Công Chúa Hôm Nay Tẩy Trắng Sao

Chương 87: Chương 87




Khương Nghi Xuyên bận rộn suốt mấy ngày liền, Tống Ấu Quân hầu như không nhìn thấy hắn, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong viện cùng Tống Ngôn Ninh chơi đùa.

Tuyết lớn kéo dài suốt nhiều ngày, đến khi ngừng rơi, cái lạnh lại càng thêm khắc nghiệt. Chỉ cần mở cửa sổ, Tống Ấu Quân đã cảm giác da đầu tê dại vì lạnh. Bước ra ngoài được vài bước, gió rét quét qua mặt như d.a.o cắt, khiến nàng không dám đặt chân ra khỏi cửa thêm lần nào nữa.

Trái lại, Tống Ngôn Ninh lại vô cùng hiếu động. Dù trời rét cắt da cắt thịt, y vẫn ba ngày hai bữa chạy ra ngoài, kết quả là bị phong hàn, phải uống thuốc suốt mấy ngày.

Dẫu vậy, y vẫn không chịu an phận. Vừa đỡ bệnh đã lại muốn ra ngoài, lần này, Khương Nghi Xuyên không để y kéo theo Tống Ấu Quân, dứt khoát ra lệnh cấm túc, không cho phép y rời khỏi phủ thêm ngày nào nữa.

Đến đầu tháng Chạp, thời tiết có phần ấm lên. Khi mở cửa sổ, không còn cảm giác rét buốt thấu xương như trước. Nhân lúc trời dịu, Tống Ấu Quân khoác lên mình chiếc áo bông dày, định ra ngoài đi dạo.

Khương Nghi Xuyên vừa vặn xong việc, thấy nàng đã buồn chán trong phủ mấy ngày, liền chủ động đề nghị đưa nàng ra phố.

Dĩ nhiên, Tống Ngôn Ninh không thể bỏ qua cơ hội này. Y dậy thật sớm, đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Ba người cùng nhau lên xe ngựa, chậm rãi tiến về phố xá đông đúc.

Thương Dương Thành là một tòa thành lớn vô cùng phồn hoa, danh tiếng không thua kém gì kinh thành. Nơi đây là trung tâm giao thương của ngũ hồ tứ hải, hàng hóa tấp nập, thậm chí còn có nhiều món đồ mới lạ hơn cả kinh thành.

Tống Ấu Quân nhớ rõ cốt truyện trong nguyên tác, Khương Nghi Xuyên từng ở lại Thương Dương Thành một thời gian. Bề ngoài, hắn lấy danh nghĩa điều tra về dịch bệnh, nhưng thực chất là đang bí mật truy tìm bằng chứng về việc nhà họ Cố ngấm ngầm thao túng thương mại, phi pháp tích trữ lương thảo và thu mua binh mã. Lần này hắn đến đây chính là để làm đại sự.

Nhà họ Cố nhị phòng có địa vị vững chắc tại Thương Dương Thành, trong đó Cố Tri Lễ – là kẻ độc bá một phương, cũng là chướng ngại lớn nhất trên con đường điều tra của Khương Nghi Xuyên.

Tuy nhiên, trong nguyên tác không miêu tả chi tiết cách Khương Nghi Xuyên thu thập chứng cứ, cũng không nói rõ thực chất dịch bệnh ở Thương Dương Thành là như thế nào. Vì vậy, Tống Ấu Quân cũng không thể đoán trước mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao.

Xe ngựa băng qua phố phường đông đúc, nhưng khi đến một khu vực náo nhiệt phía trước thì không thể tiếp tục đi nữa. Đoàn người đành xuống xe, chọn cách đi bộ.

Phố xá sạch sẽ, người qua lại đều quấn kín áo choàng, mỗi hơi thở đều hóa thành một làn sương trắng.

Khương Nghi Xuyên nghe nói trên con phố này có một tòa tạp diễn quán, nơi hội tụ gánh hát và đoàn xiếc nổi tiếng nhất Thương Dương. Ngày thường, nơi đây đông nghịt người, ai ai cũng thích đến xem náo nhiệt.

Dẫn theo Tống Ấu Quân và Tống Ngôn Ninh đi một đoạn, hắn liền nhìn thấy bên đường treo một tấm bảng hiệu vô cùng khí phái, trên đề ba chữ: Mộng Tam Thiên.

Thấy Khương Nghi Xuyên dừng bước, Tống Ấu Quân cũng đứng lại hỏi:

“Muốn vào xem thử không?”

“Nghe nói ở đây có trò hay.” Khương Nghi Xuyên đáp.

Tống Ngôn Ninh lập tức reo lên: “Vậy còn chờ gì nữa? Mau vào xem thôi! Ta nghe nói về Mộng Tam Thiên đã lâu, người Thương Dương ai cũng nhắc đến nó!”

Khương Nghi Xuyên khẽ cười, rồi dẫn đầu bước vào.

Thị vệ canh cửa nhìn thấy ngọc bài trên tay tùy tùng, lập tức cung kính mời ba người vào trong.

Vừa bước vào, Tống Ấu Quân liền phát hiện nơi này hầu như không có chút ánh sáng tự nhiên nào. Toàn bộ đại sảnh chỉ dựa vào ánh đèn lồng treo đầy mái nhà cùng những viên lưu ly khảm trên cột trụ, ánh sáng phản chiếu khắp nơi, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, lung linh đến mê hoặc lòng người.

Ánh sáng trong phòng vẫn mờ ảo, mang đến cảm giác như đang ở trong một rạp chiếu bóng.

Trên sân khấu, ánh nến chiếu sáng rực rỡ, chỉ thấy một người đứng giữa đài, đôi mắt bị bịt kín bởi một dải lụa, tay cầm phi đao, nhắm thẳng vào một tấm bia trước mặt.

Thị vệ dẫn ba người bọn họ đến chỗ ngồi. Lúc này, Tống Ấu Quân mới nhận ra cả đại đường đã gần như chật kín người. Những chỗ trống lẻ tẻ dường như cũng đã có người đặt trước, chỉ là chưa đến. Hai bên lối đi cũng đông đúc, đứng đầy những khán giả không có chỗ ngồi nhưng vẫn chăm chú dõi theo buổi biểu diễn.

Nàng không khỏi thầm cảm thán không ngờ nơi này lại có sức hút lớn đến vậy. Dù không tìm được chỗ ngồi, nhiều người vẫn sẵn sàng đứng xem, đủ để thấy chương trình này được mong đợi đến mức nào.

Thế nhưng, vào được nơi này cũng đồng nghĩa phải tiêu tốn bạc. Những người có mặt ở đây hẳn không phải dân thường, ít nhất cũng là người có chút của cải.

Nhìn nghệ nhân trên đài đang biểu diễn màn phi đao, Tống Ấu Quân lại thấy có chút thắc mắc. Trò này không phải thứ gì quá mới lạ, vậy tại sao lại có thể thu hút nhiều người đến thế?

Tống Ngôn Ninh cũng nghĩ như vậy, hừ mũi tỏ vẻ khinh thường: “Có gì đáng xem chứ?”

Khương Nghi Xuyên chỉ thản nhiên nói: “Cứ kiên nhẫn xem.”

Vậy nên hai tỷ đệ đành nhẫn nại quan sát tiếp. Đến khi nghệ nhân trên đài phóng ra thanh phi đao cuối cùng, tấm bia bỗng nhiên bốc lên một làn khói trắng dày đặc, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bề mặt.

Ngay lúc đó, người biểu diễn bất ngờ làm động tác thổi mạnh. Làn khói trắng tan đi, để lộ ngay giữa sân khấu một mỹ nhân khoác trường sam tuyết trắng, như thể vừa bước ra từ cõi mộng.

Dưới đài vang lên một tràng kinh ngạc cảm thán, ngay cả Tống Ấu Quân cũng trừng lớn mắt, tán thưởng nói:

“Thật thần kỳ!”

Là công chúa của một quốc gia, nàng đã chứng kiến không ít thứ hiếm lạ. Mỗi dịp lễ hội triều cống, các nước chư hầu đều dâng lên những trò ngoạn mục, nhưng hiếm có thứ gì khiến nàng kinh ngạc đến mức phải thốt lên như vậy.

Khương Nghi Xuyên từng lo lắng rằng sau khi nàng đến Bắc Chiêu sẽ thấy mọi thứ tẻ nhạt, dù ngoài mặt không nói, nhưng hắn cũng hao tâm tổn trí sai người tìm kiếm những thứ mới mẻ để nàng giải khuây.

Dù bản thân không hứng thú lắm với những màn xiếc trên đài, nhưng khi thấy Tống Ấu Quân vui vẻ, khóe môi hắn cũng bất giác cong lên. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi:

“Chưa từng thấy qua đúng không?”

Tống Ấu Quân chăm chú quan sát trên đài, nơi một nữ nhân váy trắng đang xoay tròn đầy duyên dáng. Chỉ trong chớp mắt, nàng ta như hóa thành một cánh bướm nhẹ nhàng tản ra trong không trung. Khi những cánh bướm bay lượn rồi dần rơi xuống, chúng bất ngờ hóa thành những tia lửa nhỏ, rồi tan biến không còn dấu vết.

Nàng kinh ngạc vỗ tay tán thưởng cùng những người khác, rồi quay sang hỏi:

“Đây là gì? Ảo thuật sao?”

 

“Ừ, là ảo thuật.” Khương Nghi Xuyên gật đầu.

Tống Ấu Quân đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra bí mật có thể nằm ở hệ thống đèn trên đài. Nhờ ánh sáng thay đổi liên tục về cường độ và góc chiếu, kết hợp với kỹ xảo điêu luyện của người biểu diễn, một màn trình diễn kỳ diệu như tiên thuật mới được tạo ra.

Không trách được nơi này lại chật kín người, hóa ra thực sự có bản lĩnh.

Sau khi tiết mục kết thúc, người trên đài cúi chào, ánh đèn trong đại sảnh lần lượt sáng lên, khiến không gian trở nên rõ ràng hơn. Xung quanh, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, có người thậm chí đã rời chỗ ngồi.

Vậy là kết thúc rồi sao?

Tống Ấu Quân nghi hoặc nhìn về phía Khương Nghi Xuyên, liền nghe hắn nói:

“Đang chuẩn bị cho màn ảo thuật tiếp theo.”

 

Lúc này, Tống Ngôn Ninh nhận ra nhiều người xung quanh đều có đồ ăn trong tay, bèn hướng Khương Nghi Xuyên xin chút bạc, kéo theo hai tùy tùng định ra ngoài mua vài món ăn vặt.

Ngay sau đó, hạ nhân trong lâu lần lượt mang trà nóng đến từng bàn, bắt đầu từ hàng ghế đầu tiên. Chẳng mấy chốc, hương trà nồng đậm lan tỏa khắp đại đường, mùi thơm mạnh mẽ đến mức chỉ cần hít một hơi cũng có thể cảm nhận được.

Tống Ấu Quân hít sâu một hơi, không khỏi thán phục: “Đây là trà gì mà thơm quá vậy?”

Trà luôn có hương, nhưng trước giờ nàng chưa từng uống loại trà nào có hương thơm nồng nàn đến mức này. Không bao lâu sau, cả đại sảnh đã ngập tràn mùi hương, những người xung quanh cũng lộ ra vẻ mong chờ.

Khương Nghi Xuyên vẫn giữ thái độ bình thản, khẽ liếc mắt ra hiệu cho tùy tùng phía sau. Người nọ lập tức hiểu ý, nhanh chóng quay người rời đi.

Không lâu sau, trên bàn trước mặt Khương Nghi Xuyên và Tống Ấu Quân cũng đã đặt một chén trà giống hệt như vậy. Tuy nhiên, cả hai đều không vội động đến.

Lát sau, tùy tùng trở lại, cúi người thấp giọng bẩm báo: “Gia, đã hỏi thăm rõ ràng. Loại trà này có tên ‘Mộng Tam Thiên’ là loại trà cực kỳ nổi danh ở Thương Dương Thành. Công thức pha chế vô cùng bí ẩn, chỉ duy nhất nơi này mới có. Người đến lâu phần lớn cũng là vì chén trà này. Nghe nói chỉ cần uống một ngụm, có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, như rơi vào cõi mộng sâu thẳm.”

Tống Ấu Quân cầm chén trà lên, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, hương thơm nồng đậm lập tức tràn ngập khứu giác. Nhưng nàng không vội uống, mà chỉ lẩm bẩm: “Thật kỳ lạ…”

Khương Nghi Xuyên thấy thần sắc nàng thoáng chút hoài nghi, cũng nhấc chén trà lên, khẽ ngửi thử. Ánh mắt hắn vẫn bình thản, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Lạ ở chỗ nào?”

“Nếu trà này có hương thơm đặc biệt như vậy, lẽ ra phải nổi danh khắp nơi mới đúng. Dù có đắt đỏ đến đâu, hẳn cũng có rất nhiều người tìm mua. Vậy mà tại sao ta chưa từng nghe nói đến nó ở kinh thành Bắc Chiêu?”

Tống Ấu Quân cảm thấy có gì đó không đúng.

Ở thời đại mà đẳng cấp phân chia nghiêm ngặt, bất kỳ thứ gì quý giá đều được vương công quý tộc hưởng dụng trước tiên. Một loại trà hảo hạng như thế, nếu thực sự nổi tiếng, tại sao trong Vương phủ của Khương Nghi Xuyên lại không có?

Hắn là người có quan hệ thân thiết với hoàng đế, được sủng ái bậc nhất. Mọi thứ quý giá từ khắp nơi đều được dâng vào Chiêu Bình Vương phủ, vậy mà loại trà này chưa từng xuất hiện. Nếu Chiêu Bình Vương phủ còn không có, vậy trong hoàng cung hẳn cũng không có.

Vậy thì… có thứ gì quý giá mà hoàng thất không thể chạm tới?

Thấy những người xung quanh sau khi uống trà đều lộ vẻ mặt hưởng thụ, Tống Ấu Quân đặt chén trà xuống, nhíu mày nói:

“Không uống nổi.”

Khương Nghi Xuyên cũng không vội, chỉ nhàn nhạt nói:

“Cứ quan sát xem trà này có gì đặc biệt.”

Một lát sau, đại đường dần dần yên tĩnh lại. Những người uống trà như chìm vào một trạng thái thư thái kỳ lạ, dường như bị hương trà cuốn vào một giấc mộng giữa ban ngày. Biểu cảm của họ trở nên khó diễn tả, khiến bầu không khí thêm phần quỷ dị.

Tống Ấu Quân bỗng thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác có gì đó không ổn.

Đúng lúc này, Tống Ngôn Ninh ôm đầy tay đồ ăn vặt trở về rồi nhét vào miệng một viên tròn tròn màu đỏ, nghe như là hạt đậu ngọt, vừa cắn xuống phát ra tiếng giòn tan.

Ngồi xuống chưa bao lâu, y đã vội vàng nói:

“Hai người đoán xem ta vừa thấy ai?”

Tống Ấu Quân thuận miệng hỏi:

“Ai?”

“Cố Tri Lễ.”

Tống Ngôn Ninh hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Ta không dám khẳng định, chỉ thấy một bóng dáng thoáng qua, nhìn rất giống hắn.”

Tống Ấu Quân nhíu mày, lắc đầu phủ nhận ngay:

“Cố Tri Lễ đang ở kinh thành, sao có thể xuất hiện ở Thương Dương?”

Nói xong, nàng tiện tay lấy mấy viên đậu đỏ từ y, bỏ vào miệng, vị ngọt giòn tan lan tỏa.

Tống Ngôn Ninh ngửi ngửi xung quanh, cảm thán:

“Trà này thơm quá, vừa vào cửa ta đã ngửi thấy rồi.”

Y liếc nhìn chén trà trên bàn, tò mò bưng lên:

“Ta nếm thử một ngụm xem sao.”

Tống Ngôn Ninh vốn không thích uống trà. Do chịu ảnh hưởng từ Tống Ấu Quân, nếu có uống, y cũng chỉ chọn trà ngọt, còn những loại trà thường thì chẳng bao giờ động đến. Nhưng mùi hương của chén trà này quá hấp dẫn, khó lòng cưỡng lại.

“Đừng uống!” Tống Ấu Quân vội vàng ngăn cản.

Nhưng Tống Ngôn Ninh nhanh tay, đã nhấp một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, y nhổ phì ra, mặt nhăn nhó:

“Cái quái gì thế này! Rõ ràng thơm như vậy, sao lại đắng đến thế?”

Tống Ấu Quân và Khương Nghi Xuyên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Tống Ngôn Ninh nhăn mặt nhíu mày, giọng đầy khó chịu: “Cực kỳ đắng, lưỡi ta còn tê rần, chẳng cảm nhận được gì nữa.”

Tống Ấu Quân tò mò, dùng đầu ngón tay chấm một giọt trà đưa vào miệng. Vị đắng chát lập tức lan tràn trên đầu lưỡi, đậm đến mức khiến nàng cau mày: “Trà đắng thế này, sao bọn họ lại có thể uống một cách hưởng thụ như vậy?”

Khương Nghi Xuyên cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn nhấp một ngụm trà, nhắm mắt cảm nhận, một lát sau mới chậm rãi lên tiếng: “Ban đầu thanh đạm, lát sau lại ngọt, hương thơm nồng đậm.”

Tống Ấu Quân giật mình: “Sao lại như vậy? Rõ ràng ta nếm thấy rất đắng.”

Vị đắng cực kỳ rõ ràng, nàng chắc chắn không nhầm. Nhưng tại sao hương vị mà nàng cảm nhận lại hoàn toàn trái ngược với lời Khương Nghi Xuyên nói?

Tống Ngôn Ninh không nghĩ nhiều, bực bội bĩu môi: “Trà gì mà kỳ quặc, mùi thơm thì nồng, nhưng uống vào lại khó chịu đến thế?”

Bỗng nhiên, một giọng nói mỉa mai vang lên từ phía trước: “Hừ, chắc là đám người bên ngoài uống không quen ‘Mộng Tam Thiên’ có mắt không biết hàng mà thôi.”

Cả ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang. Trước mặt họ là một nhóm người ăn vận tinh xảo, dáng vẻ cao ngạo.

Người vừa lên tiếng trông chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặt mày sắc sảo nhưng ánh mắt đầy khinh thường. Hắn ta liếc nhìn họ với vẻ chế giễu, giọng điệu lạnh nhạt: “Nếu đã uống không quen, thì mau rời đi, đừng chiếm chỗ vô ích. Hãy để lại chỗ ngồi cho những người thực sự biết thưởng thức.”