Công Chúa Hôm Nay Tẩy Trắng Sao

Chương 82: Chương 82




Nếu Tống Ngôn Ninh thật sự muốn hòa nhập với Bắc Chiêu, y phải đối diện với nó bằng con người chân thật nhất của mình.

Về điểm này, Khương Nghi Xuyên và Tống Ấu Quân có chung suy nghĩ. Chỉ là, Khương Nghi Xuyên giỏi hơn trong việc sử dụng phương pháp phù hợp để đạt được mục đích.

Tống Ấu Quân nhất thời không biết nói gì, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm kỳ lạ. Ở bên cạnh Khương Nghi Xuyên, dường như mọi thứ đều không cần lo lắng.

Sau một trận náo loạn ở quán đất nặn, y phục của Tống Ngôn Ninh đã hoàn toàn lấm lem. Vì vậy, ba người chỉ có thể quay về vương phủ để y tắm rửa và thay bộ đồ sạch sẽ.

Trong lúc thay đồ, y còn làm ầm lên một trận chỉ vì tìm không thấy bộ y phục nào có màu sắc gần giống với bộ trước đó. Chính vì vậy, khi ba người một lần nữa ra ngoài, trời đã gần tối hẳn, chỉ còn sót lại chút ánh hoàng hôn nơi chân trời.

Lần này, họ trực tiếp đến hội đèn thuyền trên sông Nam Giao.

Ở thời đại chưa có điện, ánh đèn dầu vào ban đêm luôn là thứ thu hút nhất. Huống chi, những người thợ tài hoa còn làm ra những chiếc đèn lồng với đủ kiểu dáng và màu sắc, thắp sáng khắp mọi nơi có thể nhìn thấy.

Những dãy đèn treo trên tường trải dài dọc theo bờ sông Nam Giao, trên đường người đi lại tấp nập, có thể thấy hội đèn lần này vô cùng long trọng. Hoặc cũng có thể do người Bắc Chiêu vốn dĩ thích náo nhiệt.

Sông Nam Giao vô cùng rộng lớn, hai bên bờ được dựng hàng rào kéo dài, còn có nhiều hành lang bắc qua sông, nối liền với các bến thuyền. Những chiếc thuyền hoa neo đậu đều được trang trí bằng những chiếc đèn lộng lẫy sắc màu.

Từ xa nhìn lại, mỗi chiếc thuyền lại có một kiểu trang trí khác nhau. Có thuyền dựng hình phượng hoàng tung cánh, có thuyền lại được bao phủ bởi những chiếc đèn hình vân như ý rực sáng, trông chẳng khác nào thuyền tiên đang lướt trên mây.

Tống Ấu Quân chưa từng thấy cảnh tượng phồn hoa rực rỡ đến vậy, không kìm được mà hết nhìn đông lại ngó tây. Tống Ngôn Ninh đứng bên cạnh tấm tắc khen ngợi:

"Hoàng tỷ, nơi này còn đẹp hơn cả hội đèn lồng ở Nam Lung!"

Tống Ấu Quân gật đầu đồng ý. Dù đã sống ở Nam Lung ba, bốn năm, nàng cũng chưa từng thấy một hội đèn nào lộng lẫy đến mức này.

Nàng quay sang hỏi Khương Nghi Xuyên: "Hội đèn thuyền này được tổ chức nhân dịp gì?"

Khương Nghi Xuyên bình thản liếc nhìn một chiếc thuyền lớn giữa sông, sau đó đáp: "Sinh nhật của Cố Tri Lễ."

"Hả?" Tống Ấu Quân ngạc nhiên: "Ban ngày mới vừa ném bùn lên mặt người ta, buổi tối lại đến dự sinh nhật hắn, có ổn không?"

Khương Nghi Xuyên thản nhiên nói: "Có gì không ổn? Chính Cố Thượng thư tự tay viết thiệp mời ta tới."

“Sớm biết vậy." Tống Ấu Quân than nhẹ: "Nếu biết tối nay còn phải tham gia sinh nhật Cố Tri Lễ, ban ngày gặp hắn hẳn là nên tránh đi một chút.”

“Không cần.” Khương Nghi Xuyên kéo chặt áo choàng nhung cừu trên người nàng, giọng bình thản: "Hai người đâu có làm gì sai.”

Hội hoa đăng năm nay, tuy được tổ chức long trọng rực rỡ, nhưng so với sinh nhật của đích tử một quyền thần thì vẫn có phần đơn sơ. Dẫu sao, phần lớn người đến đây đều là dân thường và những kẻ công tử nhàn rỗi trong thành, chỉ để ngắm đèn, vui chơi. Họ tụ tập đông đúc dọc bờ sông, khiến nơi này càng thêm huyên náo.

Chẳng bao lâu sau, hai bên bờ xuất hiện rất nhiều gánh hàng rong rao bán hoa đăng thả sông. Những chiếc đèn nhỏ xinh, chỉ bằng lòng bàn tay, được làm thành đủ kiểu dáng - hoa sen, đèn lồng, thỏ con, hay hình mây trời. Càng độc đáo, càng nhanh hết hàng.

Tống Ngôn Ninh thấy thú vị, bèn kéo thị vệ tên Phong đi mua. Nhưng khi định lấy tiền trả cho ba chiếc hoa đăng thì sờ đến thắt lưng mới nhớ ra - mình không mang theo tiền.

Từ trước đến nay, y hiếm khi phải tự trả tiền. Khi còn ở Nam Lung, mọi thứ đều do tùy tùng lo liệu. Đến Bắc Chiêu, y cũng ít khi ra ngoài, có đi đâu thì cũng là Khương Nghi Xuyên chi trả.

Y xoay người đi tìm Khương Nghi Xuyên, nhưng phát hiện hắn cùng Tống Ấu Quân đã chậm rãi rời xa, hướng về bờ sông. Suy nghĩ một hồi, Tống Ngôn Ninh đành đưa lại hoa đăng cho người bán, định lát nữa quay lại mua.

Nào ngờ, người bán rong lại tỏ vẻ khinh thường, lẩm bẩm:

“Nhìn công tử ăn mặc sang trọng thế kia, vậy mà ngay cả ba cái hoa đăng cũng không mua nổi, thật nực cười.”

Tống Ngôn Ninh lập tức bừng bừng lửa giận, trừng mắt:

“Ngươi nói cái gì?”

Người bán rong chỉ liếc hắn một cái, quay người định đi. Nhưng Tống Ngôn Ninh nhanh tay giữ lại, cương quyết:

“Ngươi theo ta đi! Hôm nay ta nhất định sẽ mua hết toàn bộ hoa đăng của ngươi!”

Người bán rong giãy giụa, khó xử nói:

“Công tử, ngài đừng cản trở tiểu nhân buôn bán, ta còn phải dựa vào số này kiếm sống!”

Lúc hai bên đang giằng co, bỗng có một người chen vào, giọng nói thong thả mà kiêu ngạo:

“Khoan đã. Chỗ hoa đăng này, ta mua hết.”

Tống Ngôn Ninh quay đầu nhìn, vừa thấy liền cảm khái - đúng là oan gia ngõ hẹp. Người vừa lên tiếng lại là Cố Tri Lễ, người mà y mới có một phen tranh cãi ban chiều.

Có lẽ nhờ phúc của Tống Ngôn Ninh, Cố Tri Lễ đã về thay một bộ y phục mới. Hắn ta vận trường bào màu trà trắng, dáng vẻ thanh tao tuấn tú, cả người toát ra phong thái nho nhã.

Tống Ngôn Ninh lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu không mấy thiện cảm: "Đây là ta chọn trước."

"Vậy ngươi có bạc mua sao?" Cố Tri Lễ cười nhạt, hỏi lại.

Tống Ngôn Ninh nghiến răng, bực tức đáp: "Ta lại thiếu chút bạc này sao?"

"Vậy thì cứ việc mua đi." Cố Tri Lễ thản nhiên nói.

Nhưng đúng là Tống Ngôn Ninh không mang theo đủ bạc để mua. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn tùy tùng của Cố Tri Lễ nhanh chóng trả tiền, nhận lấy toàn bộ đèn hoa đăng.

Cố Tri Lễ tiện tay chọn ra ba chiếc, đưa về phía y: "Cầm lấy, tặng cho ngươi."

Tống Ngôn Ninh giận dữ: "Ta không cần!"

Cố Tri Lễ nhếch môi cười nhạt, giọng điệu mang theo chút trào phúng: "Ta thấy ngươi đáng thương nên mới bố thí, đừng có không biết tốt xấu."

Tống Ngôn Ninh lườm gã một cái, định quay người bỏ đi, nhưng lại bị một cô nương níu nhẹ tay áo.

"Khoan đã."

Người vừa lên tiếng là một cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc váy lụa màu đào nhạt, trên đầu cài trâm ngọc trai, đôi khuyên tai khẽ lay động theo từng cử động. Đôi mắt hạnh của nàng cong lên, giọng nói mềm mại: "Công tử đừng để tâm, nhị ca chỉ đùa với ngươi thôi. Hoa đăng này ngươi cứ nhận, coi như ta tặng."

Tống Ngôn Ninh nhìn cô một cái, có phần ngẩn ra. Giọng nói ngọt ngào, nụ cười dịu dàng khiến cơn giận trong lòng y cũng vơi đi phân nửa. Y đưa tay nhận hoa đăng, khẽ nói: "Đa tạ cô nương."

Cô nương mỉm cười, không nói thêm gì.

Cố Tri Lễ đứng bên cạnh lại khẽ cười khẩy một tiếng.

Trước khi rời đi, Tống Ngôn Ninh còn lén lườm Cố Tri Lễ một cái, sau đó xoay người chạy đi tìm Tống Ấu Quân.

Lúc này, Tống Ấu Quân cùng Khương Nghi Xuyên đi chậm rãi phía sau. Nàng vốn đang thắc mắc sao Tống Ngôn Ninh mua cái hoa đăng mà lâu như vậy, vừa định hỏi thì đã thấy người chạy tới, trên tay cầm ba chiếc hoa đăng, chia cho nàng và Khương Nghi Xuyên mỗi người một cái.

Khương Nghi Xuyên nhận lấy hoa đăng, quan sát một lát rồi hỏi: "Tống Lục, hội đèn thuyền này náo nhiệt chứ?"

Tống Ngôn Ninh gật đầu: "Người đông lắm, ta suýt nữa không tìm được hai người."

Khương Nghi Xuyên thản nhiên nói: "Cố Tri Lễ mở tiệc sinh nhật, trong kinh có không ít công tử, tiểu thư danh giá đều đến dự. Có nhiều người trạc tuổi ngươi đấy."

Tống Ngôn Ninh nghe vậy liền thất thần, cúi đầu nghiên cứu hoa đăng trong tay, không nói gì.

 

Khương Nghi Xuyên cuối cùng cũng nói rõ ý định của mình: "Ngươi đi dạo một chút, biết đâu sẽ làm quen được với bọn họ."

 

Tống Ngôn Ninh ngước lên nhìn hắn, dứt khoát từ chối: "Ta không đi, ta muốn chơi cùng hoàng tỷ."

Tống Ấu Quân cũng không quá tán đồng ý kiến của Khương Nghi Xuyên, liền nói: "Vẫn là để hắn theo chúng ta đi, tránh xảy ra xung đột với người khác rồi gây chuyện."

Nàng là người hiểu Tống Ngôn Ninh nhất, tính tình y bốc đồng, dễ bị kích động. Nếu để y một mình đi loanh quanh, rất có thể sẽ gây ra chuyện không hay.

Khương Nghi Xuyên nhìn hai tỷ đệ cúi đầu nghiên cứu hoa đăng, trầm mặc không nói gì.

Tống Ngôn Ninh gọi tùy tùng mượn lửa, thắp sáng hoa đăng trong tay, rồi cùng Tống Ấu Quân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng thả hoa đăng trôi theo dòng nước, lặng lẽ nhìn nó dần trôi xa.

Lúc đứng dậy, y mới phát hiện Khương Nghi Xuyên vẫn còn cầm hoa đăng trong tay. Tống Ngôn Ninh bèn tò mò hỏi: "Xuyên ca, sao ngươi chưa thả?"

Khương Nghi Xuyên hờ hững quăng hoa đăng cho y: "Không có hứng thú."

Tống Ngôn Ninh ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không muốn ước nguyện sao?"

Khương Nghi Xuyên nghe vậy, trầm tư một lát, rồi lại lấy lại hoa đăng, ra hiệu cho tùy tùng châm lửa. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, đặt hoa đăng xuống dòng nước, khẽ thì thầm điều gì đó mà không ai nghe rõ.

Sau khi thả hoa đăng, ba người cùng đi về phía cây cầu. Đến nơi, họ bắt gặp thị vệ đang canh giữ, vì đây là khu vực dành riêng cho khách mời, dân thường không thể tùy tiện vào.

Tùy tùng đưa thiệp mời cho thị vệ kiểm tra, ba người được phép qua. Đi dọc theo cây cầu, họ tới cuối bến, nơi có hai con thuyền đang neo đậu.

Một con thuyền nhỏ, chỉ đủ chỗ cho bốn người. Còn con thuyền kia lớn hơn nhiều, khoang thuyền rộng rãi, bên trong đã có không ít người ngồi chờ, trông như đang đợi ai đó.

Trong tình huống này, ba người hiển nhiên chọn đi thuyền nhỏ.

Không ngờ đúng lúc này, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:

"A, vị công tử này, chúng ta lại gặp mặt rồi."

Tống Ấu Quân nghe thấy liền quay đầu lại, thấy Cố Tri Lễ đang chậm rãi đi tới, bên cạnh là một cô nương trẻ tuổi, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống.

Cô bước tới trước mặt Tống Ngôn Ninh, cùng Cố Tri Lễ hành lễ với Khương Nghi Xuyên, rồi cất giọng dịu dàng:

"Công tử cũng đến dự sinh nhật nhị ca ca sao? Nếu không chê, mời lên thuyền cùng uống rượu, nghe nhạc, cùng nhau chung vui không khí thọ yến."

Tống Ấu Quân không ngờ cô nương kia lại chủ động mời Tống Ngôn Ninh. Cô vốn nghĩ rằng y sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng không, y lại quay đầu nhìn về phía cô nương kia.

Ánh mắt này… rõ ràng là muốn đi, nhưng vẫn chờ nàng gật đầu đồng ý.

Tống Ấu Quân thầm nghĩ, dù sao trên thuyền cũng toàn là những người cùng trang lứa với Tống Ngôn Ninh, còn nàng và Khương Nghi Xuyên có lẽ không hợp để tham gia. Nhưng nàng vẫn lo lắng, sợ rằng để y đi một mình sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Cô nương kia dường như nhìn thấu băn khoăn của nàng, mỉm cười nói:

“Tiểu nữ danh gọi Cố Dĩnh, xếp hàng thứ năm trong Cố gia, ngày thường ít khi ra ngoài, lần này cũng là hợp ý với công tử đây nên mới mạo muội mời.”

Khương Nghi Xuyên cũng lên tiếng:

“Đều là những gia tộc thường qua lại trong kinh thành.”

Tống Ấu Quân nghĩ cũng đúng, đều là những người trong giới quyền quý, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu gặp, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Vì vậy, nàng gật đầu:

“Đi đi, vừa hay kết giao thêm bằng hữu mới.”

Tống Ngôn Ninh lập tức nở nụ cười, hàm răng trắng lóa trong ánh đèn, rồi xoay người đi theo Cố Dĩnh lên thuyền. Trước khi đi, Khương Nghi Xuyên khẽ nói với Cố Tri Lễ một câu:

“Phiền Cố công tử chăm sóc.”

Cố Tri Lễ cũng mỉm cười đáp lại khách sáo, sau đó dẫn người lên thuyền lớn.

Khi hắn ta vừa bước lên, dây thừng neo liền được gỡ bỏ, con thuyền dần dần rời bến, trôi theo dòng nước.

Khương Nghi Xuyên đứng trên bờ nhìn theo, bỗng nhiên thấp giọng nói:

“Nguyện vọng này ứng nghiệm nhanh đến vậy sao?”

Tống Ấu Quân nghe không rõ, liền hỏi:

“Chàng nói gì?”

Khương Nghi Xuyên chỉ khẽ lắc đầu, đỡ nàng bước lên thuyền nhỏ.

Dù thuyền nhỏ, nhưng không gian cho hai người vẫn rất rộng rãi. Trong khoang thuyền không có những chiếc đèn lồng rực rỡ như bên ngoài, mà chỉ treo bốn chiếc đèn lồng màu vàng ấm áp, khiến toàn bộ không gian trở nên dịu dàng, tạo nên một bầu không khí ấm cúng.

Con thuyền hoa chậm rãi trôi, mang theo chút đong đưa nhẹ nhàng. Trâm ngọc trên tóc Tống Ấu Quân khe khẽ va vào nhau, phát ra âm thanh thanh thoát. Khương Nghi Xuyên đưa mắt nhìn về phía cây trâm ngọc trên mái tóc nàng, rồi từ trong tay áo lấy ra một bọc lụa nhỏ. Khi mở ra, bên trong là một cây trâm làm từ vàng ròng, tạo hình dây leo quấn quanh, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế độc đáo.

Chiếc kim trâm dường như đã được lau chùi kỹ lưỡng, bảo dưỡng cẩn thận, bề mặt nhẵn bóng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Dù có vẻ đã nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn mang một nét trang nhã cổ điển.

Tống Ấu Quân cảm thấy nó có chút quen mắt.

"Đây là gì?" Nàng nghi hoặc hỏi.

Thoạt nhìn, kim trâm này chắc chắn là vật cũ. Nếu Khương Nghi Xuyên muốn tặng nàng thứ gì đó, hẳn sẽ không phải là một món đồ xưa cũ như vậy.

"Còn nhớ năm đó nàng bị Trác Ương Lan ép đến bờ sông, phải nhảy xuống dưới nước trốn thoát không?" Khương Nghi Xuyên chậm rãi lên tiếng.

"Đương nhiên nhớ." Tống Ấu Quân khẽ giật mình. Năm đó, nàng quả thực như từ cõi c.h.ế.t trở về, sao có thể quên?

"Đây chính là cây kim trâm nàng đã đeo trên đầu vào ngày hôm đó."

Giọng nói của Khương Nghi Xuyên trầm thấp, ánh mắt rơi trên chiếc kim trâm đầy hoài niệm. "Lúc ta vớt nàng lên từ giữa dòng sông, nàng đã sốt cao không ngừng, mê man bất tỉnh. Đúng lúc ấy, trời đổ mưa lớn. Bất đắc dĩ, ta đành tìm một hang động trên núi để tạm trú, sau đó gặp được Thi Hoàn."

Tống Ấu Quân lặng người. Nghe hắn kể về chuyện năm đó, lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác hoang mang. Những việc này, nàng hoàn toàn không biết. Khi đó, nàng đã uống quá nhiều nước sông, chỉ nhớ mình hôn mê, hoàn toàn không còn ý thức.

Khương Nghi Xuyên tiếp tục: "Ta lo lắng nếu cô ấy thấy trên người nàng có món trang sức quý giá như vậy, e rằng sẽ sinh lòng tham. Vì thế, ta đã thuận tay tháo kim trâm và vòng ngọc của nàng rồi giấu đi."

Tống Ấu Quân sửng sốt. Khi đó, nàng chỉ nghĩ mình vô tình làm rơi kim trâm giữa dòng nước xiết, nào ngờ, hóa ra lại là Khương Nghi Xuyên đã giữ nó suốt bấy lâu nay.

Thế nhưng Khương Nghi Xuyên sau đó cũng không trả lại nàng, mà cất giấu nó suốt mấy năm trời.

"Vậy nên… từ khi đó chàng đã bắt đầu động lòng với ta rồi sao?"

Khương Nghi Xuyên khẽ cười, khóe mắt ánh lên chút ý cười nhẹ nhõm. "Không hẳn."

Hắn chậm rãi nói: "Ban đầu chỉ là quên mất. Sau đó, khi sửa sang lại đồ đạc sau trận hỏa hoạn, ta vô tình tìm thấy kim trâm này. Cũng từ lúc đó, ta mới sinh tư tâm, không muốn trả lại nữa."

Hắn dừng một chút, ánh mắt thoáng xa xăm. "Khi rời khỏi Nam Lung, ta chẳng mang theo thứ gì, chỉ duy nhất cây trâm này."

Tống Ấu Quân nhìn vẻ mặt Khương Nghi Xuyên khi chăm chú ngắm chiếc kim trâm. Nàng bỗng có thể hình dung được những ngày tháng chia xa ấy, Khương Nghi Xuyên đã bao lần lặng lẽ lấy nó ra, nhớ về nàng trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng da diết đến nhường nào.

Nàng chợt đưa tay nâng khuôn mặt hắn, kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.

Ngay khi nàng vừa định rời đi, Khương Nghi Xuyên đã nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo nàng, một tay khác đặt sau gáy, giữ chặt nàng lại. Hắn cúi xuống, làm sâu thêm nụ hôn ấy, như muốn bù đắp cho những năm tháng xa cách.