Chương 145: Đứng trên đỉnh cao đạo đức
Xương bả vai hai ngày trước mới bị Văn Vũ dùng kiếm xuyên qua, chỉ cần hơi động liền đau rát, Cố Thanh Yến kêu lên một tiếng, dựa vào lồng ngực dày rộng nóng rực.
Trong cơn mơ màng, nam nhân có thân hình cao lớn, quần áo tả tơi, tóc tai lộn xộn, khuôn mặt mơ hồ cầm một chiếc bát mẻ đút nước cho cậu.
Thân thể này cả người đều là vết thương, còn sốt cao, ngay khi tiếp nhận thân thể Cố Thanh Yến đã chửi thẳng hệ thống rác rưởi. Cậu cảm giác cổ họng có ngọn lửa đang bùng cháy, môi cũng muốn nứt ra, nước ấm đưa vào miệng cậu theo bản năng nuốt xuống, lại vì quá vội mà bị sặc, ho đến tê tâm liệt phế.
"Uống chậm một chút......" Đôi tay kia vỗ nhẹ sau lưng cậu, đuôi mắt phiếm hồng vì ho Cố Thanh Yến cảm thấy nước trong miệng có vị đắng của thuốc, trong lòng hơi trầm xuống.
Trong nước có thuốc, đây là đang cứu cậu, hay là hại cậu?
Nhờ cơ thể này ban tặng, mà hiện tại đầu óc Cố Thanh Yến cực kỳ hỗn loạn, cái gì cũng không làm được. Nhưng trong nguyên tác, Văn Đường luyến ái não khiến người chán ghét, cũng không được ai cứu trị.
Cho nên người nam nhân này là ai?
Có lẽ thuốc được thêm vào nước đã có tác dụng, Cố Thanh Yến nhanh chóng hạ sốt.
Văn Vũ sẽ sớm trở về, việc này không nên chậm trễ, cậu phải mau chóng rời khỏi đây!
Cố Thanh Yến hít một hơi, từ trong ngực lấy ra một lá phù đưa tin, nhưng cậu bị thương quá nặng, linh lực có hạn không thể phát phù đưa tin đi!
Bất đắc dĩ, Cố Thanh Yến từ trong nạp giới lấy ra một quả đạn tín hiệu phóng lên trời cao.
"Chíu" một tiếng, pháo hoa rực rỡ nổ tung giữa không trung, đẹ tử Kim Nguyệt Lâu đang ở chân núi tìm kiếm Văn Đường nhìn thấy đạn tín hiệu vui mừng khôn xiết, một bên hô hào một bên nhanh chóng tụ tập về phía Cố Thanh Yến.
Không ngờ vừa đến Bạch Ngọc thang trước cửa vào tông môn Huyền Thiên Tông liền nhìn thấy Lâu chủ của bọn họ thần sắc suy yếu ngồi quỳ ở kia, nhất thời cực kỳ kinh hãi.
"Lâu chủ!" Đại đệ tử đi theo Văn Đường nhiều năm, cực kỳ trung thành hốc mắt đỏ hoe tiến lên, tận tình khuyên nhủ, "Lâu chủ, Tạ Triều Sinh kia không xứng, ngài ở đây đau khổ chờ đợi rất lâu hắn cũng không muốn ra gặp mặt ngài! Ngài đừng chấp mê bất ngộ nữa! Nam nhân tốt trong thiên hạ có rất nhiều, người tuấn tú hơn hắn cũng không phải không có! Ngài tội gì phải thắt cổ chết trên một thân cây?"
Nhị đệ tử cũng nhịn không được nói: "Đúng vậy, Lâu chủ! Còn có tên Văn Vũ kia càng không phải thứ tốt gì! Nếu hắn biết ngài ở đây, nhất định sẽ đến đây gây chuyện với ngài, ngài cùng chúng tôi trở về đi! Chờ ngài dưỡng thương thật tốt, sẽ bàn bạc kỹ hơn có được không?"
Dòng chính Văn gia chỉ còn lại một mình Văn Đường, nếu Văn Đường không quay về chủ trì đại cục, Kim Nguyệt Lâu do lão tổ Văn gia một tay gây dựng e là phải đổi chủ thôi!
Các đệ tử còn lại đều lên tiếng, mong Cố Thanh Yến quay về con đường đúng đắn.
Bọn họ cùng lắm chỉ ở lại Huyền Thiên Tông hai ba ngày, nhưng nghe đủ mọi lời đồn về Lâu chủ bọn họ si mê Tạ thiếu tông chủ, bọn họ cũng rất bất bình cho Lâu chủ, dù sao Huyền Thiên Tông là người đã giao khế ước thư của Lâu chủ bọn họ và Tạ thiếu tông chủ vào tay Lâu chủ, nhưng Văn gia thảm bại, Huyền Thiên Tông chắc chắn coi thường Lâu chủ bọn họ, mà người đã từng là vị hôn phu của Tạ thiếu tông chủ, đang ở đỉnh kỳ Nguyên Anh - Văn Vũ, bọn họ cũng không thể trêu vào, chỉ có thể cụp đuôi làm người! Cho nên Lâu chủ đừng nên ở đây làm chuyện mất mặt!
Cố Thanh Yến kéo kéo khóe miệng, khổ nói không nên lời.
Cậu không phải không muốn đứng lên chạy lấy người, mà là cậu một chút sức lực cũng không có! Đám đệ tự không có mắt này còn không mau đến dìu cậu!
Văn Vũ này cực kỳ xảo trá giả nhân giả nghĩa, hận Văn gia hận Văn Đường nhưng không để lộ ra bên ngoài, mà luôn đứng ở đỉnh cao của đạo đức để đối phó với Văn Đường.
Hắn bóp nát Nguyên Anh của Văn Đường, còn dùng xích khóa linh trói buộc linh căn trong cơ thể Văn Đường cho dù vết thương bên ngoài có bình phục cũng không thể tiếp tục tu luyện.
Hắn đoán chắc Văn Đường sẽ không ở trước mặt người khác để lộ ra việc mình không còn khả năng tu luyện, bởi vì đây chính là Tu chân giới thế giới cá lớn nuốt cá bé, Văn gia đã thất bại, nếu lại truyền ra tin Văn Đường biến thành phế nhân, thế lực dòm ngó Kim Nguyệt Lâu như hổ rình mồi sẽ lập tức xé xác Văn Đường!
Mà quan trọng là, Văn Đường sợ bị Tạ Triều Sinh ghét bỏ!
Cậu đã từng không xứng với Tạ Triều Sinh, trở thành phế nhân Văn Đường càng không xứng với Tạ thiếu tông chủ!
Không thể không nói Văn Vũ nắm bắt Văn Đường thật sự rất chuẩn, đáng tiếc, cậu không phải Văn Đường.
Cố Thanh Yến chậm rãi quét mắt nhìn mấy đệ tử, lạnh lùng nói: "Mới có mấy ngày, các ngươi đã quên hết quy củ của bổn tọa rồi sao?"
Giọng nói trong trẻo như ngọc va vào nhau, âm cuối còn biểu thị sự bất mãn, chúng đệ tử sửng sốt, hai đại đệ tử lên lên tiếng trước liếc nhìn nhau, vội vàng quỳ rạp trên đất thỉnh tội: "Lâu chủ thứ tội! Là đệ tử chuẩn bị không chu toàn!"
Văn Đường thân là con chính thê được Văn gia sủng ái nhất và cũng có triển vọng nhất, ngoại trừ luyến ái não, những mặt khác tuyệt đối ưu tú.
Được người nhà nuông chiều, chính mình cũng nỗ lực tu luyện, Văn Đường sớm đạt được Nguyên Anh, tất cả ăn mặc sinh hoạt đều là tốt nhất! Không phải vân gấm không mặc, không phải ngọc dịch quỳnh tương không uống, không phải xe bát bảo không đi, ngay cả khi ra cửa cũng muốn mười hai thiếu nữ dung mạo xinh đẹp dáng người thướt tha rải hoa mở đường, bản thân cũng ăn vận lộng lẫy bắt mắt.
Mái tóc đen mềm như thác nước, bạch y trắng hơn tuyết, áo choàng giao sa kim lũ y sang trọng ấn tượng, đai lưng trên eo là Chúc Long diễn châu thêu tơ vàng, với một viên huyết ngọc tinh xảo...... Tinh xảo đến mức làm Cố Thanh Yến mở rộng tầm mắt.
(t xin lỗi nhưng mà mấy cái báu vật ở trên t dịch bừa thôi, t ko biết kiếm nó ở đâu nên ko dẫn chứng minh họa udowjc, mấy b thông cảm giùm t nghen!)
Cố Thanh Yến tuy rằng không phải người coi trọng vẻ ngoài, nhưng có thể nằm ai nguyện ý ngồi? Có bảo mã (BMW) ai còn muốn đi xe đạp? Hiện tại cậu không có linh lực không thể ngự kiếm phi hành, đám đệ tử này cũng không chuẩn bị chút gì, cho dù điều kiện hiện tại không cho phép, cũng nên tìm một con tiên thú cho cậu cưỡi chứ! Đến đường cậu còn không đi được đây!
May mà đại đệ tử kia sau khi thỉnh tội liền lấy xe ngựa quý ra, vừa định mời Cố Thanh Yến lên xe, phía sau lại truyền đến một tiếng cười nhạo: "Văn Lâu chủ đi rồi à? Sao không lên uống tách trà? Cứ ra về tay không như vậy, có vẻ Huyền Thiên Tông ta không được tử tế lắm!"
Sắc mặt chúng đệ tử đột nhiên biến đổi, đặc biệt là hai đại đệ tử kia, trên mặt đầy vẻ "Không xong rồi", trong lòng Cố Thanh Yến trong lòng, chậm rãi quay người lại.
Chỉ thấy trên Bạch Ngọc thang có hai nam tử một cao một thấp đứng một trước một sau, nam tử nói chuyện là người có vóc dáng thấp hơn, vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt chế giễu, sau lưng hai người là một đám đệ tử hùng hùng hổ hổ.
Không cần đầu ngón chân cũng đoán được nam tử này chính là Văn Vũ, đạt đến đỉnh kỳ Nguyên Anh hắn đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của một đứa con nhà nông, mặt mày sáng sủa, mặc một thân trường sam rừng trúc ánh trăng có công năng phòng ngự, nhìn cực kỳ phong nhã, mà đứng phía sau hắn, là nam chân mày kiếm mắt sáng đầy hứa hẹn sẽ chống lưng cho hắn, mũ ngọc áo gấm, tay chắp sau lưng, phong thái hiên ngang, không ai khác chính là Tạ Triều Sinh Văn Đường từng si mê lưu luyến.
Khi Tạ Triều Sinh đối diện với ánh mắt bình tĩnh đánh giá của Cố Thanh Yến, đôi môi mỏng hơi mím lại, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, mà Văn Vũ thì lại hừ lạnh một tiếng.
Tiện nhân này vậy mà còn chưa chết, mệnh tiện đủ cứng!
Cố Thanh Yến thu hồi ánh mắt, hơi gật đầu, cũng không lên tiếng.
Dáng vẻ bình tĩnh này của cậu làm Văn Vũ vô cùng khó chịu, âm dương quái khí hỏi: "Văn Lâu chủ, có phải ngươi đã quên cái gì rồi không?"
Hắn vừa dứt lời, hai đệ tử Huyền Thiên Tông đứng sau lưng hắn liền dẫn một người lên.
Đó là một nam nhân khá nhếch nhác, nam nhân thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, mái tóc rối bù xoã xuống, mặc một chiếc áo vải thô rách nát, mơ hồ nhìn thấy mảnh da thịt rắn chắc. Nam nhân vẫn luôn cúi đầu, nhưng Cố Thanh Yến liếc mắt liền nhận ra, đây chính là nam nhân trước đó đã đút thuốc cho cậu.
"Người này Văn Lâu chủ hẳn là biết chứ? Không ngờ Văn Lâu chủ lại là người bạc tình như thế, cùng người vui vẻ hơn một tháng, tân hôn mê mẩn, vừa quay đầu liền đem người vứt bỏ!" Văn Vũ ra vẻ không tán thành, khiển trách nói, "Chẳng lẽ bởi vì đối phương là một nông phu, thì Văn Lâu chủ có thể giẫm đạp lên lòng thành của người khác?"
Đệ tử Huyền Thiên Tông phía sau hắn lập tức tiếp lời: "Ai mà không biết Lâu chủ Kim Nguyệt Lâu ánh mắt cao? Nông phu này thô bỉ chơi vui thì được, làm sao có thể đặt cùng lên bàn cân chứ?"
"Không sai, một nông phu mà thôi, nơi xứng đôi với Lâu chủ Kim Nguyệt Lâu tôn quý?"
"Nói như thế, có phải chỉ cần thân phận đối phương cao quý, cho dù xấu xí th* t*c như một con rùa, Lâu chủ Kim Nguyệt Lâu cũng có thể......"
"Ha ha ha ha ha......"
Đệ tử Huyền Thiên Tông có mặt đều cất tiếng cười to, mà đệ tử Kim Nguyệt Lâu xấu hổ và giận dữ đến nỗi không dám ngẩng đầu.
Lâu chủ mất tích hơn một tháng, trong lúc này là ở cùng một tên mãng phu quê mùa, nghe nói hai người còn bái đường giống như phàm nhân thế tục!
"Ta muốn hỏi Văn Vũ chân nhân, ngươi hiện tại lấy thân phận gì chất vấn ta?" Cố Thanh Yến cao giọng hỏi.
Văn Vũ là dòng bên Văn gia, đương nhiên không thể dùng thân phận Văn gia, nếu không sẽ là bất kính với gia chủ Văn gia Lâu chủ Kim Nguyệt Lâu - Văn Đường, Văn Vũ liếc nhìn Tạ Triều Sinh Tạ thiếu tông chủ bên cạnh mình, không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại cậu: "Ta là đạo lữ của Triều Sinh, ta đứng trên địa bàn Tạ gia Huyền Thiên Tông Tạ, Văn Lâu chủ nói ta dùng thân phận gì?"
Cố Thanh Yến cười: "Cho nên, Văn Vũ chân nhân là dùng than phận người Tạ gia?"
Văn Vũ khẽ nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn về phía Cố Thanh Yến bằng ánh mắt chê cười, thầm nói: Tạ Triều Sinh là đạo lữ của ta, ngươi không thể nào cướp được, có phải rất đố kỵ hay không?
"Aiz, sao ta nhớ Tạ thiếu tông chủ vẫn chưa cử hành đại điển hợp khế với người nào?" Cố Thanh Yến nghi hoặc, "Chẳng lẽ là ta nhớ nhầm?"
Nghe vậy, sắc mặt Văn Vũ liền biến đổi.
Cố Thanh Yến nhíu mày, từng chữ đều đâm vào tim: "Chẳng lẽ Văn Vũ chân nhân đã sớm vào cửa lớn Tạ gia rồi, nhưng Tạ thiếu tông chủ lén cùng ngươi lập khế ước, chưa từng công bố thiên hạ, lễ yến tứ phương?"
"Đây chẳng phải là không mai mối mà tằng tịu với nhau sao?" Cố Thanh Yến kêu lên, "Hay là nói Tạ thiếu tông chủ cho rằng Văn Vũ chân nhân không xứng đáng được tổ chức một điển lễ lập khế ước long trọng?"
"Ngươi nói xằng nói bậy cái gì đó?!" Đáy mắt Văn Vũ dày đặc sát ý, nghiến răng nghiến lợi.
Trước đây vì tỏ vẻ mình rộng lượng và nhân từ, cũng muốn âm thầm tra tấn Văn Đường thật tàn nhẫn, vì thế nói sẽ giữ lại cho Văn gia một tia huyết mạch, nếu không hắn đã sớm đem tiện nhân này ngũ mã phân thây! Sao còn có thể để cậu tìm được cơ hội trước mặt nhiều người sỉ nhục mình như vậy!
Văn Vũ siết chặt hai nắm tay, quay đầu nhìn vào mắt Tạ Triều Sinh, đỉnh mày Tạ Triều Sinh nhíu chặt, sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng Văn Vũ lúc này mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Hắn là đạo lữ của Tạ Triều Sinh, về điểm này là không thể nghi ngờ! Về phần điển lễ, hắn nhất định sẽ bắt Tạ Triều Sinh tổ chức cho hắn!
"Nếu ta đang nói xằng nói bậy, vậy Văn Vũ chân nhân ngươi chẳng phải cũng là đang nói hươu nói vượn sao?" Cố Thanh Yến lời lẽ chính đáng, "Văn Vũ chân nhân trước khi ngươi tu hành nhập đạo, bất quá cũng chỉ là con của một nông gia, tại sao hiện tại lại xem thường người khác là một nông phu?"
"Bỏ qua chuyện này không nói, ta một câu cũng chưa lên tiếng, ngươi đã càng suy đoán, bôi nhọ ta! Nếu nói theo phàm nhân, Văn Vũ ngươi bất quá chỉ là dòng bên của Văn gia ta, lúc trước là bởi vì hưởng ánh sáng từ Văn gia Thịnh Kinh ta mới có thể có cơ hội kết thân với Tạ Triều Sinh!"
"Ta thân là con chính thê Văn gia Thịnh Kinh, ngươi con vợ lẽ dòng bên, có tư cách gì chọn lựa hôn phu cho ta?! Luận bối phận cao thấp, ta là huynh, ngươi là đệ, há có đạo lý nào đệ đệ ở trên đầu huynh trưởng khoa tay múa chân chứ?"
Cố Thanh Yến nhướng mày, giao sa kim lũ y trên người theo gió nhẹ lay động như đóa sen vàng, cậu hơi nâng cằm, nhìn Văn Vũ nghiêm túc nói, "Nếu ngươi nói chúng ta đã bước vào con đường tu tiên, không cần bị ràng buộc bởi quy củ thế tục, Văn Vũ chân nhân và bổn tọa không phải thầy trò cùng tông, lại không phải tiền bối đức cao vọng trọng quyền lực, vậy Văn Vũ chân nhân lấy đâu ra thể diện nói ra nói vào chuyện riêng của bổn tọa? Hay là nói, Văn Vũ chân nhân tự cho rằng bản thân đỉnh kỳ Nguyên Anh không ai địch lại, nên có thể khoa tay múa chân với những đồng đạo Nguyên Anh khác?"
Lời vừa dứt, sắc mặt người ở đây đều thay đổi, mặt Văn Vũ càng đen như đáy nồi, đang há mồm muốn cãi, Tạ Triều Sinh vỗ vỗ bả vai hắn, lên tiếng trước một bước: "Văn Vũ cũng không có ý này, xin Lâu chủ nói năng cẩn thận."
"Phải không?" Cố Thanh Yến đối diện với đôi mắt sáng quắc lửa giận của Văn Vũ, "Văn Vũ chân nhân thật sự không có ý này?"
Văn Vũ rít hay chữ qua kẽ răng: "Đương nhiên!"
"Vậy đây là hiểu lầm thôi nhỉ?" Cố Thanh Yến khẽ cười, "Thật là trùng hợp, bổn tọa cũng bị người hiểu lầm rồi!"
"Một tháng trước bổn tọa mắc kẹt ở bình cảnh nên ra ngoài du ngoạn giải sầu, nhân tiện tìm kiếm cơ duyên đột phá, không ngờ đi ngang qua Điều Phong trấn, phát hiện nơi này non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, liền giả trang thành phàm nhân ở nhờ nhà một hộ nông dân, muốn tìm hiểu một chút về phàm nhân mặt trời mọc thì bắt đầu một ngày mới trải qua một cuộc sống bình phàm, không nghĩ lại bị người hiểu lầm, còn truyền ra những lời đồn vớ vẩn khó nghe như thế!"
Cố Thanh Yến thở dài, "Người này là bị ta làm liên lụy......"
Nói rồi, Cố Thanh Yến hướng về phía nam nhân nói: "Ngươi và ta cũng là có duyên, ngươi có đồng ý nhập môn của bổn tọa hay không?"
Cậu là người ân oán phân minh, người khác đối tốt với cậu, cậu cũng sẽ đối tốt với người khác, người nam nhân này cho cậu uống thuốc hạ sốt, y chắc chắn là muốn cứu cậu ra khỏi tay Văn Vũ, còn về phần sau này nam nhân muốn đi hay ở thì tùy ý y.
Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, Cố Thanh Yến lúc này mới nhìn thấy rõ, nam nhân có một gương mặt tuấn tú đường nét rõ ràng vô cùng nam tính.
Do quan năm làm việc ruộng đồng, làn da nam nhân bị phơi rám nắng thành màu lúa mạch khỏe khoắn, cơ bắp toàn thân săn chắc nở nang, đặc biệt là b* ng*c dày kia, cánh tay mạnh mẽ hữu lực, bàn tay to rộng......
Ừm, là một nam nhân rất hợp gu thẩm mỹ của cậu.
Khi Cố Thanh Yến đang đánh giá nam nhân, nam nhân cũng đang đánh giá cậu. Cậu không biết trong mắt nam nhân rốt cuộc cậu có bao nhiêu kinh diễm!
Đó là một gương mặt tinh xảo được tạc thành từ ngọc quý, mái tóc đen dài như thác đổ buông xuống eo, mắt mày tươi sáng trong trẻo, vầng trán mịn màng đầy đặn, chiếc mũi thẳng tắp, môi không cần trang điểm mà đỏ. Đặc biệt cặp mắt phượng kia, lông mi cong vút, ánh mắt đa tình, đuôi mắt mị hoặc...... Y còn nhớ rõ, lúc ấy khi đỡ cậu đút nước, thần sắc cậu yếu đuối mà xinh đẹp như hải đường dưới mưa, câu nhân mà không tự biết, mặc dù khá chật vật, nhưng trên người vẫn tản ra một hương thơm nhàn nhạt......
Nam nhân thoát khỏi sự khống chế của đệ tử Huyền Thiên Tông, ở trước mắt bao người, lập tức đi đến trước mặt Cố Thanh Yến, sau đó quỳ cả hai gối xuống đất, vững chắc bái lạy.
"Cảm kích vì tiên trưởng không bỏ rơi, nhưng Vô Diễn thiên tư ngu dốt không cách nào tu hành, nguyện vì tiên trưởng làm trâu làm ngựa, phụng dưỡng tiên trưởng!"
Vô Diễn? Tên rất dễ nghe. Cố Thanh Yến gật đầu, "Được, bổn tọa thuận theo ý ngươi."
"Tạ tiên trưởng!" Tạ Vô Diễn đi đến trước xe ngựa lưu li, cúi người làm ghế, ý bảo Cố Thanh Yến dẫm lên mình mà lên xe.
Y biết điều như vậy, Cố Thanh Yến cũng hết cách, chỉ có thể đè nén khó chịu, nhẹ nhàng nâng chân đặt lên cơ thể cường tráng hữu lực kia.
Cơ thể nam nhân căng cứng, cơ bắp ở cánh tay hiện rõ đường nét săn chắc. Thời điểm cả cơ thể Cố Thanh Yến đứng lên, cảm giác dưới chân vô cùng vững chắc, một nam tử thành niên trọng lượng không nhẹ, Cố Thanh Yến không chút do dự, nhanh chóng đạp lên nam nhân bước vào xe.
Tạ Vô Diễn lúc này mới đứng lên, trầm mặc ngồi xuống phía trước xe, tự giác trở thành xa phu.
Đại đệ tử của Văn Đường lo lắng y không biết đánh xe, quăng Cố Thanh Yến đi mất, chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm.
"Nếu Huyền Thiên Tông không chào đón bổn tọa, vậy bổn tọa cáo từ! Bất quá lời bổn tọa vừa nói, mong rằng hai vị cẩn thận suy xét! Phàm nhân thành thân có thập lí hồng trang, kiệu tám người nâng, thiếu tông chủ Huyền Thiên Tông lập khế ước với người ta vậy mà không hề có nghi thức nào, cũng không mời khách tám phương ăn mừng, thật sự là không thể nào nói nổi!"
"Có danh không phận không thể không khiến người nghĩ nhiều nha! Nếu ngày sau nhị vị làm bù điển lễ, vậy tại đây bổn tọa chúc mừng trước một tiếng chúc mừng chứ không tặng quà, nhị vị không cần mở tiệc chiêu đãi bổn tọa!"
Cố Thanh Yến đứng trên đỉnh cao đạo đức suy nghĩ, sau đó lại làm bộ làm tịch nói vài câu, rồi quang minh chính đại mang theo môn nhân rời đi, để lại một Văn Vũ hận không thể dùng ánh mắt đâm nát cậu và ánh mắt đen tối của Tạ Triều Sinh nhìn theo bọn họ đi thật xa.
Văn Vũ còn chưa phục hồi tinh thần từ loạt phản kích của Cố Thanh Yến, những kẻ thích khua môi múa mép của Huyền Thiên Tông đã bắt đầu nghị luận, nói cái gì mà Văn Vũ danh không chính ngôn không thuận, tự lấy thân phận đạo lữ thiếu tông chủ đạo lữ, nhưng thiếu tông chủ lại không thông cáo thiên hạ, nói một câu khó nghe thì có khác gì một cái đỉnh lô làm ấm giường đâu? Nhưng Văn Vũ lại đắc chí, cả ngày vênh váo tự mãn sai sử người khác, khiến Văn Vũ tức giận đến tái mặt, lại không thể trút giận, bởi vì lời Cố Thanh Yến nói đều là sự thật!
