Chương 219: nghi ngờ
Giây phút cửa phòng mở ra, đôi mắt đen sâu thẳm dịu dàng nhìn Cố Thanh Yến ẩn chứa chờ mong, nam nhân cong đôi môi mỏng, bước qua, đặt bữa sáng trên tay xuống, lại cúi đầu hôn nhẹ lên trán Cố Thanh Yến: "Chào buổi sáng, Yến Yến, dậy rồi à?"
Cố Thanh Yến chớp chớp mắt, ánh mắt từ khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của nam nhân dời sang bữa sáng trên khay.
Một ly sữa bò, một chén thủy tinh nhỏ dâu tây và việt quất, còn có một phần sandwich, bất kể là giá trị dinh dưỡng hay hình thức đánh vào thị giác, đều là một bữa sáng rất ngon miệng.
Cố Thanh Yến nhảy số trong lòng, khẽ hừ một tiếng, duỗi chân về phía anh.
Cẳng chân thanh niên tr*n tr** thẳng tắp, làn da mu bàn chân trắng nõn mịn màng, mặt trên có thể thấy mạch máu màu xanh nhạt, trên mắt cá chân thanh tú là một sợi dây đỏ được đan thủ công điểm xuyến bằng phỉ thúy và lục lạc vàng tinh xảo, đẹp say lòng người.
Ánh mắt nam nhân hơi tối lại, quỳ một gối xuống, ngón tay nắm lấy bàn chân tuyệt trần kia, động tác chậm rãi giúp thanh niên mang dép lê vào.
"Em muốn rửa mặt." Khi Cố Thanh Yến nói chuyện, giọng điệu có chút kiêu căng ngạo mạn.
Nam nhân không bực mà còn vui vẻ, "Được."
"Em không muốn đi."
Ý cười trong mắt nam nhân, đôi tay vươn ra, nhẹ nhàng bế cậu lên.
Nhìn hầu kết gợi cảm của nam nhân, đầu Cố Thanh Yến hơi ngóc lên, môi đặt lên chỗ hơi nhô ra kia, nhẹ nhàng cắn một miếng, bước chân nam nhân chững lại, hô hấp nhanh chóng rối loạn.
Tiếng cười thích thú thoát ra từ cổ họng, ngón tay mảnh mai của Cố Thanh Yến v**t v* cằm nam nhân: "Dừng lại làm gì? Đi đi."
Hầu kết nam nhân lăn lăn, nhấc chân hướng về phòng vệ sinh. Cố Thanh Yến không nhìn được sắc mặt anh, nhưng có thể cảm giác được bàn tay đang ôm cậu không vâng lời mà bóp nhẹ mông cậu.
Giả vờ đứng đắn. Cố Thanh Yến bĩu môi, sai khiến anh đủ kiểu, sau khi rửa mặt xong mới dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Anh ra ngoài đi, em muốn đi vệ sinh."
Nam nhân dụi dụi cổ cậu, "Muốn tôi giúp em c** q**n không?"
Cố Thanh Yến đỏ mặt, xấu hổ liếc mắt một cái: "Tạ Vô Diễn, đi ra ngoài!"
Đáy mắt nam nhân lóe sáng, hôn lên môi cậu: "Được. Tôi đi ra ngoài."
Xử lý cho mình xong xuôi, Cố Thanh Yến ngước mắt nhìn chính mình trong gương, liên tục triền miên mấy ngày, từ trong ra ngoài tỏa ra mị lực, khóe mắt đuôi lông mày đều toát lên nét xinh đẹp của người được nam nhân yêu thương......
Cố Thanh Yến hãi hùng khiếp vía, âm thầm thấy may mắn vì người xuất hiện lúc này chính là Tạ Vô Diễn người chu đáo nhất.
Tạ Vô Diễn cũng không phụ lòng chờ mong của Cố Thanh Yến, trong lúc cậu ăn sáng đã chuẩn bị sẵn quần áo ra ngoài cho cậu.
"Đi đâu?" Cố Thanh Yến sợ hãi, mặc dù biết Tạ Vô Diễn sẽ thương xót cậu, những vẫn nên hỏi một câu.
Cậu thật sự không muốn đến khách sạn tình yêu chủ đề tình thú gì đó nữa đâu!
"Yến Yến, hôm nay phải đi học. Em đã xin nghỉ hai ngày rồi." Tạ Vô Diễn nhẹ nhàng nhắc nhở.
Cố Thanh Yến giật mình, che mặt, đều tại Lục Vọng cả! Là anh ấy làm hư cậu! Bằng không Lãnh Diệc Hàn cũng sẽ không vì ghen tuông mà kéo cậu đến khách sạn tình thú hoang dâm vô độ ngày đêm!
Cậu còn đang học song học vị, vốn dĩ đã khó khăn hơn các bạn học khác, bây giờ còn nghỉ hai ngày!
Cố Thanh Yến hít sâu một hơi, áy náy nói với Tạ Vô Diễn: "Mấy ngày này có lẽ em sẽ rất bận."
"Không sao, bên công ty cũng có chuyện cần xử lý, tôi đưa em đến trường rồi qua đó."
Tổng tài Lệ Kiêu đã biến mất vài ngày, nếu lại không đến công ty nữa thì rất không phù hợp.
Câu trả lời của Tạ Vô Diễn làm Cố Thanh Yến ngạc nhiên, trước đây mấy người Lục Vọng Cố Thành Tiêu thay phiên nhau xuất hiện, nhưng thời gian duy trì dài nhất không vượt qua hai ngày, Tạ Vô Diễn có thể ở lại lâu hơn một chút không?
Trong lòng cậu hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi ra khỏi miệng. Chuyện giữa mấy người Lục Vọng, cậu không cách nào xen vào, nếu không người bị liên lụy cuối cùng sẽ là cậu.
Trước khi xuống xe Cố Thanh Yến mở miệng nói: "Buổi chiều em chỉ có hai tiết, em sẽ đi đón Tiểu Vũ"
Mấy ngày nay bọn họ chỉ lo ăn chơi sung sướng, không lo lắng cho Lệ Thừa Vũ, Cố Thanh Yến có chút áy náy.
"Được."
Đối với Lệ Thừa Vũ, tất cả mọi người dường như đều chấp nhận thân phận người thừa kế của nhóc, nên Cố Thanh Yến cũng không nhắc đến nữa.
Hai ngày tiếp theo Cố Thanh Yến bận rộn học bù những tiết học và bài tập đã nghỉ, cuộc sống dường như đã trở lại bình yên như thuở ban đầu, nhưng cậu không biết Tạ Vô Diễn ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm chẳng hề thấy thư thái.
"Lệ tổng, đây là kế hoạch nghiên cứu và phát triển của phòng R&D cho quý tới, đây là bản tóm tắt kết quả kinh doanh quý cả phòng kinh doanh......" Thư ký đặt những tài liệu cần anh đích thân xem qua và phê duyệt lên bàn, "Thứ sáu Smith tiên sinh sẽ đến đây đàm phán, đã sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho ngài ấy, ngài xem còn có cần sắp xếp gì nữa không."
Tạ Vô Diễn mặt không cảm xúc gật gật đầu, sau khi thư ký rời đi lạnh mặt cầm mấy tập văn kiện xem lướt qua, xác nhận xem không hiểu, cười khẩy rồi ngả người ra chiếc ghế giám đốc phía sau.
"Muốn ép ta rút lui?"
Bởi vì các mảnh nhỏ linh hồn vẫn chưa dung hợp, ký ức của tri thức của từng người cũng không thông nhau, điều này có nghĩa, trong xã hội hiện đại hoá này, Tạ Vô Diễn đến từ thế giới tu chân không thể nào tiếp quản được công việc và chức vụ của Lệ Kiêu.
Không chỉ Tạ Vô Diễn, bao gồm cả A Nhĩ Nạp Tư của thế giới ABO, Cố Thành Tiêu triều Đại Tấn, Lãnh Diệc Hàn ở thế giới Ca Nhi, Caesar thân là Lính gác bóng đêm cũng chưa tìm được biện pháp tiếp quản tập đoàn Lệ thị. Trừ cái này ra, bọn họ muốn đạt được thành tựu gì ở thế giới này không phải là điều dễ dàng.
Đương nhiên, thân là gia chủ Lục gia đứng đầu hào môn thế gia Kinh Thị, Lục Vọng không bị liệt vào hàng ngũ này.
Vì thế trong sự khiển trách của nhóm năm người A Nhĩ Nạp Tư, Tạ Vô Diễn vốn không để tâm cũng đã hơi biến đổi, mày kiếm của nam nhân nhẹ cau lại, mặt không cảm xúc lấy bút máy ra phê duyệt văn kiện.
Khi thư ký đến lấy văn kiện, nhìn thấy chữ ký trên văn kiện khác với nét chữ trước đây của Lệ Kiêu, nhiều thêm vài phần khí phách và ngang ngược khi ký xuống, đã sửng sốt hồi lâu.
Nam nhân trầm giọng phân phó: "Lập một danh sách về chức trách của từng bộ phận trong công ty, người phụ trách và các thành viên từng bộ phận đưa cho tôi."
Thư ký hoàn hồn, vội vàng đáp lời: "Vâng, Lệ tổng."
Sau khi thư ký trở lại phòng thư ký, nhắc nhở mọi người một phen: "Mọi người lấy lại tinh thần hết đi nào, hành động lanh lẹ lên, đừng để gặp xui xẻo."
Xui xẻo gì? Có người khó hiểu, đến khi chủ tịch đột nhiên triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tổng kết quý của tất cả phòng ban, mọi người mới phát hiện ông chủ là đang muốn tinh giản biên chế.
Mấy lão cáo già lập tức luống cuống, không ngờ điều mình luôn lo lắng đã thành sự thật!
Khi Cố Thanh Yến đón Lệ Thừa Vũ về nhà, phát hiện Tạ Vô Diễn cũng đã về, nam nhân cởi bỏ bộ tây trang cao cấp được cắt may tinh tế, mặc vào bộ quần áo ở nhà thoải mái, đeo tạp đề bận rộn trong phòng bếp.
"Đã về rồi à? Rửa tay đi rồi ra ăn cơm." Tạ Vô Diễn gọi.
Lệ Thừa Vũ muốn rớt tròng mắt: "Cha, đây là cha làm hả? Cha vậy mà lại biết nấu nhiều món ngon như vậy hở?!"
Không chỉ Lệ Thừa Vũ kinh ngạc, Cố Thanh Yến cũng kinh ngạc, đồng thời cảm thấy có chút cảm động. Mấy người kia chỉ muốn ép khô cậu, nhưng Tạ Vô Diễn lại càng quan tâm đến sức khỏe của cậu hơn.
"Ừm." Tạ Vô Diễn mở món canh hầm đặc biệt nấu riêng cho Cố Thanh Yến, "Yến Yến lát nữa phải uống hết nhé."
Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm đầy quan tâm ấy, Cố Thanh Yến cảm thấy như được quay lại ngày tháng bị Tạ Vô Diễn đuổi theo đút đủ loại đồ bổ, trong lòng rất hoài niệm, hơi nâng cằm lên nói: "Em biết rồi."
Lệ Thừa Vũ vừa vui vẻ thưởng thức đồ ăn ngon vừa nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái.
Sau khi ăn xong Cố Thanh Yến thấy căng bụng bèn cùng nhóc quậy dắt chó đi tiêu thực, suốt dọc đường đi nhóc quậy nhiều lần lén liếc nhìn Cố Thanh Yến muốn nói lại thôi. Cuối cùng Cố Thanh Yến dừng bước, khom lưng nhìn thẳng vào nhóc: "Muốn nói cái gì? Do dự lâu như vậy?"
Lệ Thừa Vũ xoay tròn mắt, không chắc chắn nói: "Con cảm thấy tối nay cha và ba đều là lạ......"
Cố Thanh Yến xoa đầu nhóc, cười như không cười hỏi: "Không quen hửm?"
"Giống như đổi thành một người khác vậy."
Cố Thanh Yến cười khẽ: "Đã đổi một người."
Nói xong Cố Thanh Yến không giải thích thêm, Lệ Thừa Vũ càng thêm hoang mang và bối rối cả một đêm đều quan sát Tạ Vô Diễn, cố gắng tìm ra đáp án.
Không chỉ có Cố Thanh Yến bận, Tạ Vô Diễn cũng bận, buổi tối hai người một học bù làm bài tập bù, một xử lý sự vụ công ty, không quấy rầy lẫn nhau.
Nhìn người cha đang xem xét văn kiện trên laptop, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại khoanh tròn trên văn kiện, Lệ Thừa Vũ thở dài nhẹ nhõm.
May quá may quá, cha không có trở nên kỳ quái, có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào muốn bộc lộ tài năng cho ba xem thôi!
