Công Chúa Hôm Nay Tẩy Trắng Sao

Chương 74: Chương 74




Giọng điệu của Tống Ấu Quân vô cùng thiếu kiên nhẫn, cũng bởi vì nàng đang bực bội.

Bị ép phải múa trước mặt bao nhiêu người thế này, bảo sao nàng không khó chịu cho được.

Trong lòng nàng bắt đầu cân nhắc liệu có nên thẳng thắn với Khương Nghi Xuyên về sự thật hay không. Với tình cảnh hiện tại, mỗi ngày chỉ có hai cái bánh bao cùng một bát canh, e rằng nàng khó mà bảo toàn tính mạng nếu cứ tiếp tục thế này.

Từ lúc đó cho đến khi yến tiệc gần tàn, Khương Nghi Xuyên hầu như giữ im lặng. Nếu không phải thúc phụ của hắn thỉnh thoảng lên tiếng hỏi vài câu, thì hắn vẫn chìm trong suy tư, đôi khi lại bất giác liếc nhìn Tống Ấu Quân ngồi bên cạnh.

Đến khi tiệc tan, mọi người đã ngà ngà say, Tống Ấu Quân đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu, hai chân tê cứng suýt nữa không đứng vững.

Khương Nghi Xuyên phản ứng rất nhanh, lập tức đỡ lấy nàng. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bạc thoa trên tóc nàng khẽ vang lên lanh lảnh, hắn cúi mắt nhìn xuống, mà tâm trí lại chợt trôi về quá khứ mấy năm trước.

Tống Ấu Quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn. Nốt ruồi chu sa giữa mày nàng như ẩn như hiện, ánh mắt trong veo nhưng sâu thẳm, dung mạo như một bức họa.

Hai người lặng lẽ đối diện nhau.

Cổ họng Khương Nghi Xuyên khẽ động, dường như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. Nếu có thể, hắn thực sự muốn nói với nàng một câu:

[Đã lâu không gặp, công chúa của ta.]

Năm đó, dưới ánh mặt trời rực rỡ, nàng khoác lên người bộ triều phục lộng lẫy, đứng trên cao cao tế thiên đài. Phía dưới, triều thần và bá tánh của Nam Lung đều quỳ lạy triều bái, mà nàng chỉ nhẹ nhàng nâng tay áo, bắt đầu múa.

Ánh mặt trời phản chiếu lên nàng, chói lọi đến lóa mắt.

Khương Nghi Xuyên nhớ rất rõ, khi ấy gió xuân nhẹ thổi, cuốn theo tiếng ngân vang thanh thúy của chuông vàng nơi cổ tay nàng, lan xa, rất xa.

Hắn đứng giữa đám đông bá tánh Nam Lung, cũng như tất cả mọi người, ngước nhìn lên tế thiên đài.

Nàng như một thần nữ giáng trần, theo làn gió nhẹ mà múa.

Điệu múa ấy, bất kể bao nhiêu ngày đêm trôi qua, hắn vẫn nhớ rõ như in.

Khi Khương Nghi Xuyên còn đang thất thần, Tống Ấu Quân bỗng lên tiếng:

“Ngươi đang chiếm tiện nghi của ta sao?”

Hắn lập tức hoàn hồn, thấy nàng đã đứng vững, liền buông tay, thản nhiên đáp:

“Vừa rồi thấy ngươi không đứng vững.”

Tống Ấu Quân hừ nhẹ một tiếng, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng:

“Ý ngươi là ta cố ý ngã vào người ngươi sao?”

Khương Nghi Xuyên khẽ lắc đầu.

Nhìn phản ứng ấy, Tống Ấu Quân lại cảm thấy kỳ quái. Thế nào mà vị Vương gia cao cao tại thượng này giờ lại có vẻ giống một kẻ bị ức h.i.ế.p đến mức không dám cãi lại vậy?

Nhưng lúc này, mọi người đã lần lượt rời đi, nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo xuống lầu. Nhìn thấy Khương Nghi Xuyên đang trò chuyện cùng người khác, nàng ngoan ngoãn đứng chờ một bên.

Nàng không biết hắn định an bài thế nào để đưa mình về, nhưng dù sao đi nữa, chuyện đồ ăn vẫn phải nói cho rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng thật sự không chịu nổi.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng tí tách khe khẽ. Nàng vòng qua đám người đến gần cửa sổ, chỉ thấy trời đã bắt đầu đổ mưa. Gió lạnh ùa vào, mang theo hơi ẩm lành lạnh phả vào mặt.

Tống Ấu Quân không thích ngày mưa.

Từ nhỏ, nàng đã mang bệnh trong người, phần lớn thời gian chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Những lúc hiếm hoi tình trạng tốt lên, có thể ra ngoài đi dạo một chút, nếu gặp phải trời mưa thì thật đáng thất vọng. Cảm xúc ấy đeo bám nàng từ nhỏ đến lớn, khiến nàng luôn không ưa những ngày như thế này.

Nàng nhíu mày, thầm nghĩ lát nữa về chắc chắn sẽ bị dính mưa.

Đứng bên cửa sổ một lúc, đột nhiên nàng nhớ ra Khương Nghi Xuyên. Trong lòng hoảng hốt - lỡ như hắn tìm không thấy nàng rồi đi mất thì sao?

Nàng vội vàng quay đầu tìm kiếm, nhưng vừa xoay người đã thấy Khương Nghi Xuyên đứng cách đó không xa. Hắn thu lại hơi thở, khiến người khác khó mà phát hiện.

Tống Ấu Quân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy trước đó có chút bực bội, nhưng nàng cũng không thực sự giận hắn. Vì vậy, nàng mỉm cười, chỉ ra ngoài cửa sổ:

 

“Mau nhìn, trời mưa rồi.”

Khương Nghi Xuyên bước đến bên cạnh nàng, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo màn mưa ngoài kia, giọng nói trầm thấp:

“Ừ, trời mưa, Bắc Chiêu sắp hạ nhiệt độ rồi.”

Trước đó, nàng từng nghe hắn nói qua rằng mùa đông ở Bắc Chiêu cực kỳ lạnh, có thể thấy tuyết rơi dày đặc tựa lông ngỗng.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi có chút mong chờ:

“Có phải mùa đông sắp đến rồi không?”

Tháng mười vừa sang, nhiệt độ đã bắt đầu hạ thấp. Mùa thu ở Bắc Chiêu rất ngắn, chẳng mấy chốc sẽ đến mùa tuyết rơi. Hiện tại nàng đã không còn sợ lạnh nữa, có một thân thể khỏe mạnh, đến lúc đó có thể nghịch tuyết, ném tuyết cầu.

Khương Nghi Xuyên khẽ đáp một tiếng. Đột nhiên, hắn đưa tay nắm lấy ngón tay nàng. Đầu ngón tay nàng lạnh lẽo, còn lòng bàn tay hắn lại ấm áp.

Tống Ấu Quân giật nhẹ tay nhưng không rút ra, chỉ híp mắt nhìn hắn:

“Làm gì đấy? Ngươi định giở trò lưu manh sao?”

Khương Nghi Xuyên vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ nói:

“Mặc quá mỏng.”

Lời này khiến Tống Ấu Quân ngẩn người.

Nhất thời, nàng có cảm giác như quay trở lại những ngày ở Nam Lung. Khi đó, câu hắn nói với nàng nhiều nhất có lẽ chính là:

“Mặc thêm quần áo vào.”

Bởi vì tay nàng luôn lạnh như băng, chẳng thể giữ ấm. Ngay cả lòng bàn tay cũng lạnh ngắt.

Cho nên, hắn cứ lặp đi lặp lại câu ấy, hết lần này đến lần khác.

“Nên mặc thêm nhiều lớp nữa.”

Tống Ấu Quân lập tức cảm thấy khó chịu. Ban ngày còn lạnh lùng ném cho nàng màn thầu cứng cùng bát nước canh nhạt thếch, thế mà buổi tối lại nắm tay nàng, nói mấy lời quan tâm?

Chẳng lẽ là bị dáng múa của nàng mê hoặc?

Trước kia không phải còn mạnh miệng nói trên đời này chỉ có một Tống Tuế Tuế thôi sao? Giờ thì hay rồi, không những khen ngược mà còn trực tiếp nắm tay nàng? Hay hắn chỉ đang cố ý diễn trò, để ai đó xem?

Nàng hất mạnh tay, lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến ngươi?”

Khẩu khí sắc bén của nàng khiến Khương Nghi Xuyên khựng lại trong thoáng chốc, nhưng hắn chỉ chậm rãi đáp: “Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

“Ta thích cảm lạnh đấy, không xì mũi một trận thì ta thấy khó chịu.” Tống Ấu Quân cố ý gây sự, vừa quạt gió vừa phụ họa: “Ta còn cảm thấy nóng đây này, lát nữa chắc phải cởi thêm một kiện áo nữa.”

Khương Nghi Xuyên nhìn nàng, ánh mắt như thấp thoáng ý cười. Hắn không nói gì thêm, chỉ nắm lấy cổ tay nàng rồi dứt khoát kéo đi: “Về phủ.”

Tống Ấu Quân bị hắn lôi ra khỏi tửu lâu, bên ngoài xe ngựa của phủ Chiêu Bình Vương đã chờ sẵn. Chiếc xe rộng rãi, tùy tùng đứng hai bên cửa, tay giơ cao ô dù, vừa thấy hắn liền lập tức tiến lên che chắn.

Khương Nghi Xuyên đón lấy chiếc dù, tự mình giương lên che cho nàng, dẫn nàng về phía xe ngựa.

Nàng vốn tưởng hắn sẽ giống hôm qua, tùy tiện sai người đưa nàng về phủ, nào ngờ lần này lại trực tiếp kéo nàng lên chính xe ngựa của hắn. Trong lòng nàng lập tức dâng lên cảm giác khó chịu.

Ý gì đây? Hắn cũng từng đưa nữ nhân khác lên xe thế này sao?

 

Dù nữ nhân kia bây giờ là nàng, nhưng đối với Khương Nghi Xuyên mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một người tương tự mà thôi. Thế mà lại đặc biệt đưa nàng lên xe?

Bước lên xe, nàng lập tức để ý đến nội thất bên trong - xa hoa hơn nàng tưởng. Nệm ghế lót bằng da lông mềm mại, đệm dựa tinh xảo được thêu tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng cầu kỳ. Tất cả những thứ này khiến nàng không khỏi liên tưởng đến chiếc xe ngựa nàng từng dùng trước kia.

Trước đây, nàng từng ngồi xe ngựa của Khương Nghi Xuyên, nhưng trên xe trống trơn, đơn giản đến mức ngoài một chiếc lư hương nhỏ ra thì chẳng có gì cả. Không ngờ sau khi trở về Bắc Chiêu, hắn lại thay đổi phong cách như vậy.

Khương Nghi Xuyên ngồi xuống, vừa thấy Tống Ấu Quân xụ mặt, bộ dáng không vui, lại phát hiện trên thái dương nàng dính một giọt mưa.

Hắn lấy ra chiếc khăn gấm mềm mại, nhẹ nhàng lau cho nàng.

Tống Ấu Quân lập tức hất đầu ra, giận dữ nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Khương Nghi Xuyên không ngờ nàng phản ứng mạnh đến thế, chỉ bình tĩnh trả lời: “Lau nước mưa.”

“Ta tự mình lau được.”

Nàng giật lấy chiếc khăn gấm trong tay Khương Nghi Xuyên, tùy tiện lau mấy giọt nước mưa trên thái dương rồi ném trả lại cho hắn.

Khương Nghi Xuyên nhìn chiếc khăn trong tay, khẽ gấp lại, giọng điềm tĩnh:

“Ai chọc ngươi không vui?”

Tống Ấu Quân xoa eo, lườm hắn một cái:

“Sao ngươi biết ta không vui? Ta đang rất vui vẻ đấy chứ.”

Khương Nghi Xuyên thoáng ngập ngừng, rõ ràng ban nãy nàng vẫn còn bình tĩnh, sao bây giờ lại có vẻ tức giận thế này?

Hắn suy nghĩ một chút, còn định thăm dò thêm:

“Có phải không ăn no không?”

Câu này vừa thốt ra, Tống Ấu Quân lập tức bùng nổ.

“Ta chỉ được ăn hai cái bánh bao với một bát nước canh, thế mà phải no cả ngày sao?”

Nói xong, nàng liền tựa người ra sau, nhắm mắt lại:

“Đừng nói chuyện với ta, ta muốn ngủ.”

Khương Nghi Xuyên ngập ngừng, cuối cùng vẫn không lên tiếng nữa. Bên trong xe ngựa nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có ánh đèn lặng lẽ tỏa ra chút ấm áp.

Nhìn nàng có vẻ buồn ngủ, hắn sợ nàng bị lạnh, liền cởi áo choàng ngoài, nhẹ nhàng đắp lên người nàng.

Nhưng Tống Ấu Quân đang giận dỗi, lập tức hất ra quá nửa.

Khương Nghi Xuyên kiên nhẫn chỉnh lại lần nữa. Nàng mở mắt trừng hắn:

“Lấy đi, ta không lạnh.”

Hắn chỉ nhàn nhạt đáp:

“Ngủ rồi sẽ lạnh.”

Tống Ấu Quân biết rõ tính hắn. Chuyện khác có thể dung túng, nhưng riêng vấn đề giữ ấm thì chưa bao giờ nhượng bộ. Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn thế.

Nàng không tranh cãi nữa, ánh mắt dời xuống, chợt nhìn thấy trong lòng bàn tay trái của hắn có một vết sẹo cực kỳ rõ ràng, gần như cắt ngang cả lòng bàn tay.

Nàng khẽ cau mày, vừa định nhìn kỹ thì Khương Nghi Xuyên đã thu tay về, thản nhiên nói:

“Từ đây về phủ còn nửa canh giờ, ngủ đi.”

Có lẽ là vết thương để lại sau những trận chinh chiến.

Nàng không hỏi thêm, chỉ tựa vào gối mềm, nhắm mắt dưỡng thần. Ban đầu chỉ định nghỉ ngơi một chút, nhưng theo nhịp lắc lư nhè nhẹ của xe ngựa, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.

Trong xe ngựa, ánh đèn không quá rực rỡ, chỉ đủ rọi lên gương mặt an tĩnh của nàng. Khương Nghi Xuyên lặng lẽ quan sát, ánh mắt dừng lại thật lâu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

Lúc trở lại vương phủ, trời đã khuya, mưa vẫn chưa ngớt.

Tống Ấu Quân đang say ngủ, mơ hồ cảm giác có gì đó chạm vào tai mình. Ý thức dần tỉnh táo, nàng nhận ra một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng vuốt ve vành tai phải.

Mí mắt nặng trĩu mở ra, nàng lơ mơ nhìn sang, liền thấy tay của Khương Nghi Xuyên đang đặt cạnh đầu mình.

Giọng nói còn vương chút ngái ngủ, nàng lười biếng hỏi:

“Đến vương phủ rồi sao?”

Khương Nghi Xuyên rụt tay lại, khẽ đáp:

“Ừ.”

Nàng chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt, làu bàu:

“Ngươi có thể gọi ta dậy trực tiếp mà, lại còn làm mấy trò ấu trĩ này.”

Hắn thản nhiên cầm áo ngoài, đáp:

“Nếu ngươi không cảm nhận được, nghĩa là ngủ quá sâu, vậy thì không cần đánh thức.”

Tống Ấu Quân khẽ cười:

“Sao hả, định để ta ngủ một đêm luôn trên xe ngựa à?”

Khương Nghi Xuyên không đáp, chỉ vén màn xe bước xuống, nhận lấy chiếc dù từ thị vệ. Đợi nàng ra ngoài, hắn giơ dù cao lên, che chắn cẩn thận cho nàng.

Nàng vừa ngáp vừa xuống xe, ngước mắt nhìn xung quanh, phát hiện trước mặt chính là cổng lớn của Chiêu Bình Vương phủ.

Cánh cổng khí thế uy nghiêm, hai bên treo hơn mười chiếc đèn lồng đỏ rực, trước cửa là hai pho tượng đá trấn giữ, cột trụ cũng dày rộng vô cùng. Hai hàng thị vệ đứng nghiêm, thấy họ tới liền đồng loạt quỳ gối hành lễ.

Tống Ấu Quân lập tức khựng lại, không chịu bước tiếp:

“Nơi này cách tiểu viện của ta xa quá, ngươi đưa ta tới cửa hông đi.”

“Hôm nay không ngủ ở tiểu viện đó.” Giọng Khương Nghi Xuyên vô cùng chắc chắn.

“Ta không!” Nàng bướng bỉnh: "Ta muốn về tiểu viện.”

Khương Nghi Xuyên bất đắc dĩ, cuối cùng đành quay lại xe ngựa, ra lệnh đánh xe đến cửa hông vương phủ - một nơi mà trước nay hắn chưa từng đặt chân tới.

Người trông cửa hông thường ngày lười biếng, nay thấy Vương gia tự mình tới thì sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh.

Nhưng Khương Nghi Xuyên chẳng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt ấy. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Tống Ấu Quân khuất sau cánh cửa viện nhỏ, đợi cửa đóng lại rồi mới quay người rời đi.

Cầm theo chiếc dù, hắn sải bước đi thẳng đến viện của Tống Ngôn Ninh.

Lúc này, Tống Ngôn Ninh đang ngủ say, bỗng nhiên bị Khương Nghi Xuyên túm dậy khỏi ổ chăn.

Ngáp dài một cái, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Khương Nghi Xuyên trầm giọng hỏi:

“Hoàng tỷ ngươi lúc tức giận, phải làm thế nào mới có thể dỗ nàng nguôi giận?”

Tống Ngôn Ninh đầu óc vẫn còn mơ màng, gương mặt đầy vẻ ngơ ngác:

“Hả?”