người đi đường hai bên thấy cảnh này, lập tức chỉ trỏ bàn tán, xì xào nói rằng Cố gia lại đang ức h.i.ế.p người khác.

Chuyện này cũng không có gì lạ - ai bảo Cố Tri Thành, đường ca của Cố Tri Lễ, nổi danh là kẻ bại hoại, thường xuyên dựa vào thế lực của gia tộc để làm càn trong thành, khiến người dân oán thán không ngớt.

Người ta đồn rằng trong tay y đã lấy đi không ít mạng người. Những ai từng chọc giận hay đối nghịch với y đều lặng lẽ biến mất mà không ai hay biết. Dù có báo quan cũng vô ích, vì Cố gia là đại gia tộc, lại có người thân giữ chức lớn ở kinh thành, cùng huyện quan cấu kết, khiến mọi chuyện nhiều lần bị chìm vào quên lãng.

Sau khi Cố Tri Lễ đến Thương Dương, phần nào cũng bị danh tiếng này liên lụy. Nhìn thấy Tống Ngôn Ninh cứ do dự mãi không chịu vào trong, hắn ta bất đắc dĩ nói:

“Ta không ép ngươi nữa, mau thu cái đầu lại đi, lạnh cóng đến nơi rồi.”

Nghe vậy, Tống Ngôn Ninh mới chịu ngồi lại, gió lạnh làm mặt y tê buốt.

Cố Tri Lễ thở dài, rót cho y một chén trà nóng, trong lòng thầm nghĩ: [Người này thật sự ngốc nghếch, hay chỉ đang giả vờ đây?]

Kết quả, hắn ta vừa dâng trà qua, Tống Ngôn Ninh căn bản không động đến, khiến Cố Tri Lễ cảm thấy buồn cười.

Lúc cần nhạy bén thì lại chậm chạp, lúc không cần cảnh giác thì ngược lại lại cẩn thận quá mức.

Không bao lâu sau, hai người đến Mộng Tam Thiên lâu. Giờ đã qua giờ náo nhiệt, khách khứa thưa thớt hơn nhiều, đa phần là những kẻ mang theo hy vọng mà đến, rồi lại thất vọng rời đi.

Tống Ngôn Ninh đứng bên ngoài lâu, bỗng nhiên dừng chân, quay sang nói với Cố Tri Lễ:

“Ta chờ ngươi ở đây.”

Cố Tri Lễ ngạc nhiên: “Không phải nói là ngươi sẽ cùng ta vào trong trộm đồ sao?”

“Giờ ta không muốn vào nữa.”

“Lớn từng này rồi, sao còn tùy hứng như vậy?” Cố Tri Lễ tỏ vẻ khó hiểu.

“Ta cứ tùy hứng đấy!”

“Đã đồng ý với người khác thì không nên lật lọng.”

“Ta cứ lật lọng đấy!”

Tống Ngôn Ninh quen thói muốn làm gì thì làm, căn bản không để ba chữ “giữ chữ tín” vào mắt, thích sao làm vậy.

Cố Tri Lễ im lặng suy nghĩ một lát, rồi nói: “Vậy ngươi cứ đợi ở đây đi.”

Hắn ta quay lại nhìn xe ngựa, lại bảo: “Hoặc ngồi trên xe mà chờ cũng được.”

Nói xong, hắn ta xoay người đi vào Mộng Tam Thiên lâu, lần này thật sự không thèm mang theo Tống Ngôn Ninh nữa.

Tống Ngôn Ninh quan sát xung quanh một lúc, sau đó định lên xe ngựa chờ. Nhưng vừa xoay người, y liền nghe thấy một giọng nói từ phía sau vang lên:

“Khoan đã, vị cô nương này.”

Ngay khi y sắp bước vào xe ngựa, một bàn tay đặt lên vai, ngăn cản động tác.

“Cô nương, đừng vội lên xe.”

Giọng nói này rất quen. Tống Ngôn Ninh quay đầu lại, liền nhận ra người đứng trước mặt chính là nam tử lần trước từng gặp ở Tam Thiên Lâu, người từng đến tìm mua trà - đường ca của Cố Tri Lễ, Cố Tri Thành.

 

“Ngươi muốn gì?” Tống Ngôn Ninh nhíu mày, hất tay y ra.

Cố Tri Thành vẫn giữ nụ cười ôn hòa:

“Cô nương đi cùng đường đệ ta đến đây sao?”

“Liên quan gì đến ngươi?” Tống Ngôn Ninh lạnh nhạt đáp.

“Bên ngoài trời lạnh như thế, sao không vào trong ngồi một lát?” Cố Tri Thành như không để ý đến thái độ xa cách của y, vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Đừng lo chuyện bao đồng.” Tống Ngôn Ninh liếc một cái, không muốn tiếp tục dây dưa. Nhưng vừa cúi xuống chỉnh lại váy áo, y lại nghe Cố Tri Thành chậm rãi lên tiếng:

“Ở lâu này có một loại trà đặc biệt, hương thơm nồng đậm, uống một lần sẽ khó quên. Hiện tại trà đó đã ngừng bán, nhưng ta là khách quen ở đây, từng đặt trước một ít. Đường đệ của ta mới đến Thương Dương không lâu, chắc hẳn chưa hiểu quy tắc của Tam Thiên Lâu. Một khi trà đã ngừng bán, dù là ai cũng không thể mua được nữa, trừ khi đã đặt trước từ trước.”

Tống Ngôn Ninh nghe vậy liền sững lại, nghĩ đến lời Cố Tri Lễ vừa nói - hắn ta bảo là đi trộm trà. Chẳng lẽ đúng như Cố Tri Thành nói, căn bản không lấy được trà?

Vậy chẳng phải chuyến này đi uổng công sao?

“Ý ngươi là, Cố Tri Lễ không lấy được trà?”

“Tất nhiên.” Cố Tri Thành thản nhiên đáp, sau đó cười cười: "Nhưng ta thì có thể tặng cô nương một ly.”

Tống Ngôn Ninh nhíu mày đầy nghi hoặc:

“Ta và ngươi chẳng có chút quan hệ nào, tại sao lại muốn tặng ta?”

“Cô nương hà tất phải khách khí?” Cố Tri Thành cười nhẹ: "Ngươi là do đường đệ ta đưa đến, mà ta với hắn từ nhỏ đã thân thiết. Chỉ là muốn giúp hắn lấy lòng cô nương mà thôi.”

Tống Ngôn Ninh im lặng suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:

“Được, vậy ngươi dẫn ta đi.”

 

Cố Tri Thành lập tức lộ vẻ vui mừng, dẫn Tống Ngôn Ninh vòng ra cửa sau của Mộng Tam Thiên lâu.

So với mặt tiền phồn hoa náo nhiệt, cửa sau lại vô cùng hoang vắng, chỉ có mấy gian nhà đổ nát, trông như đã lâu không có ai ở.

“Nhìn kiểu gì cũng không giống nơi có trà.” Tống Ngôn Ninh nhịn không được mà lên tiếng.

“Cô nương, ngươi không biết rồi.” Cố Tri Thành thong thả giải thích: "Trà của Mộng Tam Thiên là bí phương độc quyền. Để phòng ngừa người ngoài ăn trộm, bọn họ dùng mấy gian nhà rách nát này để che giấu. Xưởng chế trà thật sự nằm ngay sau những căn nhà này.”

Nói rồi, y lấy ra một túi hương màu lam thêu cẩm tú, đưa cho Tống Ngôn Ninh. “Vật này là tín vật thông hành của trà phường. Đeo nó vào, sẽ không bị cản lại ngoài cửa.”

Tống Ngôn Ninh bán tín bán nghi nhận lấy, đưa lên mũi ngửi thử, liền phát hiện mùi trà nồng đậm, lập tức cất vào trong tay áo.

Cố Tri Thành tiếp tục dẫn đường, đưa y vào sâu hơn. Qua một cánh cửa gỗ lớn, hai bên có hạ nhân trông coi, nhưng không ai ngăn lại. Bên trong là một sân viện rộng lớn, hai bên tường cao chắn gió, cuối sân có vài tòa nhà mới tinh, đối lập hoàn toàn với vẻ rách nát bên ngoài.

Tống Ngôn Ninh liếc mắt đã nhận ra sân viện này không lát gạch, cũng không có cỏ dại mọc lên, chỉ có vài chỗ đất có màu sậm hơn hẳn.

Quan trọng nhất là - không hề có mùi trà.

Cố Tri Thành cười cười, chỉ về phía trước: “Ở bên trong đó.”

Tống Ngôn Ninh chậm rãi bước tới, vừa đi vừa quan sát xung quanh, bỗng nhiên bật cười: “Là nơi này sao?”

Thấy y đã bước sâu vào sân, Cố Tri Thành đột nhiên xoay người, ra hiệu cho thủ vệ đóng cửa.

Rõ ràng đây không phải lần đầu bọn chúng làm việc này. Đám hạ nhân phản ứng cực nhanh, lập tức đẩy cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, then cài rơi xuống, khóa cửa chặt chẽ.

Nghe được âm thanh cánh cửa đóng sầm, Tống Ngôn Ninh chậm rãi quay đầu lại. Thấy cửa đã bị khóa kín, y không hề tỏ ra kinh ngạc hay hoảng loạn, chỉ bình thản nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục bước tới.

Y dừng lại bên chỗ đất có màu sậm, ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ rồi xoa nhẹ, lẩm bẩm: “Hình như là... máu?”

Nghe thấy phía sau đột nhiên vang lên âm thanh kỳ quái, y lập tức quay đầu lại.

Thanh âm ấy khàn đặc, như tiếng rên rỉ của một sinh vật sắp mất đi giọng nói, trầm thấp và đứt quãng, vang lên liên tục.

Sắc mặt Tống Ngôn Ninh trầm xuống. Y vén một tầng váy áo bên ngoài, rút từ thắt lưng ra một thanh đoản đao gấp gọn. Khi lưỡi đao mở ra, chiều dài chỉ bằng nửa cánh tay, quấn lấy nhiều lớp vải gấm. Nhưng khi rút ra, lưỡi đao sắc bén lộ rõ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Chỉ trong chốc lát, một tiếng "phanh" vang lên dữ dội. Từ những căn nhà mới xây phía trước, đột nhiên có vài bóng người lao ra.

Bọn họ đầu tóc bù xù, quần áo rách nát, đôi mắt trợn trừng với tơ m.á.u giăng đầy, khuôn mặt tiều tụy, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt nhưng tuyệt vọng. Bọn họ lao đến như những con dã thú đói khát, điên cuồng xông về phía Tống Ngôn Ninh.

Cố Tri Thành đứng ở lối vào Tam Thiên Lâu, nghe thấy âm thanh bên trong, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh thường. Y thong thả phe phẩy cây quạt, bước ra cửa chính, thấy Cố Tri Lễ đang đứng bên cạnh xe ngựa.

Tâm trạng y đang tốt, liền chậm rãi tiến đến, cười cười:

"Đường đệ đang tìm người sao?"

Cố Tri Lễ quay lại, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu trầm xuống:

"Ngươi đưa hắn đi đâu rồi?"

Cố Tri Thành nhún vai đầy đắc ý:

"Đường đệ không cần lo lắng, ta đã thu xếp ổn thỏa, đảm bảo không một tiếng động."

Cố Tri Lễ siết chặt nắm đấm, sát khí lóe lên trong mắt. Hắn ta đột ngột túm lấy cổ áo Cố Tri Thành, giọng nói lạnh như băng:

"Đồ ngu, ta hỏi người ở đâu!"

Cố Tri Thành bị dọa đến giật nảy mình. Bị người ta túm lấy cổ áo lại còn bị mắng là ngu xuẩn, kẻ từ nhỏ đã vô pháp vô thiên như y lập tức nổi giận:

"Ngươi còn biết ta là ca ca của ngươi không? Còn không mau buông tay!"

Cố Tri Lễ nghiến răng, lửa giận bùng lên trong mắt. Không chút do dự, hắn ta giơ tay đ.ấ.m thẳng vào mặt Cố Tri Thành.

Một cú đ.ấ.m mạnh khiến hàm răng Cố Tri Thành đau nhức, trên mặt lập tức tê rần. Y dùng đầu lưỡi dò xét, cảm giác có vết cắt trên má vì bị răng đ.â.m vào. Cơn giận lập tức che mờ lý trí, y lao thẳng về phía trước, định liều mạng đánh nhau với Cố Tri Lễ.

Cố Tri Thành vừa nghiêng người, tùy tùng bên cạnh lập tức tiến lên, giữ chặt hai cánh tay, giam cầm không cho nhúc nhích.

Y giãy giụa kịch liệt, giận dữ gầm lên: “Thả ta ra!”

Cố Tri Lễ lạnh lùng nhìn, giọng nói không chút cảm xúc: “Ta hỏi lại lần nữa, người đâu?”

Nhưng lúc này Cố Tri Thành đã bị cơn giận che mờ lý trí, điên cuồng giãy giụa, hét lớn, dường như muốn liều mạng với Cố Tri Lễ.

Cố Tri Lễ nhấc tay, tùy tùng lập tức ra tay, một loạt quyền cước giáng xuống khiến Cố Tri Thành đau đớn cuộn mình trên mặt đất, thống khổ rên rỉ. Chỉ trong chốc lát, y liền khuất phục, run rẩy nói: “Ta nói! Ta nói!”

Y khó nhọc ngồi dậy, khóc lóc chỉ về phía sau cửa sau: “Ở trong viện phía sau cánh cửa đó.”

Ngay lúc này, đầu phố vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một nhóm người thúc ngựa lao nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới trước Mộng Tam Thiên lâu.

Cố Tri Lễ quay đầu nhìn, lập tức thấy Khương Nghi Xuyên trong bộ trường sam trắng tuyết, tay áo thêu kim tuyến khẽ bay theo gió, mái tóc dài buộc lỏng lẻo. Hắn ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Phía sau hắn còn có mấy kỵ sĩ đi theo.

Cố Tri Lễ khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Tự ngươi gây họa, tự mình thu dọn đi.”

Khương Nghi Xuyên xuống ngựa, chậm rãi bước đến. Thị vệ phía sau hắn cũng tiến lên, trong chớp mắt, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát mặt hai huynh đệ Cố gia.

“Người đâu?” Giọng nói lạnh băng vang lên.

Cố Tri Thành sợ hãi đến mức đầu ngón tay run rẩy, ngay cả một câu cũng không thốt ra nổi.

Cố Tri Lễ liếc y một cái, bình tĩnh đáp: “Ta đã hỏi ra, ở cửa sau Mộng Tam Thiên.”

Khương Nghi Xuyên chỉ nói hai chữ: “Dẫn đường.”

Đoàn người nhanh chóng tiến ra cửa sau, đi xuyên qua những căn nhà đổ nát, dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn. Hai gã thủ vệ thấy chủ tử của mình bị đánh đến thê thảm như vậy, lập tức sợ đến mức hồn vía lên mây, còn chưa kịp nghe lệnh đã vội vàng mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra….

Trong sân, Tống Ngôn Ninh đứng giữa vài cỗ thi thể, trên tay cầm một thanh đao sáng loáng. Váy áo của y bị m.á.u nhuộm đỏ một mảng lớn, ngay cả gương mặt trắng nõn cũng vương vài vệt huyết sắc.

Lưỡi đao lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng, trên mũi đao nhỏ xuống từng giọt m.á.u đỏ tươi.