Chương 206: Không phải con ruột
"Cha!" Lệ Thừa Vũ bước xuống xe trước, lớn tiếng gọi nam nhân trong xe.
Maybach dừng lại, sau đó cửa xe mở ra, chiếc giày da được làm thủ công màu đen bóng loáng bước xuống trước, ngay sau đó là một đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây cắt may vừa vặn xuất hiện trong tầm nhìn của Cố Thanh Yến, bàn tay khớp xương rõ ràng vươn ra nắm lấy cửa xe, nam nhân tuấn tú chân mày rậm, mắt đen như mực, khí chất sắc bén xa cách từ trong xe bước ra.
Trong nháy mắt ấy, Cố Thanh Yến ngỡ như mình nhìn thấy Lục Vọng.
Cậu thất thần nhìn hồi lâu, thẳng đến khi đôi mắt đen nhánh của nam nhân nhìn qua, khi bốn mắt chạm nhau, tim Cố Thanh Yến đột nhiên nhảy dựng, máu nóng dâng lên, khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu kiềm chế và bất an gọi một tiếng: "Lệ tiên sinh......"
Lệ Kiêu hơi gật đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lệ Thừa Vũ, giọng nói trầm thấp từ tính tràn đầy uy nghiêm: "Tiểu Vũ, đừng tùy hứng, Cố tiên sinh có việc phải làm của riêng mình, con đừng làm phiền cậu ấy."
Cố Thanh Yến đỏ mặt vội xua tay: "Không, không phiền! Tôi rất vui lòng chơi đùa với tiểu thiếu gia chơi!"
Lệ Kiêu không bày tỏ ý kiến, phân phó cho quản gia: "Kết toán tiền công cho Cố tiên sinh đi."
Sắc mặt Cố Thanh Yến trắng bệch, vội vàng nói: "Lệ tiên sinh, tôi không phải đến vì tiền!"
Hốc mắt thiếu niên hơi đỏ lên, siết chặt nắm tay, vẻ mặt vừa khó xử vừa đau lòng.
"Cha, sao cha lại nói mẹ như vậy?" Lệ Thừa Vũ đứng trước mặt Cố Thanh Yến, không vui nói, "Mẹ đến ngôi nhà này của chúng ta, không phải vì tiền của cha!"
Nghe vậy, Cố Thanh Yến lập tức đỏ mặt, Lệ Kiêu mặt không cảm xúc, giọng điệu cảnh cáo: "Lệ Thừa Vũ, chú ý lời ăn tiếng nói của con."
Lệ Thừa Vũ không sợ, ôm đùi Cố Thanh Yến nói, "Con muốn anh ấy làm mẹ của con thôi! Nếu cha muốn kết hôn với bà thúi đó, vậy thì cha cứ cưới! Nhưng con tuyệt đối sẽ không gọi cô ta là mẹ!"
Lệ Kiêu khẽ cau mày, "Lệ Thừa Vũ con vừa vừa phải phải thôi."
Nói xong câu đó, Lệ Kiêu không để ý tới Lệ Thừa Vũ nữa, đôi chân dài bước lên trước một bước bỏ đi.
"Hu hu hu...... Con thật là đáng thương!" Lệ Thừa Vũ chôn mặt lên đùi Cố Thanh Yến, gân cổ rống, "Từ nhỏ đã không có mẹ, cha cũng không thích, khó khăn lắm con mới tìm được một người mình thích làm mẹ, kết quả cha con lại không cho phép......"
"Hu hu hu...... con khổ quá mà......"
Đây là sét đánh không mưa, diễn sâu thật! Cố Thanh Yến nhịn cười, thấy nhóc vừa gào khóc vừa lén quay đầu nhìn Lệ Kiêu, đáng tiếc Lệ Kiêu đầu cũng không quay lại, nhóc gào lên hai câu thì dừng.
Nam nhân chắc là cũng biết rõ trò lừa bịp của nhóc con, nên căn bản không thèm để ý.
Giơ tay xoa xoa cái đầu bù xù của nhóc, Cố Thanh Yến cho nhóc một bậc thang đi xuống: "Nếu Lệ tiên sinh không thích em thì sẽ không tìm gia sư kèm cặp em."
Không ngờ những lời này lại làm Lệ Thừa Vũ đau lòng, nhóc thở phì phì nói: "Là cha chê em phiền, cho nên ném em cho người khác chăm mà thôi!"
"Sao em lại có suy nghĩ nghĩ như vậy?" Cố Thanh Yến nghi hoặc hỏi, "Do ở trường mẫu giáo em thấy những bạn nhỏ khác được cha mẹ yêu thương, cho nên hâm mộ sao?"
"Em không có!" Lệ Thừa Vũ giống một chú mèo nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ tức giận phùng ra, ném xuống một câu "Anh cái gì cũng không biết!" Rồi chạy mất.
Cố Thanh Yến ngượng ngùng, đuổi theo: "Xin lỗi, tiểu thiếu gia."
Tuy rằng Lệ Kiêu cho cậu cảm giác rất giống Lục Vọng, nhưng cậu cũng không thèm khát đến mức thấy nam nhân đẹp trai là muốn dính vào, đặc biệt là loại đã ngủ với phụ nữ như Lệ Kiêu, còn có một đứa con trai, cậu càng không hứng thú với việc vội vã trở thành một bà vợ già của anh.
Lệ Thừa Vũ "Hừ" một tiếng, ngồi trên sô pha, giống một ông nhỏ ôm cánh tay, ra vẻ "Em đang tức giận, anh còn không mau tới dỗ em đi", trong lòng Cố Thanh Yến buồn cười nhưng không định để nhóc được như ý nguyện.
"Tiểu thiếu gia, anh không rõ em và Lệ tiên sinh sống chung như thế nào, nhưng người như Lệ tiên sinh sẽ không thích người khác tùy tiện xen vào quy tắc làm người của mình." Cố Thanh Yến nghiêm túc, "Hơn nữa anh cũng không thích nam nhân đã từng thích phụ nữ, còn có cả con."
"Xin lỗi, anh thật sự không có cách nào làm mẹ em. Sau này anh sẽ không đến nữa, hy vọng em có thể tìm được một người mẹ thật lòng yêu em."
Lệ Thừa Vũ sửng sốt, sắc mặt khó coi: "Chẳng lẽ anh cũng ghét em là vì em là gánh nặng hả? Chẳng lẽ trước kia anh nói thích em đều là gạt em?"
"Tiểu thiếu gia em không thể đem hai việc nhập làm một." Cố Thanh Yến không có hứng thú lừa gạt bạn nhỏ, lập tức nói trắng ra, "Anh thích em là bởi vì em là một cậu bé thú vị, anh không thích Lệ tiên sinh là bởi vì anh ấy không phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời của anh, anh đối với chuyện tình cảm có thói quen sạch sẽ bụng dạ còn rất hẹp hòi, yêu cầu đối phương phải một lòng đến già, chỉ được có một mình anh. Lệ tiên sinh để một người phụ nữ mang thai và sinh con cho mình, có nghĩa là anh ấy có tình cảm rất sâu đậm với mẹ em, về điểm này anh không thể chấp nhận, cho nên cho dù Lệ tiên sinh vô cùng ưu tú, anh ấy cũng không nằm trong phạm vi bạn đời tiềm năng của anh đâu."
Lệ Thừa Vũ vẻ mặt phức tạp nhì cậu hồi lâu, "Cho nên không phải anh ghét em, mà là ghét cha em?"
Cố Thanh Yến lắc đầu: "Đây không phải gọi là ghét, đây gọi là không thể cưỡng cầu."
"Vậy...... Nếu em không phải con trai cha thì sao?" Đôi mắt to đen láy của Lệ Thừa Vũ nhìn thẳng vào cậu, "Anh sẽ suy xét cho cha em chứ? Cha em đã đẹp trai còn nhiều tiền!"
Cố Thanh Yến thấy thật vi diệu: "Vậy thì càng không thể suy xét. Anh ấy cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng con giúp người khác, vậy càng chứng minh anh ấy rất yêu mẹ em, cả đời không thể quên, cho nên nhiều năm đã trôi qua như vậy anh ấy vẫn không thể nào chấp nhận một ai khác. Anh không muốn bản thân bị tổn thương."
Nhưng Cố Thanh Yến lại không biết, khi cậu nói những lời này, Lệ Kiêu đang đứng trên lầu hai, ánh mắt nam nhân chăm chú.
"Thật ra cha là chú của em!" Lệ Thừa Vũ tức giận nói, "Mẹ của em là chị sinh đôi của cha!"
Còn có chuyện như vậy sao? Cố Thanh Yến hơi giật mình.
"Bọn họ đều không nói cho em biết, là em lén phát hiện được!" Lệ Thừa Vũ nhăn khuôn mặt nhỏ, "Em tìm được nhật ký của mẹ em, còn có hình chụp chung của mẹ và cha ruột em nữa......"
"Cha em đã phản bội mẹ khi bà đang mang thai em, trên đường bà đi bắt gian đã bị tai nạn xe, em là đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ......"
Nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, nhóc quậy khóc đến rối tinh rối mù, "Mấy người phụ nữ kia lúc nào cũng muốn câu dẫn cha em, lấy lòng em đủ kiểu, nhưng bọn họ đều không thật lòng thích em, họ chẳng qua chỉ muốn sinh cho cha ta một đứa con, neh quý nhờ con ngồi lên vị trí Lệ phu nhân!"
Cố Thanh Yến khiếp sợ với nhận thức từ một Lệ Thừa Vũ còn nhỏ tuổi, nhưng chuyện này có liên quan gì đến cậu?
Lệ Thừa Vũ túm quần áo cậu đáng thương nói: "Chỉ có anh là tiếp cận em mà không phải vì thân phận của em, còn dám nói ra lý do anh từ chối làm mẹ em cho em biết, anh là một người thành thật, em muốn anh làm mẹ em, anh có thể suy nghĩ lại một chút không?"
Nếu không phải trước đó đã thấy qua mặt xấu của Lệ Thừa Vũ, Cố Thanh Yến thật sự sẽ đồng cảm với nhóc, tên nhóc quậy này trưởng thành quá sớm, không có cảm giác an toàn, lại còn xảo quyệt đến đáng sợ, vậy mà biết đi tìm một người mẹ nam không thể sinh con làm uy h**p địa vị của nhóc!
Cố Thanh Yến khó xử: "Thật sự xin lỗi, tiểu thiếu gia. Vừa rồi em cũng thấy đó, rõ ràng anh không phải mẫu người Lệ tiên sinh sẽ thích. Anh không hề có sức hút với anh ấy, không thể nào làm theo yêu cầu của em được."
"Anh không thể cố gắng hơn sao?" Nhóc quậy khịt mũi, "Trước đây cha em chưa từng ở bên cạnh ai, điều này không phải phù hợp với yêu cầu tìm bạn đời của anh sao?"
Em không nghĩ tới anh ấy căn bản không thích nam hả? Cố Thanh Yến mỉm cười lại lần nữa từ chối, "Thật ngại quá, anh có người mình thích rồi, tuy rằng không biết anh ấy có ở nơi này hay không, có thể tìm được anh hay không, nhưng ngoại trừ anh ấy anh không định ở bên cạnh nam nhân nào khác cả."
"Anh ta có đẹp trai như ba em không? Có giàu như ba em không?" Lệ Thừa Vũ không phục vì cha mình bị vượt mặt, "Nhà của chúng ta mua một tặng một, anh ta có thể không?"
Thật là đáng tiếc. Cố Thanh Yến tỏ lòng biết ơn rồi rời khỏi Lệ gia.
Chân trước cậu vừa rời đi, chân sau Lệ Kiêu liền phân phó cho trợ lý: "Điều tra cậu ấy."
