Chương 91: Trò chơi đòi mạng
"Lại gặp mặt nhau rồi, hai vị."
Vưu Lí An thản nhiên chào hỏi sau đó ngồi xuống, ngồi lên chiếc ghế sang trọng do nhóm Alpha mang đến cho cậu.
"Vưu Lí An!" Ivan kích động hét, "Hại mày là Morag, tại sao mày lại muốn bắt tao?"
Morag run lên, sợ hãi cúi đầu không dám nhìn Cố Thanh Yến.
"Thật xin lỗi nhé." Cố Thanh Yến một tay chống cằm, thong thả ung dung nói, "Thật ra người tôi muốn tìm là Phí La Đức, nhưng không biết hắn đã trốn ở xó xỉnh nào, tôi chỉ có thể mời Omega của hắn đến trước......"
"Như vậy vấn đề ở đây." Cố Thanh Yến liếc mắt đánh giá hai người một cái, trong mắt đều là chế giễu, "Hai người các vị ai mới là Omega của hắn?"
"Là nó!" Không chút do dự, Morag giống như điện giật phản ứng rất nhanh, "Phí La Đức đã không còn cần tôi, hắn còn đánh dấu Ivan, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ cưới nó! Ivan mới là Omega của hắn!"
"Morag mày câm miệng!" Ivan hoảng hồn thét lên chói tai, "Tuy rằng tao bị Phí La Đức đánh dấu, nhưng người cùng hắn đính hôn là mày! Hắn nói muốn cưới tao chẳng qua là lợi dụng tao khôi phục tinh thần lực mà thôi!"
"Ivan vừa rồi mày không phải nói như vậy!" Morag cười lạnh, "Mày nói thiếu gia Phí La Đức đã đồng ý với mày, chờ hắn khỏe lại sẽ chọn mày là Omega của hắn!! Mọi người đều nghe thấy!"
"Tao......" Ivan đỏ bừng mặt, "Vừa rồi chẳng qua là tao muốn chọc giận mày, để mày ganh tị với tao! Phí La Đức không có nói ra những lời như vậy!"
"Phải không?" Cố Thanh Yến rầu rĩ nhíu mày, sau đó như nghĩ ra được gì đó hai mắt liền sáng lên, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, "Nếu các người đều không muốn nhận, vậy để Phí La Đức tự mình đến chọn đi!"
"Xem xem hắn sẽ chọn ai trong số hai người làm Omega của hắn!"
Cái gì?! Morag và Ivan đều choáng váng.
Morag khiếp vía, cẩn thận giương mắt nhìn Cố Thanh Yến.
Thiếu niên trước mắt và Vưu Lí An hắn quen biết quả thực là hai người khác nhau! Trước kia Vưu Lí An ngoan ngoãn nghe lời hắn, bất kể hắn muốn gì, cho dù vượt quá khả năng của Vưu Lí An, y cũng sẽ cố hết sức thỏa mãn hắn, ví dụ như hắn thích một loại hoa lan quý hiếm, Vưu Lí An vì để làm hắn vui mà một mình đi sâu vào Hoang Tinh để hái, kết quả đúng như dự đoán y đã bị thương, nhưng vẫn đem hoa lan đến trước mặt hắn! Lại ví dụ như hắn thích một chiếc lắc tay cực kỳ đắt tiền, Vưu Lí An vì muốn mua nó cho hắn mà phải làm ba công việc cùng lúc......
Mặc kệ hắn ở đâu, chỉ cần gặp nguy hiểm, Vưu Lí An nhất định sẽ mặc kệ an toàn của bản thân mà đi cứu hắn trước tiên!
Vưu Lí An đã nói nhiều hơn một lần, y sẽ vĩnh viễn bên cạnh hắn, chỉ cần hắn vui vẻ là được!
Nhưng hiện tại......
Ánh mắt Vưu Lí An nhìn hắn như nhìn thứ rác rưởi dơ bẩn, tuy rằng cậu đang cười, nhưng ý cười hoàn toàn không hiện trong đáy mắt, hoàn toàn khác với nụ cười dịu dàng của Vưu Lí An giành cho hắn trong quá khứ, ánh mắt xa lạ như vậy làm hắn không rét mà run, đặc biệt khi nhớ đến Cố Thanh Yến biến hắn thành trò cười trong buổi tiệc, còn suýt chút nữa đã g**t ch*t hắn làm hắn càng thêm sợ hãi.
Morag rất hối hận, nếu khi đó hắn chỉ là từ chối Vưu Lí An mà không có bởi vì ganh ghét Vưu Lí An mà làm ra nhiều chuyện ngu ngốc, Vưu Lí An vẫn sẽ là Vưu Lí An yêu chiều hắn vô điều kiện, chứ không phải giống như hiện tại...... Từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không mang theo một tia cảm tình nào, dường như hắn có chết cũng chẳng khác gì một con kiến đã bỏ mạng.
Omega khó khăn đáng thương nhìn mình, trong mắt ngập nước, Cố Thanh Yến cười nhạo: "Làm sao thế, mày dùng loại ánh mắt này nhìn tao, là muốn tao đau lòng cho mày sao?"
Cố Thanh Yến đứng dậy đi đến trước mặt Morag, duỗi tay nhéo cằm hắn, động tác nhìn như rất nhẹ, nhưng xuống tay lại vô cùng nặng, khuôn mặt Morag lập tức nhăn nhó vì đau đớn.
"Trễ rồi, Vưu Lí An thích mày đã không còn nữa." Cố Thanh Yến cúi đầu nhìn thẳng vào hai mắt hắn, nhẹ nhàng nói, "Trái tim bị mày nghiền thành mảnh nhỏ, lúc sắp chết nhận đủ tủi nhục và tra tấn, cho tới bây giờ linh hồn của y vãn còn bị ngọn lửa thù hận đốt cháy, sợ rằng có g**t ch*t mày cũng chẳng thể bù đắp được những tổn thương mà cậu ấy phải chịu......"
Đồng tử Morag co rụt lại, Cố Thanh Yến khẽ cười: "Không cần sợ, linh hồn đã chết của Vưu Lí An sẽ đến tìm mày nhanh thôi."
"Ồ, đúng rồi, còn có Phí La Đức."
"Tụi mày một người cũng chạy không thoát."
Đừng nói là Morag, ngay cả Ivan nghe được lời này cũng sợ tới mức cả người run rẩy.
Trên đời này sao lại có Omega như thế? Linh hồn đã chết của Vưu Lí An, vậy người trước mặt là ma quỷ sao?
"Vưu Lí An đại nhân, đã sắp xếp xong rồi."
Cố Thanh Yến buông cơ thể mềm oặt của Morag ra, từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay trắng tinh, chán ghét lau lau tay, sau đó cúi đầu nhìn Morag, thấy hắn trắng bệch cuộn tròn ngã trên mặt đất, thì thầm lời ác ma ——
"Vậy chúng ta cùng đến chứng kiến thời khắc lịch sử này, Áo Nhĩ Lai Tư Phí La Đức rốt cuộc sẽ chọn ai làm Omega của hắn nhé!"
"Click" một tiếng, máy truyền tin sáng lên, Phí La Đức đã biến mất xuất hiện trước mặt mọi người dưới dạng hình chiếu 3D!
"Khôi phục không tệ nha, Áo Nhĩ Lai Tư Phí La Đức."
Phí La Đức vừa mới ngồi vào ghế điều khiển khởi động chiến hạm liền cứng đờ người, từ từ quay đầu về hướng phát ra âm thanh, đột nhiên trừng lớn mắt.
Hình ảnh tự hiện ra giữa không trung, Morag với vẻ mặt suy sụp quỳ trên mặt đất, Ivan thì sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy, thiếu niên bên cạnh hai người tựa như một nhà vua ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhung đỏ được nạm đá quý —— Vưu Lí An!
Thực sự lúc này nhìn thấy thiếu niên với khóe miệng mang theo ý cười, gương mặt tinh tế tao nhã, đối với Phí La Đức mà nói không khác gì gặp ma giữa ban ngày, đặc biệt là sau khi hắn vừa biết được tin gia tộc Áo Nhĩ Lai Tư đã bị hủy hoại.
"Vưu Lí An!!!" Phản ứng đầu tiên của Phí La Đức sau khi lấy lại tinh thần là đỏ mắt thét lên: "Tao muốn giết mày!"
"Tao ở ngay đâu, chào mừng mày đến đây khiêu chiến với tao." Cố Thanh Yến bắt chéo hai chân, dáng ngồi nhã nhặn, hoàn toàn trái ngược với Phí La Đức đang điên cuồng la hét.
"Nhưng mà trước đó......"
Cậu nâng mũi chân đá đá Morag đang giả chết, "Mày cần phải chơi một trò chơi."
"Trò chơi này gọi là, ai là Omega của tôi. Hai Omega ở đây mày chọn ra một người trong lòng, người còn lại g**t ch*t."
Phí La Đức sửng sốt, vẫn còn chưa hiểu rõ ý cậu, Cố Thanh Yến đã mỉm cười tuyên bố: "Được rồi, trò chơi chính thức bắt đầu!"
Lời cậu vừa dứt, Morag và Ivan đã giãy giụa hét to:
"Phí La Đức cứu em!"
"Thiếu gia Phí La Đức cứu em!"
Hai Omega, một người khóc như hoa lê dính mưa, một người khóc đến đáng thương, hai người nước mắt lưng tròng, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Phí La Đức. Trong lòng Phí La Đức từ khiếp sợ, phẫn nộ đến khó tin.
"Vưu Lí An, tao không ngờ mày đê tiện vô liêm sỉ như vậy!"
"Thật quá khen, nói đến đê tiện vô liêm sỉ, tao sao có thể so được với người gia tộc Áo Nhĩ Lai Tư chúng mày." Cố Thanh Yến tốt tính nói thêm, "Để tao bổ sung thêm một chút, Omega được mày chọn sẽ là người bạn đời hợp pháp ở bên cạnh cùng mày xuống địa ngục, còn một chuyện khác, nếu tâm trạng tao tốt nói không chừng sẽ mở một trang trên Tinh Võng......"
Cậu còn chưa nói xong, Ivan đã lập tức cao giọng: "Phí La Đức mày là thằng khốn đáng ghét, tao mới không thích mày! Mày ngàn vạn lần đừng có chọn tao!"
"Phí La Đức La em biết mình không xứng với anh! Anh chọn Ivan đi! Nó thích anh như vậy! Các người mới là người xứng đôi nhất" Morag cũng không chịu thua kém, cũng vội vàng kêu lên.
Sắc mặt Phí La Đức vô cùng khó coi, dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm hai Omega đã bị mình đánh dấu.
Cố Thanh Yến cười khẽ: "Tao đếm ngược đến ba, Áo Nhĩ Lai Tư Phí La Đức, đưa ra câu trả lời của mày đi."
"Ba......"
"Đừng! Đừng mà!" Càng sợ chết Morag càng thét chói tai, "Phí La Đức mày có biết tao chỉ là vì thân phận và địa vị của mày mới quyến rũ mày không? Mày chẳng qua chỉ là công cụ để tao đứng trên đỉnh quyền lực! Mày cho rằng mày rất đẹp trai mạnh mẽ, tao rất yêu mày sao? Tao nói cho mày biết! Ở trong lòng tao Á Hi Bá Ân còn mạnh hơn mày gấp trăm lần! Anh ấy to hơn của mày nhiều......"
Đôi mắt của những Alpha độc thân quân đoàn Thánh Tác Lan nghe thấy mấy lời tục tĩu phía sau đều chuyển thành màu xanh lá, mọi người không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
Ivan nghe thấy mấy lời này tròng mắt cũng muốn rơi xuồn đất.
Morag nói ra những hèn hạ đáng xấu hổ như vậy mà không hề chớp mắt!
Này sao được?
Ivan sốt ruột, nghiến răng, từ trên mặt đất đột nhiên đứnng phắc dậy nhào lên người Alpha Jesse, hôn cái chóc lên mặt hắn, hờn dỗi nói: "Anh trai à, người ta khó chịu quá, anh giúp người ta xoa xoa chút đi!"
"Em mở khoang sinh sản cho anh chơi rồi sinh một bảo bối nhỏ cho anh có chịu không?"
Làm Jesse sợ tới mức run rẩy, mơ mơ màng màng không nghĩ được gì, đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra.
"Morag, Ivan! Hai con khốn tụi mày!" Hai mắt Phí La Đức đỏ ngầu, ngũ quan dữ tợn, siết chặt nắm đấm, tựa như núi lửa sắp bùng nổ.
Kẻ tự cao tự đại như Phí La Đức, sao có thể chịu đựng được Omega mình đánh dấu làm đủ trò chà đạp chửi bới hắn, danh dự Alpha của hắn bỏ đi đâu?
"...... Một!"
Cố Thanh Yến đếm ngược xong, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tơ máu của Phí La Đức, cong môi cười: "Chọn xong chưa? Ai là Omega yêu quý của mày?"
Morag nín thở, vậy mà tránh thoát khỏi dây thừng đưa tay ôm lấy chân Cố Thanh Yến, khóc lóc thảm thiết r*n r*: "Không! Vưu Lí An! Cậu không thể đối xử với tớ như vậy! Từ trước đến nay tớ chưa từng yêu Phí La Đức! Tớ là vì thân phận và địa vị của hắn mới ở bên cạnh hắn, người trong lòng tớ yêu nhất vẫn luôn là cậu!"
Cố Thanh Yến bị làm cho ghê tởm.
Nhưng không đợi cậu nhấc chân đá văng Morag ra, một luồng áp suất kh*ng b* đã ập xuống, Morag như túi đựng rác hét lên thảm thiết rồi bị hất bay ra ngoài!
