Tống Ấu Quân biết rõ Cố Tri Lễ là nhân vật thế nào.
Cố gia là một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất Bắc Chiêu, nổi danh với vị thế của một thế gia quyền thần. Hiện tại, gia chủ Cố gia chính là Cố Quang Thành, Thượng thư Bộ Lại - kẻ đứng đầu phe gian thần, nắm quyền kiểm soát quan lại triều đình. Nghe đồn rằng, vào thời kỳ quyền lực cực thịnh, bất cứ ai muốn làm quan đều phải biếu tặng Cố gia một phần hậu lễ.
Dưới thời Hoàng đế tiền triều, Cố Quang Thành còn dè dặt che giấu dã tâm, nhưng từ khi tiên đế băng hà, Tứ hoàng tử lên ngôi, tân hoàng căn cơ chưa vững, ông ta liền nhanh chóng bành trướng thế lực, thu nạp vô số quan lại, trở thành mối họa ngầm lớn nhất trong triều.
Đặc biệt, chính Cố Quang Thành là kẻ phản đối mạnh mẽ nhất việc phong Khương Nghi Xuyên làm Chiêu Bình Vương.
Mà Cố Tri Lễ lại là con trai trưởng của Cố Quang Thành, con vợ cả, xếp thứ hai trong nhà.
Với tầng quan hệ này, Tống Ấu Quân lập tức cảnh giác, cũng chẳng buồn tỏ ra khách khí. Bởi lẽ, trong tương lai, khi Bắc Chiêu xảy ra nội loạn, Cố gia chính là phe đầu tiên chịu sóng gió.
Nàng không ngờ, cô nương gặp lúc trước ở quầy hàng lại là biểu muội của Cố Tri Lễ. Nếu biết trước thân phận nàng ta, Tống Ấu Quân hẳn đã bảo Tống Ngôn Ninh nhường con thỏ, ít nhất cũng tránh được phiền phức không cần thiết.
Tống Ấu Quân liếc nhìn xung quanh, nhưng vẫn chưa thấy Khương Nghi Xuyên quay lại. Trên phố, dòng người qua lại tấp nập, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn.
Lúc này, Hình Vũ đã tái mặt vì sợ, vội vàng kéo tay nàng, nhỏ giọng nói:
"Bọn họ chắc chắn đến gây sự, các ngươi mau đi đi!"
Tống Ấu Quân biết tình huống này thì đã không thể rời đi được nữa. Nàng chỉ vỗ nhẹ tay Hình Vũ, ý bảo cô đừng lo lắng.
Nàng bình tĩnh lên tiếng:
"Không biết vị cô nương này có chuyện gì?"
Biểu muội của Cố Tri Lễ tên là Đặng Châu Châu, vốn là con gái nhà ngoại của Cố gia, sau này cũng đã thành thân.
Đặng Châu Châu hất cằm lên, ánh mắt đắc ý:
"Chính bọn họ khi nãy đã sỉ nhục ta trên đường, còn nói ta là ăn xin! Biểu ca, ngươi mau thay ta dạy dỗ bọn họ!"
Tống Ấu Quân mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“Cô nương chớ vội nóng giận, đệ đệ ta không phải đang nói cô, mà là chỉ những kẻ chỉ biết hưởng thụ mà không chịu bỏ công sức.”
Đặng Châu Châu cũng không phải kẻ ngu, vừa nhìn nét mặt của Tống Ấu Quân liền biết lời này chẳng có ý tốt gì. Nàng ta lập tức giận dữ, chỉ tay vào nàng quát lớn:
“Ngươi đừng có ngoài cười nhưng trong không cười như vậy! Nếu không quỳ xuống xin lỗi ta, chuyện này hôm nay không xong đâu!”
Tống Ngôn Ninh nghe vậy, lập tức nổi giận, đập mạnh lên quầy hàng một cái “rầm” làm mọi người xung quanh giật mình.
“Ngươi là thứ gì mà dám chỉ tay vào tỷ tỷ ta?”
Giọng y vang lớn, đột ngột đến mức ngay cả Tống Ấu Quân cũng hơi sững người, huống hồ là Đặng Châu Châu. Nàng ta bị dọa đến mức giật mình, theo bản năng thu tay lại.
Lúc này, một nam tử đứng bên cạnh nàng ta cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn ta mang theo một nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ kiêu căng:
“Xem ra hai vị chưa từng thấy qua tình cảnh kinh thành rồi?”
Tống Ngôn Ninh lập tức bật lại không chút khách khí:
“Ngươi mới chưa từng thấy qua người khác! Chẳng lẽ ngươi sinh ra đã nhận thức hết thảy người trong kinh thành sao?”
Tống Ấu Quân thoáng kinh ngạc, tiểu tử này từ bao giờ lại có thể dùng thành ngữ để tranh luận với người khác rồi?
Nam tử kia ngẩn người trong thoáng chốc, ánh mắt chợt lóe lên, chăm chú đánh giá lại hai người họ, đột nhiên lên tiếng:
“Ngươi… là người của Chiêu Bình Vương phủ?”
Tống Ngôn Ninh vốn đã cải thiện tính tình khá nhiều trong ba năm qua, nhưng một khi ngang ngược lên thì vẫn rất quen tay, hừ lạnh:
“Ta là người ở đâu thì liên quan gì đến ngươi?”
Tống Ấu Quân chạm nhẹ vào cánh tay y, ra hiệu đừng quá cứng nhắc. Dù sao đối phương cũng là người có thân phận, gây chuyện ngay giữa phố xá đông người không phải là điều hay.
Tống Ngôn Ninh bực bội dời tầm mắt đi, không thèm tiếp tục tranh luận với người kia nữa.
Đặng Châu Châu tức giận đến tái mặt:
“Ngươi biết biểu ca ta là ai không mà dám vô lễ như vậy?”
Tống Ấu Quân nghe câu thoại cũ rích này liền cảm thấy buồn cười, cũng không muốn dây dưa thêm, đang định bảo Tống Ngôn Ninh lấy đồ rời đi thì lại nghe nam tử kia lên tiếng:
“Ngươi đúng là người của Chiêu Bình Vương phủ. Ta đã từng thấy ngươi trên tường vương phủ.”
Tống Ngôn Ninh liếc nhìn hắn ta, có chút khó hiểu: "Vậy thì sao?"
Tống Ấu Quân cũng không rõ vì sao người này cứ nhất quyết xác nhận Tống Ngôn Ninh có phải người của Chiêu Bình Vương phủ hay không. Trong lòng nàng hiểu rõ, cứ tiếp tục dây dưa thế này chỉ e càng thêm rắc rối. Nàng khẽ nâng tay, ra hiệu cho Tống Ngôn Ninh: "Cầm đồ lên, chúng ta đi trước."
Tống Ngôn Ninh vừa mới nhấc chiếc lồng trúc lên, Đặng Châu Châu đã vội vàng kêu lên: "Biểu ca! Chính là cái lồng trúc kia!"
Cố Tri Lễ ra hiệu bằng tay, lập tức, thị vệ tiến lên vây quanh hai người bọn họ. Gã lạnh nhạt nói: "Trước tiên, giao thứ mà biểu muội ta muốn ra đây."
Tống Ngôn Ninh giấu chiếc lồng ra sau lưng, lạnh lùng đáp: "Ngươi nói muốn là phải đưa sao?"
Tống Ấu Quân híp mắt nhìn gã: "Quá đáng rồi đấy?"
Nàng đảo mắt nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Khương Nghi Xuyên đâu. Trong lòng bắt đầu nóng ruột - người này đi mua đồ ăn vặt kiểu gì mà lâu như vậy? Chỗ này ồn ào thế này, chẳng lẽ hắn không nghe thấy sao?
Cố Tri Lễ nhếch môi cười, giơ tay, thị vệ liền dâng lên một xấp ngân phiếu: "Cố gia không ép người quá đáng, số ngân phiếu này đủ để mua lại món đồ kia."
Tống Ngôn Ninh giận dữ: "Ngươi nằm mơ! Đây là quà ta tặng cho a tỷ, nhiều bạc thế nào cũng không mua được!"
Tống Ấu Quân thầm than - tốt lắm, tiểu tử này nói rất có khí phách.
Cố Tri Lễ nhìn thị vệ một cái, đối phương lập tức dâng thêm mấy tấm ngân phiếu.
Tống Ngôn Ninh trố mắt nhìn: "Ngươi đưa bao nhiêu vậy?"
"Ba ngàn lượng." Cố Tri Lễ nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Chừng đó đủ để mua đầy thỏ cho Chiêu Bình Vương phủ. Nếu không cần, thì khỏi bàn nữa."
Tống Ngôn Ninh nhìn nhìn ngân phiếu, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc lồng trúc trong tay, do dự nói: "Ta thấy cũng có lý..."
Vừa thấy y lung lay, Tống Ấu Quân vội vàng ho nhẹ hai tiếng.
Tống Ngôn Ninh cúi đầu, thấp giọng nói: "A tỷ, không phải ta thật sự muốn bán... nhưng hắn đưa nhiều quá! Lúc trước ta nhìn trúng viên minh châu Nam Hải ở cửa hàng ngọc thạch, cần tận hai ngàn để mua..."
Tống Ấu Quân lập tức tăng âm lượng ho khan, còn kín đáo dùng khuỷu tay huých y một cái.
Tống Ngôn Ninh ngay lập tức bừng tỉnh, mạnh mẽ siết chặt chiếc lồng, hùng hổ nói: "Đừng hòng dùng ngân phiếu mua chuộc ta! Đây là ta tặng a tỷ!"
Cố Tri Lễ lộ ra vẻ bất ngờ, khẽ phe phẩy xấp ngân phiếu trên tay: "Thật không cần?"
Tống Ngôn Ninh dứt khoát nhét chiếc lồng vào tay Tống Ấu Quân, không thèm đáp lời nữa.
Hình Vũ thấy tình hình tạm thời ổn định, bèn lấy hết can đảm đưa một nắm đất sét đến trước mặt Đặng Châu Châu, cười gượng gạo: "Cô nương, hay là chơi đất sét một chút đi? Có thể nặn ra rất nhiều hình dạng thú vị đấy."
Đặng Châu Châu đang trong cơn tức giận, vốn nghĩ rằng biểu ca sẽ ra mặt bênh vực mình, nhưng tình huống trước mắt lại không như mong muốn. Nhìn thấy trên mặt Tống Ấu Quân tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nàng ta không nhịn được, cúi xuống nhặt một nắm bùn rồi ném thẳng về phía đối phương.
Tống Ngôn Ninh phản ứng cực nhanh, kịp thời bắt lấy nắm bùn sắp rơi trúng đầu Tống Ấu Quân. Y tức giận đến mức nghiến răng, quát lớn:
“Ngươi đúng là đàn bà đanh đá mà!”
Lời còn chưa dứt, y lập tức trộn bùn với nước bên cạnh, nhấc tay đổi hướng ném thẳng vào mặt Cố Tri Lễ.
Bùn lẫn nước càng trở nên dính sệt, vừa văng trúng mặt vừa chảy dài xuống cổ hắn ta.
Tống Ấu Quân tròn mắt kinh ngạc, quay sang nhìn Tống Ngôn Ninh, khó hiểu hỏi:
“Ngươi pha thêm nước làm gì? Trực tiếp ném đi không được sao?”
Tống Ngôn Ninh nghiêm túc đáp:
“Như vậy lực sát thương mạnh hơn.”
Tống Ấu Quân bật cười, lắc đầu:
“Không ngờ đó! Ngươi bình thường đầu óc chậm chạp như vậy, nhưng trong mấy chuyện này lại vô cùng linh hoạt.”
Đặng Châu Châu tức đến đỏ mặt, vội vàng lấy khăn tay ra lau cho Cố Tri Lễ, nghẹn ngào nói:
“Biểu ca, bọn họ thật quá đáng!”
Cố Tri Lễ bị một đống bùn nước bẩn che hết tầm nhìn, cả người đầy mùi khó chịu. Hắn ta cũng nổi giận, hất tay Đặng Châu Châu ra, tự mình rút khăn gấm lau mặt.
Nhìn thấy bản thân bị giận cá c.h.é.m thớt, Đặng Châu Châu cũng không thể chịu đựng được nữa. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, không màng hình tượng tiểu thư, học theo Tống Ngôn Ninh, trộn bùn với nước rồi ném thẳng về phía hai người họ.
Tống Ấu Quân giật mình, vội vàng cúi đầu tránh né, nhưng vẫn bị một đống bùn ướt văng trúng người, vừa khó coi vừa khó chịu.
Tống Ngôn Ninh thì chẳng hề để tâm, lập tức phản công, ném bùn về phía Đặng Châu Châu.
Cố Tri Lễ còn chưa lau sạch mặt, trên người đã trúng thêm hai nắm bùn nữa.
Trong chớp mắt, quầy hàng biến thành chiến trường hỗn loạn.
Tống Ấu Quân không muốn dính dáng, vội vàng chui xuống gầm bàn. Cố Tri Lễ cũng ra lệnh cho thị vệ đứng chắn phía trước.
Chỉ còn lại Đặng Châu Châu và Tống Ngôn Ninh tiếp tục giao chiến, cả hai đều bị bùn lấm lem từ đầu đến chân, thảm không nỡ nhìn.
Cố Tri Lễ cuối cùng cũng lau sạch bùn đất khỏi mắt. Lúc này, Đặng Châu Châu trên người đã lấm lem đủ loại màu sắc. Hắn ta nắm c.h.ặ.t t.a.y biểu muội, trầm giọng: "Châu Châu, đừng làm loạn nữa."
Tống Ngôn Ninh tai rất thính, vừa nghe liền kinh ngạc thốt lên: "Heo heo? Ngươi gọi 'heo heo'* sao? Là con lợn đen sống à?"
*Châu Châu đọc đồng âm với Trư Trư (trư là heo đó) 🤣🤣🤣
Đặng Châu Châu giận đến mức ngửa mặt hét dài, giơ tay áo định lao lên đánh, nhưng lại bị thị vệ bên cạnh Cố Tri Lễ ngăn cản.
Tống Ấu Quân cũng từ dưới bàn đứng dậy, vỗ một cái lên gáy Tống Ngôn Ninh: "Nhìn xem bộ dạng của ngươi bây giờ đi!"
Nàng sờ sờ trên người, chợt nhớ ra chiếc khăn gấm của mình để trên xe ngựa vì bị thấm trà, chưa kịp mang xuống. Nhìn lại khuôn mặt đầy bùn của Tống Ngôn Ninh, nàng bất đắc dĩ thở dài.
Đệ đệ ta mất mặt, ta cũng thật mất mặt theo.
Khi màn náo nhiệt sắp khép lại, Khương Nghi Xuyên cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện, trên tay ôm một túi đồ ăn vặt mới mua.
Tống Ấu Quân thật sự không nhịn được nữa, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng trách móc: "Sao chàng đi lâu như vậy chứ?"
Khương Nghi Xuyên ôn hòa mỉm cười, dường như đối với tình cảnh trước mắt không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn đưa túi đồ ăn vặt cho thị vệ bên cạnh, sau đó lấy ra một chiếc khăn gấm đưa cho Tống Ngôn Ninh: "Lau sạch mặt đi."
Tống Ấu Quân nghi ngờ nheo mắt, thấp giọng nói: "Chàng có phải đang hả hê khi thấy người khác gặp họa không?"
Sao hắn lại có thể cười vui vẻ như vậy chứ?
Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng ho một tiếng, rồi mới lạnh nhạt liếc nhìn Đặng Châu Châu. Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, giọng điệu cũng băng lãnh hơn: "Nàng ta gây rối giữa đường, lại còn ra tay làm bị thương người khác. Tạm thời áp giải đến nha môn."
Đặng Châu Châu nghe vậy thì hoảng hốt, lập tức ôm lấy cánh tay Cố Tri Lễ, giọng nũng nịu: "Biểu ca..."
Thế nhưng, Cố Tri Lễ lại không hề để ý đến. Hắn ta thu lại vẻ ngang ngược ban nãy, cung kính hành lễ với Khương Nghi Xuyên: "Nhi tử Cố gia, Cố Tri Lễ bái kiến Vương gia."
Khương Nghi Xuyên không lộ ra biểu cảm gì, nhàn nhạt nói: "Bản vương sẽ chuyển lời đến Cố Thượng thư. Người nhà họ Cố gây chuyện bên ngoài, tốt nhất nên đưa về mà dạy dỗ lại cho đàng hoàng."
Cố Tri Lễ cúi đầu đáp: "Vâng, thưa Vương gia."
Lúc này, hắn ta thật sự rất quy củ, không còn vẻ ngạo mạn của con cháu quyền thần nữa.
Những người đứng xem náo nhiệt bị tùy tùng đuổi đi, quầy hàng bùn màu cũng trở nên bừa bộn hỗn loạn. Tống Ấu Quân sai người để lại một ít bạc bồi thường cho chủ quán.
Nàng đi bên cạnh Khương Nghi Xuyên, một lúc sau mới lên tiếng:
“Chàng có phải từ đầu đến cuối chỉ đứng xem náo nhiệt, cố ý không chịu ra mặt?”
Khương Nghi Xuyên khẽ cong khóe môi, đột nhiên bật cười:
“Nàng không thấy rất thú vị sao?”
Tống Ấu Quân ngạc nhiên:
“Cái gì cơ?”
Khương Nghi Xuyên chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự quan tâm khó nhận ra:
“Tống Lục từ khi đến Bắc Chiêu ba năm trước, hầu như rất ít khi ra phố, lại càng không chủ động giao tiếp với ai. Ta từng nói rằng, ở đây sẽ không ai có thể bắt nạt hắn, nhưng hắn trước sau vẫn luôn giữ lễ nghĩa thu mình.”
Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Tống Ngôn Ninh đang hùng hổ đi đến chỗ rửa sạch bùn đất trên người.
Tống Ấu Quân chợt hiểu ra dụng ý của Khương Nghi Xuyên.
Thật ra, không chỉ có nàng để tâm, mà từng cử chỉ của Tống Ngôn Ninh đều lọt vào mắt Khương Nghi Xuyên, thậm chí hắn còn quan tâm nhiều hơn cả nàng.
Bởi vì hắn vẫn luôn nhớ rõ - người mà hắn mang về từ Nam Lung chính là một vị lục điện hạ tôn quý, từ nhỏ đã được sủng ái, hành sự luôn kiêu ngạo và tự tin.