Chương 217: Tranh cao thấp
Có lẽ vì tạm thời dùng chung một cơ thể, việc Cố Thanh Yến và Lãnh Diệc Hàn làm, những người khác đều đã biết!
Cố Thanh Yến không biết trận chiến giữa họ diễn ra như thế nào, chỉ biết cuối cùng người chiến thắng nằm ngoài dự kiến của cậu.
Nam nhân nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt cố chấp và sắc bén, không còn nóng rực thâm trầm, ánh mắt ôn nhu pha lẫn bất lực và tự giễu.
"Yến Yến, tôi là ai?"
Cố Thanh Yến hơi kinh ngạc nhưng không nghĩ ngợi đã đáp lời: "Lệ Kiêu."
Lệ Kiêu cười khổ hỏi cậu: "Không thấy lạ khi tôi lấy lại quyền khống chế cơ thể sao?"
Cố Thanh Yến không đoán được, chớp chớp mắt chờ anh giải thích.
"Bọn họ nói thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn, Yến Yến dường như không có tình cảm gì với tôi, hơn nữa còn là vì nể mặt mũi bọn họ, Yến Yến mới thân thiết với tôi......" khi Lệ Kiêu nói lời này, biểu cảm vô cùng bi thương, "Bọn họ đều nói Yến Yến đã bên cạnh họ cả đời, thể xác và tinh thần đều hòa hợp trăm phần trăm với họ. Bọn họ không muốn những người khác chiếm hữu em, vì thế tôi bị đẩy ra!"
Lệ Kiêu đầy oán giận: "Cho nên tôi xứng đáng bị bọn họ chế giễu sao? Đây rõ ràng là thân thể của tôi, nhà của tôi, con trai tôi, bạn đời tôi, kết quả một đám côn đồ không biết từ đâu chạy tới, đoạt lấy thân thể tôi, đoạt lấy người yêu tôi, đoạt lấy con trai tôi, còn muốn cướp luôn mấy mươi năm tương lai của tôi!"
"Bọn họ sao có thể xem là chuyện đương nhiên vậy?"
Cố Thanh Yến ngẩn người, lại thốt ra câu nói mấy ngày nay cậu đã nói rất nhiều lần: "Xin lỗi, đều là tại em......"
"Đây không phải lỗi của Yến Yến, là bọn họ sai!" Lệ Kiêu cắt ngang cậu, ngữ khí u ám, "Yến Yến vì sao lại thay bọn họ xin lỗi tôi? Chẳng lẽ thật sự giống như bọn họ nói, Yến Yến là vì họ nên mới ở cạnh tôi sao?"
Hốc mắt nam nhân hơi đỏ lên, dùng sức bắt lấy cổ tay cậu, "Mặc dù thời gian chúng ta quen nhau không dài, nhưng yêu đương chẳng phải cần thời gian sao? Ban đầu chúng ta có thể từ từ làm quen, hiểu nhau rồi lại tiến thêm một bước! Bọn họ ỷ vào việc quen biết Yến Yến trước mà ở trước mặt tôi diễu võ dương oai!"
"Rõ ràng là thân thể của tôi, bọn họ dùng thân thể của tôi thân mật với Yến Yến, lại còn cười nhạo tôi vô dụng!"
Nam nhân trông có vẻ chán nản, Cố Thanh Yến thở dài, không biết nên an ủi Lệ Kiêu thế nào cho phải. Chẳng lẽ nói, phải, là bọn họ không đúng, em bắt bọn họ xin lỗi anh?
Đây không phải an ủi, mà là đâm một dao vào tim Lệ Kiêu!
Vươn tay nhẹ ôm người vào lòng, Cố Thanh Yến thở dài, nói: "Em có thể cho họ, em cũng có thể cho anh. Anh không hề thua kém họ, em yêu họ, đương nhiên cũng yêu anh."
Giọng Lệ Kiêu hơi run rẩy: "Thật sao? Yến Yến đừng gạt anh?"
Cố Thanh Yến nghiêm túc gật đầu.
Hầu kết Lệ Kiêu giật giật, khẩn trương hỏi: "Nếu như vậy, vậy thứ bọn họ có, anh cũng muốn. Có thể chứ!"
"Anh cũng muốn đi khách sạn tình yêu, có thể chứ? Yến Yến?"
Nam nhân nhìn chằm chằm mình, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, những ngón tay bất an đan chặt vào tay cậu.
"Đương nhiên." Cố Thanh Yến sảng khoái đồng ý.
Lệ Kiêu lại đưa ra một yêu cầu: "Nhưng anh muốn một Yến Yến khác, một Yến Yến hoàn toàn khác khi trước mặt họ,một Yến Yến thuộc về riêng mình anh."
Cố Thanh Yến tậm tình tốt hỏi: "Khác như thế nào?" Cậu chính là cậu, chẳng qua ở các thế giới trước bởi vì yêu cầu nhiệm vụ nên mới phải diễn một chút.
Ánh mắt đen láy xẹt qua một tia mờ ám, Lệ Kiêu dán lên bên tai cậu thấp giọng nói: "Chơi trò nhập vai nhé?"
Muốn cậu diễn kịch?
Được thôi, đây là sở trường của cậu mà.
"Lệ tổng......"
Lệ Kiêu xuyên qua áo sơ mi lụa màu xám khói bao lấy thân hình mảnh khảnh mềm mại của thanh niên, nút áo trên mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh tế nhỏ xinh của thanh niên, b* m*ng đầy đặn được vạt áo dài che lại, xuống thêm phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp khép vào nhau......
Tây trang giày da tóc tai chải ngược ra sau gọn gàng, nam nhân tuấn tú với sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tao nhã và quyền lực duỗi tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sâu vào đáy mắt thanh niên, chóp mũi hai người cọ nhau, hòa quyện hơi thở, nước hoa hương gỗ dễ chịu cùng với hơi thở thuần nam tính xông thẳm vào mũi, làm tim người ngứa ngáy.
Tay áo quá dài che khuất bàn tay, Cố Thanh Yến bị ôm ngồi lên bàn làm việc chỉ có thể cách lớp tay áo chống lên mép bàn, cố gắng ngửa đầu lắng nghe giọng nói khàn khàn của nam nhân...
"Em trốn không thoát đâu." Lệ Kiêu v**t v* hàm dưới của cậu, giọng nói trầm khàn chứa đầy khát vọng.
Cố Thanh Yến nuốt nước bọt, hai tròng mắt đỏ lên ánh mắt hoảng loạn, "Lệ tổng, có thể đừng ở chỗ này được không?"
Cắn nhẹ lên đôi môi đỏ bừng của cậu một ngụm, Lệ Kiêu cười vừa nguy hiểm lại mê người: "Em nói xem? Lần trước ở ghế lô không phải em rất hưởng thụ sao?"
Con ngươi run lên, gò má Cố Thanh Yến trong nháy mắt bị thiêu cháy, xấu hổ và sợ hãi bao trùm cậu, cậu cố gắng ổn định nội tâm đang hoảng sợ, nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhất để không chọc giận đối phương: "Nhưng nơi này là văn phòng, lỡ như có người vào thì làm sao bây giờ?"
"Sợ cái gì? Tôi đã dặn dò bên dưới, đang có khách quý ở đây, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta."
Dùng một thái độ không cho từ chối đẩy ngã người lên bàn làm việc, Lệ Kiêu từ trên cao nhìn xuống như nhìn một chú cừu non nằm trên thớt mặc người xâu xé, thanh niên sợ hãi đến toàn thân phát run, tay phải đeo chiếc đồng hồ sang trọng chậm rãi nới lỏng cà vạt, ngón tay thon dài thong thả mở từng cúc áo để lộ ra một mảnh da màu mật dụ người ta phạm tội......
"Đừng mà!" Cố Thanh Yến quay đầu đi, tránh khỏi nụ hôn đang rơi xuống của nam nhân, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đầy vẻ kháng cự.
"Em chắc chứ?" Lệ Kiêu đưa tay vuốt lại tóc mái lòa xòa của cậu, để xúc cảm trong mắt cậu không còn chỗ trốn, "Em sẽ không còn nhớ thương gã bạn trai cũ đã vứt bỏ em nữa chứ?"
"Không, em không......"
Đôi mắt trong veo đầy nước mắt, Cố Thanh Yến đón nhận cái nhìn nóng rực muốn làm người tan chảy của anh, ngập ngừng nói: "Em không muốn l*m t*nh nhân của anh!"
Bờ môi mỏng cong lên một nụ cười như không cười, bàn tay to ấm áp của Lệ Kiêu x** n*n vòng eo thon thả mềm mại của cậu, "Không l*m t*nh nhân, làm bạn trai thì sao?"
Cố Thanh Yến co rúm lại, hàng mi ướt dầm dề run run, nhỏ giọng nói: "Anh lừa người."
"Lừa người khác, không lừa em." Lệ Kiêu cười khẽ dỗ dành.
"Nói dối, anh không hề thích em, anh chỉ là muốn trêu cợt em......"
"Sao có thể?" Lệ Kiêu gỡ nắm tay đang siết chặt của thanh niên ra, dẫn dắt cậu đi xuống, "Nó rất thích em, anh cũng rất thích em."
Cố Thanh Yến ngây người, chỉ cảm thấy trong tay đang nắm cái bếp lò, nhiệt độ kia xuyên qua lòng bàn tay đốt cháy tim gan cậu, toàn thân cậu như con tôm luộc, từ trong ra ngoài đều đỏ au!
Kinh ngạc trên mặt cậu không phải giả, không ngờ Lệ Kiêu lại chơi lớn với cậu như vậy!
Nam nhân này có phải bị k*ch th*ch quá tàn nhẫn, nên bây giờ bắt đầu chơi trò lưu manh rồi không!
...... Hoặc là không phải chơi trò lưu manh, mà là bên dưới lớp tinh anh bên ngoài của nam nhân, che giấu một mặt khác?
"Lại đây, bé cưng, đừng xấu hổ. Nhiệt tình chào hỏi nó một chút nào?"
"Anh, anh b**n th**!" Cố Thanh Yến mặt đỏ tai hồng, nói chuyện không được lưu loát.
Lệ Kiêu cong môi cười: "Như này đã b**n th**? Đợi lát nữa còn b**n th** hơn nữa."
Cố Thanh Yến sắp khóc, muốn trốn khỏi anh, Lệ Kiêu lại túm cậu trở về, "Ngoan một chút, bằng không lát nữa b**n th** sẽ bắt nạt em đấy."
"Đừng mà......"
"Em chắc chứ?" Lệ Kiêu nheo mắt, mang theo áp lực cúi người xuống, nhích tới gần cậu, "Lát nữa đừng có mà cầu xin anh."
"Anh, anh chỉ biết ức h**p em!"
"Đúng vậy, em nói không sai, rất thích ức h**p em."
Thanh niên bị ức h**p đến nước mắt lưng tròng tức giận cắn anh một cái, không nghĩ cái cắn này làm cho Lệ Kiêu càng hưng phấn. Anh đè người lên bàn làm việc, tất cả tài liệu và đồ dùng văn phòng trên mặt bàn đều bị hất xuống đất, đầu ngón tay của thanh niên nắm chặt bàn làm việc, móng tay cào lên phát ra tiếng ken két, trên mắt cá chân thanh tú, lục lạc vàng không ngừng vang leng keng.
Cố Thanh Yến hoàn toàn nhập tâm, đắm chìm trong cốt truyện giả dối của Lệ Kiêu.
Ngay khi cậu nghĩ rằng khách sạn tình yêu còn có trò tình thú mới, càng k*ch th*ch hơn đang chờ cậu, thì!
