Tống Ấu Quân chưa từng thấy trận tuyết nào lớn như vậy. Mặc dù đám hạ nhân trong viện liên tục quét dọn, nhưng mặt đất vẫn phủ một lớp tuyết dày.
Không khí lạnh buốt bao trùm khắp nơi. Nàng thở ra một hơi, làn hơi trắng mỏng manh tản ra trong gió, ngay lập tức cảm nhận được cái rét căm căm của mùa đông.
Khó trách Khương Nghi Xuyên luôn nói mùa đông ở Bắc Chiêu rất lạnh. Quả thật, hắn không hề phóng đại để hù dọa nàng. Rõ ràng khi còn ở trong phòng, tay nàng vẫn còn ấm áp, vậy mà vừa bước ra khỏi cửa không bao lâu, đôi tay đã lạnh đến tê cứng.
Dù Thương Dương nằm ở phương nam của Bắc Chiêu, thời tiết ấm hơn kinh thành rất nhiều, nhưng cái rét ở đây vẫn khiến nàng khó thích ứng.
Khương Nghi Xuyên theo sát phía sau, vừa bước ra đã lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên vai Tống Ấu Quân, quấn nàng kín mít trong lớp vải dày.
Tống Ngôn Ninh thì rét đến mức run cầm cập, cả da đầu cũng tê rần, nói chuyện cũng lắp bắp: "Lạnh... lạnh quá!"
Dù đã sống ở Bắc Chiêu ba năm, y vẫn không thể quen được mùa đông khắc nghiệt nơi đây.
Khương Nghi Xuyên bình thản nói: "Nếu chịu không nổi thì quay về phòng đi."
Tống Ngôn Ninh vội xua tay: "Không không, hoàng tỷ chắc chắn chưa từng thấy trận tuyết nào lớn như thế này, nhất định phải để nàng ngắm nhìn!"
Tống Ấu Quân gật đầu tán đồng. Nàng quay sang nhìn Khương Nghi Xuyên, ánh mắt lấp lánh mong chờ: "Nam Lung chưa bao giờ có tuyết lớn thế này."
Khương Nghi Xuyên nhìn bộ dạng thích thú của nàng, cuối cùng cũng nhượng bộ: "Nếu bị phong hàn, thì tự mình uống thuốc."
Tống Ấu Quân bật cười, hờ hững đáp: "Chẳng qua chỉ là uống thuốc thôi mà."
Nói thật, nàng đã uống thuốc đến quen, chẳng khác gì ăn cơm mỗi ngày.
Xoa xoa hai tay, nàng bước vào đống tuyết, mỗi bước đi để lại một dấu chân sâu. Nhặt lên một nắm tuyết lạnh buốt, cảm giác băng giá nhanh chóng lan khắp lòng bàn tay, hút sạch chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Nàng nắm tuyết lại, vo tròn thành một quả cầu nhỏ.
Rồi nhân lúc Tống Ngôn Ninh không chú ý, nàng nhanh tay ném thẳng vào người y!
Tống Ngôn Ninh né không kịp, quả cầu tuyết vỡ tung trên người, những mảnh tuyết nhỏ b.ắ.n ra tứ phía.
Tống Ấu Quân cười khúc khích đầy đắc ý.
Tống Ngôn Ninh học nhanh ứng dụng ngay, lập tức vo tròn một quả cầu tuyết rồi ném về phía Tống Ấu Quân. Không ngờ cú ném chính xác đến đáng sợ, quả cầu tuyết bay thẳng vào đầu nàng, vỡ tung, khiến tuyết văng đầy tóc. Tống Ấu Quân mất thăng bằng, lảo đảo một bước rồi ngã ngồi phịch xuống nền tuyết.
Nàng trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Đệ mưu sát ta à?”
Thực sự không thể tin nổi Tống Ngôn Ninh lại ra tay mạnh như vậy!
Khương Nghi Xuyên vừa thấy tình hình liền không thể ngồi yên, lập tức chỉ tay vào Tống Ngôn Ninh, nghiêm giọng: “Xuống tay không biết nặng nhẹ như vậy à?”
Nói rồi hắn cũng cúi xuống nắm tuyết, nhanh chóng vo một quả cầu. Tống Ngôn Ninh thấy thế lập tức bỏ chạy tìm chỗ trốn.
Thế là trong sân diễn ra một trận chiến tuyết kịch liệt. Ban đầu, Khương Nghi Xuyên đứng về phe Tống Ấu Quân, cùng nàng hợp lực vây công Tống Ngôn Ninh. Nhưng trong lúc truy đuổi, hắn vô tình ném trúng mặt Tống Ấu Quân, khiến một vốc tuyết tràn vào cổ áo nàng.
Không thể tha thứ!
Tống Ấu Quân ngay lập tức trở mặt, xoa liền hai quả cầu tuyết, một ném về phía Tống Ngôn Ninh, một nhắm thẳng vào Khương Nghi Xuyên.
Ba người hăng hái ném tuyết vào nhau, đùa một hồi lâu, đến khi áo khoác ai nấy đều dính đầy tuyết, tay chân tê cóng, mà Tống Ấu Quân cũng chơi đến mức cả người toát mồ hôi. Cuối cùng, nàng ngồi bệt xuống đất, hai tay giơ lên đầu hàng: “Không đánh, không đánh nữa!”
Tống Ngôn Ninh, mặt mũi lem nhem tuyết, vừa run vừa cười ha ha: “Tống tướng quân lấy một chọi hai, cuối cùng kiệt sức, phải dựa vào địa thế hiểm yếu cố thủ lâu ngày, nhưng vẫn không thể tránh khỏi kết cục đầu hàng!”
Tống Ấu Quân chơi đến mệt lả, nằm dài trên nền tuyết, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh đèn le lói chiếu xuống, nàng thấy tuyết lại bắt đầu rơi.
Không phải những bông tuyết nhỏ li ti, mà là từng mảng tuyết lớn, dày như lông ngỗng, chậm rãi đáp xuống. Loại tuyết này chẳng mấy chốc sẽ phủ kín mặt đất một lần nữa, biến cả không gian thành một màu trắng xoá.
"Lại có tuyết rơi rồi." Tống Ấu Quân thở ra làn hơi trắng, lẩm bẩm.
Khương Nghi Xuyên cúi xuống kéo nàng dậy, phủi sạch những bông tuyết vương trên áo nàng, rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, ủ vào trong tay mình. "Đi thôi, vào phòng nào."
Dần dần, hơi ấm trên người tản đi, Tống Ấu Quân cũng cảm thấy lạnh. Nàng bèn chào Tống Ngôn Ninh rồi theo Khương Nghi Xuyên trở về phòng.
Gian phòng của Khương Nghi Xuyên có một căn nhà kề, bên trong đã được bài trí đầy đủ, Tống Ấu Quân liền ngủ tại đó. Hai gian phòng chỉ cách nhau một tấm rèm châu và một bức bình phong ngọc.
Khương Nghi Xuyên gọi hạ nhân mang đến một bát canh gừng nóng hổi, đứng bên cạnh nhìn nàng chậm rãi uống từng ngụm. Sau đó, hắn dặn dò người chuẩn bị nước nóng để nàng ngâm mình. Chỉ khi mọi thứ đã chu toàn, hắn mới thay y phục rồi rời đi.
Tống Ấu Quân biết hắn đến Thương Dương là để làm việc, mấy ngày qua chắc chắn phải lo liệu rất nhiều chuyện, nên cũng không hỏi han gì.
Nàng thoải mái ngâm mình trong nước ấm, sau đó thay bộ y phục dày rồi chui vào chăn. Thị nữ đã đặt sẵn một chiếc lò sưởi nhỏ bên trong, khiến chăn ấm áp vô cùng. Trải qua những ngày dài rong ruổi trên đường, nàng chỉ vừa nhắm mắt đã chìm ngay vào giấc ngủ.
Đã rất lâu rồi, Tống Ấu Quân không còn mơ. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, những ký ức cũ lại trỗi dậy trong tâm trí nàng.
Nàng mơ thấy một người đã lâu chưa gặp - Tống Tễ.
Tam hoàng tử của Nam Lung, từ trước đến nay chưa từng thân thiết với nàng. Quan hệ giữa y và Tịnh An Công chúa luôn căng thẳng, đến mức khi chạm mặt cũng chẳng buồn chào hỏi.
Thế nhưng, khi chiến sự ở Nam Lung ngày càng hỗn loạn, trước khi tự mình ra trận, y lại đứng rất lâu trước cửa Tẫn Hoan Cung.
Trong giấc mơ, Tống Ấu Quân nhìn thấy y giữa một bầu trời tối đen như mực.
Tống Tễ lặng lẽ đứng trước cửa điện, thị vệ gác đêm vừa định hành lễ, nhưng chỉ bằng một cái phất tay, y đã ngăn họ lại.
Y chậm rãi bước vào sân, dừng lại dưới một gốc cây trơ trụi, không còn lá.
Toàn bộ hoa cỏ, cây cối trong Tẫn Hoan Cung đều do chính tay Tống Ấu Quân lựa chọn. Giữa giá rét, những nụ mai đông kiêu hãnh vươn mình, cảm nhận được hơi lạnh liền đ.â.m chồi, lộ ra chút sinh cơ hiếm hoi giữa mùa đông.
Tống Tễ đứng đó rất lâu, lặng lẽ ngắm nhìn gốc mai này.
Lúc ấy, y đang nghĩ gì?
Trong lòng Tống Ấu Quân dâng lên một nỗi nghi hoặc.
Có lẽ y đang nghĩ rằng, cả Nam Lung cũng giống như khu vườn này, bị cái lạnh của mùa đông bao phủ, vạn vật úa tàn, chỉ còn lại cảnh tiêu điều, hiếm hoi lắm mới có chút sức sống le lói.
Tống Tễ cứ thế trầm mặc hồi lâu. Trên người y khoác một chiếc áo choàng đen, chính là chiếc áo mà Khương Nghi Xuyên để lại, bị sương giá phủ lên một lớp trắng nhạt.
Năm đó, Tống Ấu Quân từng cho rằng, Tống Tễ mặc chiếc áo này chỉ đơn giản vì nhớ đến người bạn thuở nhỏ, người huynh đệ thân thiết của mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng chợt hiểu ra điều gì đó.
Khi ấy, Tống Tễ cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Y phải đối diện với một Nam Lung đang trên bờ vực sụp đổ, chịu áp lực từ bá quan triều thần, từ người huynh trưởng từng bước ép sát, từ những thế lực ngoại bang đang rình rập, từ phụ hoàng nằm liệt giường.
Y vẫn luôn tỏ ra trầm ổn và điềm tĩnh, nhưng trong lòng liệu có sợ hãi hay không?
Chắc chắn là có.
Thế nhưng, là con trai trưởng của hoàng thất, y phải gánh vác một trọng trách mà người khác khó lòng tưởng tượng. Dù trong lòng có run sợ thế nào cũng không thể để lộ ra dù chỉ một chút. Càng không thể có ai để giãi bày.
Vậy nên, trong những ngày tháng bị áp lực bủa vây ấy, y khoác lên mình chiếc áo của Khương Nghi Xuyên - như thể tin rằng, người từng nói “Nghênh vạn nan, giải vạn nan” vẫn luôn ở bên cạnh, cùng y đối diện với tất cả.
Năm đó, Tống Ấu Quân không hề nhận ra rằng Tống Tễ từng sợ hãi.
Chỉ đến khi nàng bước ra cửa, đối diện với bóng dáng thiếu niên đã đứng trong đêm suốt đến hừng đông, nàng mới hiểu. Dù vậy, nàng vẫn kiên định và dịu dàng nói ra những lời cổ vũ dành cho y.
Tống Tễ dặn dò nàng phải tự chăm sóc bản thân, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra hết đã nghẹn lại nơi cổ họng. Do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Thiếu niên từng chỉ biết vùi mình vào sách vở, ngày ngày tập viết, uống trà ngắm hoa, giờ đây đã phải trưởng thành. Một mình y đứng lên gánh vác giang sơn, cầm lấy đại kỳ ra trận, mang theo trọng trách nặng nề mà không ai có thể san sẻ.
Trong giấc mơ, Tống Ấu Quân nhìn thấy y rời khỏi Tẫn Hoan Cung. Trời đêm mờ mịt, bóng dáng thiếu niên hòa lẫn trong gió tuyết, nhưng khi quay lưng đi, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.
Nàng không hiểu vì sao, nhưng khi trông thấy đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của y, trái tim nàng chợt nhói đau. Nước mắt cũng bất giác rơi xuống theo.
Đêm khuya, Khương Nghi Xuyên khoác tuyết trở về. Sau khi tẩy sạch một thân phong trần, hắn ghé mắt nhìn vào nhà kề, cuối cùng vẫn cầm theo một ngọn đèn dầu nhỏ, chậm rãi bước vào.
Tống Ấu Quân ngủ ngoan trên giường, chăn dày bao bọc cả người, chỉ lộ ra một mái đầu nho nhỏ. Hắn đặt đèn xuống bàn, nhẹ nhàng bước tới bên giường, rồi ngồi xuống tấm thảm mềm mại trải dưới đất.
Đây là thói quen của Tống Ấu Quân - bất luận ở nơi nào, trên sàn đều phải có một tấm thảm. Khi vào phòng, nhất định phải cởi giày.
Vừa mới ngồi xuống, hắn liền trông thấy một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài nơi khóe mắt nàng. Hắn khẽ cau mày, đưa tay lau đi giọt lệ ấy.
Tống Ấu Quân cảm nhận được sự ấm áp nơi gò má, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt long lanh, hàng mi ươn ướt, giọng nói có chút mơ hồ: “Chàng làm gì vậy?”
Giọng Khương Nghi Xuyên trầm ấm, ôn hòa: “Mơ thấy gì? Vì sao lại buồn đến thế?”
Tống Ấu Quân chớp mắt, lúc này mới ý thức được bản thân đã khóc. Hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng, nàng khẽ nói: “Ta nhớ Tống Tễ... Không biết bây giờ đệ ấy ở Nam Lung thế nào.”
Khương Nghi Xuyên lặng lẽ nhìn nàng, giọng điềm nhiên nhưng không giấu được nặng nề: “Làm hoàng đế, sao có thể nhẹ nhàng được.”
Tống Ấu Quân trầm mặc giây lát, sau đó thở dài: “Năm đó Nam Lung gặp nạn, đệ ấy một thân một mình ra trận kháng địch. Trên đường chinh chiến, phụ hoàng và mẫu hậu lần lượt qua đời... Đệ ấy nhất định đã chịu đựng không ít. Vậy mà ta...”
Nàng dừng lại, ánh mắt chợt xa xăm nhìn ra ngoài tuyết, mới nhận ra Tống Tễ đã gánh chịu nhiều hơn những gì nàng từng tưởng tượng.
Khương Nghi Xuyên thấy tay nàng thò ra khỏi chăn, liền thuận tay nắm lấy.
“Tống Tễ thân phận đặc biệt, từ khi sinh ra đã định sẵn phải gánh vác một trọng trách khác người. Không ai có thể chia sẻ cùng hắn. Nếu không trải qua những chuyện này, làm sao hắn có thể trở thành vua một nước? Làm sao có thể đối phó với những kẻ luôn rình rập, mưu đồ bất chính?”
Điều này, Tống Ấu Quân đương nhiên hiểu rõ, nên Khương Nghi Xuyên cũng không cần nói thêm.
Chỉ là, nàng vẫn đau lòng cho người đệ đệ ấy.
“Huống hồ, nàng đâu phải chưa làm gì. Nếu không phải nàng tự tay viết thư, vượt ngàn dặm đưa đến tay ta, chúng ta đã chẳng thể biết Nam Lung bị tấn công, càng không thể nhanh chóng tập hợp binh mã đến tiếp viện.”
Khương Nghi Xuyên nhẹ giọng nói: "Khi đó, Tống Tu Xa phong tỏa mọi con đường liên lạc, tất cả thư tín truyền ra đều bị chặn lại. Chỉ có nàng, cùng với thân phận của Tiết Quân, tự mình gửi đi tín thư cầu cứu. Đó là bức thư đầu tiên đến được tay ta.”
“Nói cách khác, chính nàng đã cứu Nam Lung.”
Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng, rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Chờ thêm một thời gian nữa, mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ về Nam Lung.”
“Nơi này cách Nam Lung thiên sơn vạn thủy.” Tống Ấu Quân khẽ nói.
“Nếu đi nhanh, cũng chỉ mất hai tháng hành trình.” Khương Nghi Xuyên cười nhẹ: "Thời bình ta cũng chỉ là một Vương gia nhàn tản, suốt ngày ăn chơi không có việc gì làm, cùng nàng đi hai tháng cũng chẳng sao.”
Tống Ấu Quân ngước mắt nhìn hắn: “Thật sao?”
“Ta đã hứa với nàng, thì có khi nào thất tín chưa?” Khương Nghi Xuyên hỏi ngược lại.
Quả thực, hắn chưa từng thất hứa. Những gì hắn nói, đều sẽ làm được.
Tống Ấu Quân khẽ gật đầu, cơn buồn ngủ kéo đến, nàng mơ màng nói: “Chàng ra ngoài đi, ta muốn ngủ.”
Lợi dụng xong liền đuổi người đi? Khương Nghi Xuyên suýt bật cười, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hắn nhìn nàng nhắm mắt lại, chỉ khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi mới đứng dậy, cầm theo ngọn đèn rời đi.