Tống Ấu Quân vừa thấy hắn, trong lòng nóng như lửa đốt, theo bản năng muốn lao lên phía trước, nhưng ngay lập tức bị thị vệ hai bên chặn lại.
Sợ làm Khương Nghi Xuyên thêm phiền phức, nàng đành ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, chỉ có ánh mắt là không hề rời khỏi hắn dù chỉ một khắc, chăm chú dõi theo từng cử động của người kia.
Nhưng lo lắng trong lòng nàng cũng dần dâng lên.
Hắn dường như chỉ đến một mình, vì sao không mang theo người? Vì sao trên người không có vũ khí? Nếu những kẻ này có ý đồ xấu xa muốn tổn thương hắn, vậy phải làm sao?
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nàng, Khương Nghi Xuyên khẽ liếc nhìn về phía nàng, nhưng chỉ dừng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt về cặp nam nữ phía trước.
Hắn chậm rãi tiến vào đình viện, bóng dáng cao lớn khoác cẩm y ẩn hiện dưới ánh trăng mờ nhạt của buổi sớm, từng bước từng bước tiến về phía trước, hòa dần vào màn đêm còn chưa tan hết.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Thả người.”
Nam tử đứng trước cửa chính của đại đường khẽ liếc nhìn Tống Ấu Quân, nhưng không lập tức hành động mà chậm rãi cất lời: “Con trai ta đâu?”
Khương Nghi Xuyên khoanh tay đứng thẳng, dáng vẻ không chút d.a.o động, giọng trầm trầm: “Các ngươi hành sự như vậy, đã suy nghĩ đến hậu quả chưa?”
Nghe vậy, nam tử kia bật cười: “Chiêu Bình Vương, ngươi lần này dẫn người đến đây là vì điều gì, trong lòng ta hiểu rõ. Nhưng Cố gia ta đã cắm rễ sâu ở Thương Dương suốt bao năm nay, chỉ bằng sức ngươi, trong thời gian ngắn e rằng khó lòng lay chuyển được. Nếu ngươi giao con trai ta ra, ta sẽ trả lại sủng cơ của ngươi, mọi chuyện coi như xóa bỏ.”
Đôi mắt Khương Nghi Xuyên thoáng nhướng lên, hắc diệu thạch sâu thẳm trong đáy mắt như phủ đầy sương lạnh tháng Chạp, giọng nói sắc bén như lưỡi dao: “Xóa bỏ toàn bộ?”
Nam tử kia tựa hồ đã nắm chắc phần thắng, giọng điệu thong dong không chút hoảng loạn: “Khắp nơi trong phạm vi này đều có ba nghìn tinh binh của ta ẩn nấp chờ lệnh. Nếu ngươi có hành động gì bất thường, chắc chắn không thoát khỏi mười dặm quanh đây.”
Ông ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Nhưng ngươi là Chiêu Bình Vương, nếu không đến tình thế vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đối đầu với ngươi. Sau hôm nay, ta sẽ dẫn cả nhà rời khỏi Thương Dương thành, không bao giờ quay lại nữa.”
Tống Ấu Quân cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình.
Đại khái là Thương Dương Cố gia cùng cha của Cố Tri Lễ đã xảy ra mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ. Nhận thấy Hoàng thượng đang có ý định ra tay với Cố gia, chi nhánh ở Thương Dương liền muốn cắt đứt quan hệ, thu dọn tài sản rồi cao chạy xa bay.
Việc cứu Cố Tri Thành lần này có lẽ là chuyện cuối cùng họ làm trước khi rời đi.
Nhưng điều khiến Tống Ấu Quân bất ngờ chính là câu "ba nghìn tinh binh" vừa rồi - xem ra Cố gia không chỉ âm thầm chiêu binh mãi mã mà còn có trong tay một đội quân tinh nhuệ. Nếu lần này kế hoạch bỏ trốn thất bại, bị Khương Nghi Xuyên giữ lại, chẳng phải lại tự dâng lên một món lợi lớn sao? Chỉ cần điều này thôi cũng đủ để Hoàng thượng ra tay, triệt để xóa sổ Cố gia.
Nàng còn đang suy nghĩ thì chợt thấy Khương Nghi Xuyên giơ tay. Ngay sau đó, hai hàng thị vệ đeo bội kiếm xông vào từ đại môn. Giữa đám người, hai tên thị vệ áp giải một kẻ nửa sống nửa c.h.ế.t tiến vào. Khi thấy người nọ bị kéo lê đến trước mặt, mẫu thân của Cố Tri Thành lập tức thất thanh kêu lên.
Bà ta tức giận quát: “Sủng cơ của ngươi bị bắt từ tối qua đến giờ, chúng ta chưa từng bạc đãi nàng, vậy mà ngươi lại hành hạ con ta thành bộ dạng này?”
Khương Nghi Xuyên lạnh lùng liếc bà ta một cái, không thèm để tâm, chỉ thản nhiên ra lệnh: “Thả người.”
Nghe lệnh, một tên thị vệ lập tức lôi kéo cánh tay Tống Ấu Quân, đẩy nàng về phía trước.
Lúc đi ngang qua Cố Tri Thành, nàng lặng lẽ liếc y một cái. Chỉ thấy y đầu tóc rối bù, khuôn mặt hốc hác, trên người không có vết thương rõ ràng nhưng tinh thần đã hoàn toàn suy sụp. Cả người y mềm nhũn, hai chân khuỵu xuống, nếu không có người đỡ, e rằng đã sớm ngã quỵ.
Tống Ấu Quân thu lại ánh mắt, nhìn về phía trước, liền bắt gặp Khương Nghi Xuyên đang đứng đối diện, ánh mắt sáng khóa chặt lấy nàng.
Tống Ấu Quân vô thức bước nhanh hơn, càng lúc càng vội, cho đến khi thoát khỏi sự kiềm chế của thị vệ, nàng liền cất bước chạy thẳng về phía hắn.
Khi đến gần, Khương Nghi Xuyên lập tức mở rộng hai tay. Nhìn thấy bước chân lảo đảo của nàng, hắn chủ động tiến lên vài bước, chỉ trong chớp mắt đã ôm chặt nàng vào lòng. Chiếc áo khoác đen rộng lớn hoàn toàn bao bọc lấy nàng, như muốn che chở tất cả.
Mùi bùn đất vương trên người nàng hòa lẫn với hương thanh mát nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi hắn. Cánh tay hắn vô thức siết chặt hơn, lúc này mới khẽ thở phào một hơi.
Tống Ấu Quân ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài ngay khi vừa chạm đến ánh mắt hắn. Giọng nàng nghẹn ngào đầy ấm ức:
"Chàng biết không, ta sắp c.h.ế.t đói rồi! Bọn họ mang cơm tới nhưng ta không dám ăn…"
Nói đến đây, nàng không nhịn được nữa mà òa khóc nức nở.
Quá mức tủi thân! Rõ ràng đói muốn chết, nhưng chỉ vì sợ bị hạ độc mà phải đổ hết đồ ăn xuống đất.
Nghĩ lại liền càng thêm oan ức - sao lúc trước không ăn nhiều thêm một chút chứ!
Nàng cứ rấm rứt khóc mãi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Khương Nghi Xuyên lên tiếng dỗ dành. Lấy làm lạ, nàng ngước mắt nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt hắn.
Đôi mắt luôn lạnh lùng sắc bén kia lúc này lại vương một tầng hơi nước mỏng, đỏ hoe như đang cố nén điều gì đó.
Hắn đã bao lâu rồi chưa được chợp mắt? Trong đôi mắt ấy toàn là tơ máu, ánh nhìn đầy sự mệt mỏi cùng đau xót.
Tống Ấu Quân sững sờ, lo lắng hỏi: “Chàng sao vậy? Chàng… bị thương sao?”
Khương Nghi Xuyên khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt nàng - hàng mi vẫn còn vương nước mắt, chóp mũi đỏ au, bên má còn vết xước mảnh, cả người nhỏ bé trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Hắn khẽ khàng, giọng nói khàn đi vì mệt mỏi và đau lòng:
“Tuế Tuế, là ta không bảo vệ tốt… Để nàng phải chịu khổ.”
Tống Ấu Quân nghe hắn nói vậy, bỗng dưng có chút ngượng ngùng.
Thật ra nàng cũng chẳng chịu khổ gì nhiều, chẳng qua là… đói đến phát cáu thôi.
Hai ngày một đêm này, Khương Nghi Xuyên trông có vẻ càng thêm mệt mỏi.
"Ta không sao." Tống Ấu Quân có chút lo lắng, đầu ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, lắp bắp nói: "Chàng… chàng ngàn vạn lần đừng khóc mà…"
Nàng chưa từng thấy Khương Nghi Xuyên rơi lệ. Trong trí nhớ của nàng, người này giống như một cây tùng sừng sững giữa bão giông, bất kể sóng gió thế nào cũng không hề lay chuyển. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng đôi mắt ấy sẽ có ngày ngân ngấn nước.
Hốc mắt Khương Nghi Xuyên càng đỏ, ánh nhìn chăm chú, nhưng vẫn không nói lời nào.
Tống Ấu Quân đau lòng, nhẹ giọng an ủi: "Ta thật sự không sao. Bọn họ bắt ta xong thì chỉ nhốt trong phòng, không làm gì cả. Ta không bị mắng chửi, không bị đụng chạm, cũng không ai đánh ta."
Khương Nghi Xuyên nghe vậy, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, buông nàng ra một chút, rồi vén áo choàng, lấy từ trong người ra một bọc giấy dầu, đưa cho nàng.
Thứ này bị hơi ấm cơ thể hắn giữ nóng, mở ra mới thấy là một xâu hồ lô đường.
Tống Ấu Quân sớm đã đói đến khó chịu, vừa thấy kẹo hồ lô lập tức cắn một miếng to. Vị ngọt thanh tràn ngập trong miệng, lớp đường bọc bên ngoài tuy đã hơi mềm vì ấm nhưng vẫn còn giòn, nhai lên vang giòn rôm rốp.
Khương Nghi Xuyên đưa tay vuốt nhẹ lên vết xước nhỏ trên gò má nàng, giọng nói sủng nịch: "Ăn chậm một chút, kẻo nghẹn."
Tống Ấu Quân vừa gật đầu vừa tiếp tục ăn, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Tri Thành vừa bị đưa đến đối diện, tò mò hỏi: "Cứ thế thả bọn họ đi sao?"
Khương Nghi Xuyên cũng ngước mắt nhìn sang, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó cất giọng trầm ổn: "Tống Lục!"
Vừa dứt lời, Tống Ấu Quân thoáng thấy trên nóc nhà bên cạnh đột nhiên có một bóng người bật dậy. Nàng quay đầu nhìn kỹ, mới nhận ra đó chính là Tống Ngôn Ninh.
Y khoác trên mình bộ y phục xanh lục đậm, tựa như một nhành trúc non mạnh mẽ vươn lên từ đất trời. Trong tay y cầm một cây cung đen tuyền, sau lưng đeo một ống tên, mái tóc dài bị cơn gió lạnh thổi tung, phất phơ trong không trung.
Đứng trên cao, dưới ánh mặt trời vừa ló dạng, bóng y nghiêng nghiêng, từng sợi tóc vắt ngang bờ vai, phác họa nên dáng vẻ tuấn tú, đầy sức sống.
Tống Ấu Quân thoáng ngỡ ngàng - đây vẫn là đứa bé con ngày nào từng lẽo đẽo theo sau nàng, miệng không ngừng kêu la ầm ĩ hay sao?
Chỉ thấy gương mặt Tống Ngôn Ninh sắc lạnh, ánh mắt sắc bén tràn đầy giận dữ. Y giương cung, đầu mũi tên nhắm thẳng vào nhóm người phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc, y buông tay - mũi tên vút đi như xé gió, nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp.
Tiếng hét thất thanh vang lên chói tai.
Tống Ấu Quân vội nhìn sang, chỉ thấy Cố Tri Thành đã trúng một mũi tên ngay ngực. Máu tươi từ miệng y trào ra, sắc mặt tái nhợt, đau đớn thét lên thảm thiết.
Mũi tên này tựa hồ xuyên qua tim, e rằng không còn đường sống.
Trước đó, nàng đã đoán Khương Nghi Xuyên chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua những người này, nhưng không ngờ lại để chính Tống Ngôn Ninh ra tay kết liễu Cố Tri Thành ngay tại chỗ.
Cố Tri Thành bình thường làm nhiều chuyện ác, trên tay vấy m.á.u vô số mạng người, c.h.ế.t cũng không đáng tiếc. Nhưng điều khiến nàng lo lắng chính là lời phụ thân y từng nói về “ba nghìn tinh binh”.
Nếu g.i.ế.c y ngay lúc này, e rằng sẽ chọc giận phe còn lại, khiến bọn họ rơi vào vòng vây.
Nàng bất giác bất an, liếc nhìn về phía Khương Nghi Xuyên.
Khương Nghi Xuyên gần như ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của nàng, cúi đầu nhẹ giọng hỏi:
"Không thể ăn sao?"
Tống Ấu Quân lắc đầu, không nói gì mà chỉ tập trung từng miếng, từng miếng một, chẳng mấy chốc đã ăn hết cây hồ lô đường.
Lúc này, Cố Tri Thành trúng tên, lập tức ngã xuống thoi thóp, cha mẹ y gào lên đầy phẫn nộ. Cả viện thị vệ đồng loạt giơ cao đao trong tay, nhanh chóng tản ra bao vây lấy Khương Nghi Xuyên và Tống Ấu Quân.
Nhưng rõ ràng, Khương Nghi Xuyên đã chuẩn bị từ trước. Hắn cởi áo khoác khoác lên người Tống Ấu Quân, sau đó giơ tay ra hiệu, đám tùy tùng lập tức đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn vén mấy lọn tóc lòa xòa bên tai nàng ra phía sau, giọng trầm thấp, chậm rãi dặn dò:
"Ở đây chờ ta."
Tống Ấu Quân chợt siết chặt tay, kéo lấy tay áo hắn khiến bước chân hắn khựng lại. Nàng biết mình không thể ngăn cản, chỉ có thể dặn dò:
"Đừng để bị thương."
Khương Nghi Xuyên khẽ gật đầu, thu lại ánh mắt rồi xoay người rời đi.
Từ trước đến nay, Tống Ấu Quân chưa từng thấy hắn thực sự cầm kiếm chiến đấu. Lần duy nhất nàng từng chứng kiến là khi hắn cùng Tống Tễ luận võ, khi đó hắn vẫn còn nét trẻ trung, động tác linh hoạt nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đã khiến Tống Tễ phải nhận thua.
Nhưng lúc này, Khương Nghi Xuyên trong bộ chiến y gọn nhẹ, kiếm trong tay hắn không hề có chút gượng ép. Động tác trông đơn giản mà dứt khoát, mỗi lần xoay người tránh né đều có thể dễ dàng lướt qua đòn tấn công, lưỡi kiếm khẽ vung lên liền nhuốm màu đỏ tươi.
Dưới ánh ban mai, Tống Ngôn Ninh nín thở quan sát, ánh mắt chặt chẽ bám theo từng bước di chuyển của Khương Nghi Xuyên. Khi thấy có kẻ đánh lén từ phía sau, y lập tức giương cung lắp tên, sắc mặt nghiêm nghị, mỗi mũi tên b.ắ.n ra đều không hề chệch hướng.
Đình viện nhanh chóng rơi vào hỗn chiến, bóng đao kiếm đan xen, c.h.é.m g.i.ế.c loạn thành một đoàn. Từ chỗ tối, những cung thủ mai phục dần lộ diện, Tống Ngôn Ninh lập tức lợi dụng góc mái làm lá chắn, từng mũi tên b.ắ.n ra nhanh như chớp, hạ gục từng kẻ địch một.
Khi hết tên, y dứt khoát rút đoản đao giắt bên hông, lấy đà từ mái hiên phóng xuống bức tường giả thạch bên cạnh, nhanh chóng nhập trận, cùng Khương Nghi Xuyên kề vai chiến đấu.
Tống Ấu Quân đượcba, bốn tùy tùng bao quanh bảo vệ, từng bước lùi dần về phía cửa. Trận chiến ngày càng khốc liệt, bóng người hỗn loạn che khuất tầm mắt nàng, hoàn toàn nuốt lấy thân ảnh của Khương Nghi Xuyên.
Nàng hoảng hốt đến mức tim đập dồn dập, nhưng cũng hiểu rõ không thể tiếp tục nán lại nơi này mà gây thêm phiền phức. Vì thế, nàng vội vàng theo sau đám tùy tùng của Khương Nghi Xuyên rời khỏi đại môn.
Bên ngoài, ngựa đã được chuẩn bị sẵn, còn có một chiếc xe ngựa đang đợi. Nàng được đỡ lên xe, không kịp suy nghĩ gì thêm.
Ngồi vào trong xe ngựa, hơi ấm bao trùm lấy nàng, xua tan đi cái lạnh còn sót lại. Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ bày đủ loại điểm tâm tinh xảo cùng hộp cơm, bên cạnh còn có ấm trà vẫn đang bốc hơi nóng hổi.
Tống Ấu Quân vốn đã đói đến hoa mắt, lúc này nào còn để tâm đến điều gì khác. Không chần chừ, nàng vùi đầu vào ăn, một hơi gần như muốn nuốt cả bàn.
Bên ngoài, mọi âm thanh ồn ào đều bị ngăn cách bởi vách xe, để lại không gian yên tĩnh cho nàng.
Khoảng nửa canh giờ sau, rèm xe bị vén lên, Khương Nghi Xuyên bước vào. Trước mắt hắn chính là Tống Ấu Quân đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, bụng căng tròn, bộ dạng thê thảm kêu lên:
“Không được, ta sắp căng c.h.ế.t mất rồi…”