Con Trai Nuôi Nhà Hào Môn Trọng Sinh, Cầm Chắc Kịch Bản Hắc Hóa

Chương 98




Chương 98: Khó dỗ

 

"Các huynh đệ, đưa ta ——"

 

Trên chiến trường tiếng kêu nổi lên bốn phía, nơi nơi đều là đao và kiếm, máu bắn tứ tung, chỉ cảm thấy lỗ tai mình ù đi.

 

Cố Thanh Yến lén thúc ngựa đi theo phía sau đại quân, vây quanh bên người có hơn mười hộ vệ với thân thủ lợi hại.

 

Loại cảm giác có mặt trên chiến trường và chiến đấu với kẻ thù này hoàn toàn khác biệt với xem một bộ phim về chiến tranh có thiên quân vạn mã, cũng hoàn toàn khác với chiến tranh Tinh Tế mà cậu đã từng trải qua, Cố Thanh Yến bị bầu không khí tàn bạo này lây nhiễm, mỗi một tế bào trong cơ thể đều hưng phấn đến run rẩy, yếu tố khát máu trong nội tâm tất cả đều bị khơi dậy, thanh kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một phen lợi kiếm hàn mang chợt lóe, tên lính của quân địch lập tức nhiều thêm một cái vết máu trên cổ, máu tươi tung tóe!

 

Cậu tìm kiếm thân ảnh cao lớn trong đám người, một thân áo giáp của nam nhân đã bị máu nhuộm đỏ, thanh kiếm trong tay vung lên chém xuống giống như sấm sét nổi trận lôi đình, những nơi đi qua không một ai sống sót, thật sự không hổ là sát thần trên chiến trường!

 

Cố Thanh Yến nheo đôi mắt lại, nhìn y không chớp mắt, trong nháy mắt thân ảnh trước mắt cùng bóng người trong trí nhớ hoàn toàn trùng khớp......

 

Ở phương diện giết địch này, người xuống tay đều dứt khoát lưu loát giống nhau, vô cùng mạnh mẽ vô cùng!

 

Đang ở chiến trường, rất dễ bị loại khí thế hào hùng này k*ch th*ch, cho dù là người tham sống sợ chết, cơ thể cũng sẽ không tự chủ được mà lao về phía trước để đáp lại tiếng kêu của tử thần, Cố Thanh Yến vốn dĩ đang muốn phát tiết một phen đừng nói là trà trộn vào, mà còn muốn trở thành tướng quân anh dũng dẫn đầu binh lính chiến đấu.

 

Đây là lần đầu tiên cậu ra chiến trường với tư cách Thái Tử, nếu không làm ra được chút thành tích nào, làm sao có thể khiến người khác kinh sợ?

 

Máu phản nghịch ngo ngoe rục rịch, Cố Thanh Yến kéo chặt dây cương trong tay, chân trước tuấn mã bật lên, hí vang, thanh kiếm trong tay Cố Thanh Yến chỉ thẳng, lạnh giọng hét to: "Giết cho ta!!!"

 

Tướng sĩ chung quanh đồng loạt sửng sốt, kinh hồn táng đảm nhìn Thái Tử điện hạ rút kiếm nhảy vào trận chiến, lập tức sợ tới mức đồng thời hét lên hòa theo, quất mạnh mông ngựa đi theo Thái Tử.

 

"Là Thái Tử điện hạ!!"

 

"Không ổn! Thái Tử điện hạ mang binh xung phong!!"

 

Lý phó tướng quân của Cố Thành Tiêu nhìn thấy màn này, trong lòng rơi lộp bộp, sợ Cố Thanh Yến gặp chuyện không hay.

 

Thân phận Thái Tử như một ngọn cờ sáng tỏ trên chiến trường, Cố Thanh Yến ra lệnh một tiếng, sĩ khí binh lính lập tức bùng nổ đến đỉnh điểm, một bên gầm lên đinh tai nhức óc, một bên đi theo Cố Thanh Yến tiến vào doanh trại địch.

 

Sĩ khí đối phương còn chưa kịp kích phát đã nhanh chóng bị nghiền áp xuống, đặc biệt là khi chiến mã của Cố Thanh Yến đến, tướng sĩ Đại Diệu sôi nổi tụ về phía cậu, cảnh tượng khiến người nhiệt huyết chỉ có thể dùng chấn động và kinh tâm động phách để hình dung!

 

Bên trong thiên quân vạn mã, chỉ có duy nhất đồng tử một người co rút lại, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Yến tràn ngập khiếp sợ, tức giận, và khó chịu.

 

Bầu trời bị mây đen bao phủ đột nhiên chiếu xuống một tia sáng chói mắt, đem chiến trường máu chảy thành sông bao phủ dưới ánh sáng vàng rực rỡ, tướng sĩ Đại Diệu phát ra tiếng hô rung trời.

 

"Dám cả gan x*m ph*m l*nh th* Đại Diệu của ta, tất cả các ngươi đều phải chết không có đất chôn thân ——"

 

"Giết!!!"

 

Khắp nơi là tứ chi gãy nát, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi làm người buồn nôn, lọt vào tầm mắt đều là những khuôn mặt méo mó.

 

Cố Thanh Yến cúi đầu né đường đao của tướng địch, lại ngẩng đầu cắm thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn trong tay vào thẳng ngực đối phương, đối phương trừng lớn hai mắt khó tin, căn bản không thể tin mình có kết cục như vậy từ một thiếu niên tuổi đời còn trẻ, thân phận không rõ ràng.

 

Trong mắt Cố Thanh Yến đầy sát ý, rút kiếm ra, quét ngang một cái, đối phương đầu rơi xuống đất.

 

"Hay!!!" Mọi người reo hò trong kinh ngạc.

 

Bọn họ đều cho rằng Thái Tử chỉ ở hậu phương giám quân, căn bản không nghĩ tới lá gan Cố Thanh Yến lớn như vậy, lần đầu tiên lên chiến trường có thể dũng mãnh không sợ hãi như thế, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên!

 

Trận chiến này, Cố Thanh Yến chỉ bằng một màn này đã chiếm được lòng quân.

 

Thái Tử tuổi trẻ mà lòng mang thiên hạ, không lo không sợ, khiêm tốn mà dũng cảm, có một người trữ quân như vậy, là may mắn của Đại Diệu bọn họ!

 

"Bảo hộ Thái Tử!" Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng hét tức giận.

 

Cố Thanh Yến quay đầu bắt gặp, Cố Thành Tiêu không biết từ lúc nào đã giục ngựa đi đến phía sau cậu, một đao chém đôi lính địch.

 

Cố Thanh Yến bị máu phun đầy mặt, cậu ghét bỏ nhíu mày, đang muốn nói chuyện với Cố Thành Tiêu, Cố Thành Tiêu lại không thèm nhìn cậu, máu tươi của kẻ thù nhỏ tí tách từ áo giáp, giữa mày Cố Thành Tiêu sát khi quấn quanh, sắc mặt âm trầm như nước, đôi mắt thô bạo, tựa như sát thần trên đời.

 

Chậc.

 

Cố Thanh Yến không nhìn y nữa, tiếp tục giết địch, nhưng tiếp theo đó Cố Thành Tiêu vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cậu, chỉ cần có một quân địch tiếp cận cậu, liền trở thành vòng hồn dưới lưỡi kiếm của Cố Thành Tiêu, nơi đi qua đều để lại đường hoa máu, đến cuối cùng bên cạnh Cố Thanh Yến đã không còn một quân địch nào, tướng sĩ quân địch đều bị khí tức chết chóc đáng sợ của Cố Thành Tiêu làm cho tè ra quần, kéo nhau chạy trối chết.

 

Cố Thanh Yến nhìn cả người đều là máu của Cố Thành Tiêu, khóe miệng hơi cong lên.

 

Trận chiến này căn bản không có chút hồi họp nào, tướng sĩ Đại Diệu thế như chẻ tre, đem quân địch giết không còn manh giáp.

 

Trận này đánh đến vừa đẹp đẽ còn vô cùng thống khoái, đêm đến chúng tướng sĩ uống rượu ăn mừng, cười đùa, mọi người thảo luận nhiều nhất đương nhiên là Thái Tử điện hạ nổi bật vô song hôm nay.

 

"Chỉ thấy Thái Tử một mình cưỡi ngựa, tay cầm bảo kiếm nhảy vào trong trận địch, nơi đi qua k** r*n thảm thiết, đầu bay tán loạn......"

 

Một binh lính mặt đỏ bừng khoa tay múa chân, khoa trương tái hiện lại cảnh Cố Thanh Yến giết địch.

 

Cố Thanh Yến ngồi bên lửa trại nhấp một ngụm rượu, nghe được lời này mặt ửng hồng, ngượng ngùng nói: "Chư vị quá khen, cô lần đầu tiên giết địch, có chút kích động quá mức, người lợi hại thật sự vẫn là Cố tướng quân......"

 

Vừa dứt lời liền cảm giác có một ánh mắt lạnh băng đảo qua phía mình, cậu theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Cố Thành Tiêu đứng dậy đi về hướng rừng cây, cậu buông chén rượu, vội vàng đuổi theo.

 

"Cố tướng quân xin dừng bước!"

 

Cố Thành Tiêu hít sâu một hơi, xoay người lại.

 

Cố Thanh Yến thấy y mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như sương tuyết lạnh lẽo, hơi sửng sốt, nói xin lỗi: "Hôm nay ta có chút l* m*ng, nhưng ta chỉ là muốn nói với ngươi, ta không phải gánh nặng của ngươi."

 

"Thái Tử điện hạ vô cùng dũng cảm, thần hổ thẹn không bằng, nào dám xem thường điện hạ?" Cố Thành Tiêu dường như đem tức giận bất mãn toàn bộ thu lại, lại biến thành bộ dáng lạnh nhạt xa cách.

 

"Rốt cuộc ta đã làm gì khiến ngươi chán ghét ta như thế?"

 

Đã đến tình cảnh này, Cố Thanh Yến không còn uyển chuyển điều tra nữa, mà là nhất châm kiến huyết* chất vấn y.

 

*Nhất châm kiến huyết: chỉ châm một mũi là thấy máu, ý nói chỉ cần một câu mà chỉ ra được chỗ trọng yếu.

 

"Ta liên hôn không thành, đặc biệt cầu phụ hoàng cho ta tòng quân xuất chinh, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác ném cho ta sắc mặt ấy?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng