Tống Ấu Quân cuối cùng vẫn dọn ra khỏi tiểu viện mà nàng ở ban đầu. Vốn dĩ nàng cũng chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ là trước đó Tống Ngôn Ninh đã dẫn nàng đến nhà kho chọn một ít vật dụng cần thiết để mang theo.
Khi hạ nhân dọn dẹp, các cô nương trong biệt viện đều đứng xa xa quan sát, ánh mắt không mấy thân thiện.
Những cô nương này đều là người được đưa vào Chiêu Bình Vương phủ từ khắp nơi. Chủ nhân thân thể này – tức Tống Ấu Quân hiện tại – là người đến đây muộn nhất. Nhưng vừa vào phủ, nàng đã được sắp xếp ở riêng trong một tiểu viện, lại còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của vị tiểu thiếu gia trong phủ, vì vậy bị các cô nương khác xa lánh.
Sau khi hiểu rõ tình cảnh, Tống Ấu Quân khuyên Khương Nghi Xuyên thả họ rời đi. Dù sao trong phủ nuôi dưỡng một đám cô nương như vậy cũng khó tránh khỏi bị người khác chỉ trích, huống chi phần lớn đều do người khác đưa tới.
Khương Nghi Xuyên xoa đầu nàng, dịu giọng nói:
"Ta có thể để họ rời đi, nhưng phần lớn trong số họ đều bị mua bán đến đây, quê nhà xa xôi. Nếu đuổi ra khỏi vương phủ, chỉ e họ sẽ không còn chỗ nương thân."
Tống Ấu Quân suy nghĩ một lát, cảm thấy đúng là không thể cứ thế mà thả đi. Những cô nương này đều xinh đẹp, nếu không có sinh kế, e rằng sẽ phải lưu lạc đầu đường, thậm chí rơi vào chốn phong trần.
Nàng trầm ngâm nói:
"Vậy cứ để họ ở lại trước đã, ta sẽ nghĩ cách khác."
Không thể cứ mãi giữ họ trong phủ mà không có việc gì làm, ít nhất cũng phải tìm cho họ một con đường sinh sống.
Khương Nghi Xuyên nhìn nàng chăm chú. Thấy nàng nghiêm túc suy nghĩ, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt linh động không ngừng chuyển động, dường như đang ra sức tìm cách giải quyết.
Hắn vốn đã sớm sắp xếp xong nơi đi cho những cô nương này, nhưng lúc này lại không vội nói ra. Nhìn nàng nghiêm túc như vậy, hắn chỉ mỉm cười, rót cho nàng một ly trà nóng hổi, hương vị ngọt dịu.
Tống Ấu Quân thích đồ ngọt.
Nàng chuyển đến ở trong gian phòng bên cạnh sân của Khương Nghi Xuyên. Nội thất trong phòng khiến nàng vừa bước vào đã sững sờ, vì tất cả bố trí, kết cấu đều được sao chép y hệt tẩm điện trong Tẫn Hoan Cung. Trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, Tống Ấu Quân cứ ngỡ rằng mình đã quay trở lại Nam Lung.
Thực ra, tất cả những sắp đặt này đều là kết quả của sự tỉ mỉ và cố gắng từ Khương Nghi Xuyên cùng Tống Ngôn Ninh. Khi vương phủ được xây dựng, hai người gần như ngày nào cũng cầm bản vẽ xoay quanh gian phòng này, từng chút một phục dựng lại toàn bộ kết cấu và cách bài trí của Tẫn Hoan Cung.
Từng món đồ trang trí quý giá, tấm thảm lông trắng tinh trải dài trên nền, chiếc ghế mềm mại, màn lụa lưu ly rũ xuống trước cửa sổ, tất cả đều được tái hiện một cách hoàn hảo. Khi bước vào, nàng có cảm giác như mình vừa trở lại Tẫn Hoan Cung, và sự xa lạ đối với Bắc Chiêu trong phút chốc đều tan biến.
Phòng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, mọi thứ đều ngay ngắn gọn gàng, dường như chưa từng có ai ở qua. Trong không gian thoang thoảng một mùi hương cổ xưa quen thuộc - mùi hương này đôi khi nàng cũng có thể ngửi thấy trên người Khương Nghi Xuyên.
“Gian phòng này được dựng lên… chính là để chờ ngày hôm nay.” Giọng Khương Nghi Xuyên vang lên từ phía sau nàng.
Tống Ấu Quân chậm rãi đi một vòng quanh phòng, lòng dâng lên từng tầng cảm xúc mãnh liệt. Nàng bị chấn động, cảm động, đến mức trong khoảnh khắc không biết phải nói gì mới phải.
Trước đó, khi ở trong viện của Tống Ngôn Ninh, nàng cũng đã nhận ra rằng nơi đó được xây dựng rất giống với cung điện mà Tống Ngôn Ninh từng ở trước đây. Nhưng giờ đây, khi chính bản thân nàng đứng giữa căn phòng này, nàng mới thực sự thấu hiểu được nỗi nhớ nhung và tâm ý sâu xa mà bọn họ dành cho nàng.
Khương Nghi Xuyên xưa nay luôn trầm ổn, ít khi bộc lộ tình cảm, nhưng lại dùng sự kiên nhẫn và tận tâm để chăm sóc tỷ đệ họ. Chính nhờ hắn mà Tống Ấu Quân và Tống Ngôn Ninh có thể tìm thấy cảm giác gia đình nơi đất khách Bắc Chiêu này.
Bản thân Tống Ấu Quân vốn là người từ nơi khác đến, đối với Bắc Chiêu hay Nam Lung cũng chẳng có khác biệt gì. Nhưng Tống Ngôn Ninh thì khác. Y sinh ra và lớn lên ở Nam Lung, để có đủ dũng khí rời bỏ quê hương, một mình theo Khương Nghi Xuyên đến nơi đất lạ xa xôi này, chắc hẳn không hề dễ dàng.
Ba năm qua, y hẳn đã có vô số khoảnh khắc cảm thấy cô độc, nhớ nhà. Nhưng y vẫn ở lại đây, bởi vì Khương Nghi Xuyên đã cho y đủ sự vững vàng và kiên trì để tiếp tục.
Tống Ấu Quân cứ thế ở lại trong viện của Khương Nghi Xuyên, trở thành nữ nhân đầu tiên cư ngụ ở đây kể từ khi vương phủ được xây dựng.
Tin tức này lập tức khiến cả vương phủ xôn xao. Bọn hạ nhân trước mặt không dám nói gì, nhưng sau lưng thì túm năm tụm ba bàn tán không ngừng. Ai cũng không biết cô nương này từ đâu đến, vậy mà vừa vào phủ đã được Vương gia cẩn thận che chở, cưng chiều như báu vật trong tay.
Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh dậy, Tống Ấu Quân đã thấy thị nữ đứng cạnh giường, dâng lên một chén trà nóng – đây vốn là thói quen của nàng khi còn ở Nam Lung.
Thế nhưng hiện tại nàng không còn cần đến trà nóng để sưởi ấm thân thể nữa. Mỗi sáng thức dậy, nàng đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, không còn bị hàn chứng hành hạ. Vì vậy, nàng từ chối trà nóng và dặn dò sau này không cần chuẩn bị nữa.
Thị nữ thu lại chén trà, rồi khẽ nói:
“Tống tiểu thiếu gia đã chờ ngoài phòng từ lâu.”
Tống Ấu Quân ngáp một cái. Trong lòng thầm nghĩ, Tống Ngôn Ninh vẫn giữ thói quen ngày xưa, thích nhất là dậy sớm để đợi nàng. Dù đã đến hiện tại, thói quen này vẫn chưa thay đổi.
Sau khi rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề, nàng bước ra ngoài liền thấy Tống Ngôn Ninh đang cuộn tròn trên chiếc ghế mềm trong chủ phòng, ngủ say sưa, trên người còn đắp một tấm thảm.
Chiếc ghế này vốn dĩ là nàng chuẩn bị riêng cho y. Khi còn nhỏ, Tống Ngôn Ninh thường dậy thật sớm chạy đến cung của nàng, nhưng lại không muốn để cung nhân đánh thức nàng, thế là y tự mình ngồi trong điện chờ. Không ít lần, khi nàng thức dậy bước ra, liền thấy y gục đầu trên bàn, ngủ gà ngủ gật.
Về sau, nàng đặc biệt cho đặt một chiếc giường nhỏ trong điện, để y có thể ngủ thoải mái hơn. Kỳ lạ thay, mỗi lần nằm lên đó, Tống Ngôn Ninh đều ngủ vô cùng ngon lành, cho đến khi nàng chuẩn bị ăn sáng mới tỉnh dậy.
Có lẽ vì đã trưởng thành, lần này nghe thấy tiếng động của rèm châu, y liền mở mắt, đôi mắt mơ màng ngái ngủ nhìn nàng.
Tống Ấu Quân khẽ cười, vẫn như thường lệ chào hỏi:
“Tống Lục, sao sáng sớm đã chạy tới rồi?”
Tống Ngôn Ninh lập tức bật dậy từ chiếc sập nhỏ, đôi môi mím lại như sắp khóc, rồi nhào đến ôm chặt lấy nàng.
Tống Ấu Quân vỗ nhẹ lên đầu y, cười trêu chọc:
“Được rồi, đêm qua khóc cũng đủ rồi đấy.”
Bị gõ một cái lên đầu, Tống Ngôn Ninh vội vàng xoa xoa, sau đó dáo dác nhìn quanh như một tên trộm, rồi ghé sát vào nàng thì thầm:
“Hoàng tỷ, chuyện tỷ trở về… có phải chỉ có ta biết không?”
Tống Ấu Quân nhịn không được bật cười:
“Ngươi còn cần ta nói mới biết. Nhưng Khương Nghi Xuyên đã sớm đoán ra rồi.”
Tống Ngôn Ninh hậm hực bĩu môi, oán trách:
“Đều do Xuyên ca! Hắn cứ nói với ta cái gì mà… dù có giống thế nào cũng không chắc là tỷ, hại ta rõ ràng rất nhiều lần cảm thấy chính là tỷ, nhưng vẫn không dám tin.”
Tống Ấu Quân nhướng mày:
“Sao có thể trách người khác được? Là chính ngươi không thông minh thôi.”
Thật ra, bị phát hiện là chuyện sớm muộn. Giữa bọn họ có quá nhiều ký ức chung, chỉ cần Tống Ngôn Ninh nắm bắt được một chi tiết nhỏ, nhất định sẽ nhận ra sự thật nàng đã sống lại.
Chỉ là y vẫn mắc kẹt trong quá khứ, tự nhốt mình trong vòng luẩn quẩn của đau khổ.
Tống Ấu Quân biết, ba năm qua hoàng đệ này của nàng sống không dễ dàng gì. Ở Bắc Chiêu, y gần như không có lấy một người bạn. Trước đây, ở Nam Lung, dù có tiếng là một tiểu bá vương, y vẫn có vài tên hổ bằng cẩu hữu, chỉ là phần lớn thời gian đều quấn quýt lấy nàng.
Nhưng ở nơi này, y không còn là lục điện hạ cao cao tại thượng, cũng không dựa vào thế lực để ức h.i.ế.p người khác, lại quanh quẩn bên cạnh Khương Nghi Xuyên, nếu muốn kết giao bằng hữu hẳn là không thiếu. Nhưng vì trong lòng vẫn còn vướng mắc, y không hề muốn giao thiệp với ai.
Tống Ấu Quân đưa tay nhéo nhéo má tiểu hài tử, giọng dịu dàng:
“Tống Lục, sau này hãy thực sự sống ở Bắc Chiêu, được không?”
Tống Ngôn Ninh ngơ ngác nhìn nàng:
“Ta vẫn luôn ở đây mà?”
Nàng khẽ lắc đầu:
“Nhưng ngươi không có lấy một người bạn.”
Y không chịu mở lòng, có nghĩa là trong thâm tâm vẫn chưa thực sự chấp nhận Bắc Chiêu. Nhưng tương lai còn dài, nàng có thể từ từ giúp y tháo gỡ những khúc mắc ấy.
Tống Ngôn Ninh không chút do dự nói:
“Ta có Xuyên ca là đủ rồi!”
Tống Ấu Quân bật cười, hỏi lại:
“Vậy nếu một ngày nào đó ngươi giận Xuyên ca thì sao?”
Tống Ngôn Ninh lập tức nghiêm mặt, lời thề son sắt:
“Chuyện đó sao có thể chứ? Ta vĩnh viễn sẽ không giận Xuyên ca đâu!”
Tống Ấu Quân vốn không để tâm đến những lời này, nhưng không ngờ lại bị vả mặt nhanh đến vậy.
Buổi chiều, Khương Nghi Xuyên muốn dẫn nàng ra ngoài chơi, đặc biệt sai người mang đến một bộ váy màu đơn sắc. Nàng còn chưa kịp thay, Tống Ngôn Ninh đã ôm một bộ váy khác chạy đến - màu hạnh hoàng rực rỡ.
Bị tư tưởng của Tống Ấu Quân ảnh hưởng, Tống Ngôn Ninh luôn cho rằng mặc đồ cùng màu thể hiện sự thân thiết. Vì vậy, y đã tự mình chuẩn bị một bộ xiêm y, gọi đó là "tỷ đệ trang".
Nhưng Khương Nghi Xuyên cũng không phải tùy tiện chọn xiêm y, bộ váy đơn sắc kia có màu sắc tương ứng với áo ngoài của hắn, rõ ràng mang theo dụng ý riêng.
Thế là, giữa Tống Ngôn Ninh và Khương Nghi Xuyên, một trận chiến âm thầm nổ ra:
Khương Nghi Xuyên: Nàng thích đơn sắc.
Tống Ngôn Ninh: Ta mới là người hiểu hoàng tỷ nhất! Màu vàng pha đỏ mới là màu tỷ ấy yêu thích nhất!
Khương Nghi Xuyên: Ta chọn váy đẹp.
Tống Ngôn Ninh: Ta chọn màu sắc quý khí!
Hai người tranh chấp không ngừng. Cuối cùng, Tống Ấu Quân không chịu nổi Tống Ngôn Ninh cứ mãi làm loạn, hơn nữa lại đau lòng đệ đệ, nên quyết định chọn bộ váy màu hạnh hoàng.
Kết quả, Khương Nghi Xuyên đành ngậm ngùi nhận lấy thất bại.