Công Chúa Hôm Nay Tẩy Trắng Sao

Chương 75: Chương 75




Tống Ngôn Ninh ngồi trên ghế, đầu nghiêng trái nghiêng phải, dáng vẻ ngái ngủ, giọng nói của Khương Nghi Xuyên cứ như gió thoảng bên tai, nghe xong rồi lại quên mất.

Thấy y mơ màng đến mức không tỉnh nổi, Khương Nghi Xuyên dứt khoát nhéo một phen lên mặt y.

Tống Ngôn Ninh đau đến giật mình, lập tức tỉnh táo hơn hẳn, che mặt oán trách:

“Xuyên ca! Hơn nửa đêm ngươi không ngủ được à?”

“Việc này rất quan trọng.” Khương Nghi Xuyên trầm giọng nói.

Tống Ngôn Ninh dụi mắt, ngáp dài:

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Khương Nghi Xuyên nhẫn nại lặp lại câu hỏi:

“Trước đây, mỗi khi hoàng tỷ ngươi tức giận, phải làm gì mới có thể dỗ nàng nguôi giận?”

Dựa theo chỉ số thông minh của Tống Ngôn Ninh, điều đầu tiên y nghĩ đến không phải vì sao Khương Nghi Xuyên lại hỏi câu này vào nửa đêm, mà là ngay lập tức nhớ lại dáng vẻ của Tống Ấu Quân mỗi khi nàng nổi giận.

Y hồi tưởng lại những lần mình chọc giận hoàng tỷ, rồi thầm phân chia cấp bậc cơn giận của nàng:

Nếu chỉ trừng mắt một cái, đó là tam đẳng sinh khí, tức là giận nhẹ, qua một lát tự nhiên sẽ nguôi.

Nếu nắm tai y, gọi “Tống Lục”, thì là nhị đẳng sinh khí, cần phải xin lỗi ngay, nếu không sẽ khó mà dỗ được.

Còn nếu gằn giọng gọi đầy đủ cả họ tên “Tống Ngôn Ninh”, thì chính là nhất đẳng sinh khí - trường hợp khẩn cấp!

Trong trí nhớ của y, lần duy nhất hoàng tỷ tức giận đến mức này chính là ở Triều Tịch Tửu Lầu. Khi đó nàng giận đến mức hất cả chén rượu, mấy ngày liền y chạy đến Tẫn Hoan Cung tìm nàng nhưng đều bị cấm cửa.

Tống Ngôn Ninh nhíu mày hỏi:

“Xuyên ca, lần này hoàng tỷ giận thuộc loại nào? Nhất đẳng, nhị đẳng, hay tam đẳng?”

Khương Nghi Xuyên không hiểu nổi hệ thống phân cấp này, nhất thời bị hỏi đến ngẩn người:

“Cái gì?”

Tống Ngôn Ninh nghiêm túc giảng giải:

“Cơn giận cũng có cấp bậc. Mỗi mức độ có một cách ứng phó khác nhau. Ngươi phải xác định hoàng tỷ đang giận đến đâu, giận bao lâu, rồi từ đó mới phân tích được cách giải quyết.”

Khương Nghi Xuyên lập tức sững sờ, không ngờ Tống Ngôn Ninh lại có thể phân tích chuyện Tống Ấu Quân nổi giận một cách tỉ mỉ như vậy. Trước đây, khi còn ở Duyệt Văn Điện, mỗi lần bị phu tử gọi lên tra hỏi, y đều cứng họng không thốt nên lời, vậy mà giờ đây lại thể hiện sự tinh thông đáng kinh ngạc ở phương diện này.

Khương Nghi Xuyên luôn tiếp thu mọi thứ rất nhanh, vì vậy hắn nói: “Ngươi hãy nói cho ta tất cả các cấp bậc cùng phương pháp ứng đối.”

Tống Ngôn Ninh suy nghĩ một chút, rót cho mình một ly trà, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Bên ngoài, cơn mưa lớn đổ xuống rào rào, che lấp đi sự tĩnh lặng của màn đêm. Trong phòng, ngọn đèn dầu cháy sáng, hai người ngồi đối diện trước bàn, trò chuyện đến tận gần sáng.

Tống Ấu Quân ngủ rất ngon, một giấc không mộng mị. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng phát hiện cơn mưa đã dứt.

Đúng như lời Khương Nghi Xuyên nói, trời trở lạnh. Sáng sớm, nàng vừa mở cửa sổ, một cơn gió lạnh liền ập vào mặt, khiến nàng run lên cầm cập. Nhanh chóng đóng cửa lại, nàng lấy thêm một chiếc áo khoác để giữ ấm.

Vì không còn ở hoàng cung Nam Lung, nơi này cũng không có quy định buộc phải dậy sớm, nên nàng thoải mái ngủ nướng. Trước nay, nàng ít khi ăn bữa sáng, chỉ tỉnh dậy nhấm nháp chút điểm tâm lót dạ rồi chờ đến bữa trưa.

Thế nhưng, mấy ngày nay, bữa ăn của nàng chỉ có màn thầu cứng và nước canh loãng, khiến nàng chẳng còn chút mong đợi nào với bữa trưa, thậm chí trong lòng còn thấy bực bội.

Ngồi bên cửa sổ một hồi lâu, nàng bỗng nghĩ ra một kế sách tai quái.

Mấy ngày trước, trong số đồ ăn vặt Tống Ngôn Ninh mang đến, có một loại quả nhỏ màu đỏ, khi cắn ra nước sốt tràn đầy, đỏ tươi như máu. Nếu bôi lên khóe miệng, nhìn qua không khác gì vừa hộc máu.

Nàng liền quyết định giả vờ bệnh nặng, nhân cơ hội này để đổi lại bữa cơm đàng hoàng.

Trong lòng thầm tính toán, đến gần giờ cơm trưa, khi thị nữ mang màn thầu và nước canh vào, nàng lập tức hành động. Trước tiên, nàng nhai một ít quả đỏ, sau đó bóp nát một quả khác. Vì quá vội vàng, nước sốt b.ắ.n cả lên tay và quần áo. Nàng vội lấy một ít bôi lên khóe miệng, rồi ngả người xuống ghế mềm, giả vờ ngất xỉu.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Nàng nín thở, chờ đợi phản ứng của thị nữ.

Không nghe thấy tiếng trả lời, một lát sau, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Nhưng điều ngoài dự liệu nhất chính là - người bước vào không phải thị nữ, mà là Khương Nghi Xuyên!

Không ai ngờ rằng lần này hắn lại tự mình mang cơm đến.

Vừa vào cửa, cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là Tống Ấu Quân nằm trên ghế mềm, khóe miệng và cổ dính đầy chất lỏng đỏ tươi, trên tay và y phục cũng vương vãi không ít. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, dáng vẻ như đã mất đi sinh khí.

Cảnh tượng ấy, tựa như một nhát kiếm sắc bén xuyên qua lớp cửa gỗ dày, đ.â.m thẳng vào lồng n.g.ự.c Khương Nghi Xuyên.

Giống hệt ba năm trước - khi hắn còn đang nâng chén chúc mừng thắng trận thì hay tin

Hắn từng cưỡi ngựa suốt ngàn dặm trở về kinh thành, chỉ để nhìn thấy nàng nằm yên trong quan tài, đôi mắt nhắm chặt, tựa như chỉ đang ngủ say.

Cung nhân kể lại rằng công chúa đột ngột hộc m.á.u rồi qua đời ngay bên bàn cờ. Cái c.h.ế.t đến quá bất ngờ, thậm chí còn không kịp đợi thái y đến chẩn đoán. Từ đó về sau, trong giấc mộng của Khương Nghi Xuyên, hình ảnh nàng luôn xuất hiện trước bàn cờ, khóe môi rỉ m.á.u đỏ tươi, nụ cười nhợt nhạt ám ảnh không nguôi.

Cho đến tận bây giờ, cơn ác mộng ấy vẫn chưa thể tiêu tan. Khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, tâm trí hắn bỗng chốc trống rỗng, mọi suy nghĩ như bị cuốn thành khoảng không trắng xóa.

Bất giác, hắn thất thố đẩy mạnh cửa bước vào, chỉ trong chớp mắt đã lao đến bên Tống Ấu Quân. Bàn tay run rẩy nâng lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào vệt m.á.u bên môi nàng. Trong nháy mắt, đáy mắt hắn đỏ ửng, giọng nói khàn đặc:

“Tống…”

Thế nhưng, vừa mới thốt ra một chữ, hắn bỗng sững người. Cô gái trước mặt bất ngờ mở một bên mắt trái, ánh nhìn tinh ranh lướt qua hắn.

Không gian rơi vào khoảng lặng kỳ quái. Khương Nghi Xuyên khựng lại một thoáng, sau đó đưa ngón tay lên mũi ngửi thử. Một mùi thơm ngọt ngào của hoa quả xộc vào khứu giác.

Hắn hơi nhíu mày, đưa đầu ngón tay vào miệng nếm thử - chua chua, ngọt ngọt.

Tống Ấu Quân bật cười, nhàn nhã ngồi dậy:

“Thì ra là ngươi à? Ta đâu có định dọa ngươi đâu, không biết ngươi cũng tới.”

Hỏng rồi. Nàng vốn chỉ định dọa thị nữ một phen, không ngờ người xông vào lại là Khương Nghi Xuyên. Nhìn dáng vẻ thất thố hiếm thấy của hắn, e là đã bị dọa không nhẹ. Đến tận bây giờ, đôi mắt hắn vẫn còn vương chút đỏ hoe.

Nàng l.i.ế.m môi, nuốt nốt vị nước trái cây còn sót lại, rồi cười hì hì:

“Ngươi đến sao không báo trước một tiếng, làm ta có chút chuẩn bị chứ.”

Khương Nghi Xuyên lúc này mới hoàn toàn trấn tĩnh. Nỗi hoảng hốt ban đầu tan biến, đáy mắt hắn cũng dịu đi, không hề trách móc nửa lời. Hắn chỉ lặng lẽ lấy ra chiếc khăn gấm, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau sạch vệt nước quả còn vương bên môi nàng, sau đó lại cẩn thận lau từng ngón tay dính đầy nước sốt. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua làn da mềm mại, giọng trầm thấp:

“Quá dính, cần rửa tay.”

Tống Ấu Quân nhìn động tác chậm rãi, tỉ mỉ của hắn, lại liếc sang đám hạ nhân đứng bên cửa đang bưng thức ăn, trong lòng không khỏi có chút băn khoăn. Không ngờ trò đùa nhỏ của mình lại làm hắn hoảng sợ đến vậy.

Nàng ho nhẹ một tiếng, bĩu môi giải thích:

 

“Ta chỉ là không muốn ăn màn thầu với nước canh, nên mới tính dọa thị nữ một chút, để đổi món ngon hơn thôi.”

Khương Nghi Xuyên ngẩn ra, sau đó bật cười khe khẽ, khóe môi cong lên đầy bất đắc dĩ:

“Muốn ăn gì, cứ nói với ta là được.”

Tống Ấu Quân nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói thì dễ, trước đây ta muốn gặp ngươi, thị nữ còn bảo ngươi bận rộn lắm, hiếm khi đặt chân đến nơi này.”

Khương Nghi Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói: “Phía đông phủ có chỗ ở của ta, dọn sang đó đi. Tống Lục cũng ở đó, nếu ta ra ngoài làm việc, ngươi cũng có người bầu bạn.”

Tống Ấu Quân bĩu môi, lười biếng đáp: “Tính sau đi.”

Hạ nhân mang nước đến, nàng vừa rửa tay vừa nhìn bàn thức ăn. Từng món từng món được dọn lên, bàn ăn lớn vậy mà vẫn không đủ chỗ đặt.

Trước đây, khi còn là công chúa, nàng vốn đã quen với những bữa ăn thịnh soạn, cả bàn đầy ắp món ngon. Sau này, vì cảm thấy lãng phí, nàng mới giảm bớt phân nửa. Nhưng không ngờ ở đây, nàng vẫn được đối đãi theo tiêu chuẩn công chúa như vậy.

“Quá nhiều rồi.” Tống Ấu Quân không nhịn được thốt lên. Dù có hai người ăn đi nữa, cũng không thể nào dùng hết ngần này món.

Khương Nghi Xuyên lại thản nhiên đáp: “Không nhiều.”

Một lát sau, Tống Ngôn Ninh đến. Nhìn thấy Khương Nghi Xuyên, y cũng không hề bất ngờ, thản nhiên bước vào rồi ngồi xuống: “Xuyên ca, sao huynh lại ăn cơm ở đây? Căn phòng này nhỏ đến mức duỗi chân còn chẳng nổi.”

Tống Ấu Quân cau mày: “Sao ngươi lại đến đây?” Nàng không ngờ có người đến quấy rầy thế giới hai người của bọn họ.

Tống Ngôn Ninh nhún vai: “Xuyên ca gọi ta tới.”

Khương Nghi Xuyên không đáp, chỉ rót ba ly rượu, rồi đặt hai ly trước mặt Tống Ngôn Ninh và Tống Ấu Quân.

Tống Ấu Quân cầm ly lên, đưa lên mũi ngửi thử, mùi rượu mạnh xộc thẳng vào mũi, nàng kinh ngạc: “Thật sự là rượu sao?”

Trước đây, nàng chưa từng uống rượu mạnh. Sau khi xuyên sách, nàng lại càng không quen với vị rượu ở đây, nhiều nhất chỉ uống qua rượu trái cây. Nhưng không ngờ ly rượu này lại nồng đến vậy.

Khương Nghi Xuyên không để ý đến phản ứng của nàng, chỉ bình thản nói với hai người: “Một hơi uống cạn, rõ chưa?”

Tống Ngôn Ninh gật đầu, nhẹ nhàng chạm ly với Khương Nghi Xuyên, sau đó cả hai đồng loạt uống cạn rượu trong ly, động tác nhanh gọn, dứt khoát.

Nhìn thấy Tống Ngôn Ninh chỉ khẽ nhíu mũi sau khi uống xong, Tống Ấu Quân liền biết tên tiểu tử này chắc chắn không phải lần đầu uống rượu mạnh. Nhưng khi nàng quay sang, lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của Khương Nghi Xuyên đang dõi theo mình.

Nàng do dự: “Ta không uống có được không?”

Giọng Khương Nghi Xuyên tuy nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng kiên định: “Uống đi, một hơi thôi, rất nhanh.”

Tống Ấu Quân biết nếu hắn đã kiên trì như vậy, chắc chắn phải có lý do. Nàng không nghĩ nhiều nữa, liền nâng ly, dứt khoát uống cạn.

Rượu mạnh chảy thẳng xuống cổ họng, nóng rát như thiêu đốt, khiến nàng lập tức nhăn mặt, toàn bộ gương mặt nháy mắt co rúm lại.

Nàng nhắm mắt lại, cảm giác cay nồng nơi cuống họng vẫn chưa tan đi. Bỗng một thứ gì đó được nhét vào miệng, theo bản năng, nàng nhẹ nhàng nhai nhai - một quả trái cây ngọt thanh, hương vị chua chua ngọt ngọt tức thì hòa tan đi dư vị cay xé của rượu, khiến cảm giác khó chịu vơi đi phần nào.

Tống Ngôn Ninh vẫn còn ồn ào đòi uống thêm, nhưng Khương Nghi Xuyên đã sớm thu hồi thùng rượu, không cho y chạm vào nữa.

Tống Ấu Quân vừa thong thả dùng bữa, vừa phụ họa:

“Ngươi còn nhỏ, uống ít một chút thì hơn.”

Tống Ngôn Ninh không dám cãi lại Khương Nghi Xuyên, nhưng lời giáo huấn của Tống Ấu Quân thì y không thể nhịn nổi. Lập tức lớn tiếng phản bác:

“Ta không nhỏ!”

Tống Ấu Quân nhướng mày, hờ hững liếc qua:

“Tiểu tử thối, ngươi vừa quát ai đấy?”

Tống Ngôn Ninh lập tức chột dạ, cúi đầu gắp một miếng thức ăn, len lén liếc sang Khương Nghi Xuyên, trong lòng âm thầm kêu cứu: [Xuyên ca, ngươi mau nhìn xem, có phải nàng giống hệt hoàng tỷ hay không!]

Ba người ngồi cùng bàn ăn cơm, tuy không nói quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng Tống Ấu Quân và Tống Ngôn Ninh lại đấu khẩu vài câu, không khí bất giác giống như ngày xưa.

Với Tống Ấu Quân mà nói, đã rất lâu rồi nàng chưa từng cùng ai ngồi chung bàn dùng bữa. Còn với Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh, có lẽ quãng thời gian như thế còn xa xôi hơn rất nhiều. Thật sự hiếm có.

Lúc đầu, Tống Ấu Quân vẫn còn cảm thấy dạ dày khó chịu vì ly rượu khi nãy, nhưng ăn được một lát thì cảm giác ấy tan biến. Đây cũng là bữa ăn phong phú nhất của nàng kể từ khi tỉnh lại trong vương phủ.

Sau khi ăn xong, nàng thong thả nhấp một ngụm trà nóng, rồi thoải mái tựa lên ghế, trong lòng đã âm thầm tính toán buổi chiều sẽ ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng đúng lúc ấy, Khương Nghi Xuyên bỗng cất lời:

“Sau giờ ngọ, theo ta ra ngoài một chuyến.”

Tống Ấu Quân hơi nghiêng đầu, giọng lười biếng:

“Có thể không đi không?”

Khương Nghi Xuyên cười nhạt:

“Không thể.”

Nàng thầm than một tiếng hỏng rồi! Vừa nãy không nên hỏi, đáng lẽ phải khí thế mười phần mà nói thẳng: Ta không đi!

Tống Ngôn Ninh bĩu môi, hừ một tiếng:

“Xuyên ca, vì sao lại muốn dẫn nữ nhân này theo?”

Khương Nghi Xuyên liếc y một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn vì câu hỏi này.

Tống Ấu Quân nghe vậy liền hăng hái hẳn lên:

“Ngươi có ý gì? Sao lại không thể mang ta theo?”

Tống Ngôn Ninh nhướng mày:

“Ngươi chẳng có danh phận gì, sao có thể tùy tiện cùng Xuyên ca ra ngoài?”

Tống Ấu Quân lập tức phản bác:

“Sao lại không có danh phận? Ta hiện tại chẳng phải đang ở trong Chiêu Bình Vương phủ sao?”

“Tống Lục, đừng nói nữa.”

Khương Nghi Xuyên cố gắng ngăn cản.

Nhưng Tống Ngôn Ninh lại vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đầy nghiêm túc, như thể muốn chứng minh bản thân vẫn còn rất tỉnh táo:

“Ta chỉ muốn nói rõ ràng! Nữ nhân này vừa ham ăn vừa lười biếng, ngươi có thấy lúc nãy nàng ăn bao nhiêu không? Còn giành không ít đồ ăn của ta! Dẫn nàng ra ngoài chính là làm mất mặt. Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc nàng sẽ béo tròn như đầu heo! Tuy nói là lớn lên có chút giống hoàng tỷ, nhưng nửa điểm cũng không thể so sánh được!”

“Tống Lục!!!”

Tống Ấu Quân tức đến mức suýt nữa hộc máu.