Tống Ấu Quân phủi lớp bùn trên tay, gọi lớn: “Tống Lục, chỗ này vẫn chưa đào xong đâu!”
Tống Ngôn Ninh thấy hai người trước mặt đồng loạt lùi lại, trong khi Tống Ấu Quân ở phía sau lại giục, liền miễn cưỡng quay lại chỗ bùn đất, nhanh chóng dùng tay bới vài cái: “A tỷ, thế này đủ chưa?”
Tống Ấu Quân nhặt lên hai nắm bùn, hài lòng gật đầu, sau đó phủi sạch tay. Vừa lúc đó, Khương Nghi Xuyên bước đến bên nàng, nàng liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Khương Nghi Xuyên đáp: “Cố Tri Lễ đến cửa tạ lỗi.”
Tống Ấu Quân ngẩn ra, đưa mắt nhìn sang Cố Tri Lễ đang đứng một bên, đánh giá vài lần. Nàng thật không ngờ hắn ta lại đích thân đến xin lỗi.
Trong nguyên tác cũng từng nhắc đến, vị tiểu thiếu gia này từ nhỏ đã được dạy dỗ khiêm tốn, cung kính, cho nên mới có cái tên “Tri Lễ”. Hắn ta chủ động đến tạ lỗi, xét cho cùng cũng không quá bất ngờ.
Chỉ là nàng vốn tưởng rằng Cố Tri Lễ e ngại thân phận của Khương Nghi Xuyên, sẽ tránh tiếp xúc với Khương gia càng xa càng tốt.
Nàng hạ giọng nói: “Tống Lục cũng không có gì nghiêm trọng, hơn nữa người đẩy hắn xuống nước cũng không phải Cố công tử. Không cần phải tự mình tới xin lỗi đâu.”
Khương Nghi Xuyên cũng thấp giọng đáp: “Là hắn tự nguyện đến.”
Tống Ấu Quân trầm ngâm một lát, rồi nói: “Vừa hay ta đang chuẩn bị làm món gà hấp bùn, vậy thì mời hắn ở lại cùng ăn đi.”
Khương Nghi Xuyên nhíu mày: “Gà hấp bùn là món gì?”
Thấy hắn nhìn động tác bới đất của mình, Tống Ấu Quân bật cười: “Ta cũng đâu phải rảnh rỗi mà chơi bùn đâu.”
Tống Ấu Quân không giải thích gì nhiều, chỉ mỉm cười:
“Chờ ta làm xong, chàng sẽ biết.”
Nàng ra hiệu cho hạ nhân mang con gà đã ướp gia vị lên, sau đó lấy những chiếc lá sen tươi, rửa sạch sẽ rồi cẩn thận gói gà lại. Vì lá sen rất dễ bị cháy khi gặp nhiệt độ cao, nàng bọc từng lớp một, lặp đi lặp lại nhiều lần để bảo vệ lớp thịt bên trong.
Sau đó, nàng lấy phần bùn vừa chuẩn bị, từ tốn trát đều lên lớp lá sen, bao kín toàn bộ con gà.
Tiếp theo, nàng đắp phần bùn bọc gà lên đống than hồng, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong lửa.
Tống Ngôn Ninh ngoan ngoãn ngồi một bên quan sát, trong khi Cố Tri Lễ cũng không rời đi, dường như rất hứng thú với cách làm của Tống Ấu Quân.
Thịt gà vốn dễ chín, hơn nữa than hồng lại có nhiệt độ rất cao, chẳng bao lâu sau, lớp bùn bên ngoài đã khô cứng lại.
Tống Ấu Quân rửa sạch tay, rồi bảo Khương Nghi Xuyên gọi người vào dọn dẹp, sau đó cùng nhau ngồi xuống trong chính phòng của Tống Ngôn Ninh.
Dù không muốn có quá nhiều liên hệ với Cố Tri Lễ, nhưng hắn ta dù sao cũng là khách đến tận cửa, nên nàng vẫn sai người dâng lên một bình trà nóng.
Cố Tri Lễ tiếp nhận chén trà, khẽ mỉm cười cảm ơn, sau đó ánh mắt lướt qua căn phòng, vẻ mặt có chút nghi hoặc:
“Cấu trúc căn phòng này… hình như hơi khác so với nhà cửa thông thường?”
Tống Ấu Quân hiểu rõ điều này.
Lúc trước, phòng của Tống Ngôn Ninh vốn được xây dựng theo phong cách phổ biến ở Bắc Chiêu.
Nhưng khi y vừa đến đây, suốt nhiều đêm liền đều gặp ác mộng, thậm chí có khi nửa đêm tỉnh giấc, chỉ đứng yên bên cửa sổ nhìn ánh trăng.
Khi Khương Nghi Xuyên biết chuyện, hắn đã quyết định đập bỏ toàn bộ và xây lại từ đầu.
Vì từng sống chung với Tống Ngôn Ninh trong cung điện hơn nửa năm, hắn vô cùng quen thuộc kiến trúc ở Nam Lung. Thế là hắn đã cố gắng tái hiện lại phong cách kiến trúc hoàng cung Nam Lung ngay tại nơi này.
Thậm chí, trong suốt nửa năm đầu, Khương Nghi Xuyên cũng ở lại viện này cùng hắn, chờ đến khi Tống Ngôn Ninh dần thích ứng với khí hậu Bắc Chiêu mới chuyển về nơi ở của mình.
Cố Tri Lễ nhận ra sự khác biệt vì phong cách kiến trúc ở đây rất giống Nam Lung - từ kết cấu xà ngang chạm trổ hoa văn, đến cách bài trí đều hoàn toàn khác với phong cách truyền thống của Bắc Chiêu.
Tống Ấu Quân thản nhiên đáp:
“Nam Lung và Bắc Chiêu tất nhiên có khác biệt.”
Cố Tri Lễ nhấp một ngụm trà nóng, nét cười ẩn hiện trong đáy mắt:
“Cũng phải. Tống thiếu gia đến từ Nam Lung… không biết trước đây nhà ở nơi nào?”
Tống Ấu Quân hơi khựng lại, lập tức nhận ra đây có thể là một cái bẫy.
Cố Tri Lễ cố tình nhắc đến việc Tống Ngôn Ninh đến từ Nam Lung, sau đó giả vờ như vô tình dò hỏi về thân phận của y.
Tống Ấu Quân còn đang ngẫm nghĩ, Tống Ngôn Ninh đã nhanh nhảu đáp: “Bán dược liệu.”
“Y dược thế gia?” Cố Tri Lễ nhíu mày hỏi.
“Không phải.” Tống Ngôn Ninh lắc đầu: "Đi khắp nơi thu mua tán dược.”
Cố Tri Lễ tiếp tục truy vấn: “Vậy đều là những loại dược liệu gì?”
Tống Ngôn Ninh thản nhiên nói: “Là loại thuốc uống xong sẽ không lo chuyện vặt vãnh nữa.”
Cố Tri Lễ thoáng sững người, lập tức nhận ra đối phương đang nói móc mình. Hắn ta nhíu mày: “Thật sự có loại dược này sao?”
Tống Ngôn Ninh gật gù, nghiêm túc đáp: “Nhìn Cố công tử có vẻ rất cần. Chỉ tiếc ta rời Nam Lung không mang theo, lần sau trở về ta sẽ lấy một ít cho ngươi.”
“Không cần.” Cố Tri Lễ lạnh nhạt từ chối, cúi đầu uống trà.
Bỗng, Tống Ngôn Ninh hỏi: “Sao Cố ngũ tiểu thư không đến?”
Cố Tri Lễ ngước mắt nhìn y, giọng điệu cảnh giác: “Ngươi nhắc đến ngũ muội của ta làm gì?”
“Chỉ là thuận miệng hỏi thôi.” Tống Ngôn Ninh vội vã uống một ngụm trà, có chút chột dạ, lại thấp giọng lẩm bẩm: “Nàng không hay ra ngoài sao?”
Cố Tri Lễ hờ hững đáp: “Ngũ muội ta đã đính hôn với Bàng gia.”
“Cái gì?” Tống Ngôn Ninh sửng sốt, há hốc miệng: “Không phải nói... nàng đính hôn với cái tên đầu heo kia đó chứ?”
Cố Tri Lễ gật đầu: “Việc hôn sự đã định từ bảy tháng trước, sang năm Bàng gia sẽ đến cầu thân.”
Tống Ấu Quân nghe vậy cũng không khỏi thở dài. Bảo sao tên mập mạp kia trên bàn tiệc lại lớn giọng khoe khoang sẽ cưới Cố Dĩnh. Hóa ra hôn ước đã được định sẵn, chỉ là Tống Ngôn Ninh không biết, lại còn mắng cho Bàng Tử Trình một trận.
Tống Ngôn Ninh trầm mặc, biểu cảm phức tạp, nhưng không nói gì. Cố Tri Lễ cũng lặng lẽ quan sát nét mặt của y.
Tống Ấu Quân nhìn một lúc, cảm thấy Tống Ngôn Ninh chưa chắc đã động lòng với Cố Dĩnh. Y có lẽ vẫn chưa khai mở tình cảm, chỉ đơn thuần thích cô nương đó mà thôi. Có lẽ vì Cố Dĩnh quá nhiệt tình, khiến y xem nàng như một bằng hữu thân thiết.
Nhìn vẻ mặt của Tống Ngôn Ninh, nàng chỉ thấy sự ngạc nhiên, khó tin, chứ không phải mất mát. Điều đó đủ để chứng minh y không hề động tâm.
Tống Ấu Quân liền nói:
“Đây là chuyện nhà Cố gia, liên quan gì đến ngươi?”
Tống Ngôn Ninh lập tức tìm một cách so sánh rất hình tượng:
“A tỷ, chuyện này giống như Trư Bát Giới cưới vợ vậy, cưới ai thì người đó xui xẻo nha.”
Tống Ấu Quân không nhịn được bật cười, định lên tiếng thì Khương Nghi Xuyên đột nhiên nắm lấy tay nàng.
Hắn cúi xuống nhìn, đầu ngón tay của nàng dính đầy bùn đất.
Khương Nghi Xuyên kéo tay còn lại của nàng qua kiểm tra, rồi ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn nàng một cái.
Tống Ấu Quân hiểu rõ ánh mắt này của hắn - có lẽ đang thắc mắc tại sao nàng không để hạ nhân làm mấy chuyện này. Nhưng Khương Nghi Xuyên cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo thị nữ mang dụng cụ làm sạch móng tay tới, rồi kiên nhẫn giúp nàng rửa sạch từng ngón tay.
Tống Ấu Quân thấy Cố Tri Lễ cũng đang ở đây, cảm thấy có chút ngượng ngùng, rút nhẹ ngón tay lại:
“Không sao đâu, lát nữa ta tự làm cũng được.”
“Đừng nhúc nhích.” Khương Nghi Xuyên nắm c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay nàng, giọng bình thản: “Lát nữa còn phải ăn cơm, tay toàn là bùn thế này, lỡ ăn vào miệng thì sao?”
“Sao có thể được.” Tống Ấu Quân phản bác: "Ta đâu có thói quen gặm móng tay.”
Khương Nghi Xuyên vừa giúp nàng làm sạch móng tay vừa nói:
“Kể cả vậy cũng không được, tay bẩn thế này, ăn cơm thế nào cho được?”
Cố Tri Lễ khẽ cười, lên tiếng:
“Không ngờ Vương gia cũng có một mặt ôn nhu và cẩn thận như vậy.”
Khương Nghi Xuyên chỉ nhàn nhạt đáp: “Chê cười rồi.”
Tống Ngôn Ninh nhìn nhìn móng tay mình, phát hiện cũng toàn là bùn đất, thế là cũng muốn lấy dụng cụ để làm sạch. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại.
Cố Tri Lễ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đánh giá Tống Ngôn Ninh.
Hắn ta nhớ lại lần đến Nam Lung trước kia, luôn tò mò tại sao tóc của Tống Ngôn Ninh không đen nhánh như người Bắc Chiêu, tại sao tròng mắt lại có màu nâu, y từ đâu tới và vì lý do gì lại đến đây.
Khi Tống Ngôn Ninh đang tập trung làm sạch móng tay, Cố Tri Lễ bỗng nhiên lên tiếng:
“Tống thiếu gia dường như không nhớ ta.”
“Gì cơ?” Tống Ngôn Ninh ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Cố Tri Lễ cười cười, nói chậm rãi:
“Ba năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau.”
Tống Ấu Quân lập tức dựng thẳng tai lên, cảm giác như có chuyện xưa ở đây.
Nhưng Tống Ngôn Ninh lại hoàn toàn mờ mịt, không nhớ ra chút gì, chỉ lắc đầu:
“Chuyện ba năm trước, ai còn nhớ rõ chứ?”
Dù sao thì, ba năm trước Tống Ngôn Ninh mới chỉ mười bốn tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Những chuyện xảy ra mỗi ngày có lẽ không để lại ấn tượng quá sâu sắc, thậm chí có thể y đã quên từ lâu.
Nhưng sau này, Tống Ấu Quân vẫn có cơ hội biết được câu chuyện về lần gặp mặt mà Cố Tri Lễ nhắc tới.
Ba năm trước, Khương Nghi Xuyên đại thắng trở về, được phong làm Chiêu Bình Vương - một vinh dự tối cao, tượng trưng cho sự ổn định của Bắc Chiêu.
Vì thế, quan văn quan võ trong triều ùn ùn kéo đến chúc mừng, đến mức gần như giẫm nát ngưỡng cửa phủ Chiêu Bình Vương. Ai cũng mong muốn kết giao với vị vương gia trẻ tuổi đầy quyền thế này.
Khi đó, Cố Tri Lễ cũng mới mười bốn, mười lăm tuổi, được cha đưa đến phủ Chiêu Bình Vương tham gia yến tiệc. Nhưng trong vương phủ rộng lớn này, hắn ta lại lạc đường, đi nhầm đến viện của Tống Ngôn Ninh.
Lúc mới đến Bắc Chiêu, để tiện hành động cũng như che giấu thân phận, Tống Ngôn Ninh nghe theo lời Khương Nghi Xuyên, mỗi ngày đều mặc y phục nữ nhi, cài trâm bạc, đeo khuyên tai có gắn chuông nhỏ, giả làm một cô nương.
Thời điểm ấy, Tống Ấu Quân vừa mới qua đời, Tống Ngôn Ninh gần như đắm chìm trong đau thương, cả ngày mơ màng trong làn khói nhang không tan. Thấy vậy, Khương Nghi Xuyên bèn mua một cây đào đã trưởng thành trồng trong viện của y. Từ đó, mỗi ngày Tống Ngôn Ninh đều leo lên cây đào, ngồi trên bức tường cao, lặng lẽ nhìn về phía chân trời Bắc Chiêu xa xăm.
Cố Tri Lễ đi lạc đến đó và trông thấy Tống Ngôn Ninh đang ngồi trên tường. Lập tức, hắn ta liền tưởng nhầm đối phương là một cô nương. Vì Tống Ngôn Ninh vốn mang nét khác biệt so với người Bắc Chiêu, nên ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Cố Tri Lễ đã bị thu hút.
Hắn ta đứng dưới bức tường, cất tiếng gọi: “Cô nương, vì sao lại ngồi trên cao như vậy?”
Tống Ngôn Ninh nghe thấy liền cúi xuống nhìn. Gương mặt không chút biểu cảm.
Lúc ấy, y vốn không có tâm trạng để trò chuyện cùng ai. Hơn nữa, Khương Nghi Xuyên từng căn dặn y đừng dễ dàng nói chuyện với người lạ. Dù có cải trang khéo đến đâu, giọng nói vẫn có sự khác biệt giữa nam và nữ. Chỉ cần mở miệng, thân phận sẽ bại lộ ngay lập tức.
Thế nên, Tống Ngôn Ninh chỉ lặng lẽ quan sát Cố Tri Lễ một hồi lâu mà không đáp lời.
Cố Tri Lễ tưởng rằng Tống Ngôn Ninh không nghe thấy, liền bước lên trước hai bước, vung tay ra hiệu:
“Ngươi mau xuống đi, ngồi trên đó rất nguy hiểm.”
Tống Ngôn Ninh trong lòng bực bội, thầm nghĩ người này sao lại không có mắt nhìn như vậy, đã không đáp lời, hắn ta còn cứ đứng đó lải nhải.
Vì thế, y tiện tay hái mấy đóa hoa đào ném về phía Cố Tri Lễ. Những cánh hoa mềm nhẹ rơi xuống người, nhưng Cố Tri Lễ cũng không gọi y nữa.
Hắn ta thấy Tống Ngôn Ninh vẻ mặt đầy ưu thương, trong khoảnh khắc lại không đành lòng rời đi.
Cuối cùng, hắn ta vẫn không đợi được Tống Ngôn Ninh mở miệng đáp lại. Mãi đến khi hạ nhân tìm đến, Cố Tri Lễ mới tiếc nuối rời đi.
Đi được một đoạn, hắn ta vô thức ngoảnh lại nhìn.
Tống Ngôn Ninh vẫn ngồi trên đầu tường, không nhúc nhích, ánh mắt dõi về nơi xa xăm, chẳng biết đang nhìn gì.
Sau này, Cố Tri Lễ không còn cơ hội đặt chân đến Chiêu Bình Vương phủ nữa.
Thậm chí, dù hắn ta phái người dò hỏi khắp nơi, cũng không ai biết tiểu cô nương ngày đó ngồi trên đầu tường có thân phận gì.
Mãi đến năm sau, trong Chiêu Bình Vương phủ xuất hiện một vị “Tống thiếu gia” thỉnh thoảng ra vào, lại được Khương Nghi Xuyên giới thiệu là con trai của một cố nhân từ Nam Lung đưa tới.
Lúc ấy, Cố Tri Lễ mới giật mình hiểu ra - người mà hắn ta từng khắc sâu trong ký ức, người mà bản thân nhớ mãi không quên, thực ra chưa từng là một cô nương.
Cố Tri Lễ cảm thấy bản thân bị đả kích nặng nề.
Trong khi đó, Tống Ngôn Ninh đã sớm quên sạch chuyện mình từng ném hoa đào vào Cố Tri Lễ.
*****
Chờ đến khi móng tay của Tống Ấu Quân được làm sạch, gà hấp bùn trong đống lửa cũng đã chín tới.
Nàng dẫn mọi người quay lại trong viện, sai hạ nhân đào gà ra từ trong đất, đặt qua một bên chờ bớt nóng rồi chuẩn bị bàn ăn.
Khi bọc bùn bên ngoài bị đập vỡ, hương thơm đậm đà hòa quyện với mùi lá sen tức khắc lan tỏa, khiến ai ngửi thấy cũng cảm giác cồn cào trong bụng.
Tống Ngôn Ninh thậm chí còn phải nuốt nước miếng, thấp giọng tán thưởng:
“Thơm quá đi.”
Tống Ấu Quân gỡ lớp lá sen bên ngoài ra, quả nhiên lớp ngoài cùng đã bị cháy sém, may mắn nàng bọc thêm hai tầng lá nữa.
Khi toàn bộ được mở ra, mùi thơm nồng đậm lập tức ập vào mặt, thịt gà mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã có thể chảy nước thịt ra bốn phía.
Tống Ấu Quân định xé một miếng đùi gà, nhưng nóng quá đành phải thổi mấy cái.
Khương Nghi Xuyên thấy vậy liền kéo tay nàng nhúng vào chậu nước mát bên cạnh, trầm giọng nhắc:
“Không cần vội, ăn như vậy rất dễ bị bỏng.”
Nói rồi, hắn đích thân ra tay, chẳng ngại nóng, trực tiếp xé một cái đùi gà đặt vào dĩa, chia một phần cho Tống Ấu Quân, một phần cho Tống Ngôn Ninh, sau đó mới tùy tiện đưa cho Cố Tri Lễ một miếng tượng trưng.
Tống Ấu Quân chưa từng làm món gà này trước đây, nhưng cách chế biến không phức tạp, chủ yếu nhờ vào gia vị.
Hương vị quả nhiên không làm người ta thất vọng.
Thịt gà mềm ngọt, đậm đà, tươi mới đến mức ngay cả Tống Ngôn Ninh - người từ nhỏ đã ăn đủ sơn hào hải vị - cũng không nhịn được mà bị món gà đơn giản này thuyết phục hoàn toàn.
Bốn người cùng nhau chia sẻ món gà hấp bùn, bầu không khí kỳ lạ mà lại hòa hợp đến bất ngờ. Sau bữa ăn, Khương Nghi Xuyên cho người đưa Cố Tri Lễ rời phủ.
Sau khi tiễn khách, Tống Ấu Quân cùng Khương Nghi Xuyên sóng vai trở về.
Mùa đông sắp đến, y phục trên người Tống Ấu Quân cũng ngày càng dày hơn. Huống hồ, Khương Nghi Xuyên luôn nhớ nàng từng có bệnh hàn, nên cứ sợ nàng mặc phong phanh sẽ nhiễm lạnh. Vì vậy, hắn thường sai người chuẩn bị thêm áo ấm cho nàng, khiến nàng dù đi trong tiết trời se lạnh vẫn cảm thấy ấm áp.
Đi được một đoạn, Tống Ấu Quân đột nhiên hỏi:
“Tống Tu Xa sau này thế nào rồi?”
Nàng rất ít khi nhắc đến chuyện ba năm trước, sợ vô tình chạm đến nỗi đau của Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh. Dù không ai nói ra, nhưng từ những mảnh ghép nhỏ nhặt trong lời kể của họ, nàng vẫn có thể đoán được rằng ba năm qua hai người này đã sống không mấy dễ dàng.
Thế nhưng, có những chuyện nàng vẫn tò mò.
Khương Nghi Xuyên trầm giọng kể:
“Ba năm trước, khi ta và Tống Tễ hồi kinh, Tống Tu Xa đã bỏ trốn về phía nam. Hắn cải trang thành nữ nhi, liên tiếp vượt qua ba tòa thành, nhưng cuối cùng vẫn bị truy bắt và áp giải về kinh.”
“Khi ấy, Tống Tễ đã đăng cơ. Hắn khoác hoàng bào, đích thân đứng trên tế thiên đài, đánh Tống Tu Xa mười tám roi trước mặt bá quan văn võ. Sau đó, hắn ra lệnh cho Tống Tu Xa dùng m.á.u của chính mình viết kinh văn, ngày ngày tụng kinh siêu độ cho ngươi.”
Tống Tu Xa - một kẻ kiêu ngạo, luôn coi trọng thể diện và hình tượng - bị chính hoàng đệ của mình trừng phạt giữa thanh thiên bạch nhật, còn phải dùng m.á.u để viết kinh văn. So với việc c.h.ế.t đi ngay lập tức, đây quả thực là sự trừng phạt tàn khốc hơn gấp bội.
Tống Ấu Quân trầm mặc giây lát rồi hỏi:
“Vậy sau đó, hắn c.h.ế.t rồi sao?”
“Không.” Đáy mắt Khương Nghi Xuyên ánh lên sự lạnh lẽo. “Như vậy thì quá nhẹ nhàng cho hắn rồi.”
“Từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều phải dùng m.á.u của chính mình để viết kinh văn.”
“Đến tận bây giờ ư?” Tống Ấu Quân không khỏi kinh ngạc.
Khương Nghi Xuyên gật đầu.
Tống Tu Xa bị giam trong phòng tối, mỗi ngày đều đối mặt với m.á.u và những trang kinh văn vô tận. Suốt ba năm qua, y phải sống trong bóng tối và dày vò như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa phát điên?
“Tống Tu Xa gây nghiệt, thì chính hắn phải gánh chịu. Chết chưa bao giờ là hình phạt tàn khốc nhất.” Khương Nghi Xuyên thản nhiên nói.
Tống Ấu Quân cúi đầu, nghĩ đến hình ảnh người kia khi xưa - luôn kiêu ngạo, luôn tự tin. Dù chiến cuộc có sụp đổ, y vẫn cho rằng mình còn cơ hội xoay chuyển cục diện.
Nhưng y chẳng bao giờ ngờ rằng, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này.
“Ta muốn đi xem hắn.” Nàng nhẹ giọng nói.
Tống Ấu Quân cũng không phải kẻ có lòng dạ thánh mẫu, nàng chỉ đơn thuần muốn nhìn xem Tống Tu Xa - kẻ ngày xưa kiêu ngạo như vậy - sau ba năm chịu tra tấn đã trở thành bộ dạng gì.
Khương Nghi Xuyên bỗng lên tiếng: “Qua một thời gian nữa, có lẽ chúng ta sẽ phải đến Thương Dương.”
“Thương Dương? Đó là nơi nào?” Tống Ấu Quân hỏi.
“Miền nam Bắc Chiêu, khí hậu ôn hòa hơn nhiều so với nơi này. Ta sợ nàng không chịu nổi giá lạnh ở đây.” Khương Nghi Xuyên đáp. “Hoàng thượng cũng có giao cho ta một nhiệm vụ. Đợi khi mọi việc ở Thương Dương xong xuôi, ta sẽ đưa nàng về Nam Lung.”
Tống Ấu Quân ngẩn người, rồi hỏi: “Chàng cũng sẽ đi Nam Lung sao? Từ Thương Dương đến đó có xa không? Chàng có chắc mình đi được không?”
Khương Nghi Xuyên cười nhạt: “Ta ngày thường cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ là vào triều rồi đứng trong điện một lát thôi.”
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, ta cũng đã lâu chưa gặp Tống Tễ, Tống Lục cũng đã rất lâu không về nhà.”
Ba năm rồi, từ sau lần từ biệt ấy, Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh chưa từng quay lại Nam Lung.
Tống Ấu Quân không có ý kiến gì về chuyện này. Dù nàng cảm thấy sống ở đâu cũng vậy, nhưng dù sao nàng cũng đã ở Nam Lung hai, ba năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm.
*****
Sau khi Lại Bộ thị lang bị bãi chức, triều đình có chút chao đảo.
Số lần Khương Nghi Xuyên vào triều càng ngày càng ít, đúng như lời hắn nói, rất thanh nhàn.
Nửa tháng sau, hắn thực sự bắt đầu cho người thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường đến Thương Dương.
Tống Ấu Quân nghe phong thanh được vài tin tức: nghe nói ở Thương Dương đột nhiên xuất hiện một loại chứng bệnh kỳ quái. Người mắc bệnh sau khi phát bệnh sẽ cắn loạn kẻ khác, thậm chí tự cấu xé chính mình đến chảy m.á.u không ngừng.
Bọn họ còn sợ ánh sáng mặt trời, gặp người liền tấn công, trông không khác gì một con ch.ó dại phát điên.
Chính vì thế, người ta cho rằng đây là một dạng bệnh chó dại.
Hoàng thượng phái Khương Nghi Xuyên đi điều tra nguồn gốc và tìm cách chữa trị căn bệnh này.
Tống Ấu Quân suy đoán khả năng cao đây thực sự là bệnh dại, bởi vì miêu tả triệu chứng rất giống. Nhưng bệnh dại vốn có tỷ lệ phát bệnh cực thấp, không thể có mức lây nhiễm cao như một bệnh truyền nhiễm được.
Tình hình thực tế thế nào, e là phải đến nơi mới biết được.
Vì thế, đoàn người thu dọn đồ đạc, khởi hành rời khỏi kinh đô Bắc Chiêu, tiến về phương nam, đến Thương Dương.
Theo lời Khương Nghi Xuyên, Thương Dương là một trong những thành trì phồn hoa bậc nhất của Bắc Chiêu.
Dù cách kinh đô rất xa, nhưng thương nghiệp phát triển không kém, nổi tiếng với nghề dệt, chạm khắc và trồng trọt.
"Thương Dương có tuyết lớn không?" Tống Ấu Quân ngồi trong xe ngựa, quay sang hỏi Khương Nghi Xuyên.
Khương Nghi Xuyên gật đầu, đáp ngắn gọn: "Có."
Rời kinh thành, bước chân lên hành trình xa xôi, tâm trạng của Tống Ngôn Ninh ngày càng tốt hơn. Y đối với mọi thứ trên đường đi đều tràn đầy hứng thú, thậm chí không muốn ngồi trong xe ngựa mà thích cưỡi ngựa đi song song với xe của Tống Ấu Quân, vừa đi vừa trò chuyện cùng nàng.
Dọc đường, nếu gặp những trấn nhỏ phong cảnh hữu tình, cả đoàn người sẽ dừng lại nghỉ ngơi vài ngày, dạo phố, ngắm nhìn, rồi mới tiếp tục lên đường.
Mùa đông lạnh giá, khi đoàn người đang trên đường đến Thương Dương, tuyết lớn bắt đầu rơi.
Hôm ấy, Tống Ấu Quân còn đang cuộn trong chăn lông ngủ say. Cơn rung lắc nhẹ của xe ngựa đánh thức nàng. Khi nàng lười biếng mở mắt, liền thấy Khương Nghi Xuyên vén nhẹ màn xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
"Chàng đang nhìn gì vậy?" Nàng vươn vai, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Khương Nghi Xuyên nhìn nàng, khóe môi khẽ cong: "Tuế Tuế, tuyết rơi rồi."
Tống Ấu Quân vội ngồi dậy, hướng mắt ra ngoài. Quả nhiên, từng bông tuyết trắng xóa như lông ngỗng rơi xuống, phủ trắng cả một vùng. Mặt đất đã đọng lại một lớp tuyết dày, cảnh sắc đẹp đến mức khiến người ta nín thở.
May mắn thay, trước khi đường bị tuyết phong kín, đoàn người đã kịp đến Thương Dương Thành. Trong thành có người chuyên quét dọn tuyết trên đường để tiện cho người qua lại.
Quan phủ Thương Dương tự mình ra cửa thành nghênh đón, dẫn đoàn người đến một tòa nhà đã được sắp xếp sẵn từ sớm. Sau khi thu dọn đồ đạc, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ở khi màn đêm dần buông xuống.
Tống Ấu Quân đứng dưới mái hiên, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết vẫn không ngừng rơi. Nàng đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết nhỏ xíu lạnh buốt, cảm nhận hơi thở của mùa đông.
Nàng chưa từng thấy trận tuyết nào lớn như vậy. Chỉ trong một buổi chiều, tuyết đã dày đến tận bắp chân. Trong phủ, đám hạ nhân tất bật dọn tuyết, xúc từng đống mang ra ngoài, cố gắng giữ cho lối đi thông thoáng.
Sau đó, Tống Ấu Quân sai người dồn hết tuyết về góc sân. Nàng thầm nghĩ, chờ khi tuyết ngừng rơi, sẽ rủ Tống Ngôn Ninh cùng nhau nặn người tuyết.
Thương Dương Thành tuy không rộng lớn bằng kinh đô, nhưng dòng người qua lại vẫn vô cùng tấp nập. Dù tuyết có rơi dày đến đâu, khắp các ngõ ngách vẫn vang lên tiếng rao hàng không ngớt.
Kiến trúc nơi này mang phong cách khác hẳn kinh thành. Nhà cửa ở Thương Dương phần lớn đều có tường đỏ, ngói trắng, trông như được tuyết phủ lên mái. Mái hiên bốn góc nhếch lên nhọn hoắt, dưới hiên còn treo những chiếc đèn lồng vàng rực, tỏa ánh sáng ấm áp giữa trời đông lạnh giá.
****
Ban đêm, trong phòng đốt lò sưởi.
Khương Nghi Xuyên đóng chặt cửa sổ, dặn dò: “Mùa đông càng về sau càng lạnh, mấy ngày tới nhớ giữ ấm, đừng ham chơi quá.”
“Ta biết rồi.” Tống Ấu Quân ngồi cạnh lò sưởi, cảm giác toàn thân ấm áp, lười biếng không muốn nhúc nhích.
Khương Nghi Xuyên bước lên tấm thảm lông, ngồi xuống phía sau nàng, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy hai tay nàng, đưa về phía lò sưởi, thấp giọng than: “Sao tay nàng lúc nào cũng lạnh thế này?”
“Nhưng ta không thấy lạnh mà.” Tống Ấu Quân tựa đầu lên vai hắn, chớp chớp mắt.
Khương Nghi Xuyên khẽ lắc tay nàng: “Mùa đông ở Bắc Chiêu chỉ có lạnh hơn chứ không bớt, dù đây là Thương Dương cũng vẫn rét hơn Nam Lung nhiều.”
Tống Ấu Quân chẳng hề để tâm: “Ta chỉ ở trong phòng, gió lạnh đâu có thổi tới ta.”
Nàng vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên giọng Tống Ngôn Ninh gọi lớn: “A tỷ! Tuyết ngừng rồi, mau ra chơi đi!”
“Tới ngay!” Tống Ấu Quân hưng phấn đáp lại, lập tức vươn tay, nhanh chóng bò ra khỏi vòng tay của Khương Nghi Xuyên.
Khương Nghi Xuyên còn chưa kịp phản ứng, người trong lòng đã chạy mất. Hắn bật dậy, cau mày hỏi: “Muốn đi đâu?”
“Ra ngoài chơi tuyết!” Tống Ấu Quân vừa cười vừa khoác áo, mang giày, động tác nhanh nhẹn vô cùng.
Khương Nghi Xuyên vội đứng dậy: “Vừa nãy còn nói chỉ ở trong phòng không ra ngoài, giờ mới vừa ngừng tuyết, gió còn chưa tạnh đâu. Tuyết rơi xong gió càng lạnh, cẩn thận rét buốt đến tận xương….”
Tống Ấu Quân nhăn mũi, lườm hắn: “Ngươi đúng là lắm lời quá đi!”