Chương 156: Không giả vờ nữa?
Thế giới tu chân này chơi thật thú vị và vui vẻ, Cố Thanh Yến dùng thuật ẩn thân, giấu mình và Tạ Vô Diễn đi, sau đó ngồi lên một nhánh cây xem đội nhân mã hai phái đấu đến ngươi chết ta sống.
Mặc môn phục màu đỏ là môn nhân Thiên Huyền Tông, Mặc môn phục màu thiên thanh là môn nhân Vô Cực Tông, nhân mã hai phái lấy Âu Dương Sóc và Liễu Vân Thư dẫn đầu, Liễu Vân Thư đầu tóc rối bù, mới vừa bị Âu Dương Sóc tung một chưởng trúng ngực, phun một búng máu tươi.
Ả một tay ôm ngực, một tay dùng roi dài tử kim chỉ vào Âu Dương Sóc chửi ầm lên, Âu Dương Sóc lại lạnh nhạt cười: "Ta lòng lang dạ sói? Đó là vì ngươi ngu xuẩn, thích để người khác sử dụng như một con dao! Nhưng ta không có kêu ngươi chỉ vào mặt Văn Đường mà mắng!"
"Nếu không phải ngươi châm ngòi ly gián, ta sao có thể bất kính với hắn? Nếu ta không bất kính với hắn, thì sao bị trục xuất khỏi Kim Nguyệt Lâu?!" Cũng là sau khi rời khỏi Kim Nguyệt Lâu, Liễu Vân Thư mới biết mình ở Kim Nguyệt Lâu có bao nhiêu tốt đẹp! Quần áo trang sức đẹp đẽ, đan dược quý giá, vũ khí công pháp lợi hại có được dễ như trở bàn tay, nhưng sua khi rời khỏi Kim Nguyệt Lâu, mặc dù tư chất ả trong số các nữ đệ tử xem như không tồi, nhưng chưởng môn và trưởng lão đều không đặc biệt coi trọng ả, thậm chí những nữ đệ tử biết tiền căn hậu quả ả bị trục xuất khỏi Kim Nguyệt Lâu còn cười nhạo ả, nói ả si tâm vọng tưởng, nói ả đầu óc có vấn đề không biết suy nghĩ, cũng nói ả vong ân phụ nghĩa!
Ả bị các nữ đệ tử bài xích đành phải hợp tác với nam đệ tử hành động, nhưng những nam đệ tử này cũng không phải thật lòng bảo vệ ả, mà là muốn lợi dụng ả!
Ả cố kìm nén sự không hài lòng giả vờ tử tế, mục đích là để sau khi tiến vào bí cảnh, cố gắng tìm kiếm cơ hội gia tăng thực lực của mình, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, kết quả bảo vật ả nhìn trúng thế nhưng lại bị tên phản diện tiểu nhân Âu Dương Sóc chặn lấy!
"Ồ! Hối hận rồi?" Âu Dương Sóc cất tiếng cười to, không chút khách khí mà châm chọc, "Vậy ngươi quỳ gối xuống trước mặt Văn Đường cầu xin hắn đi! Nói không chừng hắn mềm lòng cho người trở về đó!"
Sao còn có thể trở về? Văn Đường trước mặt nhiều ngườichỉ rằng ả bất kính với trưởng bối, dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo, nếu chuyến đi này ả không thu hoạch được gì, ra ngoài càng bị nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ!
Nghĩ vậy, Liễu Vân Thư càng đứng không vững!
"Âu Dương Sóc ngươi đừng đắc ý! Ngươi cho rằng ngươi vào được Thanh Vân Phong trở thành đệ tử Văn Vũ là có thể được như ước nguyện sao?" Liễu Vân Thư lau sạch vết máu trên khóe miệng, vui sướng khi người gặp họa nói, "Văn Đường đã vạch trần tâm tư đen tối của ngươi nói ra, ngươi cảm thấy Tạ thiếu tông chủ sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"
Trước đây ả ngưỡng mộ Văn Vũ, cảm thấy hắn mọi mặt đều tốt, bảo vệ hắn mọi nơi, nhưng vào Vô Cực Tông, nghe được những đệ tử đó đánh giá Văn Vũ mới phát hiện Văn Vũ có lẽ cũng không tốt như ả nghĩ.
Hơn nữa trước khi tiến vào bí cảnh Văn Đường trước mặt tám đại môn phái chế giễu Văn Vũ, mà Văn Vũ không hề phản kháng, ả mới dám tin những lời đồn đãi đó có lẽ là sự thật!
Ả đã nhìn lầm người rồi!
"Câm miệng!" Lời này dẫm đúng chỗ đau của Âu Dương Sóc, hắn đâm một kiếm qua, Liễu Vân thư dùng roi xoắn lấy kiếm của hắn, ngươi tới ta đi lại qua mấy chục chiêu.
Cuối cùng Liễu Vân Thư không địch lại Âu Dương Sóc, bị một nhát kiếm đâm xuyên ngực!
"A!"
Con ngươi Liễu Vân Thư trợn to, khó tin nhìn Âu Dương Sóc, Âu Dương Sóc vẻ mặt nham hiểm rút kiếm ra, cười nhạo: "Giết người đoạt bảo, thiên kinh địa nghĩa, có cái gì mà kinh ngạc? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?"
"Âu Dương Sóc ngươi sẽ không được chết tử tế!" Liễu Vân Thư nói rồi phun ra một búng máu tươi, sau đó từ từ ngã về phía trước.
Đôi mắt ả vô hồn nhìn vào một chỗ, lẩm bẩm: "Sư phụ......"
Nghe thấy tiếng sư phụ, Cố Thanh Yến trợn tròn mắt trong lòng.
Lúc này mới hối hận? Sớm sao không vậy đi?
Huống hồ nữ nhân Liễu Vân Thư này cũng không thật sự cảm thấy có lỗi với Văn Đường, mà bởi vì hiện tại không quá tốt, hoài niệm lại quá khứ tươi đẹp trước kia!
"Đi thôi." Còn lại không có gì hay, Cố Thanh Yến mất hứng một lần nữa ngự kiếm bay đi.
Tạ Vô Diễn rất tự giác một lần nữa ôm lấy eo cậu, khóe miệng Cố Thanh Yến hơi cong lên, hướng về phía thác nước khổng lồ bay qua.
Thác nước đổ xuống từ chín tầng mây, tiếng nước ầm ầm đinh tai nhức óc, bọt nước tung tóe b*n r* bốn phía, hơi nước tràn ngập trong không khí, phản chiếu ra những màu sắc rực rỡ trong không trung, có một chiếc cầu vồng thật lớn vắt ngang thác nước với bên dưới là mặt nước xanh biếc.
Nước hồ trong vắt thấy đáy, cá bạc bơi lội trong hồ, phía dưới là những viên sỏi trong suốt như lưu li xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau, cảnh tượng ấy tựa như treo lơ lửng giữa trời không điểm tựa khiến Cố Thanh Yến mở rộng tầm mắt.
Nhưng điều làm cậu hưng phấn lại là sau khi vào trong sơn động phía sau thác nước cậu phát hiện một gốc linh thảo phát ra kim quang, linh thảo kia hình dạng trong suốt, có thể thấy được gân lá rõ ràng, trên đỉnh kết một chùm quả màu đỏ tươi nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng hấp dẫn...... Đây đúng là Phật Đà Tử trong truyền thuyết có thể luyện ra Kim Đan giúp đột phá Kết Anh thuận lợi trăm phần trăm!!
Ánh mắt Cố Thanh Yến đều là vui mừng, Phật Đà Tử đối với Nguyên Anh bị phá nát của cậu mà nói thực sự chính là cỏ tiên cứu mạng!
Cố Thanh Yến nhất định phải có được cây tiên thảo này, nhưng cũng không lơ là cảnh giác.
Càng là thiên tài địa bảo trân quý càng thu hút sự chú ý của linh thú, nhìn màu sắc của Phật Đà Tử này, hẳn là sắp chín rồi! Lân cận chắc chắn có linh thú ẩn nấp trong bóng tối theo dõi, đợi quả chín sẽ lập tức hái!
Để nghiệm chứng cho suy nghĩ của mình, Cố Thanh Yến móc ra một phù biến hình, dùng linh lực điều khiển, biến nó thành một con chim nhỏ.
Chim nhỏ vui sướng kêu to một tiếng, bay vào sơn động, bay múa chung quanh Phật Đà Tử, đột nhiên cái mồm to đầy máu từ trong bóng tối vụt ra, một ngụm nuốt chửng chim nhỏ!
Linh lực tán loạn, chim nhỏ biến trở lại thành lá bùa. Bấy giờ Cố Thanh Yến mới có thể thấy rõ con vật đó là gì—— một con Hắc Tiêu toàn thân đen thùi lùi, đôi mắt hơi đỏ!
Đều nói rắn vẻ ngoài càng xinh đẹp độc tính càng mạnh, nhưng Hắc Tiêu này tuy rằng đen kịt, nhưng tuyến nọc độc so với rắn độc khác không kém hơn chút nào! Hơn nữa vảy giáp bảo vệ của nó vô cùng cứng rắn, đao thương bất nhập, là vật liệu tốt nhất dùng để làm hộ giáp!
Cố Thanh Yến biết nhược điểm của Hắc Tiêu, đánh xà đánh ba tấc, Hắc Tiêu này sợ lửa!
"Ta sẽ dẫn dụ nó rời đi, ngươi đi hái quả!" Cố Thanh Yến đưa cho Tạ Vô Diễn một hộp ngọc, "Cần phải hái đúng thời điểm khi quả biến thành trong suốt!"
Hái thiên tài địa bảo đều phải chú trọng, Phật Đà Tử cần phải được hái ở thời khắc quả chín nhất! Hơn nữa phải được dùng trong nửa canh giờ!
Tạ Vô Diễn nhíu mày, "Đệ tử đi dẫn dụ rắn rời đi, ngài đi hái quả."
Đôi mắt đen sâu thẳm của y có chút lo lắng: "Phật Đà Tử này có hiệu quả rõ rệt nhưng dược tính cực kỳ hiểm! Trực tiếp dùng sẽ phải chịu cơn đau thấu xương không thể nào tưởng tượng nổi."
"Ồ? Làm sao ngươi biết được?" Cố Thanh Yến hứng thú hỏi.
Tạ Vô Diễn mặt không đổi sắc nói: "Là do được xem qua trên sách. Triệu sư huynh đồng ý cho ta đến Tàng Thư Các xem điển tịch."
Lý do này cũng tạm được, nhưng mà......
Cố Thanh Yến khẽ cười, đôi mắt phượng hẹp dài liếc y: "Một người nông dân như ngươi cũng biết chữ?"
"Khi còn nhỏ trong nhà nghèo không có tiền đi học, ở bên ngoài trường học lỏm được hai năm." Tạ Vô Diễn nói xong, vung Trầm Uyên lên, Trầm Uyên nhanh chóng biến lớn, nằm ngang dưới chân y. Tạ Vô Diễn nhẹ nhàng bật người, nhảy lên Trầm Uyên, mũi kiếm Trầm Uyên xoay chuyển, vọt vào trong sơn động!
Cố Thanh Yến nhướng mày, vậy là không muốn giả vờ nữa rồi hả?
