Tống Ấu Quân khoác lên mình bộ váy dài màu hạnh hoàng, bên ngoài là áo tuyết trắng làm tôn lên làn da nàng càng thêm sáng mịn. Sắc vàng tươi tắn hòa cùng ánh nắng nhẹ, khiến nàng trông tựa như sinh mệnh tràn đầy sức sống. Chỉ cần đứng yên lặng một chỗ, nàng đã toát lên khí chất rực rỡ tự nhiên.
Nhìn thấy nàng trong bộ váy ấy, cơn khó chịu trong lòng Khương Nghi Xuyên đối với Tống Ngôn Ninh cũng dần tiêu tan.
Màu sắc này… cũng không đến nỗi khó chấp nhận.
Ngược lại, Tống Ngôn Ninh thì vô cùng đắc ý, trên người y cũng khoác bộ trường bào cùng màu với Tống Ấu Quân. Dáng người ngày một trưởng thành, khí chất đĩnh đạc, càng lúc càng có phong thái của một người đàn ông thực thụ.
Hai người bọn họ đều là huyết mạch Nam Lung, đôi mắt nâu nhạt phản chiếu ánh sáng dịu dàng, mái tóc đen tuyền tựa như tẩm trong ánh trăng. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra mối quan hệ thân thuộc giữa hai tỷ đệ.
Khương Nghi Xuyên khẽ phủ thêm cho Tống Ấu Quân một chiếc áo choàng thêu hoa văn như ý, tiện thể nắm lấy tay nàng. Cảm nhận đầu ngón tay nàng hơi lạnh, hắn lập tức nhíu mày:
“Tống Lục, có phải bộ váy này hơi mỏng không?”
Tống Ngôn Ninh lập tức phản bác:
“Không thể nào.”
Tống Ấu Quân cũng cười:
“Ta không lạnh.”
Đối mặt với hai tỷ đệ cứng đầu, Khương Nghi Xuyên cũng đành bất lực. Hắn chỉ có thể bao bọc bàn tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay mình, giữ chặt lấy rồi dẫn nàng rời khỏi vương phủ.
Hắn nói rằng ở sông Nam Giao tối nay sẽ có lễ hội đèn hoa đăng. Nhưng Tống Ấu Quân đoán rằng những hội đèn lồng thế này chỉ thực sự náo nhiệt vào buổi tối. Vậy mà, vừa mới ăn trưa xong, Khương Nghi Xuyên đã dẫn hai người họ ra ngoài, chứng tỏ nơi đến không chỉ có sông Nam Giao.
Xe ngựa lăn bánh chậm rãi, đưa bọn họ đến một con phố nhộn nhịp. Khi xe dừng lại, Khương Nghi Xuyên vén mành xe, đưa tay ra đỡ. Tống Ấu Quân liền đặt tay lên tay hắn, nhẹ nhàng bước xuống.
Nàng ngẩng đầu nhìn quanh - trước mắt là một con phố sầm uất.
Đường không quá chật, nhưng hai bên chật kín những quầy hàng lớn nhỏ. Tiếng rao hàng hòa cùng tiếng người huyên náo vang vọng khắp nơi. Dòng người qua lại không dứt, còn xe ngựa thì chẳng thể chen vào giữa biển người đông đúc này.
Khương Nghi Xuyên thấy Tống Ngôn Ninh cũng đã xuống xe ngựa, liền đi lên phía trước, vừa đi vừa nói với Tống Ấu Quân:
“Đây là con phố náo nhiệt nổi danh bậc nhất kinh thành, quanh năm luôn có những quầy trò chơi giải trí. Ta cũng chưa từng đến đây, tiện thể dẫn nàng tới xem thử.”
Tống Ấu Quân hiếm lạ nhìn quanh, cảm thán:
“Người Bắc Chiêu thật biết hưởng thụ.”
Ở Nam Lung, những trò chơi như thế này chỉ xuất hiện vào dịp lễ tết, có chăng chỉ là đoán đố đèn, b.ắ.n trúc cầu… nhưng con phố này lại giống như một khu vui chơi lúc nào cũng tấp nập. Khắp nơi là những quầy hàng đầy ắp những món đồ thú vị, khiến người ta hoa cả mắt.
Tống Ngôn Ninh tất nhiên là thích những nơi như thế này nhất. Trước đây ở Nam Lung, Tống Ấu Quân thường không thích đi dạo phố cùng y, vì cứ nhìn thấy thứ gì thú vị, y cũng phải chen vào xem cho bằng được, đến khi thỏa mãn mới chịu rời đi.
Nhưng hôm nay, dọc đường đi, y lại khá ngoan ngoãn, chỉ đi bên cạnh nàng mà không chạy loạn. Những quầy hàng nhỏ bán trang sức hay đồ chơi dường như không thể lọt vào mắt.
Chợt đi qua một quầy b.ắ.n bia, Tống Ấu Quân bỗng nhớ đến lần ăn tết ở Nam Lung, Tống Ngôn Ninh đã từng thắng cả một xấp bạc lớn ở một quầy hàng tương tự. Nàng vừa định quay sang trêu chiệnn, nhưng vừa nghiêng đầu đã phát hiệ không còn ở bên cạnh!
Giữa dòng người đông đúc, nàng lập tức hoảng hốt, vội túm lấy tay áo Khương Nghi Xuyên:
“Tống Lục không thấy đâu nữa!”
Khương Nghi Xuyên vẫn rất điềm tĩnh:
“Hắn không thể lạc được đâu.”
“Ta không sợ hắn bị lạc, ta sợ hắn gây chuyện!” Tống Ấu Quân sốt ruột, bởi nàng quá rõ tính cách của Tống Ngôn Ninh.
Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng gọi to của Tống Ngôn Ninh từ phía trước. Nhìn theo hướng đó, nàng thấy y đang đứng trước một quầy hàng, giơ tay vẫy vẫy nàng đầy phấn khích.
Tống Ấu Quân nhanh chóng vòng qua đám đông, bị Tống Ngôn Ninh kéo đến trước một sạp hàng rong.
Trước mặt họ là hai chiếc bình sứ, người bán hàng đang ném những quả cầu nhỏ vào trong đó, miệng không ngừng quảng cáo:
“Rất đơn giản, các vị thử xem nào!”
Tống Ấu Quân nhíu mày, nhìn Tống Ngôn Ninh đầy nghi hoặc:
“Ngươi muốn chơi cái này sao?”
“Chủ quán nói, nếu ném trúng năm cái cầu là có thể đổi lấy một món đồ, còn nếu trúng mười hai cái thì có thể nhận được một con thỏ con.” Tống Ngôn Ninh vừa nói, vừa chỉ vào chiếc lồng tre đặt trên kệ. Quả nhiên, bên trong có một chú thỏ lông trắng muốt đang co ro.
Tống Ấu Quân nghi hoặc hỏi: “Chúng ta lấy thỏ con làm gì?”
Nàng không có kinh nghiệm nuôi mấy loài động vật nhỏ, nên hoàn toàn không có hứng thú.
Nhưng Tống Ngôn Ninh thì khác, y luôn cho rằng nữ tử ai cũng thích những thứ nhỏ nhắn, đáng yêu, vì vậy nhất quyết phải giành lấy một con cho nàng. Không chỉ vậy, y còn đề nghị thi đấu - mỗi người được ném mười quả cầu, ai ném trúng nhiều hơn sẽ thắng.
Tống Ấu Quân không muốn nuôi thỏ, nhưng lại thấy hứng thú với việc so tài cùng Tống Ngôn Ninh. Thế nên, Khương Nghi Xuyên liền bỏ tiền mua hai mươi quả cầu, chia đều cho mỗi người mười quả.
Hai người đứng trước một hồ nước nhỏ, lần lượt ném cầu vào các bình gốm.
Tống Ấu Quân thi đấu rất nghiêm túc, nhưng phần lớn cầu đều bị ném lệch. Có vài lần, cầu rơi trúng miệng bình rồi lại bật ra ngoài, mỗi lần như thế nàng đều phấn khích reo lên.
Tống Ngôn Ninh dù ngày thường lười biếng, nhưng võ nghệ lại không hề kém. Y vốn đã có tài b.ắ.n cung, nên chỉ trong chớp mắt đã ném trúng sáu bảy cái.
Khi cả hai đã ném xong, kết quả là: Tống Ấu Quân trúng được một cái, còn Tống Ngôn Ninh trúng tám.
Nàng vỗ tay cười vui vẻ: “Ta thua rồi.”
Tống Ngôn Ninh hài lòng gật đầu, sau đó tuyên bố:
“Ta trúng tám, trừ đi một cái của tỷ thì vẫn còn bảy. Làm hình phạt vì thua cuộc, bảy ngày tới tỷ phải mặc đồ cùng màu với ta.”
Tống Ấu Quân còn chưa kịp phản bác, Khương Nghi Xuyên đã không vui, lạnh nhạt lên tiếng:
“Ta muốn đấu với ngươi.”
Tống Ngôn Ninh nghiêm túc từ chối:
“Xuyên ca, ta không muốn mặc đồ đôi với huynh, đừng ép ta.”
Khương Nghi Xuyên trầm mặc một lúc, sau đó đáp gọn:
“… Ta cũng không muốn.”
“Tốt, vậy ngươi muốn so với ta chứ gì?” Tống Ngôn Ninh hừ một tiếng, lại đưa tay xin quán chủ thêm mười quả cầu, rồi chỉ vào Khương Nghi Xuyên, thản nhiên nói:
“Hắn sẽ trả tiền.”
Khương Nghi Xuyên trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Tống Ấu Quân nhịn cười, thấy vẻ mặt u ám của Khương Nghi Xuyên, liền nhón chân, khẽ thì thầm bên tai hắn:
“Ta tất nhiên sẽ không nghe hắn.”
Khương Nghi Xuyên cúi mắt nhìn nàng, dưới ánh mặt trời, tà váy vàng cam của nàng khẽ lay động, tựa như một đóa hoa đang rực rỡ bung nở, mỹ lệ đến rung động lòng người.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng sắc vàng cam này thực sự rất hợp với nàng.
Gương mặt hắn dần giãn ra, nét cười nhẹ nhàng lướt qua đáy mắt như làn gió xuân.
Tống Ấu Quân nhìn vào ánh mắt ấy, càng lúc càng đọc hiểu được những tâm tình ẩn sâu trong đó. Nàng nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay hắn, cười nói:
“Trước tiên hãy giúp Tống Lục thanh toán tiền cầu đã.”
Ý cười trên mặt Khương Nghi Xuyên lập tức biến mất. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Tống Ngôn Ninh đang vui vẻ ném cầu, rồi không nói gì mà đưa tiền ra.
Tống Ngôn Ninh bách phát bách trúng, thắng được mười lăm quả cầu, liền vui vẻ chọn một con thỏ bông làm phần thưởng.
Dù Tống Ấu Quân liên tục từ chối nhận, nhưng Tống Ngôn Ninh vẫn cố chấp nhét nó vào tay nàng.
Vừa định xoay người rời đi, đột nhiên có một giọng nữ vang lên phía sau gọi lại.
Tống Ấu Quân nghe tiếng thì quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô nương vận váy đỏ đậm, được ba thị vệ hộ tống, ung dung tiến lại gần.
Nha hoàn phía sau nàng ta bước lên trước, kiêu ngạo nói:
“Tiểu thư nhà ta thích con thỏ trên tay ngươi, ngươi ra giá đi.”
Tống Ấu Quân nhướn mày, đã lâu rồi nàng không gặp kiểu nhân vật ‘pháo hôi’ điển hình như thế này.
Cô nương trước mặt phục sức hoa lệ, tóc vấn tinh xảo, trên đầu cài trâm ngọc sáng loáng, rõ ràng không phải con gái nhà phú thương tầm thường. Sắc mặt nàng ta cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Tống Ngôn Ninh, như thể chuyện này vốn là điều hiển nhiên.
Tống Ấu Quân nhìn qua đã đoán được xuất thân của người này không tầm thường, hẳn là một tiểu thư quyền quý đã quen thói ngang ngược ở kinh thành.
So với huynh muội nàng khi xưa tung hoành ở Nam Lung, vị tiểu thư này xem ra vẫn còn ‘khiêm tốn’ hơn một chút.
Tống Ngôn Ninh dù đã sớm từ bỏ dáng vẻ ngang ngược, cũng không còn thân phận Lục hoàng tử, nhưng vẫn không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Y thẳng thừng đáp:
“Nếu muốn thì tự mà ném thẻ vào bình rượu, cần gì phải tìm ta mà mua?”
Tỳ nữ cau mày, giọng không kiên nhẫn:
“Chỉ có một con thỏ này thôi. Chúng ta trả gấp mười lần giá, ngươi bán đi.”
Tống Ngôn Ninh cười nhạt, quay người đi thẳng:
“Ta không bán. Đây là quà ta tặng cho a tỷ, các ngươi muốn thì tự đi tìm mà mua.”
Tỳ nữ lập tức lớn giọng, vẻ mặt khó chịu:
“Ngươi là ai mà gấp mười lần giá cũng không bán?”
Tống Ấu Quân thấy y bị níu kéo, liền quay sang nhìn Khương Nghi Xuyên.
Ở đất khách quê người, nàng cũng có chút băn khoăn, không thể tùy tiện làm theo ý mình như ở Nam Lung.
Khương Nghi Xuyên chỉ nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tai nàng ra sau, giọng trầm ổn mà bình thản:
“Tịnh An Công chúa cũng có lúc khó xử sao?”
Ánh mắt nàng khẽ động, nghe ra ẩn ý trong lời hắn.
Nàng xoay người nhìn cô gái đối diện, chậm rãi nói:
“Cô nương, nếu thật sự muốn, thì tự mình đi tìm chỗ khác mà mua, đừng quấy rầy chúng ta.”
Tống Ngôn Ninh lập tức tiếp lời:
“Đúng vậy, cứ như đang ăn xin không bằng.”
Có lẽ thái độ cứng rắn và những lời nói khó nghe khiến cô gái kia sững người. Nàng ta tức giận, vừa định nổi đóa thì phát hiện mấy người trước mặt đã xoay người bỏ đi.
Nàng ta hét lên:
“Đứng lại!”
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Tỳ nữ bên cạnh lập tức châm ngòi:
“Tiểu thư, bọn họ thật to gan! Không xem người ra gì, hay là chúng ta đi tìm Cố thiếu gia đòi lại công bằng?”
Cô gái giận đến đỏ bừng mặt:
“Đi!”
Bên này, Tống Ngôn Ninh xách chiếc lồng sắt vừa đi vừa đung đưa, miệng cười không ngớt.
Tống Ấu Quân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của y, nhưng rồi lại có chút lo lắng, quay sang hỏi Khương Nghi Xuyên:
“Chàng có thấy cô nương vừa rồi quen mắt không?”
Khương Nghi Xuyên lắc đầu, thản nhiên đáp:
“Chưa từng gặp.”
Tống Ấu Quân không lo lắng việc đắc tội ai đó sẽ khiến Khương Nghi Xuyên bị liên lụy - dù sao hắn cũng là vương gia được Hoàng thượng sủng ái - chỉ e rằng hắn sẽ phải khó xử.
Khương Nghi Xuyên nhận ra sự băn khoăn trong mắt nàng, giọng ôn hòa nói:
“Thay vì lo lắng mấy chuyện này, chi bằng nghĩ cách làm cho Tống Lục từ bỏ ý định mặc đồ giống nàng đi.”
Tống Ấu Quân bật cười, hỏi lại:
“Trong mắt chàng, đây là chuyện quan trọng đến thế sao?”
Khương Nghi Xuyên khẽ thở dài:
“Tất nhiên. Ta sắp đau đầu vì nó đây.”
Ba người vừa đi dạo phố vừa chơi, mọi thứ đều do Khương Nghi Xuyên trả tiền. Tỷ đệ hai người vui vẻ vô cùng, trên đường thu thập không ít tiểu ngoạn ý nhi*.
*đồ chơi nhỏ.
Đi được nửa con phố, Tống Ấu Quân bắt đầu thấy mệt, chợt trông thấy một quán nặn đất màu phía trước, bèn rẽ vào ngồi nghỉ.
Trên bàn bày đủ loại đất sét màu sắc rực rỡ, có thể tùy ý nhào nặn thành hình dáng mong muốn, chỉ có lác đác vài người đang chơi.
Khi nàng vừa ngồi xuống, chủ quán liền bước tới. Nhưng không ngờ đó lại là Hình Vũ!
Trước đây từng gặp qua vội vàng một lần, lúc rời đi còn chưa kịp chào hỏi, không ngờ lại tái ngộ ở đây.
Nhìn thấy Khương Nghi Xuyên đứng bên cạnh, Hình Vũ giật mình, không dám nói gì, chỉ vội vàng đưa một khối đất sét cho nàng:
“Cứ tự nhiên nhào nặn, có gì cần thì cứ gọi ta.”
Tống Ấu Quân kéo cô lại, hỏi han mới biết quán đất nặn này là của khuê mật* Hình Vũ mở, nàng chỉ rảnh rỗi đến chơi rồi tiện thể giúp một tay.
*bạn thân.
Thấy cô có vẻ lo sợ, Tống Ấu Quân liền đuổi khéo Khương Nghi Xuyên đi mua đồ ăn vặt. Chờ hắn đi rồi, sắc mặt Hình Vũ mới thư giãn đôi chút.
Cô ngồi xuống, trò chuyện với Tống Ấu Quân một lúc, rồi tiện tay dạy nàng nặn một chú gà trống. Tống Ngôn Ninh đứng bên cạnh cũng nghiêm túc học theo.
Cả ba đang chơi vui vẻ thì bỗng nhiên có hai người ăn mặc như thị vệ đứng chắn trước mặt. Một người bất ngờ giơ tay, đập nát con gà trống Tống Ngôn Ninh vừa nhào nặn xong!
Tống Ngôn Ninh lập tức nổi giận, bật dậy quát:
“Ngươi là ai?”
Hai thị vệ không nói gì, chỉ nghe thấy phía trước có giọng nữ vang lên:
“Biểu ca, chính là hai người bọn họ!”
Tống Ấu Quân nhìn theo tiếng nói, thấy ở đầu bên kia quán đất nặn có hai người đang đứng.
Một người chính là cô nương lúc trước muốn mua con thỏ. Người còn lại là một thiếu niên vận trường y xanh đen, tóc dài thắt một bím, đầu đội mũ vàng tơ tuyết trắng, thoạt nhìn chừng mười bảy, mười tám tuổi, tuấn mỹ vô cùng.
Tống Ấu Quân còn đang thắc mắc thì bỗng nghe thấy giọng Hình Vũ đột nhiên biến sắc:
“Không xong rồi, đó là Cố Tri Lễ!”