Khương Nghi Xuyên cầm lấy chiếc ly, động tác thong dong rót đầy một chén trà nóng, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh thủ phạm gây ra cuộc khẩu chiến - Tống Ấu Quân, rồi nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn.
Hắn đưa mắt nhìn quanh. Quả thật, đúng như Tống Ngôn Ninh đã nói, căn phòng này thực sự quá nhỏ.
Có lẽ tối nay nên chuyển nàng sang phía Đông vương phủ mới được.
Bên kia, hai người kia vẫn còn đang ồn ào tranh cãi. Tống Ngôn Ninh đập bàn bốp bốp, gân cổ nói:
“Ngươi còn vọng tưởng so với hoàng tỷ của ta sao?”
Khương Nghi Xuyên nghe vậy liền quay đầu lại, nhẹ nhàng gọi:
“Tống Lục.”
Tống Ngôn Ninh lập tức lên giọng sai khiến:
“Xuyên ca, mau giáo huấn nữ nhân này đi! Lại phạt nàng ăn thêm mấy ngày bánh màn thầu cứng ngắc nữa, nàng sẽ tự biết thân biết phận ngay thôi!”
Khương Nghi Xuyên ho khẽ một tiếng, giọng điệu bình tĩnh:
“Ngươi ra ngoài trước đi.”
Tống Ngôn Ninh vừa lầm bầm vừa đi ra ngoài, miệng vẫn không quên lải nhải:
“Tống mỗ kiên quyết phản đối! Không ai có thể thay thế được vị trí của a tỷ……”
Tống Ấu Quân nhịn không nổi nữa.
Nàng phắt một cái đứng bật dậy, vén tay áo định xông lên đánh tiểu tử kia một trận ra trò!
Khương Nghi Xuyên đứng bên cạnh phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay ngăn lại, trấn an:
“Hắn chắc là không chịu nổi tửu lực, có hơi say rồi.”
Tống Ấu Quân tức đến phát điên:
“Hắn chạy cũng nhanh thật đấy!”
Nàng ngồi xuống, đang cảm thấy khát nước thì thấy chén trà nóng đặt sẵn bên cạnh, liền thuận tay bưng lên uống một ngụm.
Sau đó, nàng liếc nhìn Khương Nghi Xuyên vẫn đứng đó, trong lòng lại có chút giận chó đánh mèo, bực bội nói:
“Vương gia còn đứng lù lù ở nơi bé tí này làm gì?”
Nói rồi lại hậm hực giả vờ giọng điệu châm chọc:
“Không xong rồi, ta lỡ thất lễ với Vương gia! Có phải lại sắp bị phạt ăn màn thầu cứng ngắc, uống nước canh loãng không đây?”
Khương Nghi Xuyên nhìn nàng đang nổi giận, nhất thời không biết nói gì. Hắn chỉ cảm thấy tốt nhất nên rời đi trước, vì thế thản nhiên nói:
“Ngươi thay một bộ xiêm y thuận tiện cho việc đi lại, sau giờ ngọ ta tới đón ngươi ra phủ.”
Tống Ấu Quân thẳng thừng từ chối:
“Ta không đi.”
Nhưng Khương Nghi Xuyên lại làm như không nghe thấy, xoay người rời khỏi phòng.
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại.
Tống Ấu Quân bị Tống Ngôn Ninh công kích bằng những lời lẽ nhục nhã, tức đến mức gan cũng đau.
Ngồi thẫn thờ một lát, cảm xúc của nàng mới từ từ bình ổn lại.
Mặc dù ngoài miệng nói không đi, nhưng Tống Ấu Quân vẫn thay một chiếc váy dài bó eo. Nghĩ đến thời tiết bên ngoài đã trở lạnh, nếu mặc phong phanh, Khương Nghi Xuyên chắc chắn sẽ lải nhải vài câu, thế nên nàng khoác thêm một chiếc áo cộc tay lót nhung màu kim sắc bên ngoài áo ngắn.
Nằm trên ghế mềm nửa canh giờ, quả nhiên, Khương Nghi Xuyên đến đúng hẹn, gõ nhẹ lên cửa.
Nàng mở cửa bước ra, thấy Tống Ngôn Ninh cũng có mặt. Tiểu tử này dường như đã quên mất chuyện cãi nhau với nàng lúc trước, giờ đây khuôn mặt tràn đầy hứng khởi, nụ cười rộng đến mức lộ cả hàm răng trắng.
Ba người đi ra từ cửa hông, liền thấy hai người đứng chờ bên cạnh xe ngựa.
Tống Ấu Quân nhìn kỹ, lập tức nhận ra bọn họ không hề xa lạ, chỉ là đã rất lâu rồi nàng không gặp - Tiêu Hoài và Gia Vân.
Tiêu Hoài thực chất là con trai của Tiêu hầu Bắc Chiêu, nhưng từ nhỏ đã được đưa đến Nam Lung, sống dưới thân phận con của một thương nhân giàu có. Y thường lấy danh nghĩa bằng hữu để theo sát bên Khương Nghi Xuyên, nhưng trên thực tế là phụ trách xử lý nhiều việc thay hắn, đồng thời bí mật truyền tin tức về hoàng đế Bắc Chiêu qua Tiêu gia. Hai người không chỉ là bạn bè, mà còn có quan hệ chủ - tớ.
Gia Vân thì đơn thuần là một tùy tùng. Từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành ám vệ. Trước đây, Tống Ấu Quân từng thử dò xét, phát hiện võ công của nữ nhân này không hề kém cạnh so với Tiết Quân, vì thế mới được Khương Nghi Xuyên mang theo bên mình.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai trông thấy Tống Ấu Quân, vẻ mặt kinh ngạc đến mức không thể che giấu, thậm chí còn quên cả hành lễ.
Gia Vân không dám vượt lễ, chỉ im lặng không nói gì. Nhưng Tiêu Hoài lại lên tiếng trước: “Xuyên ca, hôm nay huynh gọi ta đến là có chuyện gì?”
“Đi Vân Tự.” Khương Nghi Xuyên đáp: "Ngươi lái xe.”
Tiêu Hoài nghe vậy lập tức thất vọng tràn trề: “Chiêu Bình Vương phủ chẳng lẽ lại thiếu người đánh xe sao?” Y còn tưởng có chuyện quan trọng để làm.
Khương Nghi Xuyên chỉ cười: “Thuận tiện cho ngươi làm quen với việc đánh xe thôi.”
Tống Ấu Quân liếc nhìn hai người, cố tình tỏ vẻ không quen biết, sau đó vén váy định lên xe ngựa. Khương Nghi Xuyên thuận tay đỡ nàng một chút. Chỉ một động tác nhỏ, nhưng ánh mắt của mấy người còn lại lập tức thay đổi, ngay cả Tống Ngôn Ninh cũng nhìn ra điều gì đó.
Lên xe ngựa, Tống Ngôn Ninh đột nhiên hỏi: “Chúng ta đến Vân Tự sao?”
Khương Nghi Xuyên gật đầu nhẹ.
Tiếp theo là một khoảng thời gian dài im lặng. Không biết vì sao, nhưng dường như Tống Ngôn Ninh lập tức mất hết hứng thú.
Xe ngựa lăn bánh qua những con phố nhộn nhịp. Tống Ấu Quân vén rèm xe, thò nửa cái đầu ra ngoài ngắm nhìn cảnh sắc.
Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy sự khác biệt giữa Bắc Chiêu và Nam Lung. Phố xá nơi đây rộng lớn vô cùng, được chia thành bốn tuyến đường lớn. Hai tuyến đường trung tâm dành riêng cho xe ngựa di chuyển, trong khi hai bên ngoài dành cho người đi bộ. Nhìn từ xa, trật tự rõ ràng, quy mô đồ sộ, không hề có vẻ hỗn loạn như những nơi khác.
Tống Ấu Quân cảm thấy về điểm này, Nam Lung nên học hỏi Bắc Chiêu một chút.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh qua những con phố sầm uất, rồi rời khỏi cửa thành, men theo con đường hướng về phương nam. Dọc đường thỉnh thoảng có những đoạn gập ghềnh khiến xe hơi xóc nảy. Trong cơn lay động nhè nhẹ, Tống Ấu Quân dần chìm vào cơn buồn ngủ.
Khoảng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại. Trong cơn mơ màng, nàng nghe loáng thoáng giọng của Tống Ngôn Ninh:
“Đến rồi.”
Nàng lập tức tỉnh táo, vén màn xe nhìn ra ngoài. Xung quanh là những tán cây xanh mướt um tùm, phía trước có một tấm bia đá cao quá đầu người. Không gian vắng lặng đến lạ, chẳng thấy bóng dáng chùa miếu đâu cả.
“Nơi này có chùa miếu sao?” Tống Ấu Quân nghi hoặc hỏi.
“Ở trên núi.” Khương Nghi Xuyên đứng cạnh cửa sổ, bình thản đáp. “Xuống xe đi.”
“Còn phải leo núi à?” Tống Ấu Quân lập tức rầu rĩ. Trong ký ức của nàng, leo núi chưa bao giờ là một trải nghiệm tốt đẹp. Lần đầu tiên là ở nhà Thi Hoàn, xuống núi đến mức hai chân mỏi nhừ. Lần thứ hai là khi tham gia đại lễ tế trời, kết quả suýt mất nửa cái mạng.
Vừa nghe đến chuyện leo núi, nàng đã thấy ngán ngẩm.
Tống Ngôn Ninh đứng bên cạnh chêm vào:
“Muốn lên Vân Tự, phải trèo chín mươi chín bậc thềm đá.”
“Chín mươi chín bậc?” Tống Ấu Quân há hốc mồm. “Còn không phải sẽ mệt đến đứt cả chân sao?”
Không trách được Tống Ngôn Ninh từ lúc nghe nói sẽ đến Vân Tự thì im lặng suốt dọc đường. Hóa ra là đang ủ rũ vì nghĩ đến việc leo bậc thang.
Tống Ấu Quân thầm nghĩ, may mà mình đến muộn, nếu không thì cũng chẳng có tâm trạng gì mà háo hức cả.
Dù vậy, đã đến đây rồi thì nàng cũng không định làm mất hứng mà đòi quay về. Huống hồ, thân thể nàng bây giờ tuy không phải người luyện võ, nhưng leo một ngọn núi nho nhỏ chắc cũng không đến mức khó khăn.
Xe ngựa dừng ven đường, Gia Vân cùng hai tùy tùng ở lại trông giữ, chỉ có Tiêu Hoài theo cùng bọn họ lên núi.
Đến trước tấm bia đá, Tống Ấu Quân ngước nhìn phiến đá cũ kỹ đã nhuốm phong sương, trên đó khắc hai chữ lớn:
“Chín mươi chín bậc thềm đá này còn được gọi là ‘Thang trời có mây*’. Nếu trong lòng không có chấp niệm sâu đậm, sẽ chẳng dễ dàng đặt chân đến đây. Thế nên nơi này lúc nào cũng vắng vẻ.” Tống Ngôn Ninh đứng bên cạnh nói. “Lần trước leo hết bậc thang này, ta mệt đến mức chân đau suốt bốn ngày.”
*Trong tiếng Trung, Vân nghĩa là mây. Vân cũng là tên chùa.
Đứng cạnh bia đá, nàng có thể nhìn thấy những bậc thềm bằng đá ẩn hiện dưới bóng cây cao vút. Lối đi rộng khoảng một mét, đủ để hai người sóng vai nhau mà bước.
Vừa ngước đầu lên, nàng liền thấy bậc thềm kéo dài từng tầng từng tầng lên cao, như thể không có điểm dừng.
Khương Nghi Xuyên dừng lại trên bậc đá, quay đầu nhìn về phía Tống Ấu Quân.
Nàng bước tới, do dự hỏi lại lần nữa: “Thật sự phải leo lên sao?”
Khương Nghi Xuyên khẽ gật đầu: “Nếu mệt có thể nghỉ một lát.”
Tống Ấu Quân thở dài bất đắc dĩ, bước lên bậc thang đầu tiên, bắt đầu leo lên chín mươi chín bậc đá dài dằng dặc.
Đi được một đoạn, nàng mới nhận ra bậc đá này không giống những bậc đá bình thường, mà cao hơn một chút. Vì vậy, mỗi bước đi đều phải dùng nhiều sức hơn.
Ban đầu, nàng còn giữ được nhịp, leo lên khoảng mười lăm bậc vẫn thấy nhẹ nhàng, nhưng khi tiếp tục đi lên, nhịp thở dần trở nên gấp gáp.
Tới bậc thứ ba mươi, Tống Ấu Quân cuối cùng cũng không nhịn được, thở hổn hển rồi dừng lại: “Ta mệt quá.”
Khương Nghi Xuyên cũng dừng bước: “Vậy nghỉ ngơi một lát.”
Hắn đưa tay về phía Tiêu Hoài, Tiêu Hoài lập tức đưa tới một bình nước nhỏ. Khương Nghi Xuyên mở nắp, đưa cho nàng.
Tống Ấu Quân uống hai ngụm, hơi điều chỉnh lại hơi thở. Nghỉ ngơi chốc lát, bốn người lại tiếp tục đi lên.
Thực ra, nếu không phải vì nàng, nhóm bọn họ có thể đã lên tới đỉnh từ lâu. Nhưng vì muốn để nàng theo kịp, họ đã dừng lại rất nhiều lần. Dù vậy, không ai tỏ ra mất kiên nhẫn, ngay cả Tống Ngôn Ninh cũng chỉ im lặng ngắm nhìn cây cối xung quanh mỗi lần dừng chân.
Leo được một đoạn nữa, Tống Ấu Quân thực sự không chịu nổi. Hai chân nàng mềm nhũn, liền ngồi bệt xuống bậc đá, rầu rĩ than: “Ta không đi nổi nữa.”
Khương Nghi Xuyên vẫn không thúc giục, chỉ yên lặng dừng lại như trước, đợi nàng nghỉ ngơi.
Nhưng lần này Tống Ấu Quân lại không vui, bĩu môi làm nũng: “Ta không muốn đi nữa, hay là ta chờ các ngươi ở đây, lát nữa xuống đón ta?”
Khương Nghi Xuyên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói ôn hòa: “Chúng ta đã leo bảy mươi ba bậc, chỉ còn hai mươi sáu bậc nữa thôi, cố gắng một chút là tới.”
“Nhưng ta thực sự rất mệt, gót chân đau, chân cũng mềm nhũn cả rồi.” Nàng nhăn mặt than vãn, rồi bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: “Hay là ngươi cõng ta đi?”
Khương Nghi Xuyên chỉ bình thản đáp: “Vân Tự là nơi cầu nguyện, từng bậc thang đều mang một ý niệm. Mỗi bước đi đều có ý nghĩa, chỉ có thể tự mình bước lên.”
Tống Ấu Quân bị từ chối, hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Thực ra nàng cũng chỉ nói đùa, chứ không thực sự định để hắn cõng mình đi lên. Chỉ là chín mươi chín bậc thang này thật sự khiến nàng kiệt sức.
Khương Nghi Xuyên ánh mắt mang theo ý cười ẩn giấu, giọng nói bình thản: “Hai năm trước, Lục Lục đã leo hết chín mươi chín bậc thang này. Chẳng lẽ ngươi còn không bằng một đứa trẻ sao?”
Tống Ngôn Ninh nghe vậy lập tức phản bác: “Ta không phải trẻ con!”
Tống Ấu Quân liếc y một cái. Từ khi nghe nói sẽ đến Vân Tự, tâm trạng Tống Ngôn Ninh dường như đã sa sút, hầu như không nói lời nào. Nàng nghĩ, có lẽ hai năm trước nơi này đã xảy ra chuyện gì đó.
Nàng đột nhiên cảm thấy có chút tò mò về ngôi chùa này. Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người lại tiếp tục xuất phát. Lần này, nàng cố gắng bước nhanh hơn một chút. Khi vượt qua hơn hai mươi bậc thang cuối cùng, đặt chân lên bậc thềm cao nhất, một cơn gió mát lạnh lập tức ùa đến. Trước mắt nàng, Vân Tự cuối cùng cũng hiện ra.
Đó là một ngôi chùa có quy mô không nhỏ, thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm và bề thế. Cổng chùa rộng mở, một tiểu sa di đứng trông coi trước cửa.
Nhìn thấy bốn người tiến đến, tiểu sa di lập tức xoay người đi vào trong, lát sau dẫn theo một sa di khác bước ra. Người này cầm trên tay bốn ly trà nóng, cúi chào rồi mỉm cười nói:
“Bốn vị thí chủ vất vả rồi, mời dùng trà nóng.”
Tống Ấu Quân nhận lấy ly trà, ngửi thấy một mùi hương thanh đạm thoang thoảng liền nhấp hai ngụm, sau đó tò mò hỏi:
“Nơi này ngày thường có nhiều người lui tới không?”
Tiểu sa di khẽ cười, đáp:
“Cũng không nhiều lắm. Phần lớn người khi lên được một nửa thì quay đầu trở xuống. Chỉ những ai mang trong lòng chấp niệm sâu đậm mới có thể trèo hết Vân Thiên Thang.”
Nói xong dẫn bốn người vào trong chùa.
Vân Tự không nhỏ. Bước qua cổng, đập vào mắt là một tiểu viện, giữa sân đặt hai đỉnh lư hương cao ngang người, khói hương nghi ngút lan tỏa.
Tiến sâu hơn vào trong, họ nhìn thấy một vị hòa thượng râu tóc bạc phơ đang nhẹ nhàng gõ mõ. Nghe tiếng bước chân, ông dừng lại, chậm rãi đứng lên, hướng Khương Nghi Xuyên khom lưng hành lễ.
“Khương thí chủ, đã lâu không gặp. Lần này đến đây là vì việc gì?”
Khương Nghi Xuyên khẽ liếc nhìn Tống Ấu Quân một cái, rồi nhẹ giọng đáp:
“Lễ tạ thần.”