Tống Ấu Quân quan sát thiếu niên mập mạp trước mặt một lượt, thấy hắn ta ăn mặc sang trọng, thần sắc giận dữ nhưng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Nàng quay sang Tống Ngôn Ninh, hỏi:
“Hắn thật sự đẩy đệ rơi xuống nước?”
Xét theo thể hình của tên này, không khó đoán rằng sức lực hắn ta không nhỏ. Nếu Tống Ngôn Ninh đứng gần mép thuyền mà không phòng bị, đúng là có khả năng bị đẩy xuống thật.
Tống Ngôn Ninh gật đầu chắc nịch: “Tất nhiên! Chỉ vì ta nói trúng tim đen của hắn, khiến hắn không chịu nổi, cho nên mới muốn trả thù theo cách này.”
Tên thiếu niên mập mạp kia chỉ tay vào Tống Ngôn Ninh, hùng hổ quát:
“Ngươi nói năng xằng bậy, ta ra tay dạy dỗ ngươi thì sao? Rõ ràng ngươi vốn là người Nam Lung, ở Bắc Chiêu còn không biết thu mình lại, lại dám kiêu ngạo như thế…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt sắc bén của Tống Ấu Quân đã quét tới, khiến hắn ta lập tức nghẹn họng, nuốt nửa câu sau trở lại.
“Là người Nam Lung thì sao?” Nàng lạnh giọng hỏi.
Tên béo ấp úng đáp: “Thì… thì nên cúi đầu mà sống.”
Tống Ấu Quân cười lạnh.
“Bàng Tử Trình, câm miệng lại!”
Lúc này, Cố Tri Lễ khoác thêm áo ngoài do Cố Dĩnh đưa, chậm rãi bước tới. Sau một hồi trấn tĩnh, hắn ta đứng dậy, nước nhỏ giọt từ vạt áo xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hắn ta liếc nhìn Tống Ngôn Ninh vẫn còn ngồi dưới đất, hơi thở chưa ổn định hẳn, rồi quay sang hành lễ với Khương Nghi Xuyên:
“Vương gia, chuyện này xảy ra đột ngột, là ta sơ suất, không liên quan đến ngũ muội. Hôm khác ta sẽ tự mình đến cửa xin lỗi, mong Vương gia đừng trách tội người khác.”
Tống Ấu Quân lau sạch nước trên mặt Tống Ngôn Ninh, chỉnh lại cổ áo cho y, rồi bỗng nhiên cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc:
“Chúng ta, những kẻ đến từ Nam Lung, nào dám để bậc quý nhân đất kinh thành Bắc Chiêu phải hạ mình xin lỗi chứ?”
Khương Nghi Xuyên vừa nghe xong, lập tức quay sang quan sát sắc mặt Tống Ấu Quân. Thấy nàng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ hơi lạnh nhạt, hắn liền giơ tay ra hiệu.
Ngay lập tức, một tên tùy tùng tiến lên, mạnh mẽ ấn Bàng Tử Trình quỳ xuống đất.
Tống Ấu Quân đã từng chứng kiến đám tùy tùng của Khương Nghi Xuyên ra tay. Hai lần trước, chỉ cần họ hơi dùng sức đã có thể đè chặt vai nàng, nếu không phải vì Khương Nghi Xuyên ngăn lại, có lẽ nàng cũng đã bị ấn quỳ xuống rồi.
Lúc này, Bàng Tử Trình bị ấn xuống một cách dễ dàng, thân thể nặng nề của hắn ta chạm đất phát ra một tiếng "bộp" vang dội.
Khương Nghi Xuyên giọng điệu bình thản, không chút d.a.o động:
"Lại Bộ Thị Lang Bàng Càng là gì của ngươi?"
Bàng Tử Trình vội vàng đáp: "Là cha ta!"
Khương Nghi Xuyên nhếch môi cười nhạt:
"Trước mặt bổn vương, cha ngươi còn phải hành đại lễ ba lần. Ngươi thì có tư cách gì mà dám kiêu ngạo như vậy?"
Hắn thản nhiên phân phó: "Vòng dây thừng qua người hắn, ném xuống sông, cho hắn bơi vài vòng."
Bàng Tử Trình nghe xong thì hoảng sợ đến run rẩy cả người, lớp thịt mỡ trên thân hắn ta cũng theo đó mà rung lên bần bật.
"Vương… Vương gia! Khi nãy ta chỉ là vô tình thất lễ thôi! Trời lạnh thế này, nếu ném ta xuống nước, ta sẽ c.h.ế.t cóng mất!"
Nhưng Khương Nghi Xuyên chẳng buồn đáp lời, sắc mặt vẫn thản nhiên, không có ý định đổi ý.
Cố Tri Lễ có chút do dự, định lên tiếng can ngăn, nhưng bị Cố Dĩnh kéo tay áo một cái, cuối cùng cũng không nói gì.
Đám tùy tùng hành động cực kỳ dứt khoát. Chẳng mấy chốc, họ đã tìm được một đoạn dây thừng trên thuyền, quật ngã Bàng Tử Trình xuống, nhanh chóng trói dây qua dưới nách hắn ta. Hai tên tùy tùng khiêng người lên, chuẩn bị ném xuống nước.
"AAAAA!!!!!"
Tiếng kêu thất thanh của Bàng Tử Trình vang vọng cả con thuyền. Hắn ta điên cuồng vẫy tay loạn xạ, kêu gào chẳng khác gì lợn bị chọc tiết.
Những người khác trên thuyền đều nín thở, không ai dám thở mạnh. Có kẻ nhát gan thậm chí cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt.
Theo tiếng thét thảm thiết, chỉ nghe "bùm" một tiếng, Bàng Tử Trình đã bị quăng thẳng xuống nước.
Hai tên tùy tùng nắm c.h.ặ.t đ.ầ.u dây thừng để tránh hắn bị nước cuốn đi, mặc hắn ta giãy giụa trong làn nước rét buốt. Tiếng kêu cứu liên tục vang lên, thỉnh thoảng còn có cả tiếng sặc nước, vô cùng chật vật.
Trời đông giá rét, nước sông lạnh thấu xương.
Tống Ấu Quân đứng trên thuyền, lặng lẽ quan sát tất cả, không hề có chút d.a.o động nào.
Nàng chỉ nghĩ, để cho tên mập này nếm trải khổ sở một phen, may ra mới sửa được cái thói kiêu căng hống hách.
Chiếc thuyền lớn nhanh chóng cập bến. Khương Nghi Xuyên đưa tay kéo Tống Ấu Quân đứng dậy, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, dùng nhiệt độ từ lòng bàn tay sưởi ấm những ngón tay lạnh lẽo ấy, rồi dẫn nàng xuống thuyền.
Theo sau họ là Cố Tri Lễ, cả người vẫn còn ướt sũng, cùng Tống Ngôn Ninh được đỡ xuống thuyền. Những người còn lại thấy bọn họ rời đi cũng lần lượt bước lên cầu. Bàng Tử Trình, kẻ vừa bị quăng xuống nước, cuối cùng cũng được kéo lên bờ. Hắn ta nằm bẹp trên đầu cầu, thở hổn hển, toàn thân run rẩy vì lạnh.
Trước khi lên xe ngựa, Tống Ngôn Ninh thoáng nhìn về một phía, ánh mắt lộ ra chút do dự. Phải đến khi Tống Ấu Quân thúc giục, y mới chịu lên xe.
Nhận thấy hành động khác lạ của đệ đệ, Tống Ấu Quân theo hướng ánh nhìn của y mà quan sát. Cách đó chừng trăm bước, một chiếc xe ngựa đứng yên, trên xe có khắc chữ “Cố” thật lớn. Cố Dĩnh và Cố Tri Lễ đang đứng cạnh xe, hướng mắt về phía này, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Tống Ấu Quân hơi ngẩn người, thấp giọng nói: “Bọn họ hình như đang nhìn chúng ta.”
“Không phải hình như, mà là thật.” Khương Nghi Xuyên đáp bằng giọng thản nhiên.
“Bọn họ đang chờ chúng ta lên xe.”
Nghe vậy, Tống Ấu Quân lập tức thu hồi ánh mắt, không nghĩ thêm nữa, nhanh chóng bước vào trong xe ngựa.
Không gian trong xe kín đáo, giúp ngăn bớt cơn gió lạnh từ bên ngoài. Nhờ thế, thân thể Tống Ngôn Ninh cũng ấm lên đôi chút, nhưng bộ quần áo ướt sũng bám chặt vào người khiến y vô cùng khó chịu. Sắc mặt trông chẳng mấy tốt đẹp.
Vừa ngồi xuống, Tống Ấu Quân liền hỏi: “Tống Lục, rốt cuộc đệ và tên mập kia có ân oán gì mà lại xảy ra chuyện như vậy?”
Tống Ngôn Ninh lập tức kể lại: “Tên mập đó ngồi trên bàn ăn liền lớn tiếng khen ngợi Cố Ngũ tiểu thư nào là thông minh, nào là xinh đẹp, rồi còn nói tuổi nàng đã thích hợp để thành thân, hắn muốn đến Cố gia cầu hôn, năm sau sẽ cưới nàng làm thê tử. Chỉ với cái đầu heo đó mà cũng dám mơ tưởng? Đúng là nực cười!”
Tống Ấu Quân nhướng mày: “Vậy nên đệ liền mắng hắn ngay tại bàn tiệc?”
Tống Ngôn Ninh phẫn nộ: “Tất nhiên rồi! Hắn có soi gương chưa? Làm sao có thể xứng với Cố Ngũ tiểu thư?”
Thấy y tức giận đến mức mặt đỏ bừng, Tống Ấu Quân khẽ nhíu mày, lòng bỗng dâng lên chút nghi hoặc.
“Nhưng đó là chuyện của Cố gia, liên quan gì đến đệ?”
Khương Nghi Xuyên đáy mắt ánh lên một tia ý cười:
"Ngũ cô nương Cố gia quả thực thông minh, hơn nữa vẫn chưa hôn phối."
Tống Ấu Quân lập tức hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ - chẳng lẽ Tống Ngôn Ninh đã để mắt tới vị tiểu cô nương này rồi sao?
"Không được." Nàng buột miệng thốt ra.
Cả Tống Ngôn Ninh lẫn Khương Nghi Xuyên đều đồng loạt nhìn về phía nàng, không rõ ý tứ.
Tống Ấu Quân nghiêm túc nói:
"Ta cảm thấy vị cô nương này tâm tư sâu xa, trong lòng chắc chắn có không ít tính toán. Hai người các ngươi không hợp đâu."
Trước mắt, nàng chưa nhìn ra Cố Dĩnh có vấn đề gì, nhưng Cố gia lại là đại phản thần của Bắc Chiêu, về sau còn muốn tạo phản. Làm sao nàng có thể để Tống Ngôn Ninh cưới một cô nương đến từ gia tộc như vậy chứ?
Dù thế nào đi nữa, nàng tuyệt đối là người phản đối đầu tiên.
Tống Ngôn Ninh có chút ngượng ngùng, khuôn mặt thoáng ửng đỏ:
"Hoàng tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Ta chỉ là cảm thấy Cố Ngũ tiểu thư là một cô nương rất tốt mà thôi."
Tống Ấu Quân ho nhẹ một tiếng, dặn dò:
"Ngươi nên ít qua lại với người Cố gia, nghe chưa?"
Nếu không có gì bất ngờ, kết cục của Cố gia sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Tống Ngôn Ninh mà quá thân thiết với họ, rất có thể sẽ bị lợi dụng. Kết giao bằng hữu thì chỉ nên dừng ở mức độ vừa phải.
Tống Ngôn Ninh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không biết thực sự đã nghe lọt hay chưa.
Sau khi trở về vương phủ, y liền đi ngâm nước ấm, lại bị Tống Ấu Quân giám sát uống hết một bát canh gừng, còn phải để ngự y bắt mạch, xác nhận không có gì đáng ngại mới được phép đi nghỉ.
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Dù sao thì, cha của Bàng Tử Trình chính là Lại Bộ thị lang, trong nhà lại chỉ có mỗi một đứa con trai. Cưng chiều đến tận trời, vậy mà bây giờ bị người ta ném xuống sông, suốt một đêm tức giận đến trằn trọc không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ông đã viết một bản tấu chương, trực tiếp trình lên hoàng đế, khóc lóc kể lể trên triều đình, nước mắt nước mũi giàn giụa, một mực đòi công đạo.
Hoàng đế đương triều kế vị đã sáu năm, là Tứ hoàng tử năm xưa, cũng chính là trưởng tử của Hoàng hậu.
Năm đó, Hoàng hậu và mẫu thân của Khương Nghi Xuyên đấu đá đến sống chết, quan hệ giữa hai nhà có thể nói là căng thẳng nhất trong số các hoàng tử.
Thế nhưng, trớ trêu thay, vị Tứ hoàng tử ấy lại là người yêu thương đệ đệ của mình nhất.
Năm đó, khi Khương Nghi Xuyên bị đưa đến Nam Lung, người đau lòng nhất không ai khác ngoài y - Tứ hoàng tử Khương Phong Duyệt.
Nghe nói, y đã buồn bã chán nản suốt một thời gian dài, đến mức chọc giận Hoàng hậu, khiến bà tức giận mà hung hăng quất roi lên người.
Suốt nhiều năm qua, Khương Phong Duyệt vẫn luôn là người tín nhiệm Khương Nghi Xuyên nhất, thậm chí số thư từ mà hắn gửi cho hoàng đế đương triều này còn nhiều hơn cả thư của mẫu thân hoàng đế đến hơn hai mươi phong. Và toàn bộ y đều đọc hết. Điều này đủ để thấy y vô cùng quan tâm đến hoàng đệ này.
Việc đầu tiên Khương Phong Duyệt muốn làm sau khi kế vị chính là đưa Khương Nghi Xuyên từ Nam Lung trở về, nhưng lại bị hắn ngăn cản.
Bởi vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi trở về, Khương Nghi Xuyên đã nhanh chóng ngồi lên vị trí cao như ngày hôm nay. Điều này không chỉ nhờ vào sự sủng ái công khai của hoàng đế mà còn bởi sự thiên vị vô cùng rõ ràng. Khi hoàng đế phong cho hắn làm Chiêu Bình Vương, không ít đại thần đã lên tiếng phản đối.
Thế nhưng, Khương Phong Duyệt lại ra tay trấn áp mạnh mẽ, kẻ nào dám phản đối thì bị giáng chức, bị trừng phạt. Cứ như vậy, ba năm trôi qua, việc không dâng tấu sớ phản đối Chiêu Bình Vương đã trở thành quy tắc ngầm mà bá quan chấp nhận.
Nhưng lần này, Lại Bộ Thị Lang lại không chịu nuốt cơn giận này xuống, dốc hết can đảm, đứng trước mặt hoàng đế dập đầu khẩn cầu, khóc lóc giữa triều.
Khương Nghi Xuyên chỉ hơi cúi mắt, dáng vẻ thản nhiên như thể chẳng để tâm, đối diện với những lời trạng cáo liên tiếp cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Khương Phong Duyệt sau khi nghe hết, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng có chút gợn sóng nào. Chỉ nhàn nhạt hỏi: “Xuyên nhi, có chuyện này thật sao?”
Khương Nghi Xuyên tiến lên một bước, giữ lễ nghiêm cẩn, đáp: “Bẩm Hoàng thượng, chỉ là con trai của Lại Bộ Thị Lang vô ý rơi xuống nước, thần vừa khéo đi ngang qua nên ra tay cứu giúp mà thôi. Những lời mà Thị Lang đại nhân nói hoàn toàn không đúng sự thật.”
Thị Lang tức giận đến mức bật dậy, vén tay áo định tranh luận ngay tại chỗ, nhưng không ngờ Khương Phong Duyệt lại lên tiếng trước:
“Chuyện nhỏ nhặt này không cần làm ầm ĩ trên triều. Nhưng trẫm lại có một chuyện muốn hỏi ngươi.”
Y nhìn thẳng vào Khương Nghi Xuyên, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy nghiêm.
“Trước đây có người dâng tấu, nói rằng kết quả kỳ thi mùa thu có điểm đáng ngờ. Trong số những học sinh nằm đạt ba thứ hạng đầu có sáu người đều có quan hệ mật thiết với ngươi. Việc này, có thật không?”
Bàng Càng vừa nghe, sắc mặt lập tức đại biến. Ông đột nhiên quỳ xuống, dập đầu lia lịa:
"Thần oan uổng!"
Nhưng trong lòng ông hiểu rõ, bây giờ có oan hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Hoàng đế đã đưa chuyện này ra triều đình, chứng tỏ ngài đã nắm trong tay đầy đủ chứng cứ cùng phương pháp xử lý. Một khi bị tra hỏi, kết cục gần như đã được định đoạt.
Lại Bộ Thị Lang không phải một chức quan nhỏ, một khi bị bãi miễn, sẽ kéo theo vô số hệ lụy, khiến triều đình dậy sóng.
Nhưng vào lúc triều đình đang náo động, Tống Ấu Quân hoàn toàn không hay biết.
Nàng lúc này đang cùng Tống Ngôn Ninh… nghịch bùn.
Tống Ngôn Ninh mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc:
"Hoàng tỷ, chỗ bùn này đủ chưa?"
Tống Ấu Quân liếc mắt nhìn một cái, rồi lắc đầu:
"Không đủ, không đủ! Tiếp tục đào!"
Tống Ngôn Ninh kêu khổ:
"Không thể để hạ nhân làm mấy việc này sao?"
"Tự tay làm mới có hương vị! Đệ thì biết cái gì!"
Y bất đắc dĩ đổ thêm ít nước, tiếp tục nhào bùn, vừa làm vừa tò mò hỏi:
"Hoàng tỷ, món ‘gà hấp bùn’ này thật sự ngon đến thế sao?"
Tống Ấu Quân hừ cười, đầy vẻ tự tin:
"Ta nói cho đệ nghe, không phải ta khoác lác đâu. Chỉ cần ngửi thôi là đã thèm đến chảy nước miếng rồi!"
Tống Ngôn Ninh lập tức phản bác:
"Ta tuyệt đối không thèm đến mức chảy nước miếng!"
Tống Ấu Quân liếc y một cái, bật cười:
"Lúc trước đệ thèm thuồng bánh gạch cua trong bát của Khương Nghi Xuyên đến mức nước miếng nhỏ cả lên tay ta đấy!"
"Hoàng tỷ, sao tỷ có thể bôi nhọ ta như thế?"
Hai người đang hăng say đào bùn, thì Khương Nghi Xuyên hạ triều trở về.
Hắn vừa bước vào phủ liền nhận được tin báo - Cố Tri Lễ đã đợi ở tiền viện từ lâu.
Hôm nay, Cố Tri Lễ không còn bộ dáng nhếch nhác như tối qua nữa, mà đã đổi sang một thân công tử nhẹ nhàng, phong thái nho nhã.
Vừa thấy Khương Nghi Xuyên, hắn ta liền cung kính hành lễ:
"Hôm qua vì ta sơ suất mà gây ra đại họa. Đa tạ Vương gia khoan dung độ lượng, hôm nay Cố mỗ đặc biệt đến tận cửa nhận lỗi."
Khương Nghi Xuyên thản nhiên nói:
"Ngươi tự mình đi nói với Tống Lục đi."
Nói rồi liền dẫn hắn ta thẳng đến hậu viện.
Hỏi thăm hạ nhân xong, hắn mới biết Tống Ấu Quân cũng đang ở viện của Tống Ngôn Ninh.
Vì thế, đoàn người liền hướng đến đó.
Vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Khương Nghi Xuyên và Cố Tri Lễ sững sờ tại chỗ…
Hai người kia đang ngồi bệt dưới đất, tay áo xắn cao, hai cánh tay trắng nõn lấm lem bùn đất, nghịch đến quên cả trời đất.
Tống Ngôn Ninh nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, trông thấy Khương Nghi Xuyên đã trở về. Y vốn còn đang lười biếng, nhưng lập tức bật dậy, hăng hái bước về phía trước:
“Xuyên ca, ngươi về rồi sao?”
Thế nhưng, Khương Nghi Xuyên và Cố Tri Lễ đồng loạt lùi lại một bước, trên mặt hiện lên biểu cảm vi diệu.
Khương Nghi Xuyên: Thật bẩn, đừng có tới gần ta.
Cố Tri Lễ: Hắn lại định lấy bùn bôi lên người ta sao?