Con Trai Nuôi Nhà Hào Môn Trọng Sinh, Cầm Chắc Kịch Bản Hắc Hóa

Chương 146




Chương 146: Hầu hạ

 

Cố Thanh Yến rất thích thế giới này, quá xa hoa quá biết hưởng thụ! So với đỉnh cấp hào môn thế gia chỉ có hơn chứ không kém, ngợp trong vàng son, giống như giường nệm trong chiếc xe ngựa cậu đang nằm này, khói nhẹ lượn lờ từ chiếc tiểu lư hương cát tường, bên tai là âm thanh kim ngọc chạm vào nhau leng keng leng keng...... Mọi thứ đập vào mắt không có chỗ nào là không tinh xảo, trên bàn nhỏ còn có một ít hoa quả tươi mát mềm mại hấp dẫn, Cố Thanh Yến giơ tay ngắt một loại quả giống quả anh đào, há miệng cắn nhẹ, nước quả b*n r*, tức khắc một hương thơm trái cây nồng đậm thổi quét khắp khoang miệng!

 

Cố Thanh Yến hơi nheo mắt lại, rất thấu hiểu vì sao một số chân nhân dù vỡ đầu chảy máu cũng muốn nâng cao tu vi. Chỉ để tận hưởng cuộc sống hơn người này, cậu cũng muốn nghĩ cách giải quyết xích trói linh trong cơ thể một lần nữa tu luyện định hình lại kỳ Nguyên Anh!

 

Một quả mọng không lắp đầy cơ thể suy yếu và trọng thương, Cố Thanh Yến lại cầm lên mấy miếng điểm tâm, uống một bình Ngọc Lộ mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

 

Thích ý nhắm mắt nghỉ ngơi, Cố Thanh Yến bắt đầu nhớ lại tất cả tình tiết của cốt truyện.

 

Khắp người đầy vết thương lớn nhỏ, đầu óc được thả lỏng cơ thể liền tự động chìm vào giấc ngủ say, hô hấp đều đặn truyền tới từ phía sau mành trướng, sau khi được đại đệ tử Triệu Tiến Thạch của Văn Đường chỉ điểm đã nắm được kỹ thuật lái xe, Tạ Vô Diễn kéo chặt dây cương, làm Sư Lộc thú đang bay xuyên qua những đám mây giảm tốc độ lại, vững vàng chạy về phía Kim Nguyệt Lâu trên núi Diệu Nhật.

 

Sương mù lượn lờ giữa núi non trùng điệp xanh mướt, có cung điện nguy nga sừng sững phía trên đỉnh Cửu Trùng, lầu quỳnh cửa ngọc, thác nước chảy xiết, tiên hạc bay lượn, khắp nơi đều là chốn tiên cảnh thần bí mà Cố Thanh Yến chưa bao giờ gặp qua.

 

Cố Thanh Yến bị tiếng hươu lảnh lót làm bừng tỉnh, cậu nhấc tấm rèm châu hồng ngọc san hô nhìn ra bên ngoài, nháy mắt bị cảnh đẹp trước mắt làm cho choáng ngợp.

 

Dòng nước thì dãy Thiên Sơn đổ xuống tụ thành một hồ sâu nước trong xanh linh khí thuần khiết, vô số tiên cầm vui sướng bay lượn hót vang giữa núi rừng, linh thú đủ mọi hình thù kỳ lạ tốp năm tốp ba uống nước chơi đùa bên bờ sông, hết thảy đều được bao phủ dưới luồng linh khí hùng hậu nồng đậm, thật là bừng bừng sức sống!

 

"Lâu chủ, chúng ta tới rồi!" Đại đệ tử Triệu Tiến Thạch dẫn đầu nhảy xuống xe, sau đó cung kính xốc rèm châu lên.

 

Tạ Vô Diễn cũng tự giác giống như trước đó, quỳ hai đầu gối xuống, hai tay chống trên mặt đất, cúi người, tự biến mình thành một chỗ kê chân.

 

Có lẽ đối với một phàm nhân mà nói, làm một cái ghế hình người cho tiên nhân không phải là một chuyện cảm thấy hổ thẹn mà ngược lại còn là một vinh hạnh, dù sao Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé chính là không nói đạo lý như vậy đấy, nhưng sinh ra ở niên đại hoà bình Cố Thanh Yến rất bài xích loại hành vi để nâng cao tôn quý của mình mà vũ nhục người khác.

 

Rũ mắt nhìn nam nhân quỳ trên mặt đất chờ cậu xuống xe, Cố Thanh Yến lạnh lùng nói: "Bổn tọa bảo ngươi phụng dưỡng, không phải bảo ngươi quỳ gối hầu hạ, đứng lên đi."

 

Ánh mắt Tạ Vô Diễn lóe lên, đáp "Vâng" một tiếng, sau đó đứng lên, cung kính đứng một bên.

 

Một mảnh vàng lướt qua, hương thơm nhàn nhạt từ chóp mũi đi xa, ngón tay Tạ Vô Diễn cuộn tròn, cúi đầu đi theo phía sau Cố Thanh Yến.

 

Nhà cũ Văn gia đã bị san thành bình địa, mà Kim Nguyệt Lâu bởi vì là lực lượng vũ trang quan trọng nhất của dòng chính Văn gia, có đại trận pháp hộ sơn nên may mắn thoát nạn, hiện giờ Cố Thanh Yến dưới thân phận Văn Đường bình an trở về, chỉnh đốn Kim Nguyệt Lâu đang lúc nguy cấp.

 

Vừa vặn có người đánh vào họng súng.

 

Cố Thanh Yến bình tĩnh hỏi: "Đều đi sao?"

 

"Vâng!" Triệu Tiến Thạch căng da đầu hồi báo, "Bọn họ nói Văn Vũ chân nhân và Tạ thiếu tông chủ trời sinh một đôi, Lâu chủ ngài đừng dây dưa với Tạ thiếu tông chủ nữa......"

 

"Bọn họ còn nói ngài phẩm hạnh không chính không xứng đáng làm chưởng môn một phái, bọn họ xấu hổ với khi làm bạn với ngài. Mà Văn Vũ chân nhân phẩm hạnh cao thượng, làm điều tốt giúp mọi người, quả thật là một tiên đạo mẫu mực......"

 

Cho nên bọn họ liền vội vã cùng cậu phân rõ giới hạn?

 

Cố Thanh Yến mỉm cười.

 

Văn Đường là một luyến ái não không tệ, quản lý Kim Nguyệt Lâu thưởng phạt phân minh công bằng chính trực, suy cho cùng đây cũng là căn cơ Văn gia khổ tâm gầy dựng mấy trăm năm nay. Văn Đường đáng thương ngày thường tuy nghiêm khắc với đệ tử, nhưng cũng rất nhiều yêu quý, đối với những đệ tử có tư chất tốt lại càng dốc lòng truyền thụ, không ngờ chưa qua bao lâu, liền ném bát cơm mình ăn mà chửi má nó!

 

Cũng tốt, cậu vừa định giết gà dọa khỉ liền có người duỗi đầu lại đây cho cậu chém.

 

"Đi triệu tập hết mọi người đến đây." Cố Thanh Yến vừa nói vừa cởi áo choàng lông cáo xuống, Tạ Vô Diễn đi theo cậu về ở bên cạnh yên lặng thấy thế vội vàng tiến lên một bước, duỗi tay nhận lấy áo khoác.

 

Cố Thanh Yến liếc y một cái, không nói thêm gì, nhưng lại làm Triệu Tiến Thành trung thành và tận tâm với Văn Đường không vui quát lớn: "Một tạp dịch như ngươi ở đây làm gì? Còn không mau chóng lui ra ngoài?!"

 

Tạ Vô Diễn không nhúc nhích, mà dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng Cố Thanh Yến. Cố Thanh Yến nhìn thẳng y vài khắc, trong lòng khẽ động, môi đỏ khẽ mở: "Y là ta mang về, chỉ phụ trách hầu hạ một mình ta, không phải tạp dịch. Ngươi bảo người dẫn y xuống, tìm cho y một phòng đơn."

 

Phân phó xong, Cố Thanh Yến nói với Tạ Vô Diễn: "Lui xuống đi, chỉnh đốn sạch sẽ rồi đến tìm ta."

 

Đôi mắt đen của Tạ Vô Diễn sáng lên: "Vâng."

 

Triệu Tiến Thạch đi thông báo tập hợp đệ tử, Cố Thanh Yến cũng làm một số chuẩn bị.

 

Văn Đường biến mất hơn một tháng, toàn bộ Kim Nguyệt Lâu đều hoảng loạn, đủ loại đầu trâu mặt ngựa đều hiện ra, may mắn Kim Nguyệt Lâu từ trước đến nay dựa theo quy củ làm việc, Triệu Tiến Thạch dẫn đầu vài đại đệ tử đã làm rất tốt công tác quản lý, Kim Nguyệt Lâu miễn cưỡng duy trì hoạt động hằng ngày, hiện tại cậu chỉ cần dọn sạch rác rưởi đi ra ngoài, một lần nữa uy nghiêm Lâu chủ, còn lại không cần cậu phải nhọc lòng.

 

Cố Thanh Yến mở nạp giới của Văn Đường ra, nhìn một lượt bảo bối bên trong, cuối cùng tìm được mấy viên Bách chuyển hồi nguyên đan tản ra mùi hương kỳ lạ và ánh sáng nhàn nhạt, dùng chung với Cửu chuyển sinh cơ lộ, đan dược vào bụng, một dòng nước ấm từ đan điền lan tràn khắp cơ thể, cơn đau đớn của lục phủ ngũ tạng tức khắc giảm bớt rất nhiều.

 

Nội thương đã thuyên giảm đôi chút, nhưng ngoại thương vẫn nhìn rất ghê người.

 

Bởi vì không cách nào thuyên chuyển linh lực, thuật thanh lọc cơ bản nhất còn không dùng được, chỉ có thể dựa vào phù chú duy trì sạch sẽ bề ngoài, làm cho bản thân trong chỉn chu hơn. Hiện tại đã trở lại địa bàn của mình, Cố Thanh Yến gấp gáp muốn đi tắm rửa.

 

Trước đó Văn Đường đã bị trọng thương, sau đó lại dầm mưa phát sốt, trên người nhão nhão dính dính rất khó chịu, cậu phải vệ sinh sạch sẽ để dùng thuốc.

 

Văn Đường có thói quen cái gì cũng đều dùng tốt nhất, ngay cả bể tắm cũng được xây dựng như tiên đài Dao Trì. Giữa hoa ảnh sum suê, bạch ngọc kim long phun nước ấm, giao châu nơi biển sâu lấp lánh dưới ánh trắng, rượu ngon tiên quả giơ tay là có thể với lấy, xa hoa đến làm người phẫn nộ.

 

Cố Thanh Yến vừa đi vừa cởi xiêm y quá mức hoa mỹ trên người, đi ngang qua một thủy kính lưu li, phản chiếu ra một vẻ ngoài tuyệt thế.

 

Mỹ nhân quần áo nửa kín nửa hở là quyến rũ nhất, tuy Cố Thanh Yến không phải một người tự luyến, nhưng giờ phút này nhìn dáng vẻ mình trong gương cũng không khỏi bị người trong gương mê hoặc.

 

Vứt bỏ điểm luyến ái não, chỉ bàn tướng mạo, Văn Đường đủ để ném Văn Vũ mười con phố!

 

Quần áo rơi xuống trên mặt đất, đôi chân thon dài như tạc từ bạch ngọc chậm rãi bước vào trong nước.

 

"Ưm......" Linh tuyền an ủi da thịt, tinh tế chữa lành miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, loại đau đớn như kiến g*m c*n làm Cố Thanh Yến không tự chủ được r*n r* ra tiếng.

 

Cậu cắn răng ngâm trong nước suối một hồi, chờ đau đớn giảm bớt sau đó mới đứng lên đi lấy thuốc trị thương đặt ở thềm đá bạch ngọc.

 

Nhưng một bàn tay to lớn thô ráp với những khớp xương rõ ràng đã nhanh một bước cầm lấy thuốc mỡ.

 

Cố Thanh Yến không chạm vào, quay đầu lại nhìn, đối diện với đôi mắt đen thâm thúy kia.

 

Cố Thanh Yến hơi sửng sốt, cau mày, giả vờ không vui: "Ai cho ngươi vào?"

 

Bởi vì nếu Văn Đường không triệu không ai được phép vào điện, từng có kẻ cả gan không tuân thủ quy củ xông vào, bị Văn Đường không chút lưu tình đánh một trận, sau đó trục xuất khỏi Kim Nguyệt Lâu, cho nên đệ tử Kim Nguyệt Lâu đều không dám trái lệnh, khi lâu chủ ở một mình sẽ không tự tiện tiến vào. Nam nhân này nhìn có vẻ là thân phàm, nhưng lại có thể tránh được đệ tử gác cửa......

 

Cố Thanh Yến khẽ cười trong lòng, chờ mong Tạ Vô Diễn có thể mang đến kinh hỉ gì cho mình.

 

Tạ Vô Diễn thật thành đáp: "Trước đó tiên trưởng đã nói, bảo Vô Diễn đặc biệt hầu hạ ngài."

 

"Xin cho Vô Diễn bôi thuốc cho ngài."

 

Cố Thanh Yến trên mặt vẫn không vui, nhưng cậu mất hết tu vi, hành động thực sự không tiện.

 

Thấy cậu không nói lời nào, chỉ trừng mắt với mình, Tạ Vô Diễn cũng không lùi bước, trên mặt tràn đầy sự chân thành và kiên trì.

 

"Hừ." Cố Thanh Yến hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo, "Không được đem việc bổn tọa bị thương tiết lộ ra ngoài, nếu không ngươi là người duy nhất bị hỏi tội!"

 

Tạ Vô Diễn hiện tại là một phàm nhân, là phàm nhân sẽ không phát hiện ra tu vi của cậu bị tổn hại, để tự bảo vệ mình, cậu để một phàm nhân chăm sóc bên người cũng là điều hợp lý.

 

"Vâng, Vô Diễn tuyệt đối sẽ không phản bội tiên trưởng! Nếu không thiên lôi đánh xuống không được chết tử tế!"

 

Thấy y nói nghiêm túc như vậy, Cố Thanh Yến lúc này mới xoay người sang chỗ khác, ghé vào thang Bạch Ngọc đưa lưng về phía Tạ Vô Diễn.

 

Hầu kết Tạ Vô Diễn lăn lăn, mở lọ thuốc nhỏ xinh tinh tế xanh biếc, ngón tay quệt một chút thuốc mỡ, bôi lên làn da mỏng manh đầy vết thương của Cố Thanh Yến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng