Chương 56: Tâm tư khác nhau
"Con không muốn chuyển trường!" Chu Tử Kỳ phẫn nộ gầm lên, "Dựa vào cái gì bắt con chuyển trường? Muốn chuyển trường cũng là Lục Tinh Trạch cái tên vô liêm sỉ dám cả gan dụ dỗ chú mình kia chuyển!"
"Đủ rồi!" Lục Văn Đức mặt sầm xuống quát, "Con còn muốn gây ra bao nhiêu chuyện nữa?"
"Con muốn gây rối đến mức phá hủy hết cả nhà mình mới chịu đúng không?" Ông vẫn còn muốn dựa vào tình cảm thời thơ ấu giữa Lục Tinh Trạch và Lục Vọng để chiếm chỗ tốt, kết quả cái gì cũng chưa chiếm được đã vậy còn bị cảnh cáo!
Sắc mặt Hứa Tuệ Dung cũng không tốt lắm, nếu không phải Lục Tinh Trạch, loại người như Lục Vọng căn bản là sẽ không để ý đến bọn họ. Rốt cuộc Chu Tử Kỳ đã làm gì lại khiến Lục Vọng phải ra tay xử lý với lớp con cháu như vậy?
"Con không có làm loạn! Các người không tin lời con nói sao?" Chu Tử Kỳ cảm giác mặt mình bị bàn tay Cố Thanh Yến tát vô số cái, nóng rát đau đớn, nhục nhã, không cam lòng và phẫn nộ tràn ngập đại não hắn, đôi mắt hắn hiện đầy tơ máu.
"Con không có nói dối! Lục Tinh Trạch thật sự đã bò lên giường Lục Vọng! Thằng hàng giả hèn hạ đó muốn nương theo Lục Vọng đạp lên đầu con! Ép con chuyển trường để xỉ nhục con!"
Hứa Tuệ Dung không tin chuyện này, thật sự quá khó tưởng tượng.
Nam nhân có địa vị cao như Lục Vọng người đẹp nào mà không có? Một hai phải tìm một đứa con nuôi dòng bên để bị chê cười sao?
Tuy nói hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao cũng từng gọi nhau là chú cháu, này muốn truyền ra đi......
"Chát" một tiếng, Lục Văn Đức hung hăng tát ngã Chu Tử Kỳ, "Cái đồ ngu xuẩn mày, cả ngày cũng chỉ biết ồn ào Lục Tinh Trạch thế nào! Mày nhìn mày xem có chỗ nào so với nó?"
"Cho dù nó có thật sự là tình nhân nhỏ của Lục Vọng thì như thế nào?"
Còn không phải chỉ là tìm một chàng trai trẻ mình thích chơi đùa thôi sao? Việc này trong nhà hào môn hiếm thấy lắm sao?
Chu Tử Kỳ che gương mặt sưng đỏ, bị đánh có chút ngốc.
"Nó có thể bò lên giường Lục Vọng là bản lĩnh của nó! Có bao nhiêu người tr*n tr**ng quỳ gối õng ẹo trước mặt Lục Vọng, gã đến liếc còn không thèm liếc một cái!" Lục Văn Đức không chút lưu tình chọc thủng sự không cam lòng trong đáy lòng hắn, "Mày đố kỵ như vậy, có bản lĩnh thì làm cho Lục Vọng ra mặt vì mày đi! Cũng chỉ biết tức giận vô dụng!"
Lần này Hứa Tuệ Dung không nói giúp Chu Tử Kỳ.
Trong gia đình như họ, đừng nói là l*m t*nh nhân cho một nam nhân không chê vào đâu được như Lục Vọng, vì lợi ích gia tộc, đưa một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cho một lão già xấu xí ghê tởm chà đạp, cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên!
Hơn nữa Lục Vọng trước nay vẫn luôn dung túng Lục Tinh Trạch như vậy, hiện tại Lục Tinh Trạch thành người của Lục Vọng, Lục Vọng sẽ chỉ có yêu thương chiều chuộng Lục Tinh Trạch càng nhiều hơn!
Chu Tử Kỳ siết chặt hai nắm tay hai bên người, nước mắt lưng tròng.
Hứa Tuệ Dung vội an ủi: "Được rồi, con đừng trêu chọc nó nữa, chuyển tới trường học kế bên cũng không tồi, đều là thiếu gia tiểu thư trong vòng, con hòa đồng với tụi nó một chút! Sau này mọi thứ trong nhà đều là của con!"
Mọi thứ trong nhà? Chu Tử Kỳ cười lạnh, sau khi chứng kiến thái độ chân thành Lục Vọng đối với Cố Thanh Yến, không khó để tưởng tượng nam nhân này đã đem tất cả mọi thứ tốt nhất dâng lên trước mặt Cố Thanh Yến, cậu bây giờ chỉ thấy khinh thường đồ của Lục gia!
Lục Vọng trở thành gia chủ bổn gia, liệu có mang Lục Tinh Trạch trở về bổn gia không?
Có một điều, trong lòng Chu Tử Kỳ cảm thấy may mắn!
Lục Tinh Trạch người hoán đổi cuộc đời với hắn là nam, nếu là nữ, ba mẹ này của gã sẽ chỉ hận không thể gả Lục Tinh Trạch cho Lục Vọng! Sau đó Lục Tinh Trạch mẹ quý nhờ con, vững chắc ngồi lên vị trí chủ mẫu bổn gia!
Đàn ông sẽ không mang thai, cho dù Lục Vọng có yêu chiều Lục Tinh Trạch như thế nào, vì sự phát triển lâu dài của Lục gia, cũng sẽ phải tìm một người phụ nữ kết hôn sinh con!
Hắn tưởng tượng đến cảnh Lục Tinh Trạch tận mắt chứng kiến Lục Vọng cùng người phụ nữ khác kết hôn sinh con, vẻ mặt sẽ khó coi như thế nào, khốn khổ ra làm sao, nhưng hắn không có cách nào chịu đựng được Lục Tinh Trạch đè đầu cưỡi cổ hắn một thời gian dài như vậy!
Nghĩ lại Lục Tinh Trạch chỉ là cáo mượn oai hùm, dùng ánh mắt khinh miệt trước mặt mọi người chê cười hắn, mà những người đó e ngại uy quyền của Lục Vọng nên tất cả đều khen ngợi Lục Tinh Trạch, giúp cậu chèn ép mình, Chu Tử Kỳ hận không thể đem Lục Tinh Trạch nghiền thành tro bụi.
Nếu Lục Tinh Trạch và Lục Vọng là loại quan hệ này, chỉ cần Lục Tinh Trạch bị nam nhân khác chạm vào, Lục Vọng nhất định sẽ không thèm cậu nữa!
Ba mẹ sẽ không giúp mình, ba mẹ nuôi bên kia, chỉ là đồ nhà quê thu mua phế liệu cũng không thể giúp được, Chu Tử Kỳ cảm thấy vẫn cần tìm người hỗ trợ.
Hắn liên lạc với Lý Thừa Trác.
"Thừa Trác, em rất nhớ anh!" Chu Tử Kỳ chịu đựng chiếc cằm bị véo đến xanh tím, nước mắt nhanh chóng trào ra, ngũ quan vặn vẹo nhu nhược ôm lấy Lý Thừa Trác đầy thu địch.
"Ba mẹ quản em rất chặt, điện thoại cũng theo dõi, em không dám đi tìm anh!" Chu Tử Kỳ tìm lý do không dám liên lạc với Lý Thừa Trác vì gièm pha xung quanh hắn.
"Phải không?" Lý Thừa Trác sao có thể tin lời nói dối trăm ngàn chỗ hở này chứ?
Chu Tử Kỳ cắn cắn môi, có chút tức giận đẩy tay hắn, "Em vì sao không tìm anh, không phải chính anh là người rõ nhất sao?"
"Luôn miệng nói thích em, kết quả lại muốn lên giường với thằng đ**m Lục Tinh Trạch kia!"
Hai mắt hắn rưng rưng tức giận trừng Lý Thừa Trác, trong mắt tràn đầy oán trách: "Vì sao các người đều thích nó, nó chính là một tên lả lơi thiếu ch*ch! Ngày hôm qua thì bị ông chủ sòng bạc chơi đến đỏ mặt, hôm nay liền bò lên giường Lục Vọng, ngày mai lại không biết vểnh mông câu dẫn ai!"
Những lời nhục mạ chói tai của hắn làm Lý Thừa Trác sửng sốt: "Em nói cái gì?"
"Anh thật sự cho rằng Lục Tinh Trạch lợi hại, có thể ở sòng bạc thắng mấy trăm đến cả ngàn vạn? Đấy chẳng qua là ông chủ sòng bạc cố ý sắp xếp mà thôi! Hôm đó sau khi nó thắng tiền đã bị ông chủ sòng bạc gọi lên ch*ch đó!"
Lời nói dối đã nói quá nhiều, bản thân Chu Tử Kỳ cũng đã tin là thật.
"Hiện tại có Lục Vọng lợi hại hơn, Lục Tinh Trạch gấp không chờ nổi liền hiến thân!"
"Rõ ràng trước kia còn khoe mẽ gọi chú nhỏ, vừa quay đầu đã gọi Lục Vọng là chồng, cái thứ không sạch sẽ như thế mà anh còn nhớ thương nó sao?"
Lý Thừa Trác tái mặt, hắn không tin Cố Thanh Yến là loại người bừa bãi, cũng không cam lòng nhìn đóa hồng nhỏ yêu quý bị kẻ khác nhanh chân cướp đi trước.
Hắn sa sầm mặt kéo Chu Tử Kỳ lên sofa: "Nó là thiếu hơi đàn ông ch*ch, vậy cậu là cái gì? Cậu đến tìm tôi không phải là muốn tôi ch*ch cậu sao?"
Nói xong hắn trực tiếp xé quần áo Chu Tử Kỳ, Chu Tử Kỳ vừa sợ vừa giận, nhưng còn muốn nhờ Lý Thừa Trác giúp đỡ, chỉ đành phải đi con đường nhẹ nhàng dụ dỗ.
"Phải! Ai bảo em hèn hạ chứ? Cho dù biết anh thích Lục Tinh Trạch vẫn không buông anh được!"
Làn sóng đánh thẳng này thực sự khiến Lý Thừa Trác rung động, hắn đối diện với đôi mắt ẩm ướt đầy ấm ức của, bắt đầu mềm lòng.
"Em không quan tâm anh đã từng lên giường với ai, cũng không quan tâm anh nhớ thương ai, nhưng anh có thể thích em một chút không? Ít nhất khi anh ở bên cạnh em đừng suy nghĩ về người khác được không?"
Chu Tử Kỳ xuống nước, nhu nhược thâm tình làm Lý Thừa Trác sinh lòng thương tiếc, hắn nhẹ tay lại, nhưng không định buông tha Chu Tử Kỳ.
Đã chủ động đưa tới cửa sao có thể không ăn.
Chu Tử Kỳ một bên đón nhận hắn một bên hướng dẫn, "Nếu anh thật sự không buông bỏ được Lục Tinh Trạch, vậy anh chỉ cần chạm vào nó một lần là được rồi nhỉ?"
"Chúng ta nghĩ cách dụ nó ra, để anh chơi nó một lần!"
Lý Thừa Trác động tâm rồi.
Editor: oan ức cho anh 6 của tui quá, có tiếng mà hông được miếng nào hết trơn.
