Chương 149: Tạ Vô Diễn đút ăn
Một mùi hương kỳ lạ không thể miêu tả quét qua môi lưỡi, chất lỏng ngọt mà không ngấy chảy xuống cổ họng, lập tức hóa thành dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, ánh mắt Cố Thanh Yến sáng lên, kinh ngạc cầm thêm một quả nữa.
"Đây là quả gì?" Sau khi ăn xong cảm giác đau xót trên người giảm bớt đôi chút, kinh mạch bị đứt vỡ dường như đã được phục hồi!
"Bích Tinh quả." Thấy cậu thích, Tạ Vô Diễn bèn nhét cả đĩa vào tay Cố Thanh Yến.
Cố Thanh Yến tìm trong trí nhớ của Văn Đường nhưng không tìm được bất kỳ thông tin nào về loại quả này, nhưng Tu chân giới rộng lớn, thiên tài địa bảo đếm không xuể, thứ Văn Đường còn rất nhiều, nên cậu cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao thì Tạ Vô Diễn sẽ không hại cậu.
Thấy cậu ngoan ngoãn bưng đĩa hoa quả ngồi ăn một bên, Tạ Vô Diễn mím môi cười xoay người đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối.
Khi bữa tối được dọn lên bàn, Cố Thanh Yến nhìn những món canh tỏa ra hương thơm khác lạ, không khỏi tò mò người nam nhân Tạ Vô Diễn này rốt cuộc là đang làm gì.
Một nông phu từ khi nào cũng hiểu biết về cách làm dược thiện rôi?
Cậu bĩu môi, không động đũa.
Tạ Vô Diễn múc cho cậu một chén canh, thấp giọng nói: "Trên người ngài vết thương còn chưa lành, đây đều là để bồi bổ cơ thể."
Giọng điệu nam nhân mang theo hương vị dỗ dành, Cố Thanh Yến nhíu mày gắp lên một thứ như rễ cây từ trong chén: "Ngươi kêu ta ăn cái này?"
"Đây là rễ cây thiên linh thảo, có công hiệu đã thông khí huyết kinh mạch, hầm chung với sò huyết trong hai canh giờ." Tạ Vô Diễn kiên nhẫn giải thích.
Được rồi, nể mặt ngươi vất vả nấu ăn.
Cố Thanh Yến chần chờ nhét rể cây vào miệng, sau đó nhai nuốt với thần sắc vi diệu, còn được không tính là khó ăn.
Đem một bàn dược thiện ăn gần như sạch sẽ, Cố Thanh Yến đánh ợ một cái rõ to: "Ăn hết nổi rồi."
Bụng cậu cũng phồng lên rồi!
"Ăn chút chút trái cây cho dễ tiêu."
Tạ Vô Diễn nói rồi lại bưng một hoa quả đến, lần này là một loại quả màu vàng kim gần giống như quả quýt.
"Ăn không nổi."
Ăn no rồi chỉ muốn tìm chỗ nằm, Cố Thanh Yến xoay người đi đến trường kỷ nằm nghiêng xuống.
Tạ Vô Diễn đi theo, quỳ gối trước mặt cậu, cầm một quả lên lột vỏ.
Bên dưới lớp vỏ là một quả hình tròn có thịt quả màu vàng kim, bên trên mặt cũng giống như quả quýt có lớp sơ trắng dạng lưới. Cố Thanh Yến nhướng mày, nhìn y l*t s*ch quả đặt lên chiếc đĩa sứ bạch ngọc, dâng lên trước mặt mình.
Khẽ hừ một tiếng, Cố Thanh Yến vươn tay ra dưới ánh nhìn tha thiết của nam nhân ——
Ngón tay trắng nõn mềm mịn như đang tước hành vừa lột lớp sơ quả vàng kim vừa ngắm nhìn, đầu ngón tay như trong suốt chậm rãi nhét thịt quả vào đôi môi đỏ tươi ướt át, trong nháy mắt hàm răng trắng cắn xuống nước quả văng khắp nơi, đôi môi đỏ khẽ nhếch, cho toàn bộ thịt quả vào miệng, sau đó đầu lưỡi hồng hồng l**m l**m nước quả trên môi như chưa đã thèm......
Hầu kết Tạ Vô Diễn lăn lộn, khi Cố Thanh Yến nhìn qua liền rũ xuống mắt, ép chính mình không được nhìn đến cảnh tượng mê người này.
Này quả tử chua chua ngọt ngọt, còn rất giải nị.
Không cần đoán cũng biết loại quả này là linh quả có công hiệu đặc biệt, Cố Thanh Yến cũng lười hỏi, nói với Tạ Vô Diễn: "Thêm một trái nữa."
Tạ Vô Diễn lại lấy thêm một quả lột cho cậu.
Thời điểm Cố Thanh Yến ăn đến quả thứ hai, Tạ Vô Diễn đã lột sẵn cho cậu quả thứ ba, thứ tư......
"Đủ rồi, thật sự ăn không nổi nữa!" Ăn hết quả trên tay, Cố Thanh Yến nhíu mày nói.
Bụng cậu đã căng tròn xoe rồi!
Trên tay còn cầm một quả Tạ Vô Diễn đành phải đặt xuống chiếc đĩa sứ bạch ngọc, dặn dò cậu: "Vừa mới ăn no không nên lập tức đi ngủ."
Cố Thanh Yến xua xua tay: "Ta đọc sách một chút, ngươi lui xuống đi."
"Vâng." Tạ Vô Diễn thu dọn vỏ trái cây sau đó đứng dậy lui ra, trước khi đóng cửa, nhìn Cố Thanh Yến quả thật đang nghiêm túc lật xem điển tịch, mới nhẹ nhàng khép cửa lại.
Đợi y rời đi, Cố Thanh Yến buông điển tịch trong tay xuống, trong mắt đầy vẻ hài hước.
Chật, cứ giả vờ đi, xem ngươi có thể giả vờ bao lâu.
Nếu không phải thích hưởng thụ cảm giác dây dưa ái muội này, Cố Thanh Yến nhất định đã sớm l*t s*ch quần áo của nam nhân, xem xem sau lưng y có nốt ruồi son đó hay không.
Trong trí nhớ của Văn Đường, nông phu bị ấn đầu ép bái đường cùng cậu chỉ là một con cá trong ao bị vạ lây, sau khi phát hiện gã đã đến Huyền Thiên Tông tìm Tạ Triều Sinh, Văn Vũ vì muốn làm nhục gã, đã sớm đem nông phu kia g**t ch*t, nào còn có Tạ Vô Diễn?
Cậu không biết Tạ Vô Diễn làm thế nào tìm được nơi này, nhưng cậu dám khẳng định đối phương chắc chắn có một loại sức mạnh nào đó có thể chống lại hệ thống, nếu không vì sao hết lần này đến lần khác y có thể tiếp cận cậu?
Ở thế giới trước khi Lãnh Diệc Hàn còn nhỏ đã biết muốn tìm cậu, mà thế giới này, Tạ Vô Diễn ngay khi xác định được đó là cậu liền bắt đầu bảo vệ cậu!
Lại nói cậu còn khá thích chơi trò nhập vai này!
Sư tôn cao cao tại thượng cuối cùng bị đệ tử tín nhiệm nhất đè dưới thân tùy ý làm nhục, chỉ nghĩ đến đó đã khiến người nhiệt huyết sôi trào!
Trong mắt Cố Thanh Yến tràn đầy háo hức muốn thử, mà Tạ Vô Diễn sau khi trở về phòng mình từ trong đĩa sứ bạch ngọc cầm lên viêm linh quả.
Đôi mắt đen của y âm u không rõ, lòng bàn tay thô ráp bóp nát phần thịt quả, nước quả màu vàng cam vàng theo khớp ngón tay chảy xuống, phủ đầy tay.
Mùi vị chua chua ngọt ngọt y không quá thích, nhưng tưởng tượng đến đôi môi đỏ tươi của thanh niên, chân mày như tơ, y cũng vươn đầu lưỡi l**m lên nước quả trên ngón tay......
Nơi nào đó trên cơ thể biến hóa rõ ràng cho y biết này chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản không thể thỏa mãn được d*c v*ng nới đáy lòng.
Khô nóng tăng cao, Tạ Vô Diễn nhấc chân bước vào chậu tắm.
Lúc trước Cố Thanh Yến phân phó Triệu Tiến Thạch sắp xếp cho y một phòng, Triệu Tiến Thạch không chắc chắn về phân lượng của y trong lòng Cố Thanh Yến, chỉ sắp xếp cho y một phòng đơn bình thường cho đệ tử nội môn, nhưng như này đã đủ. Không có người ngoài quấy rầy, y làm gì cũng rất tiện lợi.
Ngâm mình trong nước lạnh, Tạ Vô Diễn bình tĩnh lại đứng lên.
Xiêm y ướt đẫm dính lên người, phác họa ra đường cong cơ bắp cường tráng, đặc biệt là cặp đùi thon dài săn chắc, vô cùng quyến rũ.
Tạ Vô Diễn lau mặt, vèo một cái, chiếc áo vải thô trên người lập tức được hong khô.
Trong không khí ẩn hiện dấu hiệu linh khí dao động, nếu bị đám người Triệu Tiến Thạch nhìn thấy y vận dụng linh lực, chắc chắn sẽ kinh hãi vội vàng bẩm báo Cố Thanh Yến, bảo Cố Thanh Yến cận thận với y —— y rõ ràng là một người tu chân, lại muốn làm một nông phu phàm nhân ẩn mình bên cạnh Cố Thanh Yến, quả thực chính là người bụng dạ khó lường!
Y cũng thật sự là người bụng dạ khó lường, nhưng y không có hứng thú gì với linh đan diệu dược công pháp Tiên Khí gì, y chỉ muốn người tên Cố Thanh Yến này mà thôi!
Nghĩ đến những vết thương rợn người trên người thanh niên, sắc mặt Tạ Vô Diễn âm trầm đi đến mép giường, ngồi xuống thiền định.
Theo dòng lưu thông không ngừng của linh khí trong cơ thể, giữa mày y dần dần hiện ra một ấn ký kỳ lạ. Ấn ký giống như ngọn lửa cháy, màu đỏ tươi như máu, tà mị mà nguy hiểm!
Trong lúc y thiền định tĩnh tâm, Cố Thanh Yến cũng không nhàn rỗi, cậu lật hết một quyển điển tịch dày được tìm thấy trong Tàng Thư Các của Kim Nguyệt, cuối cùng phát hiện được chút manh mối, chỉ là một đoạn ghi chép ngắn ngủi, nói cũng rất mơ hồ không rõ ràng, cậu không thể chắc chắc về "đứa trẻ được chữa lành" mà trên sách nói.
Cố Thanh Yến quyết định thử trước, trong cơ thể cậu có xích trói linh, cho dù có luyện sai cũng sẽ không giống bị tẩu hỏa nhập ma giống nhau luyện võ, dù sao linh lực mà cậu có thể thuyên chuyển cũng có hạn!
Ném sách sang một bên, gạt bỏ tạp niệm ngồi xếp bằng nhập định, trăng đổi sao dời, lần nhập định này kéo dài ba ngày ba đêm.
Khi đường chân trời bắt đầu chuyển sang nhạt màu, Tạ Vô Diễn liền mở cửa phòng đi vào phòng bếp làm dược thiện, sau đó đun nước ấm hầu hạ Cố Thanh Yến rửa mặt, kết quả vừa vào phòng phát hiện cậu nhắm nghiền mắt, thần sắc hờ hững ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ nhập định, trong phòng không bày ra bất kỳ cấm chế nào ngăn cản người ngoài xâm nhập, trong phòng cũng không có người bảo vệ, Tạ Vô Diễn tức giận nhíu chặt mày.
Sao lại có thể bất cẩn như vậy?
Nam nhân giơ tay thi triển cấm chế, tạo thêm vài lớp phòng hộ bảo vệ Cố Thanh Yến rồi mới mặt không cảm xúc xoay người đi đến phòng bếp.
Khi Cố Thanh Yến từ trong nhập định phục hồi tinh thần lại đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm, nam nhân bưng khay, dùng giọng điệu như những bà lão trong thôn đút chấu ăn cơm: "Tiên trưởng, ngài nhập định ba ngày ba đêm, ăn vài thứ bồi bổ cơ thể đi."
Cố Thanh Yến chớp chớp mắt, Văn Đường đã tích cốc, kỳ thật không cần ăn uống giống phàm nhân, chỉ là cậu đã quen với một ngày ba bữa cơm mà thôi.
Không ngờ một lần nhập định lại kéo dài ba ngày, đồ ăn trong bụng đã sớm tiêu hóa hết......
"Để đó đi, ta đi rửa mặt một lát."
Cố Thanh Yến đứng lên hoạt động gân cốt, ánh mắt nhìn đến chiếc khay trong tay y, là một chén canh.
Khẳng định lại là một loại canh thập toàn đại bổ gì đấy.
Cố Thanh Yến cảm thấy buồn cười trong lòng, nhưng mà cậu không biết, con đường bổ sung dưỡng chất Tạ Vô Diễn sắp xếp cho cậu đã chính thức bắt đầu, sau vài ngày được ăn đồ bổ, da dẻ cậu trăng nõn như trứng gà đã bóc vỏ mềm mại như nước, khí sắc cũng càng thêm hồng nhuận, nét mặt toả sáng, giống như một mảnh ngọc đã loại sạch tạp chất rực rỡ lóa mắt!
