Chương 216: Bái đường thành thân
Cố Thanh Yến liếc mắt đã nhận ra nam nhân nói chuyện là Hoàng Đế Lãnh Diệc Hàn, người gặp ở thế giới Ca nhi.
Dựng chí của Ca nhi càng tươi sáng, khả năng thụ thai càng cao, càng có thể sinh ra những đứa trẻ có tiềm năng xuất chúng, mà cậu vì lo lắng mang thai sẽ không thể thoát khỏi thế giới ấy, cho nên vẫn luôn không cho Lãnh Diệc Hàn bắn bên trong, thậm chí vì ngại đại điển phong Hậu rườm rà khiến người mệt mỏi, cố ý kết thúc nhiệm vụ trước đại điển phong Hậu, đã say goodbye với Lãnh Diệc Hàn!
Cố Thanh Yến đau đầu, Lãnh Diệc Hàn trách cậu là không sai, nhưng mà......
"Diệc Hàn anh nghe em giải thích."
"Được thôi, ta nghe đây!" Lãnh Diệc Hàn mài răng lên cổ cậu.
Cố Thanh Yến hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Anh cũng thấy rồi, thế giới này nam nhân không có khả năng mang thai, sinh sản của nhân loại đều do phụ nữ đảm nhiệm. Em sinh ra ở một thế giới chỉ có nam và nữ, tiếp nhận nền giáo dục nam cưới nữ gả phụ nữ sinh con. Tuy rằng em trở thành thành viên của cộng đồng đồng tính, nhưng trong nhận thức của em, em vẫn là nam nhân, e không có cách nào, cũng không làm được chuyện vác bụng bầu to đi sinh con như phụ nữ."
Lãnh Diệc Hàn vẫn rầu rĩ không vui: "Em không yêu ta, nếu em yêu ta sẽ không không muốn sinh con cho ta!"
"Đây là vấn đề tôn nghiêm cá nhân, không liên quan đến yêu hay không yêu anh. Cho dù bây giờ em vẫn có có thể chất Ca nhi, em cũng sẽ không sinh con cho anh!"
Dù sao mọi người đều đã biết sự tồn tại của đối phương, Cố Thanh Yến cũng không cần giấu giếm, kể chuyện thế giới ABO ra: "Trước khi gặp anh, em cũng đã đi qua một thế giới giống như Ca nhi, nơi đó giới tính của con người phức tạp hơn, nam nữ đều có kỳ ph*t t*nh, còn vô cùng mẫn cảm với mùi hương của kỳ ph*t t*nh, khi đó em cũng trở thành một Omega nam có thể sinh con, nhưng khi ở cùng A Nhĩ Nạp Tư, em cũng không mở khoang sinh sản ra cho anh ấy, hoàn toàn ngăn chặn khả năng mang thai......"
"Khi em lựa chọn em sẽ yêu một người giới tính nam, em cũng đã chấp nhận sẽ không có con nối dõi." Trừ phi có thể giống như thế giới tu tiên rút ra thần hồn tinh huyết dung hợp tạo ra hậu bối của bản thân, nếu không cậu không thể có con!
Nội tâm bi thương của Lãnh Diệc Hàn nghe được vậy mà lại có một phân thân cũng giống anh, trong lòng lập tức cân bằng lại!
Đế Vương sát phạt quyết đoán ôm lấy người yêu, trên mặt vẫn còn nét bi thương: "Yến Yến, như vậy không công bằng. Ta chỉ có một mình em, nhưng em lại......"
Ừm, cậu là tra nam, tra nam lừa gạt tình cảm của rất nhiều người.
Cố Thanh Yến nằm ngửa ra tự trách: "Xin lỗi." Cậu cũng không muốn vậy.
"Nếu thế giới này Yến Yến không thể mang thai, vậy......" đáy mắt Lãnh Diệc Hàn xẹt qua một tia đen tối, "Yến Yến nợ ta, ta đều phải đòi lại hết!"
Ừm, đòi lại hết.
Bị Lãnh Diệc Hàn đè trên giường Cố Thanh Yến chỉ có thể dùng thân trả nợ, từ thế giới cổ đại đến sau khi Lãnh Diệc Hàn tiếp quản thân thể này đã khám phá ra rất nhiều thế giới mới.
Nam nhân này vậy mà còn đặt cả khách sạn tình thú!
Bởi vì mấy người thương lượng đều không ra kết quả, không có cách nào kết hôn với Cố Thanh Yến kết hôn, chén nước này của Cố Thanh Yến một khi nghiêng chắc chắc sẽ dẫn đến tranh chấp lớn, cậu chỉ có thể ở mỗi thời điểm từng người xuất hiện cố gắng làm hài lòng đối phương, cho nên Lãnh Diệc Hàn muốn dẫn cậu tận hưởng thế giới của hai người cậu cũng hết sức phối hợp.
Đây là một căn phòng tình thú lấy chủ đề động phòng hoa chúc.
Cởi chiếc áo sơ mi dính đầy sữa trên người thanh niên ra, Lãnh Diệc Hàn như đang mặc đồ cho báu vật mình yêu quý nhất, bàn tay khớp xương rõ ràng lấy ra bộ lễ phục phức tạp màu đỏ rực, kiên nhẫn mặc vào cho Cố Thanh Yến.
Không thể tổ chức lễ phong Hậu cho Cố Thanh Yến là tiếc nuối trong lòng Lãnh Diệc Hàn, bây giờ chỉ có thể dùng phương thức này để bù đắp .
Anh tôn trọng Cố Thanh Yến, cũng hiểu rõ quan hệ giữa họ không cần phải dùng vị thế trên dưới để dùng danh xưng "phu thê" phàm tục để định nghĩa về hôn nhân, nhưng anh vẫn hy vọng Cố Thanh Yến có thể gọi anh một tiếng phu quân.
"Một chải chải đến đầu, phú quý không cần lo, hai chải chải đến đầu, không bệnh không u sầu, ba chải chải đến đầu, con đàn cháu đống bách niên giao lão, lại chải chải đến cuối, cử án lại tề mi......"
Lãnh Diệc Hàn đứng sau Cố Thanh Yến, tay cầm lược bạc, học hỏi ngũ phúc phụ ở thế giới Ca nhi vừa ngâm thơ vừa chải tóc cho tân nương Cố Thanh Yến.
Thanh niên đ*ng t*nh ửng đỏ mặt còn đẹp hơn cả son phấn má hồng, lông mi Cố Thanh Yến rũ xuống, đôi môi bị m*t sưng đỏ khẽ mím lại, mặt mày diễm lệ động lòng người, dưới ánh nến lộng lẫy không gì sánh được, Lãnh Diệc Hàn nhìn đến ngây ngốc.
Lông mi chớp chớp, Cố Thanh Yến đợi rất lâu không thấy anh làm gì tiếp, hơi ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm rơi vào cái nhìn ôn nhu mềm mại của đôi mắt đen láy, được tình yêu tinh tế bao bọc, vô thức cong khóe môi, cầm lấy một bộ lễ phục đỏ thẫm khác thay cho Lãnh Diệc Hàn.
Vì là quyết định nhất thời, nên dù có mua một bộ cổ trang tân lang tốt nhât, về chất liệu lẫn tay nghề cũng không thể sánh bằng hôn bào xa hoa lộng lẫy của Đế Hậu một nước trong ngày cưới, nhưng tình nghĩa khó mua được.
Khác với Lệ Kiêu quen mặc tây trang giày da, ưu nhã thong dong, sau khi bị Lãnh Diệc Hàn khống chế cơ thể mặc trang phục cổ đại vào, có một kiêu ngạo lạnh lùng toát ra từ trong xương cốt, nguy hiểm lại mê người, Cố Thanh Yến rất thích.
Sắc màu vui vẻ ấy làm tâm tình Lãnh Diệc Hàn tốt lên, dù không có người nhà chứng kiến, nhưng để mấy tên già kia nhìn thấy đỏ mắt là đủ rồi!
Thanh niên an tĩnh nghiêm túc mặc hôn phục cổ trang cho mình khắc sâu vào tim Lãnh Diệc Hàn, anh nhét lụa đỏ nhét vào tay Cố Thanh Yến, dẫn người đi đến đôi giá nến có dán chữ Song Hỷ đỏ.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Thành kính khom lưng hành lễ, mỗi một động tác đều dùng trái tim chân thành nhất thể hiện, bái lễ hoàn tất hai người đứng dậy nhìn nhau phát hiện ra cả hai đều đã đỏ hoe mắt.
"Cuối cùng em đã là của ta!" Lãnh Diệc Hàn siết chặt bảo bối đã mất đi rồi tìm lại được.
"Còn chưa uống rượu giao bôi nữa."
Choàng tay nhau một hơi uống cạn ly rượu hợp cẩn, Cố Thanh Yến đặt ly rượu xuống, vươn tay nắm lấy cằm Lãnh Diệc Hàn hung hăng hôn xuống.
Lãnh Diệc Hàn ôm eo cậu bế ngang lên.
Chiếc chăn cưới thêu đầy long phượng trình tường đỏ thẫm bị hất tung, Cố Thanh Yến khóa ngồi trên eo Lãnh Diệc Hàn cởi ra từng phần lễ phục mà cậu vừa mặc cho nam nhân như đang mở một món quà.
Cậu cúi người, thân mật cọ cọ gò má tuấn tú của nam nhân, dán bên tai anh thì thầm thỏ thẻ một tiếng, "Phu quân......"
Trái tim Lãnh Diệc Hàn nhảy vài cái kịch liệt, hầu kết lăn lộn, ánh mắt đen như mực không thể hòa tan, khàn giọng lẩm bẩm, "Ừm."
Cố Thanh Yến cười khẽ, vươn đầu lưỡi l**m hầu kết của anh, cơ bắp toàn thân Lãnh Diệc Hàn căng chặt, chỉ có một nơi kích động đến quơ tay múa chân.
"Yến Yến......" Giọng Lãnh Diệc Hàn khàn, Cố Thanh Yến cúi đầu hôn xuống bắt đầu từ môi, một đường đi xuống.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng đột nhiên nắm chặt tấm chăn cưới đỏ thẫm, Lãnh Diệc Hàn ưỡn cổ lên, đôi mắt đen mở to, r*n r* thành tiếng.
Vào giây phút lý trí anh gần như sụp đổ, anh rốt cuộc cũng không nhịn được mà hôn mạnh môi thanh niên dang dùng đầu lưỡi l**m khóe miệng bị dính lớp sữa đục.
Cố Thanh Yến nhiệt tình đáp lại, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã chơi quá trớn.
Sự ghen tuông của nam nhân thật sự rất đáng sợ!
