Chương 73: Thiên vị
"A Nhĩ Nạp Tư đại nhân!" Ryan nhìn thân ảnh cao lớn đẹp trai, , nỗi sợ hãi trên mặt lặp tức biến thành mừng rỡ. Hắn giơ tay chỉ vào Cố Thanh Yến, giọng the thé: "A Nhĩ Nạp Tư đại nhân! Nó căn bản không phải Omega, nó là ngụy trang! Vừa rồi tôi phát hiện ra nó chạy lung tung, vốn định đưa nó đến nơi an toàn, kết quả suýt chút nữa đã bị nó g**t ch*t!"
"A Nhĩ Nạp Tư đại nhân, anh đừng để bị nó lừa! Nó vốn là gian tế được quân địch phái tớ ăn cắp bí mật của quân đoàn Thánh Tác Lan chúng ta ——"
Lời còn chưa nói xong, âm thanh của Ryan đã nghẹn lại trong cổ họng, thậm chí biểu tình cũng vặn vẹo đi vì sợ hãi quá độ.
Cảm giác áp bức lạnh lẽo nặng nề điên cuồng tuôn ra bao trùm bốn phương tám hướng, Ryan giống như con cá mắc cạn há to miệng khó khăn hô hấp, một luồng hơi lạnh buốt từ lòng bàn chân lan ra, cả người hắn như rơi vào hố băng.
"Sao em lại xuống đây? Không phải bảo em ở trong phòng đợi tôi sao?" Vừa mới kết thúc trận chiến trên người A Nhĩ Nạp Tư vẫn còn sát khí chưa tan đi làm người sợ hãi, nhưng khi đối diện với Cố Thanh Yến, sự lạnh lùng tàn khốc trong người anh lại rất thần kỳ mà trở nên dịu dàng lại, giống như cách anh nhìn thiếu niên ngay lúc này.
"Em lo cho anh nên muốn xuống tìm anh, nhưng em không biết anh đang ở đâu." Cố Thanh Yến ăn ngay nói thật, "Ryan tiên sinh nói anh đang chiến đấu, muốn đưa em đi xem anh dũng mãnh giết địch, nhưng cậu ta không dẫn em đến phòng chỉ huy, mà là muốn đưa em đến tầng hai phụ."
"Em không muốn, cậu ấy liền lấy súng uy h**p em, em nhất thời kích động liền vận dụng tinh thần lực......"
Tố cáo ai mà không biết? Chẳng qua Ryan là trợn mắt nói dối, còn cậu một chữ cũng không hề nói dối.
Gương mặt thiếu niên tiu nghỉu, rầu rĩ không vui. A Nhĩ Nạp Tư tiến lên xoa xoa đầu cậu: "Em không có làm sai. Khi có người uy h**p đến tính mạng của mình, em nên dùng tinh thần lực để bảo vệ tốt chính mình."
Ryan khó tin hét lên: "A Nhĩ Nạp Tư đại nhân! Nó đang nói dối!"
A Nhĩ Nạp Tư quay đầu, ánh mắt sắc bén đầy dữ tợn nhìn qua, cổ Ryan như bị người bóp chặt, sắc mặt trở nên tím tái, vẻ mặt cực kỳ đau đớn.
A Nhĩ Nạp Tư quay đầu lại đặt môi hôn lên vầng trán mịn màng của Cố Thanh Yến: "Xin lỗi, sau này sẽ không để tình huống này xảy ra lần nữa."
"Ò." Cố Thanh Yến rầu rĩ đáp lời, "Em có hơi mệt."
"Chúng ta đi lên nghỉ ngơi."
A Nhĩ Nạp Tư ôm lấy eo cậu, ôm cậu đi vào thang máy.
Ngay khi lực đạo trên cổ được giải phóng, Ryan xấu hổ nằm trên mặt đất ho không ngừng . Hắn trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại, trong mắt đều là không cam lòng và bi thương.
"Anh rất được hoan nghênh trong nhóm Beta sao?"
A Nhĩ Nạp Tư khẽ nhíu mày: "Không biết."
Anh thật sự không biết, bởi vì anh vốn không thèm để ý. Đa số Beta đối với anh chỉ có ngưỡng mộ và tôn trọng, hoặc là nói là sợ hãi, những kẻ ái mộ như Ryan đương nhiên cũng có, nhưng không được mấy người giống như Ryan duy trì tình cảm nhiều năm không đổi và dũng cảm biểu đạt ra ngoài, ở phương diện này mà nói, Ryan không chỉ lâu dài, mà còn rất tự tin.
"Omega thì sao?" Cố Thanh Yến sa sút tinh thần hỏi, "Ryan tiên sinh nói ngài vô cùng chán ghét Omega, sẽ không cùng Omega ở bên nhau."
A Nhĩ Nạp Tư im lặng trong chốc lát, nghiêm mặt nói: "Không phải tôi chán ghét Omega, mà là chán ghét cảm giác lý trí bị tin tức tố thao túng! Càng chán ghét hơn bởi vì tin tức tố quấy phá mà làm ra những hành động sai lầm! Tôi không hy vọng tôi và một Omega ở bên nhau là bởi vì tin tức tố, mà không phải bởi vì do tôi thích đối phương."
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm Cố Thanh Yến, dịu dàng nói: "Trước kia tôi chưa từng trải qua cảm giác rung động, cho đến khi gặp em......"
"Vưu Lí An, tôi chắc chắn tôi rất thích em."
"Nếu nói tôi chán ghét Omega, đó cũng là vì tôi chưa gặp được em mà thôi."
Gương mặt chợt ửng hồng, Cố Thanh Yến hai mắt sáng lấp lánh, thẹn thùng lại rất vui vẻ: "Thật vậy ạ? A Nhĩ Nạp Tư đại nhân? Anh thật sự thích em? Không để ý trước đây em là một Beta, còn có tinh thần lực kỳ lạ sao?"
"Đương nhiên." Lòng bàn tay thô ráp của A Nhĩ Nạp Tư v**t v* gương mặt trắng nõn, "Tôi rất vui vì em đã từng là một Beta còn có tinh thần lực mạnh như vậy, điều này có nghĩa em cứng cỏi hơn các Omega khác, , này ý nghĩa ngươi so khác Omega càng cứng cỏi, cũng càng có thể hiểu cho tôi hơn!"
"A Nhĩ Nạp Tư đại nhân......" Cố Thanh Yến câu lấy cổ anh, ánh mắt toát ra vẻ ngưỡng mộ.
Được Omega yêu quý dùng ánh mắt như vậy nhìn mình ở khoảng cách gần, A Nhĩ Nạp Tư thoáng chốc cảm giác một luồng khí khô nóng quen thuộc từ th*n d*** bắt đầu lan tràn khắp cơ thể, hầu kết anh lăn lộn lên xuống, khàn khàn hỏi: "Em có bằng lòng ở bên cạnh anh không? Vưu Lí An?"
"Bằng lòng! A Nhĩ Nạp Tư đại nhân, em bằng lòng làm Omega của ngài!" Cố Thanh Yến tới gần bên tai anh, nhẹ nhàng nói một câu, "Chỉ làm Omega của một mình ngài, chỉ yêu một mình ngài!"
Bùm một cái, có thứ gì đó nổ tung trong đầu, ánh mắt A Nhĩ Nạp Tư trở nên tối sầm, anh bế Cố Thanh Yến lên đi thẳng về phòng.
Alpha trong kỳ dịch cảm vốn không chịu nổi khiêu khích, chỉ cần một câu nói là có thể đốt bùng lên ngọn lửa trong lòng, A Nhĩ Nạp Tư không chút do dự hôn lên đôi môi hồng hào của thiếu niên.
Alpha và Omega, có sự hấp dẫn lẫn nhau đến từ thể xác và bản năng khó có thể kháng cự, nếu họ có tình yêu cho nhau, thì họ là sự tồn tại thân mật và tương thích nhất thế giới.
Căn phòng tràn ngập tin tức tố đặc biệt từ sự dung hợp của Alpha và Omega, khắp nơi lan tỏa mùi hương ngọt ngào nồng đậm đầy d*m m*. Đối với một Alpha mạnh đã kiềm nén nhiều năm như A Nhĩ Nạp Tư mà nói, tin tức tố tỏa ra từ cơ thể thiếu niên ngọt ngào đến mức làm người điên cuồng, làm anh mất đi lý trí dễ như trở bàn tay.
Cố Thanh Yến lại lần nữa cảm nhận được kh*** c*m và thỏa mãn cực hạn khi lúc trước ở cùng Lục Vọng, mùi trầm hương quen thuộc, cậu nhìn thấy một nốt ruồi son nhỏ bắt mắt trên tấm lưng rắn chắc cơ bắp của nam nhân.
Hình dáng, kích thước, vị trí hoàn toàn giống Lục Vọng như đúc!
Phát hiện này làm Cố Thanh Yến kích động đến mức cào vài cái lên A Nhĩ Nạp Tư.
Thiếu niên r*n r* mất khống chế làm A Nhĩ Nạp Tư vô cùng thỏa mãn.
Đời này của anh chưa từng chân chính tiếp xúc qua bất kỳ Omega nào, kể từ khi anh bẻ gãy cổ một Omega đang muốn câu dẫn anh bằng cơn ph*t t*nh, không còn ai dám dâng Omega quý giá lên trước mặt anh nữa.
Vưu Lí An là Omega đầu tiên khiến anh bị ph*t t*nh, hơn nữa lần đầu tiên đánh dấu của hai người còn là một lần trọn vẹn, đánh dấu hoàn toàn, loại đánh dấu này khác với đánh dấu tạm thời, cùng là cắn vào tuyến thể sau gáy, để lại tin tức tố trong máu Omega, nhưng khi đánh dấu hoàn toàn hoàn thành, sẽ không có cách nào xóa đi! Trừ khi cậu chết đi, hoặc là có Alpha mạnh hơn cả anh mới có thể xóa sạch dấu ấn của anh!
Nhưng điều này là không thể.
kh*** c*m sung sướng thỏa mãn làm trái tim A Nhĩ Nạp Tư trướng phát đau.
Lúc này đây sự kết hợp giằng co suốt ba ngày ba đêm, nếu không phải sợ Cố Thanh Yến chịu không nổi, A Nhĩ Nạp Tư còn muốn kéo dài đến bảy ngày bảy đêm!
Trong ba ngày này A Nhĩ Nạp Tư vẫn luôn không để Cố Thanh Yến rời khỏi mình, vận động ăn uống tắm rửa v.v.. đều là tự anh ôm lấy mọi việc. Cố Thanh Yến lần đầu tiên sử dụng loại thiên phú dị bẩm của thân thể này, suýt nữa quên mất không thể mở khoang sinh sản nếu không muốn mang quả bóng trước bụng, cũng may A Nhĩ Nạp Tư thương xót cậu, không muốn để cậu tuổi nhỏ đã được làm ba, nên cũng không đề cập đến.
Sau khi kết thúc tất cả mọi việc Cố Thanh Yến một lời cũng không còn sức để nói, trực tiếp ghé vào ngực A Nhĩ Nạp Tư ngủ mất.
Một giấc ngủ này là ngủ một ngày một đêm, tinh cầu bùng nổ cũng không thể đánh thức cậu.
Hai người này ở trong phòng ba ngày ba đêm còn có thể làm gì? Tên ngốc cũng đều đoán ra được!
May mắn phòng A Nhĩ Nạp Tư là căn phòng xa hoa nhất chiến hạm, vật dụng cần thiết đều có đủ, cách âm tốt, tính bảo mật cao, lúc này mới không để mùi hương tin tức tố nồng đậm thoát ra ngoài, nếu không các Alpha trên tinh hạm đều sẽ bị ảnh hưởng mà trực tiếp tiến vào kỳ ph*t t*nh.
Toàn bộ vật tư trên tin hạm Đầu Lâu đều bị kiểm kê thu giữ, nhóm hải tặc sống sót đều bị khống chế. Thấy A Nhĩ Nạp Tư ở trong phòng mấy ngày liền không ra, Andrew bị mọi người đẩy ra căng da đầu gửi yêu cầu kết nối với A Nhĩ Nạp Tư, xin anh ra chỉ thị xử lý những tên hải tặc này như thế nào.
Nhóm hải tặc trên chiến hạm chỉ là tạm thời, bọn họ sẽ không lãng phí lương thực nuôi bọn man rợ tội ác đầy mình này.
"Chuyện gì?"
Kết nối vừa gửi đi đã được nhận, giọng nói cực kỳ khàn của A Nhĩ Nạp Tư truyền đến từ thiết bị đầu cuối bên kia, các Alpha còn lại vừa nghe được giọng nói của A Nhĩ Nạp Tư lập tức sôi nổi "Quả nhiên là như thế".
Andrew rất muốn hỏi "Ngài đã đánh dấu Omega kia sao?", Nhưng lý trí nhắc nhở hắn chính sự quan trọng, vì thế ngoan ngoãn báo cáo tình huống kiểm kê và bắt giữ.
"Đưa bọn chúng đến Vanara, nhóm hải tặc Đầu Lâu đã từng đánh cướp đội chiến hạm vận tải của công ty thương mại ở Vanara......"
"Vâng!" Andrew lại hỏi, "Vậy tiếp theo chúng ta tiếp đất ở đâu? Chúng ta cần tiếp tế."
"Đi Y Tư Lãng Tinh." Y Tư Lãng Tinh có nhiều loại rau quả, được rất nhiều Omega yêu thích.
"Vâng!"
A Nhĩ Nạp Tư dịu dàng vén sợi tóc rơi trên gò má trắng hơi ửng hồng của thiếu niên, ra lệnh: "Chuẩn bị một vài món thích hợp bổ sung cho Omega sau khi trải qua kỳ ph*t t*nh, lát nữa ta sẽ xuống lấy."
"...... Vâng!"
Sau khi tắt máy truyền tin, Andrew hưng phấn đùa giỡn với các Alpha đối diện nói: "Các anh em! Chúng ta rất nhanh sẽ có tiểu thủ lĩnh!"
"Thật tốt quá!" Tất cả chiến sĩ Alpha đều vui mừng vì A Nhĩ Nạp Tư.
Lúc tỉnh lại, cảm giác toàn thân giống như bị nghiền ép làm Cố Thanh Yến hơi buồn bực. Cậu đánh giá mình quá cao, lại xem nhẹ A Nhĩ Nạp Tư.
Mặc kệ là Lục Vọng hay A Nhĩ Nạp Tư, cậu và bọn họ trước nay đều không phải cùng đẳng cấp! Cho dù là phần cứng hay là phần mềm!
