Chương 55: Phá rối quan hệ
"Sao có thể!" Chu Kiến Quốc tức đến mặt và cổ đều đỏ bừng, không muốn tiếp nhận suy đoán đáng lo ngại của Lưu Tiểu Mai, "Bà đừng nghe trời mưa thì cho là mưa!"
Lưu Tiểu Mai bị ông quát cho xấu hổ, không dám nhắc lại việc này, bà cũng cảm thấy suy nghĩ lung tung của mình có hơi quá đáng.
Nhưng lời Chu Tử Kỳ nói vẫn ảnh hưởng đến bà, bà rất lo lắng Cố Thanh Yến sẽ bị hại.
Đúng vậy, bà là lo cho Cố Thanh Yến.
Chu Tử Kỳ là một tay bà nuôi lớn, nàng hiểu rất rõ tính cực đoan và háo thắng của Chu Tử Kỳ, địa vị của Cố Thanh Yến ở Lục gia rất khó xử, Chu Tử Kỳ còn cố ý chuyển tới lớp bọn họ, không biết có bao nhiêu người sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ Cố Thanh Yến.
Bởi vì lần này Cố Thanh Yến trở về tự tiết lộ thân phận, hai ngày này người trong thôn đã có rất nhiều bàn tán về gia đình họ, nhưng Cố Thanh Yến trước đó đã dặn dò bọn họ không cần chột dạ không cần che giấu, vì thế khi ba cô sáu bà trong thôn tụ tập cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, Chu Tử Hân liền ôm con gái chạy đến trước mặt những người khua môi múa mép đó, cười hỏi: "Hôm nay lại bàn tán về em trai tôi à?"
"Các người còn chưa nói xong sao? Tò mò về em trai tôi như vậy, nếu không chờ em ấy được nghỉ về chơi lại đây giáp mặt nói cho các người nghe được không?"
Những người nói xấu đều ngậm miệng, cười mỉa: "Chị Hân nó, chúng tôi không phải chỉ tò mò sao! Chúng tôi chưa từng gặp qua thiếu gia nhà giàu, chỉ một chiếc xe đã có giá hơn 500 vạn rồi!"
"Đã nói nhiều ngày như vậy vẫn còn tò mò à? Bà còn muốn biết cái gì? Nếu không tôi gọi điện thoại hỏi em ấy một chút rồi nói lại cho bà?"
Chu Tử Hân cười nói, nhưng bà thím đối diện đã cười không nổi.
Có người chưa gặp qua vẻ không biết sợ hãi là gì của cô, châm chọc: "Tôi nói này chị Hân nó, cô biết em trai mình nuôi dưỡng là đại thiếu gia nhà giàu, em trai ruột mình lại được nhà giàu nuôi, muốn tìm chỗ tốt, mới vội vội vàng vàng mang con gái về đây sống chứ gì?"
"Sao chồng cô không cùng cô về nhận lại người thân hả?"
Vẻ mặt Chu Tử Hân không đổi sắc, siết chặt nắm tay, cô nói với bà thím đang nói: "Thím nhìn cũng rất tường tận nha! Nếu thím đã biết có thể lấy được thứ tốt từ em trai cháu, vậy lần sau em cháu trở về, cháu sẽ giới thiệu cho thím vài lời tốt! Nói thế nào thím cũng là người thân thích thật sự của nhà chúng cháu, chỉ cần da mặt thím đủ dày, nhất được có thể lấy được chỗ tốt từ em trai cháu!"
Lời này vừa nói ra, bà thím trong miệng cô đã tái mét, những người xung quanh cười vang lên.
Chu Tử Hân cũng cười: "Cháu chỉ nói giỡn thôi, thím ngàn vạn lần đừng để trong lòng! Hai em trai cháu đều phải đi học, không thể thường xuyên trở về, ba mẹ cháu lớn tuổi cần người chăm sóc, cháu dọn về là để tiện chăm sóc bọn họ."
"Việc này là cháu và em cháu đã thường lượng qua."
"Còn có, cháu chuẩn bị ly hôn với Trương Minh Phát. Hắn đánh cháu, chê bai cháu là một bà thím già, làm mất mặt hắn, còn không biết xấu hổ muốn tìm ba mẹ cháu đòi tiền!"
Ngày đó nghe Cố Thanh Yến nói những lời đó, cô hoàn toàn tỉnh ngộ.
Làm mẹ, cô không hy vọng con gái mình lớn lên trong một gia đình đầy rẫy những cãi vả chửi mắng!
Làm vợ, cô có mắt như mù mới lấy loại rác rưởi như Trường Minh Phát!
Làm con gái, tình huống nhà cô phức tạp, sau này em trai có thể không thể ở bên cạnh ba mẹ, cô phải gánh trách nhiệm chăm sóc ba mẹ!
Dân trong thôn ồ lên, bàn tán sôi nổi.
Đã nói hết, trong lòng Chu Tử Hân thoải mái không ít, dân trong thôn muốn nói gì thì nói, dù sao chỉ cần em trai cô ở đây, người trong thôn sẽ không dám khi dễ nhà bọn họ! Rất có thể còn sẽ giúp cô ly hôn Trương Minh Phát!
"Trương Minh Phát dám đánh vợ? Bắt buộc phải ly hôn!"
"Đúng vậy! Ai lấy chồng mà không muốn đối phương đối tốt với mình chứ? Vừa sinh con gái chưa được bao lâu đã đánh vợ sống cũng quá tệ rồi?"
......
Lập tức có vài người thích khua môi múa mép giúp Chu Tử Hân nói vài lời, cục đá trong lòng Chu Tử Hân rơi xuống.
Quả nhiên nghe lời em trai là đúng!
Chuyện trong thôn Cố Thanh Yến không biết tình hình cụ thể, nhưng khó tránh được tin đồn nhảm, cậu trực tiếp nhờ Lục Vọng sắp xếp người đi đón ba mẹ và chị Lục Tinh Trạch đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, chủ ý là phát hiện sớm điều trị sớm.
Lục Vọng, người nam nhân này đầu óc có khả năng thật sự hỏng rồi, đáp ứng mọi yêu cầu, sắp xếp vô cùng thoả đáng.
Cố Thanh Yến thích loại thiên vị này, thế cho nên khi biết được Chu Tử Kỳ mong muốn được gặp mặt Lục Vọng, còn có lòng tốt giúp Chu Tử Kỳ một phen, để Lục Vọng lợi dụng mồm miệng của hắn, đồng ý gặp mặt Chu Tử Kỳ.
Nội tâm Chu Tử Kỳ kích động không thôi, ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì ngoan ngoãn và an tĩnh, đợi khoảng chừng hơn một giờ, mới được trợ lý dẫn lên căn phòng ở tầng trên cùng của khách sạn, gặp được Lục Vọng.
Trong văn phòng rộng lớn, trang trí đơn giản mà sang trọng, nam nhân ngồi ngay ngắn phía sau bàn làm việc gỗ gụ, chỉ một cái ngước mắt đơn giản cũng mang lại cảm giác tràn ngập áp bức.
Chu Tử Kỳ biết Lục Vọng là một nam nhân đáng sợ, vài lần gặp mặt trước đây, không biết có phải bởi vì có mặt Cố Thanh Yến ở đấy hay không, hắn cũng không có cảm giác mãnh liệt, nhưng lúc này một mình đối diện Lục Vọng, đáy lòng đột nhiên dâng lên sự sợ hãi.
"Chú......" Chu Tử Kỳ theo bản năng muốn gọi chú nhỏ, nhưng chạm vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của Lục Vọng lại không thể phản ứng được.
Tuy nói Lục Vọng trên danh nghĩa là chú họ của hắn, nhưng Lục Vọng chưa bao giờ thừa nhận thân phận của hắn, hơn nữa nếu lời ba hắn là thật sự, Lục Vọng trở thành gia chủ bổn gia, kia hắn một thiếu gia dòng bên vừa mới được nhận lại dùng loại xưng hô thân mật như thế gọi Lục Vọng không khỏi giống như cố ý lấy lòng.
Chu Tử Kỳ cắn cắn môi, trên mặt lộ ra một ít lo lắng cũng thấy hưng phấn kích động khi gặp được người hắn ngưỡng mộ.
Hắn thật sự muốn lấy lòng Lục Vọng, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài chọc cho Lục Vọng phản cảm.
"Có việc gì?" Ngữ khí Lục Vọng lạnh nhạt, nhìn Chu Tử Kỳ tiến vào liền rũ mắt chuyển hướng về màn hình, thiếu niên trong màn hình vừa mới rời giường, còn ngái ngủ mỉm cười với anh.
Gương mặt tuổi trẻ tươi sáng và quyến rũ, trong luồng ánh sáng có hương vị ngạo nghễ mà quyến rũ, mời gọi người nhào nát cậu.
Cố Thanh Yến duỗi người, động tác di chuyển làm lộ ra một đoạn eo mảnh khảnh trắng nõn, ngoái đầu nhìn nhìn điện thoại khóe môi cong lên.
Môi mỏng của Lục Vọng cũng cong lên theo.
Trong nháy mắt kia, băng tan tuyết chảy, hơi thở lạnh lẽo trên người nam nhân được gió xuân bao bọc, vạn vật đâm chồi.
Cảm giác áp bức trên người được buông lỏng, Chu Tử Kỳ kinh hãi phát hiện khóe môi nam nhân đang nở nụ cười nhàn nhạt.
Hắn sửng sốt, thật cẩn thận đánh giá khuôn mặt tuấn tú nhu hòa của Lục Vọng.
Lục Vọng tuyệt đối là người nam nhân tốt nhất hắn từng gặp, bao gồm cả thượng lưu lẫn minh tinh giới giải trí, bất kể bề ngoài hay là khí chất đều là tốt nhất hoàn mỹ nhất! Tuyệt đối là đối tượng hắn thật lòng sùng bái ngưỡng mộ! Đáng tiếc nam nhân xuất sắc như vậy lại thiên vị một thằng hàng giả!
Cố kìm nén oán hận trong lòng, Chu Tử Kỳ lấy lại bình tĩnh, bày ra một tư thế dịu dàng ngoan ngoãn.
"Xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, cháu chỉ là có chuyện về Tiểu Trạch muốn nói với ngài......"
Lục Vọng nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp.
"Có lẽ chuyện này sau khi ngài biết sẽ cực kỳ tức giận, nhưng xin ngài tin cháu, cháu cũng không phải ôm mục đích không tốt đến đây, mà là không hy vọng ba mẹ sẽ thất vọng, không muốn em ấy tiếp tục đi sai đường!"
Trong mắt Chu Tử Kỳ đều là kiên định, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Hắn không biết Lục Vọng vì sao lại coi trọng Cố Thanh Yến, nếu là nói tình cảm từ nhỏ lớn lên bên nhau, hắn không có cách nào so sánh, nhưng hắn cảm thấy người mạnh mẽ như Lục Vọng hẳn là nên đánh giá cao phẩm chất kiên cường và thiện lương hơn.
"Em ấy làm gì?" Giọng điệu Lục Vọng không lên không xuống, cũng không chút để ý, nhưng khi thấy hình ảnh trong cuộc gọi video, ánh mắt tối xuống, hầu kết lăn lăn.
Anh dùng ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược miêu tả thiếu niên cánh môi màu hồng nhạt hơi mở ra, chiếc cằm trơn bóng, chiếc cổ thon dài thanh tú, xương quai xanh tinh tế......
Bộ quần áo ngủ quá cỡ che đi phần thân trên mảnh khảnh của nam sinh, phía dưới lộ ra đôi chân trắng đến lóa mắt, nhứng ngón chân mượt mà đáng yêu giẫm lên sàn nhà tối màu, màu sắc tương phản mãnh liệt, một sự câu dẫn d*c v*ng không thể giải thích.
Tình huống này đúng như anh tưởng tượng, đáng tiếc anh tạm thời không có cách nào nhìn thấy nhiều cảnh hơn nữa.
Thiếu niên tựa như một chú mèo con bướng bỉnh kiêu ngạo, khi tâm trạng tốt sẽ trêu chọc bạn, cho bạn một chút ngon ngọt, không vui liền cào bạn, nghịch ngợm thật sự.
Chu Tử Kỳ vẫn luôn nhìn Lục Vọng rõ ràng cảm giác được bầu không khí xung quanh Lục Vọng đã thay đổi, nội tâm rất vui vẻ.
Thì ra Lục Vọng đối với hắn cũng không quá mức lạnh nhạt xa cách nhỉ!
"Là thế này......" Chu Tử Kỳ biểu tình lo lắng nói, "Cháu vừa về được vài ngày, Tiểu Trạch đã không chịu ngồi chung xe đi học với cháu, sau đó có một ngày khi tan học cháu muốn chờ em ấy, kết quả phát hiện em lấy bước lên một chiếc Mercedes-Benz màu đen."
Đã bịa đặt qua một lần, Chu Tử Kỳ càng nói càng thêm thuận miệng.
"Cháu tưởng em muốn gọi xe, nhưng chiếc xe này không lái về nhà, mà là chạy đến trung tâm thành phố! Cháu lo lắng nên đã đi theo phía sau em, sau đó nhìn thấy em quen đường quen nẻo đi vào bên trong sòng bạc!"
"Sòng bạc không tiếp trẻ vị thành niên, bảo vệ ở cổng sẽ kiểm tra đối chiếu rất nghiêm ngặt, trừ phi là ông chủ sòng bạc đồng ý cho vào, nếu không trẻ em không thể đi vào!"
"Trước đó cháu đi học ở trường trung học phụ thuộc, tốn rất nhiều tiền, ba mẹ nuôi thu mua phế liệu kiếm tiền cho cháu đi thành phố học không dễ dàng, cháu liền nghĩ đi tìm một công việc bán thời gian để kiếm tiền, đúng lúc phát hiện sòng bạc có nhận người, chấu liền đi cầu xin quản lý cho cháu vô làm......"
Nói tới đây, nếu là người không biết tình hình thực tế, thật đúng là rất dễ tin những lời ma quỷ của hắn.
"Có một lần làm ca đêm, cháu nhìn thấy Tiểu Trạch cùng mấy thiếu gia nhà giàu tới chơi. Ban đầu bảo vệ không cho vào, nhưng sau khi ông chủ sòng bạc đích thân phân phó cho quản lý, quản lý liền dẫn bọn họ đi vào!"
"Tối hôm đó Tiểu Trạch ở sòng bạc chơi rất lâu, đem tất cả trò chơi trước mặt đều chơi qua một lần, hầu hết trò chơi nào cũng thắng được tiền!"
Nhớ lại tình cảnh lúc đó Chu Tử Kỳ vẫn cảm thấy rất khiếp sợ, hắn bàng hoàng nói với giọng điệu không dám tin, "Đây là không có khả năng! Thần bài cũng không lợi hại như vậy! Nhưng Tiểu Trạch chính là thắng, thắng rất nhiều rất nhiều tiền!"
"Một đồng nghiệp đi làm lâu năm ở sòng bạc nói cho cháu biết, đây nhất định là gian lận, rất có thể ông chủ sòng bạc cố ý để Tiểu Trạch thắng tiền!"
"Sau đó quản lý nói với Tiểu Trạch, ông chủ sòng bạc cảm thấy em rất thú vị, muốn gặp em, Tiểu Trạch liền một mình đi theo quản lý vào thang máy lên tầng 28! Không biết làm gì rất lâu mới đỏ mặt đi xuống! Tư thế đi đường cũng có chút kỳ quái! Sau đó quản lý sắp xếp xe đưa Tiểu Trạch trở về......"
Đầu bên kia điện thoại Cố Thanh Yến đang rửa mặt, nghe được lời này, cậu khẽ hừ nhẹ, cười với Lục Vọng nói một câu: Chú nhỏ thì ra chú là kẻ b**n th** thích loạn luân nha!
"Cậu biết cậu đang nói cái gì không?" Lục Vọng trầm giọng hỏi, ánh mắt làm người không rét mà run.
Chu Tử Kỳ cố nén sợ hãi trong lòng, tiến lên đặt một xấp ảnh trước đây cho người theo dõi Cố Thanh Yến chụp được đặt lên trên bàn làm việc gỗ gụ.
"Cháu không có nói sai! Ảnh chụp này là vì cháu lo lắng cho em nên mới lén đi theo phía sau chụp trộm được!"
"Em ấy còn nhỏ như vậy, tuyệt đối không thể một bước sai ngàn bước sai!"
"Nếu ba mẹ biết được nhất định sẽ rất tự trách! Cho dù em không phải thật sự là thiếu gia Lục gia, ba mẹ cũng đã thật lòng đối đãi với em ấy như con ruột, sẽ không bởi vì cháu trở về mà thay đổi địa vị của em ấy. Cháu cũng sẽ thay ba mẹ nuôi chăm sóc em ấy! Xem em như em trai cháu!"
"Hiện tại em ấy giận dỗi chúng cháu, sẽ không nghe lời khuyên của cháu, cho nên cháu hy vọng ngài có thể khuyên nhủ em ấy!"
Lục Vọng không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm lạnh băng lẳng lặng nhìn hắn.
Sắc mặt Chu Tử Kỳ trắng bệch, cảm giác phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Không khí đọng lại.
Đột nhiên, một tiếng cười khẽ đánh vỡ bầu không khí cứng nhắc, Chu Tử Kỳ sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy điện thoại trước mặt Lục Vọng đã kết nối với một thiết bị giám sát nào đó.
Hắn thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng như sức, thật sự rất gây chú ý.
Đôi mắt Chu Tử Kỳ hơi trợn to, trong lòng đã nổi bão.
Đây là ai?
Nhận thấy được tầm mắt hắn dừng lại trên điện thoại di động, Lục Vọng cau mày, lộ ra vẻ không vui.
"Nói xong thì cút đi!"
Sát khí lạnh lẽo đập thẳng vào mặt, Chu Tử Kỳ khiếp vía, "Cháu, cháu nói đều là sự thật! Ngài, ngài......"
Câu nói kế tiếp Chu Tử Kỳ chưa kịp nói ra đã bị vệ sĩ kéo ra ngoài.
Hắn không cam lòng lại không dám giãy giụa, hắn nhìn thấy đôi mày nghiêm nghị của Lục Vọng dịu xuống, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn vào người trong điện thoại, thấp giọng nói: "Nhóc xấu xa, cố ý câu dẫn tôi rất vui đúng không?"
Lục Vọng xa cách làm người sợ hãi, lại dùng giọng điệu cưng chiều lẫn bất đắc dĩ kia làmChu Tử Kỳ ghen ghét đỏ mắt.
Rốt cuộc ai có đủ sức mạnh để người đàn ông đáng sợ như vậy để lộ ra biểu tình đáng kinh ngạc như thế?!
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt, khóe mắt Chu Tử Kỳ muốn nứt ra.
Lục Tinh Trạch?
Chắc chắn là Lục Tinh Trạch!
Thì ra lời hắn bịa đặt lừa gạt vợ chồng Chu Kiến Quốc lại là thật sự! Lục Tinh Trạch bò lên giường Lục Vọng!
Khó trách Lục Vọng dùng mọi cách bảo vệ cậu!
Giờ khắc này, tâm Chu Tử Kỳ bị lòng đố kị đốt cháy, đôi mắt đỏ đến độ muốn bật máu.
Văn phòng vang lên âm thanh của Cố Thanh Yến, thiếu niên lười biếng, kiêu ngạo nói: "Cháu đang thay quần áo, chú muốn nhìn, cháu ứ để chú nhìn."
"Lắp nhiều camera như vậy, chú không phải là muốn nhìn lén cháu đấy chứ?"
"Giả đứng đắn!"
Là giọng Lục Tinh Trạch!
Suy đoán trong lòng được chứng thực, Chu Tử Kỳ đỏ mắt muốn hét lên, lại bị vệ sĩ nhanh tay lẹ mắt bịt mồm lại, cùng đồng nghiệp kéo hắn đi.
"Ưm ưm ưm!" Chu Tử Kỳ ra sức giãy giụa, cuối cùng bị đẩy vào thang máy.
Thằng đ**m! Mày là một thằng đ**m không biết xấu hổ! Dám có gan câu dẫn gia chủ, mày sẽ không được chết tử tế!
Chu Tử Kỳ bị vệ sĩ dùng sức quăng ra ngoài, chật vật bò dậy, trong mắt đều là ác ý.
Cố Thanh Yến ung dung thong thả mặc quần lên đôi chân trắng nõn thẳng tắp, che khuất khung cảnh mê người, sau đó giương mắt nhìn về phía cameras, "Nó đi rồi?"
"Ừm." Lục Vọng khàn giọng đáp.
Cố Thanh Yến cười: "Sao lại đuổi nó đi? Làm nó tiếp tục nói chứ, cháu còn muốn xem nó có thể bịa chuyện ra nhiều đến mức nào."
"Tôi sẽ báo cho Lục Văn Đức sắp xếp chuyển trường cho nó." Lục Vọng nói không chút do dự.
"Thật đáng tiếc......"
