Chương 143: Đêm trước ngày khởi hành
Cũng không phải mới lần một lần hai bị buông lời hung ác, Cố Thanh Yến không để ý tới, toàn tâm toàn ý đầu vào kỳ huyện thí.
Diệp Vân Cẩm thật sự là một người có tài rất thích đọc sách, cậu lưu giữ được tất cả ký ức trước đây, hơn nữa bản thân cậu cũng được sinh ra trong một hệ thống giáo dục chú trọng thi cử, nhanh chóng thích nghi với chế độ khảo thí này, cho nên thi đậu lấy được tư cách đồng sinh cũng không khó.
Mà triều đình bởi vì vừa mở khoa cử cho Ca nhi, nên chế độ và hệ thống cũng có thay đổi, Cố Thanh Yến huyện thí, phủ thí đều đứng đầu bảng, nếu viện thí lại đứng đầu bảng, sẽ là tiểu Tam Nguyên đầu tiên của Mộ Giang thành!
Đây chính là một tin tức cực tốt, Mộ Giang thành không phải thánh địa của tri thức, từ xưa đến nay có thể đạt Tam Nguyên cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi Diệp Vân Cẩm còn là một Ca nhi!
Một Ca nhi, có thể vượt qua đồng thí cũng thôi đi, còn giành được tiểu Tam Nguyên! Đây quả thực là chưa từng thấy!
Khi Diệp gia biết được tin này, tất cả mọi người đều bị chấn kinh, Diệp lão gia sau một lúc kinh hỉ mới nhớ tới ông đã tuyên bố với bên ngoài, Diệp gia và Diệp Vân Cẩm đoạn tuyệt quan hệ, tức khắc giống như bị một chậu nước lạnh trút từ trên đầu xuống, lạnh thấu tim.
"Trước tiên không vội, thông qua huyện thí, học giả vượt qua huyện thí phủ thí trở thành đồng sinh rất nhiều, cũng có không ít học giả sau khi đạt được tư cách đồng sinh thì dừng bước tại đây, thi cử mười mấy năm cũng không đậu được tú tài, đến khi tóc trắng xoá rồi vẫn còn là một đồng sinh!"
"Cho dù thi đậu tú tài, có thể trúng cử hay không cũng rất khó nói! Một đồng sinh hèn mọn có thể làm gì? Muốn mở một trường tư nhân phải là một tú tài mới có tư cách mở!"
Diệp lão gia ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng âm thầm hy vọng Cố Thanh Yến có thể thật sự trở thành tiểu Tam Nguyên, dù sao cậu cũng họ Diệp, đời này chính là người Diệp gia, thật sự phân rõ quan hệ với Diệp gia được sao?
Diệp Vân Thư cũng thật lòng hy vọng Cố Thanh Yến trượt kỳ viện thí, nhưng mà hắn phải thất vọng rồi.
"Chúc mừng Diệp lão gia, chúc mừng Diệp lão gia! Diệp công tử trong kỳ viện thí đứng đầu bảng, giành được tiểu Tam Nguyên!" Nha dịch tới truyền tin mừng vẻ mặt nịnh nọt, vuốt mông ngựa.
Diệp lão gia mặt mày hớn hở, đem chuyện trước kia từng nói với Cố Thanh Yến, cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ, tất cả đều quên sạch.
Diệp gia bọn họ cuối cùng đã có một tú tài, nói không chừng Diệp Vân Cẩm sau này còn có thể trúng cử, vậy Diệp gia bọn họ sẽ thay đổi vận khí rồi sao!
Các trưởng bối khác của Diệp gia cũng sôi nổi lên tiếng muốn mở tiệc chúc mừng, không thèm để ý đến vẻ mặt méo mó của Vương thị và Diệp Vân Thư.
Nhưng tới ngày bữa tiệc diễn ra, thế nhưng chỉ có ít ỏi mấy người tiến đến ăn mừng!
Thì ra sau khi Cố Thanh Yến trúng tiểu Tam Nguyên, đã chính thức công khai tuyên bố Diệp gia đã cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ, cũng lấy danh nghĩa cá nhân mở tiệc nhiệt tình chiêu đãi người đến chúc mừng, đồng thời bao trọn tửu lâu lớn nhất Mộ Giang thành, tổ chức một buổi yến tiệc thịnh soạn!
Phàm là người muốn chúc mừng và khen ngợi cậu với danh tân tiểu Tam Nguyên, đều trực tiếp đi đến bên kia, nào có ai để ý tới người Diệp gia?
Trên bàn tiệc, các vị khách đều bị chấn động trước vẻ ngoài tươi sáng tú lệ của Cố Thanh Yến, cũng kinh ngạc với sự thay đổi trong khí chất của cậu.
Ban đầu đều nói tiểu công tử Diệp gia tính tình ôn hòa, khí chất càng là ôn nhuận như lan, mà Diệp Vân Cẩm hiện giờ, dung mạo càng đẹp hơn trước, nhưng vẻ đẹp và sự thuần khiết lộ trên mặt, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể trêu đùa, quân tử đoan chính tự tin ngạo nghễ, không còn là dáng vẻ nhu nhược cả tin trước đây.
Một báu vậy lóa mắt như vậy, người thường không phải ai cũng có được, tên khốn Chu Kim Thịnh của Chu gia sao có thể xứng đôi với người tuyệt mỹ như thế?
Diệp Vân Cẩm là một bậc mỹ nhân tài hoa, nếu sau này lại vượt qua kỳ thi hương, thi hội, một đường tiến đến thi đình, trúng cử thành đại quan, thì còn ai có thể xứng đôi với cậu?
Đồng thời cũng có người bóng gió người Diệp gia không có phúc khí, nếu nhà ai có Ca nhi như vậy, thật là tích phúc từ đời trước, nên đời này được hưởng phúc lớn! Nhưng Diệp gia lại vứt bỏ phúc khí này đi, thật là ngu ngốc!
Cố Thanh Yến ngồi trong phòng riêng ở lầu hai, dưới lầu chật kín khách nhân đến dự yến tiệc, có người lớn tiếng chúc mừng cậu, cậu nâng chén bày tỏ cảm tạ, trong khoảnh khắc cả khách và chủ đều vui vẻ.
Biết Cố Thanh Yến đãi rượu ở Thái Bạch Lâu, Diệp lão gia hận không thể lập tức nhận lại đứa con trai Diệp Vân Cẩm này. Ông tỏ vẻ hào phóng nói rằng đã quên hết những chuyện không vui trước đây, chỉ cần Diệp Vân Cẩm cho ông một bậc thang, ông sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Tổ tiên Diệp gia không phải chưa từng làm quan lớn, nhưng thế hệ sau lại càng thua kém thế hệ trước, cho đến đến hôm nay Diệp gia bị các trưởng bối liên lụy, gia tộc lụn bại không thể không đối xử với Diệp Vân Cẩm như khách đẩy đi để đổi lấy lợi ích. Ai mà ngờ người tính không bằng trời tính, Diệp Vân Cẩm ở trước đêm đại hôn với đại thiếu gia Chu gia Chu Kim Thịnh bị người bắt cóc đi, sau lại cùng Chu gia giải trừ hôn ước, nhưng may mắn Diệp Vân Cẩm không chỉ được Hoàng Thượng coi trọng, còn một đường giành được tiểu Tam Nguyên!
Trước mắt Diệp lão gia sao có thể cam lòng để nhi tử tiền đồ vô lượng này tách khỏi Diệp gia? Vì thế khi yến tiệc tổ chức được một nửa, có người đi lên thông báo.
"Công tử, người Diệp gia tới."
Cố Thanh Yến cong khóe môi, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng.
Vị lão gia tử Diệp gia kia hôm nay cho người bày đầy một sân yến tiệc, mời hết những nhân vật uy tính quan trọng của Mộ Giang thành, nhưng sau khi cậu lên tiếng, đám người này gió chiều nào theo chiều ấy, liền đổi hướng về bên cậu. Đặc biệt là Huyện thái gia biết cậu được Hoàng Thượng ban thưởng, đặc biệt đến khen ngợi cậu vài câu, nhận biết mặt mũi với cậu. Hiện tại người Diệp gia lại đây mặc kệ là tìm cậu tính sổ cũng được, hoặc là mặt dày muốn bám hào quang của cậu cũng chẳng sao, cậu đều sẽ khiến họ xấu mặt mà cút đi!
Người Diệp gia vừa bước vào Thái Bạch Lâu, nhìn thấy bên trong đầy người, đoàn người liên tục nâng ly thỉnh thoảng khen ngợi Cố Thanh Yến, nhất thời liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ.
Toàn bộ người Mộ Giang thành đều biết hôm nay Diệp gia đãi tiệc chúc mừng Diệp Vân Cẩm giành được tiểu Tam Nguyên, thế nhưng Diệp Vân Cẩm lại tự chủ trương mở tiệc chiêu đãi, dẫn dụ hết mọi người về bên này, làm cho bữa tiệc của Diệp gia bọn họ không ai tới dự, điều này làm cho bọn họ không biết để mặt mũi mình đi đâu?
Diệp Vân Thư lập tức nổi giận đùng đùng mở miệng: "Phụ thân, hắn cố ý mà! Cố ý đối đầu với chúng ta, khiến chúng ta bị người ta cười nhạo!"
"Nực cười, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn hắn thật tốt!"
Trong mắt Diệp Vân Cẩm có còn người phụ thân là ông nữa không?
Diệp lão gia hùng hổ mang theo người muốn vào tìm Diệp Vân Cẩm tính sổ, nhưng còn chưa vào đã bị cản lại.
"Hôm nay Thái Bạch Lâu chúng tôi đã bị Diệp công tử bao trọn, xin mời các vị hôm khác hãy đến."
Diệp lão gia thổi râu trừng mắt nói: "Ngươi nhìn cho rõ, ta là phụ thân của nó! Đừng nói nó hiện tại là tú tài, cho dù trúng cử nhân làm đại quan, nó vẫn là con trai của Diệp Hữu Xương ta! Các ngươi dám cản ta?"
Uầy, giành được tiểu Tam Nguyên thì là con trai, vậy trước đó là gì?
Tiểu nhị của tửu lầu cúi đầu khom lưng ngăn ông lại, nhưng lời trong miệng nói ra lại đầy sự chế giễu, "Ai da Diệp lão gia, ngài bớt giận đã! Hiện tại toàn bộ trên dưới Mộ Giang thành, ai không biết Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ với Diệp công tử? Còn là ngài chính miệng nói ra! Cậu ấy không phải nhi tử của ngài, về sau cậu ấy và Diệp gia không còn liên quan! Một khi đã như vậy, chúng tôi không dám để ngài vào đâu!"
"Diệp công tử hiện tại là khách hàng lớn của chúng tôi, nếu cậu ấy thấy ngài rồi mất hứng sẽ không hay!"
"Nói hươu nói vượn! Nó là con ruột của ra, hai phụ tử có thể thật sự mang thù cả đời sao? Ngươi bảo nó ra đây, nói bổn lão gia có chuyện phải nói với nó!"
Tiểu nhị quay vào với thái độ cợt nhã, không bao lâu đã trở ra, còn mang theo lời của Cố Thanh Yến ——
"Diệp công tử nói, ngài nếu thật lòng đến chúc mừng cậu giành được tiểu Tam Nguyên, có thể cùng các khách nhân khác cùng nhau vào dự yến tiệc, nhưng tuyệt không muốn nhắc đến hai từ phụ tử, bởi vì lời đã nói ra, như bát nước hắt đi, nước đổ khó hốt! Cậu cùng ngài không có nửa điểm quan hệ, không muốn để người hiểu lầm......"
Diệp lão gia giận đến thất khiếu bốc khói, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giỏi, giỏi, giỏi lắm, ta coi như chưa từng sinh ra một tên bất hiếu! Nếu có một ngày nó thi cử nhiều lần không đậu, nghèo túng chán nản, cũng đừng mơ tưởng bước vào cửa Diệp gia ta một bước!"
Người nghe được lời này của ông đều lộ vẻ mỉa mai, chỉ sợ bây giờ người Diệp gia cầu Diệp công tử trở về, cậu cũng sẽ không quay đầu lại liếc nhìn bọn họ một cái, còn ở đây nói ẩu nói tả, thật không biết xấu hổ!
Mắt thấy Diệp Vân Cẩm không dựa vào được, Diệp gia quay đầu liền bắt Diệp Vân Thư chọn hôn phu.
Song, trước khi chuyện xấu Diệp Vân Thư và Chu Kim Thịnh bị truyền ra, vẫn còn có không ít gia đình trong sạch tới cửa cầu hôn, nhưng Diệp Vân Thư tâm cao khí ngạo, không muốn kém hơn người Diệp Vân Cẩm gả đi, trước đó càng muốn thay thế Diệp Vân Cẩm trở thành thiếu phu nhân Chu gia, trước khi đến kinh thành hắn đã châm chọc mỉa mai những người đến cầu hôn mình, khiến những người đến cầu hôn không khỏi xấu hổ, đều vô cùng hối hận vì đã nhìn nhầm một Ca nhi có phẩm hạnh thấp kém.
Mà hiện tại, càng không có gia đình tốt nào nguyện ý cưới hắn!
Diệp gia buông xuống thể diện quay đầu đi tìm những người ban đầu đến cầu hôn, mà những người cầu hôn ban đầu đó, cũng lấy đủ mọi lý do từ chối Diệp gia, thậm chí có người còn không nén được tức giận, đem những chuyện xấu xí của Diệp Vân Thư trước kia vạch trần hết, nói đến đám người Diệp gia nhục nhã, rốt cuộc không còn mặt mũi tới mai mối.
Diệp Vân Thư chân chính thành Ca nhi không thể gả, Diệp gia rơi vào đường cùng, chỉ đành gả hắn cho một nhà thương nhân, sau đó Diệp Vân Thư biết được việc này liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, không muốn làm thê thương nhân.
"Con không gả!" Diệp Vân Thư điên loạn kêu lên, "Dựa vào cái gì muốn gả con cho một tên bán gạo?"
"Cái gì mà bán gạo? Đây là thiếu chủ nhân tiệm gạo Quảng Nguyên! Tuy nói người hơi đen, nhưng là người thành thật cần mẫn, khẳng định sẽ đối tốt với con!"
"Muốn gả thì người gả đi! Tướng mạo Diệp Vân Thư ta như thế không xứng với thế gia tử sao?" Diệp Vân Thư đôi mắt đỏ bừng lòng đầy ghen ghét, "Diệp Vân Cẩm có thể thi đậu tú tài, ta cũng có thể! Chờ ta đạt tiểu Tam Nguyên, ta muốn cho mọi người biết! Diệp Vân Thư ta cũng là tài mạo song toàn, xứng đôi với vương hầu!!"
Đây là lời Diệp Vân Thư nói ra, hơn nữa còn nhanh chóng truyền khắp Mộ Giang thành.
Nhưng Diệp Vân Thư từ nhỏ đã học giống nữ nhi trong nhà, nào có đọc qua sách gì, càng đừng nói là tham gia huyện thí đạt tư cách đồng sinh, Tam Tự Kinh còn chưa hoàn thiện.
Hắn vừa nói ra lời này, đã rước lấy cười nhạo không ngừng, thậm chí cùng với chuyện xấu của hắn và Chu Kim Thịnh cùng nhau thành trò cười cho mọi người trà dư tửu hậu.
Diệp Vân Thư bắt trong nhà thỉnh tiên sinh về cho hắn, sau hai buổi học liền biết mình chỉ mạnh miệng, đọc sách viết chữ cũng quá khó khăn! Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, hiện tại mỗi người gặp hắn đều lấy hắn làm niềm vui, ôi, đây không phải Diệp Vân Thư công tử muốn bắt chước tiểu thiếu gia sao? Sao lại rảnh rỗi ra đây? Ngươi đọc sách thế nào? Làm đoạn thơ nghe xem?
Diệp Vân Thư không chịu nỗi nhục nhã, không cam lòng lại đố kỵ, ăn nói không lựa lời mắng Cố Thanh Yến gian lận mới được tiểu Tam Nguyên, nhưng hắn vừa nói xong, lập tức bị mọi người chửi rủa và lên án mạnh mẽ.
Đương kim Hoàng Thượng cực kỳ coi trọng khoa cử, từ huyện thí phủ thí, thi hương đến thi hội thi đình, một loạt khảo thí đều thập phần nghiêm khắc, đừng nói là gian lận, cho dù đi cửa sau cũng không khả năng, nếu không đó sẽ là tội lớn tịch thu tài sản và chém đầu!
Lời Diệp Vân Thư làm người người cảm thấy buồn cười cũng cực kỳ ngu xuẩn, sau khi huyện lệnh đại nhân nghe thấy, lập tức phái người bắt Diệp Vân Thư vào nha môn.
Không có bằng chứng vu oan chửi bới học giả vừa đỗ tiểu Tam Nguyên, không phải dăm ba câu là có thể dễ dàng gạt bỏ!
Huyện lệnh lập tức khai đường thẩm tra xử lí, Diệp Vân Thư là một tiểu Ca nhi kiêu căng nào đã chứng kiến cảnh tượng này, quỳ gối trong đại công đường, dưới cái nhìn giận dữ của nha dịch lập tức sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, không ngừng dập đầu xin lỗi nói mình nói hươu nói vượn, không nên vu oan cho đệ đệ.
Có lẽ là quá sợ hãi, Diệp Vân Thư vậy mà lại hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ!
Dù sao cũng là một Ca nhi, huyện lệnh đành phải mời đại phu tới khám cho hắn, kết quả bắt mạch ra Diệp Vân Thư đã có thai bốn tháng!
Có cần nói đứa nhỏ này là con ai không? Biết được mình mang thai con Chu Kim Thịnh Diệp Vân Thư nổi điên thét lên chói tai, muốn phá bỏ hài tử.
Một Ca nhi mang thai dù sao cũng cần phải kiêng cữ, huyện lệnh niệm tình Diệp Vân Cẩm là ca ca hắn, dạy dỗ hắn một trận rồi gọi người nhà đến đón về.
Điều này không khỏi làm người cảm khái, rõ ràng là huynh đệ ruột thịt, Diệp Vân Thư và Diệp Vân Cẩm thật là một trên trời một dưới đất!
Diệp Vân Thư mất hết mặt mũi về đến nhà, hắn muốn phá hoại thanh danh Diệp Vân Cẩm, nhưng kết quả lại phá hoại chính thanh danh của hắn cùng Diệp gia. Diệp lão gia hối hận đấm ngực dậm chân, nhà bọn họ có hai Ca nhi, nhưng Diệp Vân Thư bất kể là vẻ ngoài, phẩm hạnh, tài trí v.v.. phương diện nào cũng không thể sánh với Diệp Vân Cẩm, lúc trước sao ông có thể xúc động đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Diệp Vân Cẩm chứ?
Diệp Vân Cẩm giành được tiểu Tam Nguyên, sau đó còn muốn tham gia thi hương, thi hội...... Nói không chừng về sau thật sự có thể lọt được vào mắt xanh của Hoàng Thượng, rồi sau đó công thành danh toại lên như diều gặp gió! Khi đó Diệp gia bọn họ sẽ càng làm cho người ta cười đến rụng răng!
Diệp lão gia càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng tức. Lúc trước nếu không phải Diệp Vân Thư châm ngòi ly gián, ông cũng sẽ không dưới sự tức giận nói lời tàn nhẫn, Diệp lão gia hối hận chửi Diệp Vân Thư ầm lên, Diệp Vân Thư còn đang khiếp sợ với việc mình hoài thai hài tử của Chu Kim Thịnh!
Cơ thể Ca nhi vốn khác biệt với nữ tử, sau khi mang thai hắn căn bản không có dấu hiệu gì, không ngờ cái nghiệp chướng này đã mọc rễ nảy mầm trong bụng hắn!
Không! Hắn không thể bị phụ thân còn đang trong ngục của đứa trẻ này liên lụy! Hắn phải được gả cho gia đình nhà cao cửa rộng!
Diệp Vân Thư cắn răng quyết tâm uống sạch chén thuốc phá thai, rồi sau đó đau đến tê tâm liệt phế, kêu la thảm thiết không ngừng, cuối cùng xuất huyết nhiều quá mà ngất đi.
Người Diệp gia đều sợ hãi, đại phu chữa trị cho Diệp Vân Thư nói Diệp Vân Thư dùng thuốc quá mạnh, tổn hại đến căn cơ, về sau chỉ sợ rất khó mang thai.
Diệp lão gia sau khi biết chuyện, giận đến đột quỵ, không thể xuống giường được nữa.
Diệp gia từ đấy thành trò cười của Mộ Giang thành, gia tộc vốn đã suy yếu càng suy yếu, chuyện làm ăn xuống dốc không phanh, mấy di nương thậm chí bắt đầu phân chia gia sản.
Nếu không phải thi hương ba năm một lần, Cố Thanh Yến thật sự muốn thi tiếp, lấy được danh hiệu cử nhân, sau đó vả thật mạnh vào mặt Diệp gia, đáng tiếc thời gian không cho phép, cậu không thể ở lại thế giới này lâu như vậy.
Thời điểm nghe được nhắc nhở của hệ thống, Cố Thanh Yến đã trở lại kinh thành.
Đúng vậy, cậu đã trở lại, chuẩn bị chia tay Lãnh Diệc Hàn bước sang thế giới tiếp theo.
