Chương 62: Nhiệm vụ hoàn thành
"Chết! Đi chết đi!" Thiếu niên điên cuồng giậm chân ga, hung tợn tông thẳng vào chiếc xe ba bánh chở phế liệu vừa ra khỏi cửa của Chu Kiến Quốc.
"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, không biết từ đâu lau ra một chiếc Minibus màu đen trước một bước tông vào chiếc oto hắn đang lái, ghế phụ bị lõm sâu, Chu Tử Kỳ lẫn xe bị đâm lật nhào.
Chu Kiến Quốc bị tai nạn xe trước mắt làm cho hoảng loạn vội vàng bước xuống chiếc xe ba bánh.
Người đàn ông lái Minibus gấp gáp bước ra khỏi xe gọi 120 và cảnh sát, Chu Tử Kỳ bị đâm chsry máu đầu vừa lăn vừa bò từ ghế lái chui ra.
"Tiểu Kỳ?" Chu Kiến Quốc trừng lớn mắt, không thể tin được mà nhìn đứa con nuôi đang nhìn ông bằng ánh mắt thù hận căm tức.
Máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống, máu đầy đầu Chu Tử Kỳ, ngũ quan dữ tợn, hắn rống lên với Chu Kiến Quốc nói: "Sao ông không đi chết đi?"
"Cả nhà các người đáng chết!"
"Đều tại các người!"
"Con trai khốn của các người hại tôi tổn thương như vậy, các người còn mặt mũi sống trên đời này sao?"
Hắn điên cuồng quát, câu chữ độc ác khiến Chu Kiến Quốc nghe thấy đỏ cả mặt.
"Tiểu Kỳ con đang nói cái gì? Sao bây giờ lại biến thành như vậy?" Chu Kiến Quốc còn chưa biết phát sinh chuyện gì, nhưng bị đứa con mình yêu thương nhiều năm, cố hết sức nuôi dưỡng lại nguyền rủa như vậy, trái tim Chu Kiến Quốc thật sự nguội lạnh.
Cho dù ngày đó Cố Thanh Yến về nhận thân nói Chu Tử Kỳ không nói tiếng nào đã đi tìm ba mẹ ruột, lén chuyển trường, mặc kệ công ơn nuôi dưỡng nhiều năm, bỏ họ qua một bên, xem như họ không tồn tại. Con gái cũng mạnh mẽ lên án Chu Tử Kỳ từ nhỏ đến lớn quá ích kỷ, không màng bọn họ chết sống, lòng ông vẫn hy vọng vào Chu Tử Kỳ.
Nhưng thiếu niên trước mặt lại muốn đâm chết ông, trù ông đi chết đi......
"Tiểu Kỳ, cho dù chúng ta không phải cha mẹ ruột của cậu, nhưng đã nuôi dưỡng cậu nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cậu vậy mà muốn lái xe đâm chết ta? Sao cậu có thể trở nên độc ác như vậy?" Người đàn ông đã hơn năm mươi thái dương đã xám xịt hốc mắt đỏ hoe nghẹn ngào hỏi, "Nhà của chúng ta rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với cậu? Cậu và Tiểu Trạch bị ôm nhầm là lỗi của y tá, sao cậu có thể trút giận lên chúng ta?"
Người quen biết Chu Kiến Quốc lập tức chỉ trỏ Chu Tử Kỳ: "Đúng là súc sinh! Một nhà chú Chu xem nó như con ruột, từ nhỏ đến lớn ăn mặc của nó đều là tốt nhất, hiện tại trở về làm thiếu gia rồi, cho dù có trở mặt không nhận người, vậy mà còn muốn đâm chết ba nuôi? Đây có còn là người không? Đến cả heo chó không bằng!"
"Không sai, mình thì làm thiếu gia, cơm ngon rượu say, ba mẹ ở nhà phải đi thu mua phế liệu, bây giờ còn muốn hại người! Thật là nuôi một con chó còn tốt hơn tên cặn bã này!"
Một người trẻ tuổi hay lướt mạng nhận ra Chu Tử Kỳ: "Tao đệt! Đây không phải cậu bé gay bị chơi cửa sau đến hôn mê sao? Thì ra nó chính là tiểu thiếu gia nhà hào môn ở thôn Chu gia bị ôm nhầm à?"
Có người tò mò hỏi: "Cái gì mà chơi cửa sau?"
"Điện thoại của mày chưa đẩy cho mày xem à? Nó cùng một tên nhà giàu khác phát sóng trực tiếp video XXX! Hàng ngàn dân mạng đều xem! Mày nhanh đi tìm đi! Trên mạng còn rất nhiều video!"
"Tuổi còn nhỏ mà đã cùng đàn ông chơi bời? Quá TM ghê tởm!"
"Gì ghê tởm? Thật lãng phí! Thân hình trắng bóng vặn vẹo còn hơn chơi con gái nữa là!"
"Câm miệng! Câm miệng đi!!" Chu Tử Kỳ hoảng hốt ngăn cản những bàn tán của những người đó, "Không phải tao! Đó không phải tao!"
Đầu và cổ hắn đều là máu, gào rống giống như bệnh tâm thần phát tác.
Nhưng hắn càng như vậy càng có vẻ chột dạ, đưa tới càng nhiều ánh mắt khác thường và bàn tán khó nghe.
Trong tiếng bàn tán, xe cứu thương và xe cảnh sát trước sau lần lượt đến, sau khi biết rõ sự tình, cảnh sát đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, tài xế minibus vội vàng liên hệ công ty bảo hiểm, Chu Kiến Quốc sợ bóng sợ gió một hồi, tay run lẩy bẩy gọi điện thoại cho Lưu Tiểu Mai.
Những lời đồn đãi ở vùng quê nhỏ truyền đi rất nhanh, vụ con nuôi muốn đâm xe chết ba nuôi lan truyền như gió, còn lên cả báo, hagtag "Chơi cửa sau" thu về một đợt truy cập nóng hổi.
Vợ chồng Lục Văn Đức Hứa Tuệ Dung lần nữa bị cảnh sát gọi đến tức muốn bể phổi, Cố Thanh Yến nhướng mày kinh ngạc.
Đây là chọn quả hồng mềm để bóp? Không dám trả thù Lục Vọng, lại trả thù cậu không được, cho nên chạy tới trả thù ba mẹ Lục Tinh Trạch?
Đầu bên kia điện thoại, tài xế minibus màu đen cung kính gọi báo cho Lục Vọng, hắn thuận lợi cắt đứt ý đồ giết người của Chu Tử Kỳ, sau này hắn chỉ cần bồi thường tiền thuốc men, chiếc xe sẽ có bảo hiểm lo phí sữa chữa.
Còn về Chu Tử Kỳ chưa đủ 16 tuổi không có bằng lái lại lái xe giết người không thành sẽ định tội thế nào thì phải xem bên phía Lục Vọng sắp xếp.
Lục Vọng tất nhiên sẽ đáp ứng tâm tình muốn tìm đường chết của Chu Tử Kỳ, cũng thỏa mãn nguyện vọng muốn kéo người chết chung của Lý Thừa Trác.
Sắp xếp cụ thể Lục Vọng không nói cho Cố Thanh Yến, nhưng Cố Thanh Yến biết nam nhân này tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay.
Thị trường chứng khoán Lý gia sụp đổ, còn bị nghi ngờ có liên quan đến tham ô và trốn thuế, bất động sản đứng tên ngày trước bị niêm phong, Lý Thừa Trác và Chu Tử Kỳ bị khởi tố hành vi tổ chức biểu diễn ô uế, trong đó Lý Thừa Trác còn bị nghi ngờ có liên quan đến h**p dâm, Chu Tử Kỳ bị nghi ngờ có liên quan đến mưu sát không thành v.v..nhiều tội danh nghiêm trọng.
Lục gia bởi vì tai tiếng rác rưởi của Chu Tử Kỳ, thị trường chứng khoán lớn bị giảm mạnh, nhiều công ty hợp tác trước đây đã không còn tiến hành đàm pháp với tập đoàn Diệp Phong nữa.
Vợ chồng Lục Văn Đức và Hứa Tuệ Dung sợ tới mức, vì muốn bảo toàn cho Lục gia, trực tiếp phát thông báo đoạn tuyệt quan hệ với Chu Tử Kỳ, cũng tuyên bố Cố Thanh Yến là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Diệp Phong, sau đó hai vợ chồng dự định thụ tinh trong ống nghiệm để sinh một đứa con khác.
Biết mình phải ngồi tù Chu Tử Kỳ lập tức nổi điên, gặp người liền cắn.
Cố Thanh Yến đến trại tạm giam gặp mặt hắn.
Chu Tử Kỳ mất đi vẻ hào nhoáng thường thấy, tóc tai tán loạn, mái tóc dài che khuất mặt mày u ám, giống như sẽ phát điên bất kỳ lúc nào.
"Đã lâu không gặp, Lục đại thiếu gia." Cố Thanh Yến giương mắt, "Gần đây có tốt không? Đồ ăn trong trại tạm giam mày ăn uống được không?"
"Lục, Tinh, Trạch!!!" Chu Tử Kỳ đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, đôi mắt đỏ thẳm cách một lớp kính kèm song sắt, như muốn cắn xé Cố Thanh Yến, "Mày sẽ không được chết tử tế!"
"Vậy làm mày thất vọng rồi, mày đã chết còn tao đang sống rất tốt." Cố Thanh Yến không chút để ý nói, "Ba mẹ mày đã đem tập đoàn Diệp Phong giao cho tao, mày yên tâm, tao sẽ xử lý thật tốt sản nghiệp của Lục gia, làm cho nó thật to thật lớn."
"Chờ khi nào mày ra tù, tao lại mời mày lên văn phòng chủ tịch ngồi chơi."
"A a a a a a ——" Chu Tử Kỳ bắt lấy song sắt tru lên, "Thả tao ra ngoài! Ta muốn đánh chết thằng chó chết này!"
"Thả tao ra ngoài!!"
"Yên lặng!" Quản giao trại tạm giam lạnh mặt tiến lên ngăn hắn lại.
Chu Tử Kỳ há mồm cắn lung tung, cắn trúng quản giáo một ngụm, bị quản giáo dùng côn điện giật đến không còn sức phản kháng.
Cho dù Chu Tử Kỳ không muốn, cũng bị quản giáo áp giải về phòng giam.
Hắn vừa đi vừa khiếu nại, bị quản giáo xách như gà rời đi, Cố Thanh Yến ánh mắt lạnh nhạt, bỗng nhiên cậu cảm giác được cả người thả lỏng, giống như có cái gì đó vừa thoát ra khỏi cơ thể cậu!
Trong mắt Cố Thanh Yến hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ oán khí của Lục Tinh Trạch tiêu tán đột ngột như vậy.
"Hệ thống?"
【 Vâng, ký chủ. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. 】 âm thanh điện tử máy móc của hệ thống vang lên, 【 một giờ sau sẽ rời khỏi thế giới này, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 】
