Công Chúa Hôm Nay Tẩy Trắng Sao

Chương 78: Chương 78




Tống Ngôn Ninh là một đứa trẻ có suy nghĩ vô cùng đơn thuần.

Y có thể vui chơi với một người có dung mạo giống hệt Hoàng tỷ để vơi bớt nỗi nhớ mong, nhưng tuyệt đối không bao giờ nhầm lẫn hai người với nhau. Trong lòng y, dù ai có giống Hoàng tỷ đến đâu, cũng không thể là nàng.

Vì vậy, khi biết Khương Nghi Xuyên dẫn nàng đi lễ tạ thần, y cho rằng Xuyên ca đã từ bỏ sự kiên trì bấy lâu, đã coi nàng như Tịnh An Công chúa. Đặc biệt khi nhìn thấy cây trâm vàng yêu thích nhất của Hoàng tỷ được cài lên mái tóc nàng, y càng tin rằng Xuyên ca đang dùng một nữ nhân khác để thay thế người đã khuất.

Thế nên, y luôn không vui.

Nhưng trẻ con rồi cũng sẽ trưởng thành, không còn khóc lóc ầm ĩ như trước nữa. Y chỉ lặng lẽ trốn trong góc, lén uống rượu, lén lau nước mắt.

Tống Ấu Quân nhìn tiểu tử vừa khóc, vừa nghiêm túc gõ gõ, đục đục trên mặt đất, không nhịn được mà nói:

“Tống Lục à, cho dù ngươi có làm xong chiếc xích đu này, cũng không ai tới ngồi đâu.”

Nước mắt Tống Ngôn Ninh rơi xuống, tí tách thấm vào nền đất.

“Ta biết.”

“Vậy ngươi còn làm để làm gì?”

“Nếu Hoàng tỷ trở về, ta vẫn muốn thấy nàng ngồi trên chiếc xích đu này vui đùa.” Y nhỏ giọng đáp.

Tống Ấu Quân trầm mặc một lát, rồi hỏi tiếp:

“Ngươi thật sự nghĩ rằng Xuyên ca tìm ta chỉ để thay thế Hoàng tỷ sao?”

“Ta không trách hắn.” Giọng Tống Ngôn Ninh hơi nghẹn lại. Y không nói ra những đạo lý lớn lao, cũng chẳng tìm những lời hoa mỹ để che giấu. Say rượu khiến y không còn kiềm chế được cảm xúc, những lời nói ra đều chân thành từ tận đáy lòng. “Xuyên ca đã làm đủ nhiều rồi. Ba năm qua, ta đều thấy rõ. Mọi người nói rất đúng, sớm muộn gì Xuyên ca cũng sẽ bước ra khỏi quá khứ, sẽ thích một cô nương khác, sẽ cưới Vương phi.”

“Nhưng ta thì không.” Tống Ngôn Ninh cúi đầu, giọng nói khẽ run: “Ta chỉ có một Hoàng tỷ. Một Hoàng tỷ duy nhất trên đời.”

Vậy nên y mãi mãi không thể bước ra khỏi quá khứ.

Y trông giống như một con thú nhỏ bị thương, cụp mắt xuống, giọng nói mang theo sự mất mát khôn nguôi.

Tống Ấu Quân không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ đầu, khẽ giọng nói:

“Tống Lục, người đã mất… thì không thể sống lại, đúng không?”

“Xuyên ca nói nàng sẽ trở về.” Tống Ngôn Ninh trầm giọng, thấp giọng nói.

“Nếu ngươi nhớ hoàng tỷ của ngươi như vậy, không bằng xem ta là nàng đi? Dù sao ta và nàng lớn lên giống hệt nhau mà.”

Tống Ngôn Ninh nghe xong, không những không tức giận mà còn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Y lạnh nhạt nói:

“Hoàng tỷ ta là đích trưởng công chúa của Nam Lung, sinh ra đã mang thân phận tôn quý, mệnh cách cao sang. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là con gái của một gia đình bình dân nơi phố phường, sao có thể giống nàng được?”

Những lời này khiến Tống Ấu Quân không biết rốt cuộc mình nên cảm thấy được khen hay bị xem thường, chỉ đành cười khổ:

“Ngươi thật biết phân biệt rạch ròi.”

Lúc này, Tống Ngôn Ninh cuối cùng cũng lắp xong thanh xà ngang của giá gỗ, cả người mệt mỏi thở hổn hển. Y vừa đứng lên đã loạng choạng, bộ dạng như thể sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.

Tống Ấu Quân vội vàng tiến lên đỡ hắn:

“Được rồi, đừng cố làm gì nữa. Ngày mai tỉnh rượu rồi hẵng tiếp tục.”

“Ta nhất định phải làm xong ngay bây giờ.” Tống Ngôn Ninh cố chấp.

 

Tống Ấu Quân chau mày, bất giác mang theo giọng điệu của một tỷ tỷ:

“Tống Lục, ta nói ngươi có nghe hay không?”

Trước kia, mỗi lần Tống Ngôn Ninh bướng bỉnh không nghe lời, nàng đều dùng đúng câu này, giọng điệu không khác gì lúc trước.

Chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng khiến Tống Ngôn Ninh lập tức sững sờ. Trong khoảnh khắc, y như trở về ba năm trước, khi còn ở hoàng cung Nam Lung.

“Hoàng tỷ…” Một tiếng nỉ non bất giác thốt ra.

Tống Ấu Quân biết mình không thể tiếp tục lừa gạt Tống Ngôn Ninh nữa.

Đứa trẻ này mang trong lòng chấp niệm quá sâu, mãi đắm chìm trong nỗi đau khổ. Nếu không được ai kéo ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy, e rằng y sẽ mất rất nhiều thời gian để thực sự buông bỏ.

Nghĩ vậy, nàng liền nhẹ giọng hỏi:

“Tống Lục, năm đó ta đã đưa ngươi một ít hạt giống hoa, bảo ngươi mang về trồng. Sau này, chúng có nở hoa không?”

Nước mắt Tống Ngôn Ninh lập tức trào ra, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ, ánh lên nỗi kinh ngạc khó tin. Y mở to mắt nhìn nàng, giọng nói run run:

“Những hạt giống đó ta đã mang đến Bắc Chiêu, trồng trong sân viện này. Năm đầu tiên chúng không nảy mầm, đến năm thứ hai mới chậm rãi mọc lên và nở hoa. Khi xuân về, cả khu vườn tràn ngập hương hoa.”

“Vậy là tốt rồi.” Tống Ấu Quân cười, dịu dàng nói: "Một khu vườn đầy hoa mới thực sự đẹp.”

Nàng lại hỏi tiếp: “Vậy còn con heo nhỏ ngươi tặng ta khi trước, sau này thế nào rồi?”

Tống Ngôn Ninh khẽ chớp mắt, giọng nói hơi trầm xuống:

“Nó lớn lên rất nhanh, đến hơn trăm cân. Trên đường đến Bắc Chiêu, nó chịu không nổi cái lạnh nơi đây, cuối cùng bị đông chết. Xuyên ca liền cho mang đi làm cơm cho các tướng sĩ.”

Tống Ấu Quân lập tức trừng mắt cảnh cáo:

“Không được gọi con heo đó là ‘Tiểu Tuế Tuế’ nữa! Nếu không, ta sẽ mách tội ngươi đấy.”

Tống Ngôn Ninh ngẩn người nhìn nàng, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

Tống Ấu Quân tiếp tục hỏi:

“Khi trước, trước lúc ta rời đi, có phải ta đã kể cho ngươi nghe về trận chiến giữa Tôn Ngộ Không và Hồng Hài Nhi không?”

Đây là một bí mật chỉ có hai người bọn họ biết.

Ba năm trước, Nam Lung rơi vào đại loạn, thiên tai nhân họa cùng chiến tranh liên miên. Ngay cả trong hoàng cung cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Khi đó, Tống Ngôn Ninh thường nghe được những lời đồn đáng sợ, trong lòng lo lắng bất an. Những lúc ấy, y luôn tìm đến Tống Ấu Quân, quấn lấy nàng, năn nỉ nàng kể chuyện Tây Du Ký cho nghe.

Y mãi mãi không quên được ngày hôm ấy.

Mọi đối thoại, từng hình ảnh trong ký ức đều như khắc sâu vào tâm trí, lặp đi lặp lại suốt ba năm qua.

Hôm đó, Tống Ấu Quân đang vừa chơi cờ vừa kể chuyện cho y nghe. Đúng lúc ấy, cung nhân đến truyền tin, báo rằng Tống Tễ cùng Khương Nghi Xuyên đã đại thắng.

Nghe tin ấy, nàng liền giục y hồi cung lấy cuộn tơ vàng đẹp nhất.

Tống Ngôn Ninh định phân phó cung nhân đi lấy, nhưng lại nghe Tống Ấu Quân cười nói:

“Chính ngươi đi đi. Lấy về rồi, ta sẽ kể cho ngươi nghe trận đại chiến giữa Tôn Ngộ Không và Hồng Hài Nhi.”

Vì vậy, Tống Ngôn Ninh vội vã chạy khỏi Tẫn Hoan Cung, nào ngờ chuyến đi ấy lại trở thành lần vĩnh biệt cuối cùng.

Đây là chuyện mà Tống Ngôn Ninh vĩnh viễn không muốn nhắc lại.

Y ôm chặt lấy Tống Ấu Quân, vùi đầu vào vai nàng, nức nở không thành tiếng:

“Hoàng tỷ, là tỷ thật sự đã trở lại sao?”

Tống Ấu Quân nhẹ nhàng vỗ lưng y, giọng nói dịu dàng:

“Đừng khóc, hoàng tỷ đã trở về đây.”

“Đều là tại ta… Ta đã không chăm sóc tốt cho tỷ. Rõ ràng trước khi đi, tam ca dặn dò ta phải bảo vệ tỷ thật tốt, vậy mà ngay cả khi tỷ sớm đã trúng độc, ta cũng chẳng hay biết…”Giọng y run rẩy đến mức gần như không thể thành lời.

“Chuyện này sao có thể trách ngươi được chứ?” Tống Ấu Quân chua xót vô cùng, bị cảm xúc của y cuốn theo, nước mắt cũng rơi xuống.

Năm đó, trước khi rời đi, Tống Tễ từng khoác sương sớm đứng thật lâu trong viện của nàng, cuối cùng mới lưu luyến rời đi. Sau đó, y đến tẩm cung của Tống Ngôn Ninh, kéo đệ đệ từ trong chăn ra, dặn dò phải chăm sóc thật tốt cho Tống Ấu Quân.

 

Có lẽ chính vì thế mà từ ngày ấy, Tống Ngôn Ninh càng siêng năng lui tới Tẫn Hoan Cung hơn trước.

Ba năm qua, Tống Ngôn Ninh vẫn luôn tự trách hay sao?

“Hãy tha thứ cho ta… Ta quá vô tâm, không nhận ra tình trạng cơ thể của tỷ sớm đã có vấn đề. Tỷ đừng giận ta, được không?” Tống Ngôn Ninh nức nở.

“Không ai trách ngươi cả, vì đây vốn không phải lỗi của ngươi.” Tống Ấu Quân nhẹ nhàng an ủi, giọng nói ôn nhu như một cơn gió mát. “Chất độc trong người ta đã tích tụ nhiều năm, đã lỡ mất thời điểm trị liệu, căn bản không phải do chiến loạn năm ấy mới bị người hạ độc.”

Tống Ngôn Ninh đau đớn bật khóc thành tiếng:

“Hoàng tỷ, ta thật sự rất nhớ tỷ…”

Nước mắt của Tống Ấu Quân cũng không ngừng rơi xuống.

Y ôm chặt nàng, khóc hồi lâu đến mức mệt mỏi rã rời.

Tống Ấu Quân nhẹ giọng nói:

“Bên ngoài gió lớn, nếu ta bị lạnh, Khương Nghi Xuyên lại lải nhải mãi không ngừng. Chúng ta vào nhà đi.”

Dù đang nửa tỉnh nửa mê, Tống Ngôn Ninh vẫn nghe lời nàng, lập tức lảo đảo đứng dậy, loạng choạng bước vào phòng.

Tống Ấu Quân sai hạ nhân mang nước ấm tới, giúp y lau khô khuôn mặt đã khóc đến lem nhem, lại tỉ mỉ lau đi lớp bùn đất trên tay y.

Tống Ngôn Ninh lặng lẽ nhìn nàng, đôi môi mấp máy mấy lần, tựa như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thốt nên lời.

Sau khi y rửa tay sạch sẽ, Tống Ấu Quân tự tay rót một chén trà nóng, nghiêm túc dặn dò:

“Tống Lục, chuyện ta mượn xác hoàn hồn, ngươi tuyệt đối không được kể với bất kỳ ai. Nếu không, sẽ gây ra đại họa, hiểu chưa?”

Tống Ngôn Ninh còn đang ngây ngất trong men say, mơ mơ màng màng gật đầu:

“Hoàng tỷ, tỷ đã trở lại rồi… có phải sẽ không rời đi nữa không?”

Tống Ấu Quân nhẹ giọng đáp:

“Sẽ không.”

Tống Ngôn Ninh như người mất trí, lúc thì nước mắt rưng rưng bật cười, lúc lại nức nở nghẹn ngào. Nhưng suốt cả buổi tối, y luôn nắm chặt lấy tay Tống Ấu Quân, không chịu buông.

Đến nửa đêm, vì đã uống không ít rượu, y dần mệt mỏi. Tống Ấu Quân ngồi bên mép giường, khe khẽ hát ru, dỗ đệ đệ vào giấc ngủ. Đợi khi người đã ngủ say, nàng mới nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén rời đi.

Ra khỏi phòng, nàng dặn dò hạ nhân sáng mai mang đến một chén thuốc giải rượu cho Tống Ngôn Ninh, sau đó mới bước ra ngoài.

Vừa rời khỏi sân viện, nàng liền trông thấy một bóng người đứng lặng cách đó không xa, tay cầm chiếc đèn lồng, chậm rãi bước đến.

Tống Ấu Quân đi lên phía trước vài bước, đến gần hơn mới nhận ra đó là Khương Nghi Xuyên.

Hắn như vừa trở về từ bên ngoài, áo choàng trên người vẫn chưa kịp cởi ra. Khi hắn đến trước mặt nàng, chưa kịp dừng chân, Tống Ấu Quân đã giang tay ôm chầm lấy hắn.

Khương Nghi Xuyên thuận thế kéo nàng vào lòng, một tay luồn vào ống tay áo nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng.

Bàn tay Tống Ấu Quân vẫn còn hơi ấm, hẳn là do vừa mới từ phòng Tống Ngôn Ninh đi ra. Khương Nghi Xuyên thử độ ấm trong tay, yên tâm, dịu dàng hỏi:

“Bữa tối có ăn no không?”

Tống Ấu Quân dụi mặt vào áo choàng lông chồn của hắn, giọng điệu mang theo chút làm nũng:

“Nếu đã ăn, thì đương nhiên là ăn no rồi.”

Lồng n.g.ự.c hắn vừa ấm vừa mềm, khiến nàng luyến tiếc rời đi. Trước đây vì thân phận khác biệt, nàng luôn phải kìm nén chính mình, nhưng bây giờ thì khác.

Nàng không còn bị những lễ giáo đó trói buộc nữa.

“Còn chàng thì sao? Chưa ăn sao?”

Khương Nghi Xuyên trầm giọng đáp:

“Vừa từ hoàng cung trở về.”

Tống Ấu Quân liền buông lỏng tay, thấy hắn định rụt lại, liền nhanh tay giữ chặt lấy, cười nói:

“Vậy trước tiên đi ăn cơm đã.”

Nàng vốn định chỉ nắm nhẹ tay hắn, nhưng khi lòng bàn tay lướt qua, vô tình chạm phải vết sẹo mà nàng đã từng nhìn thấy trước đó. Động tác khựng lại, nàng ngẩng đầu hỏi:

“Vết sẹo này… là do trận chiến năm đó ở Nam Lung để lại sao?”

Ra chiến trường, làm sao có thể không bị thương. Có lẽ trên người Khương Nghi Xuyên còn vô số vết sẹo khác, nhưng chỉ riêng vết này đã đủ khiến nàng đau lòng.

Ba năm trôi qua, vết sẹo vẫn rõ ràng đến vậy, có thể tưởng tượng khi đó vết thương sâu đến nhường nào.

Khương Nghi Xuyên khẽ cười, giọng điệu ôn hòa:

“Tuế Tuế đang đau lòng vì ta sao?”

Tống Ấu Quân nhẹ nhàng lướt ngón tay qua vết sẹo trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi nói:

“Chỉ cần đã lành là được.”

Lòng bàn tay hắn hơi tê dại, Khương Nghi Xuyên liền nắm lấy tay nàng, bao trọn trong bàn tay mình, kéo nàng cùng bước về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng:

“Những vết thương nhỏ này, không đáng kể gì.”

Tống Ấu Quân chu môi:

“Khương Nghi Xuyên, ở trong phủ thật sự rất chán, ngày mai chàng dẫn ta ra ngoài chơi đi, được không?”

Từ khi đến đây, nàng gần như chỉ quanh quẩn trong phủ, ngoài lần đi xem náo nhiệt người giả mạo Tịnh An Công chúa và một chuyến lên chùa Vân Tự, nàng vẫn chưa có cơ hội thực sự dạo chơi kinh thành Bắc Chiêu.

Khương Nghi Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói:

“Vừa hay, ngày mai có hội thuyền đèn.”

Tống Ấu Quân lập tức hỏi:

“Bắc Chiêu vui hơn, hay Nam Lung vui hơn?”

“Với ta mà nói, không có gì khác biệt.”

“Làm sao lại không khác biệt? Nam Lung không phải có ta sao? Chẳng lẽ trong lòng chàng, ta căn bản không quan trọng?” Nàng hừ nhẹ một tiếng, cố ý bắt bẻ hắn.

Khương Nghi Xuyên khựng lại một chút, rồi đáp:

“Không phải như vậy.”

“Thế là có ý gì?” Tống Ấu Quân không chịu bỏ qua, cố tình trêu chọc hắn: “À, ta hiểu rồi. Nghe nói từ khi chàng trở về, người ta cứ liên tục đưa mỹ nhân vào phủ. Có phải chàng vui đến quên cả trời đất rồi không?”

“Không phải.” Lần này, giọng hắn rõ ràng nhanh hơn hẳn, phủ nhận không chút do dự.

“Vậy chàng nói đi, vì sao lại không có gì khác nhau?” Nàng bướng bỉnh nhéo nhéo đầu ngón tay hắn, chờ câu trả lời.

Khương Nghi Xuyên thật sự suy nghĩ một lát, cuối cùng giọng nói ôn nhu cất lên:

“Bởi vì… Nam Lung có nàng, Bắc Chiêu cũng có nàng. Cho nên với ta mà nói, chẳng có gì khác biệt cả.”

Tống Ấu Quân nhướng mày, khóe môi hơi cong lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc:

“Ừm, miễn cưỡng xem như qua cửa.”

Nhưng trong lòng nàng, đã sớm vui vẻ đến mức muốn hát lên rồi.