Chương 92: Trò đùa dai
Tinh thần lực khủng khiếp như ngọn núi lớn đè xuống, Morag té ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi!
Nhóm Alpha quân đoàn Thánh Tác Lan phía sau đều lạnh sống lưng, theo bản năng nhích ra xa Cố Thanh Yến một chút, tránh để Morag làm liên lụy.
"A a a a a ——"
Một tràng r*n r* đau đớn thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy bên kia màn hình chiếu, Phí La Đức tức giận đến đỉnh điểm gương mặt sung huyết đến tím tái, huyệt Thái Dương nhảy lên thình thịch, gân xanh đáng sợ như những rễ cây cổ thụ ẩn hiện dưới lớp da, thoạt nhìn như muốn nổ tung, dáng vẻ vô cùng dọa người.
"Tên oắt con này có phải sử dụng thuốc cấm gì không?" Phó quan Andrew của A Nhĩ Nạp Tư cau mày nói, "Nhìn bộ dáng này của hắn dường như sắp mất khống chế tới nơi!"
Mấy Alpha lớn tuổi khác cũng bàn tán rôm rả: "Tinh thần lực của hắn trước kia bị Vưu Lí An đại nhân làm bị thương nặng, nhất định là hắn đã dùng phương pháp điều trị đặc biệt nào đó để chữa trị, nhưng nhìn có vẻ như hắn đang gặp phải vấn đề trong việc phát ra tin tức tố! Nếu vẫn như vậy sẽ cách cái chết không xa!"
"Tinh thần lực nào có dễ chữa trị như vậy? Nhất định là dùng thuốc trong danh sách cấm rồi!"
"Nếu dùng thuốc linh tinh để nâng cao tinh thần lực thì hãy chuẩn bị cho cuộc bạo loạn tinh thần đi!"
......
Ồ, đây là chơi đến hỏng rồi sao?
Cố Thanh Yến quay đầu nhìn về phía hai Omega, Morag vừa mới rồi còn muốn chết, nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ ma quỷ của Phí La Đức, trong mắt hắn vậy mà lại hiện ra nét chờ mong.
Chờ mong Phí La Đức chết nhanh hơn, vậy thì hắn không cần phải chết nữa.
Cố Thanh Yến rất hiểu suy nghĩ của loại người ích kỷ này.
"Phí, Phí La Đức......" Ivan ngây ngốc nhìn Phí La Đức, cơ thể không ngừng run rẩy của hắn đã bộc lộ nội tâm hoảng loạn và sợ hãi. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Yến, run run hỏi: "Vưu Lí An, có phải tôi sắp chết rồi hay không?"
"Y Bỉ Tư nói Phí La Đức đánh dấu tôi là vì muốn hấp thu sinh lực của tôi dể chữa trị tinh thần lực của hắn! Có thật như vậy không? Tôi sẽ chết sao?"
Nói đến đây Ivan gào khóc lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt so với vừa rồi giả vờ đáng thương để được thông cảm nhìn thuận mắt nhiều.
"Tôi không phải bác sĩ không rõ tình hình sức khỏe của cậu, chỉ có thể khuyên cậu đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện." Cố Thanh Yến hơi nâng cằm, phân phó cho Jesse: "Đưa hắn trở về."
Ivan nghe được lời này không chỉ không vui mừng phát điên, mà còn khóc lớn hơn nữa.
"Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết mà! Hu hu hu......"
"Còn hắn thì sao?" Andrew chỉ vào Morag xin mệnh lệnh.
"Hắn?" Cố Thanh Yến rũ mắt nhìn Morag đang căng chặt thần kinh trên mặt đất, mặt không cảm xúc nói: "Đưa hắn đến Hoang Tinh trước đây các cậu đã gặp được tôi."
"Phí La Đức cũng giống như vậy."
Đó là nơi bắt đầu và kết thúc của mọi bất hạnh, linh hồn thuộc về Vưu Lí An nhất định còn một mảnh nán lại bồi hồi không đi trong khu rừng rậm đã làm y chết không nhắm mắt, hai người khiến y hận nhất cũng ở nơi đó nhận hết mọi tra tấn, để y nhìn bọn họ từng bước rơi vào vực sâu tuyệt vọng, chậm rãi chết đi.
Cố Thanh Yến bằng một câu tuyên án kết cục của Morag.
Morag rên rĩ bò về phía Cố Thanh Yến: "Không! Vưu Lí An! Tôi không muốn!"
"Cầu xin cậu hãy tha cho tôi! Cậu muốn cái gì ở tôi cũng được cả!"
"Cầu xin cậu, Vưu Lí An!!"
Một loạt tiếng bước chân nặng nề vang lên, một đôi bốt quân đội xuất hiện trước mặt Morag, nam nhân dáng người thẳng tắp, cao lớn uy nghiêm cúi đầu lạnh lùng nhìn hắn, tinh thần lực cấp siêu S thuộc về Alpha mạnh liệt lan rộng, Morag lập tức bị ép không thể động đậy.
"Đưa đi."
Giọng nói trầm thấp không vui làm mọi người chấn động, Andrew chạy nhanh lại nói: "Vâng, A Nhĩ Nạp Tư đại nhân!"
Cố Thanh Yến đi đến bên cạnh nam nhân với khuôn mặt ũ rũ, nhón mũi chân hôn anh một cái: "A Nhĩ Nạp Tư đại nhân tôn kính của em, là ai chọc ngài không vui vậy?"
A Nhĩ Nạp Tư một câu lấy vòng eo tinh tế của cậu, ánh mắt nặng nề: "Em nói xem?"
"Em không biết đâu, cùng lắm thì chúng ra làm một ít chuyện vui vẻ nhé." Cố Thanh Yến dựa vào ngực anh, dùng đầu ngón tay trắng nõn vẽ những vòng xoắn ốc lên quân phục trang nghiêm của anh, "Không biết em có vinh dự được A Nhĩ Nạp Tư đại nhân đưa đi thăm hành tinh Thánh Tác Lan không?"
Vẻ mặt lạnh lùng của A Nhĩ Nạp Tư mềm hẳn đi, dịu dàng nói nói: "Anh thật sự vinh hạnh."
Cố Thanh Yến mỉm cười sau khi dỗ được người, nhiệm vụ của thế giới này lập tức sẽ phải kết thúc, cậu cần tìm cách rời khỏi làm người khắc sâu tận xương tủy.
Đáy mắt xẹt qua một tia gian xảo b*nh h**n, Cố Thanh Yến ngoan ngoãn để A Nhĩ Nạp Tư ôm nhảy lên cơ giáp.
Hành tinh Thánh Tác Lan nghênh đón một chương mới trong lịch sử, thủ lĩnh vĩ đại của họ mang theo Omega của anh đã trở lại!
"A Nhĩ Nạp Tư đại nhân vạn tuế!"
"Vưu Lí An đại nhân vạn tuế!"
Hai người từ lúc xuống khỏi cơ giáp đã nhận được sự chào đón nhiệt liệt của người dân Thánh Tác Lan, còn có bạn nhỏ đáng yêu tặng hoa tươi lên cho Cố Thanh Yến.
Cô bé tặng hoa tươi nói bằng chất giọng ngọt ngào, "Đây là nhà của chúng em, cũng là nhà của A Nhĩ Nạp Tư đại nhân, chúng em chân thành hy vọng Vưu Lí An đại nhân cũng sẽ thích hành tinh Thánh Tác Lan của chúng em......"
Cố Thanh Yến ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt to trong veo của cô bé, nghiêm túc nói: "Cảm ơn em đã tặng hoa, anh rất thích A Nhĩ Nạp Tư, tất nhiên cũng thích vùng đất anh ấy đã trả giá rất nhiều bằng máu và mồ hôi."
Rất nhiều người nghe được những lời này, nhưng rung động nhất chắc chắn là A Nhĩ Nạp Tư.
Anh nắm chặt tay Cố Thanh Yến, mười ngón đan xen, sau đó dẫn Omega yêu quý của anh vào nhà.
Gió biển ẩm ướt thổi tung mái tóc đen mềm mại, dưới mặt hồ trong vắt những chú cá nhỏ tò mò chơi đùa đôi chân trắng như ngọc của thiếu niên, nai con đáng yêu đang chạy vội trong rừng dừng bước chân, dùng ánh mắt ngây thơ mờ mịt nhìn Omega với tin tức tố ngọt ngào như đóa hoa đang nở rộ......
Để đáp lại sự ủng hộ và yêu mến nhiệt tình của người dân Thánh Tác Lan, Cố Thanh Yến tham khảo nhiều nền văn minh phát triển của các thế giới, đưa ra nhiều ý kiến có giá trị để làm thế nào xây dựng Thánh Tác Lan tốt đẹp hơn.
Giống như chơi một trò chơi xây dựng, Cố Thanh Yến sử dụng góc nhìn người ngoài cuộc kiểm soát phương hướng, hỗ trợ A Nhĩ Nạp Tư lên kế hoạch phát triển trong một thế kỷ cho hành tinh Thánh Tác Lan.
"Vưu Lí An......"
Giọng nói khàn khàn run run của nam nhân không thể diễn tả được hết cảm xúc sâu thẳm của mình, Cố Thanh Yến vòng tay ôm lấy cổ anh, dùng sức kéo anh xuống, cắn một ngụm lên hầu kết đang lăn lộn của anh.
A Nhĩ Nạp Tư rên rĩ, Cố Thanh Yến cười khúc khích, áp má mình lên má anh như một con hồ ly mê hoặc lòng người, nhẹ giọng nói bên tai anh: "A Nhĩ Nạp Tư, anh muốn có một đứa trẻ không?"
"Muốn em hay là một đứa trẻ giống anh?"
Con ngươi A Nhĩ Nạp Tư run lên, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập vui mừng: "Vưu Lí An? Anh có thể sao?!"
"Đương nhiên." Cố Thanh Yến cười đến ôn nhu, hướng dẫn anh khai quật bí mật thiêng liêng và thú vị nhất trong cơ thể Omega.
"Vưu Lí An, anh yêu em!"
Được tưới giội bằng tình yêu nóng bỏng nồng nàn, linh hồn đều đang run rẩy, một giây trước khi rời khỏi thế giới này, trên mặt Cố Thanh Yến đầy vẻ sung sướng trong trò đùa dai.
Cậu giơ tay miêu tả đường nét nam nhân, nói: "Em phải đi rồi, A Nhĩ Nạp Tư."
Nam nhân đang đắm chìm trong sự thoả mãn còn chưa kịp kinh ngạc, ánh sáng trong mắt Cố Thanh Yến tối sầm lại, chỉ để lại một cậu cuối cùng——
"Em sẽ nhớ anh, đặc biệt là nốt ruồi son bắt mắt trên lưng anh."
Đồng tử A Nhĩ Nạp Tư co rụt: "Vưu Lí An?"
"Em làm sao vậy? Vưu Lí An?!"
Mặc kệ anh kêu to như thế nào, thiếu niên trong lòng ngực vẫn nhắm chặt đôi mắt, rơi vào giấc ngủ vô tận như người đẹp ngủ trong rừng.
"Vưu Lí An!!!"
Tiếng kêu thê lương của anh vang vọng vũ trụ, một chú hề thú bông được bài trí từ trước từ trên bàn rơi xuống, công tắc lập tức được kích hoạt, tự động phát một đoạn ghi âm.
"A Nhĩ Nạp Tư yêu mến, không biết khi nào anh sẽ phát hiện ra đoạn ghi âm này, hoặc là anh sẽ vĩnh viễn không phát hiện ra nó."
"Nhưng mặc kệ anh có phát hiện hay không em đều đã rời đi, ôi, đây thật sự là một quyết định tồi tệ, đúng không?"
"Rất lâu về trước em đã từng nói với anh, thứ em cần chính là người bạn đời có thể sóng vai nhau mà đi, người không đuổi kịp bước chân của em đều không xứng đáng với em."
"Cho nên, xin lỗi."
"Không cam lòng có thể tới tìm em."
"Nhớ kỹ tên của em, em tên là Cố Thanh Yến."
A Nhĩ Nạp Tư ôm chặt lấy thiếu niên đã mất đi ý thức, cảm xúc mãnh liệt làm đôi mắt cuồn cuộn tơ máu.
"Mặc kệ em rốt cuộc là ai! Anh nhất định sẽ tìm được em! Nhất định sẽ tìm!"
