Chương 137: Hài lòng
Cố Thanh Yến sau khi rời Chu gia thì vào trọ ở một khách đ**m, không quan tâm đến ai.
Chuyện này nhanh chóng truyền ra ngoài, trở thành chủ đề trà dư hậu tửu cho mọi người bàn tán.
Gièm pha của Chu gia chủ yếu xoay quanh Chu Kim Thịnh, chuyện hắn và Thẩm Ngọc đã sớm ồn ào huyên náo, cho nên lúc trước đoàn người vừa nghe nói Diệp Vân Thư phải gả cho Chu Kim Thịnh, đều cảm thán cho số mệnh của cậu, một mỹ nhân như vậy, trên người lại mang danh khí, sao lại bị ép gả cho tên khốn như Chu Kim Thịnh.
Sau đó, đêm trước ngày đại hôn Cố Thanh Yến bị người bắt cóc, ban đầu mọi người đều đồng cảm với Diệp Vân Cẩm bị dời hôn lễ, bây giờ, đồng cảm biến thành thương hại.
Đêm trước ngày đại hôn bị bắt cóc, khó khăn lắm mới nguyên vẹn trở về, còn chưa yên ổn được mấy ngày, đã bị từ hôn, huynh trưởng nhà mình lại trèo lên giường người vốn là vị hôn phu của mình...... Ca nhi phải trải qua trắc trở này, có lời đồn cậu dung mạo diễm lệ, khí chất xuất chúng, người mang danh khí, là một báu vật cực phẩm, làm sao có thể không thu hút sự chú ý?
Cố Thanh Yến cứ như vậy mà thanh danh vang dội, không riêng gì bá tánh, những quan chức hoặc người giàu có, thậm chí hoàng thân quốc thích cũng có không ít người cảm thấy hứng thú với cậu, còn có người trực tiếp mang đến hoàng kim bạc trắng, tới cửa cầu thân cậu!
Những người này có một vài là thật sự thương hại cậu, nhưng càng nhiều hơn là muốn loè thiên hạ, xem cậu như món đồ tiêu khiển.
"Diệp công tử, đây là quần áo trang sức thiếu gia nhà chúng tôi cố ý vì ngài mà chọn lựa, còn thỉnh ngài nể mặt cùng ăn bữa cơm......"
"Tâm ý của thiếu gia nhà các ngươi ta xin nhận, thay ta cảm tạ thiếu gia nhà các ngươi, nhưng không công không nhận lộc, những cái này ngươi mang về đi."
"Diệp công tử ngài xem cái này! Đây là tự ta......"
Một số người nhìn không được ở bên cạnh cười nhạo, "Các ngươi chẳng lẽ không biết, Hoàng Thượng vừa mới ban thưởng cho Diệp công tử vạn lượng hoàng kim và vô số kỳ trân dị bảo sao? Ai thèm nhìn hàng rẻ tiền nhà các ngươi?"
Rất nhiều người không biết việc Cố Thanh Yến được Hoàng Thượng ban thưởng, vừa nghe nói, nhìn lại thứ mình gọi là 'trân bảo', những người tự cho rằng tùy tiện mang hai kiện lễ vật là có thể làm Cố Thanh Yến động lòng với mình lập tức cảm thấy trên mặt nóng rát.
Có những thứ Hoàng Thượng ban thưởng, ai còn nhìn trúng mấy thứ này?
Bất quá nói đi cũng nói lại, rất nhiều người cũng không biết Diệp Vân Cẩm vì sao lại được Hoàng Thượng ban thưởng phong phú như vậy.
Mọi người đều biết đương kim Hoàng Thượng tuy rằng là một minh quân hiếm có, nhưng tính cách y lãnh khốc vô tình, thưởng phạt phân minh, các đại thần muốn lấy lòng y, quả thực còn khó hơn lên trời.
Diệp Vân Cẩm rốt cuộc đã làm gì, có thể khiến Hoàng Thượng nhìn bằng con mắt khác?
Chuyện này bị mọi người nghị luận sôi nổi, nói Diệp Vân Cẩm tài hoa hơn người cho nên được Hoàng Thượng xem trọng, nói Diệp Vân Cẩm có ơn với Hoàng Thượng, còn có người nói Hoàng Thượng tình cờ gặp được Diệp Vân Cẩm, bị vẻ đẹp của cậu chinh phục.
Lời đồn đãi lan truyền lung tung, cuối cùng truyền tới hoàng cung.
Tây cung.
Chu Hoàng Hậu cũng biết chuyện xảy ra ở Chu gia, sắc mặt cực kỳ khó coi, "Thịnh nhi sao lại làm ra chuyện như vậy? Hắn sao lại ngu ngốc như thế?"
"Không chút nghi ngờ, nương nương, hiện tại lão phu nhân đã hạ lệnh đuổi thiếu gia ra khỏi phủ, còn cảnh cáo tất cả hạ nhân đều không được giúp hắn, lão phu nhân tức giận sinh bệnh, lão gia cũng......"
Không cần nghe Chu Hoàng Hậu cũng biết đoạn sau, Chu phụ bị người buộc tội, cắt chức quan, hiện tại Chu Kim Thịnh lại làm ra loại chuyện này!
"Thật là ngu xuẩn, lúc nào cũng gây họa cho gia tộc!" Đôi mắt hạnh của Chu Hoàng Hậu sáng quắc lửa giận, mày liễu nhíu chặt, lại tức vừa bất lực nói, "Trái phải gì cũng chỉ là một Ca nhi, ngủ cũng không có gì ghê gớm, nhưng sao lại ngu ngốc đến mức bị người ta bắt gian tận giường chứ?"
Cái gì mà đại công tử Diệp gia, không phải cũng chỉ là một chân hạ tiện mơ tưởng trèo cao thôi sao! Đây rõ ràng là một cái bẫy, hắn còn tự mình chui vào!
"Việc này nếu truyền tới tai Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ coi người Chu gia chúng ta ra gì đây? Thật là thể diện đều bị hắn ném đi hết rồi."
Chu Hoàng Hậu lòng đầy thấp thỏm, hiện tại nàng là chỗ dựa cuối cùng của Chu gia, nếu Hoàng Đế mượn cơ hội này xử lý nàng, nàng cũng không còn cách nào khác!
Biết được việc Hoàng Thượng ban thưởng cho tiểu công tử Diệp gia, Chu Hoàng Hậu lại càng khiếp sợ.
Minh Hoàng là nam nhân vô tâm vô tình như vậy tuyệt đối không thể không có lý do mà đi ban thưởng cho một người, hơn nữa còn gióng trống khua chiêng, ban thưởng hậu hĩnh phong phú như vậy!
Cung nữ truyền lại tỉ mỉ lời đồn đãi về Cố Thanh Yến bên ngoài cung, Chu Hoàng Hậu càng nghe càng hoài nghi.
"Diệp Vân Thư kia là huynh trưởng Diệp Vân Cẩm?" Chu Hoàng Hậu trầm ngâm suy nghĩ.
"Vâng, Diệp Vân Cẩm chính là Ca nhi trước đây thiếu gia muốn cưới, lão phu nhân đồng ý hủy việc hôn nhân này, nghe nói là sau khi Cao công công bên cạnh Hoàng Thượng nói lão phu nhân đã đồng ý......"
"Còn có chuyện này sao?" Chu Hoàng Hậu vừa kinh ngạc vừa hoang mang, càng cảm thấy Diệp Vân Cẩm này không đơn giản.
"Diệp Vân Cẩm hiện tại đang ở đâu?"
"Hồi bẩm nương nương, nghe nói sau khi cậu ấy rời Chu gia đã đến ở tại một khách đ**m, vẫn chưa rời đi, không ít vương tôn công tử tặng lễ vật cho cậu ấy, muốn mời cậu gặp mặt."
Chu Hoàng Hậu lập tức lóe lên suy nghĩ.
Nàng thật sự tò mò, muốn nhìn xem Diệp Vân Cẩm rốt cuộc nhan sắc đến mức nào, mà có thể làm vị Hoàng Thượng luôn lãnh lệ vô tình đối đãi đặc biệt như thế.
Người tò mò về Cố Thanh Yến cũng không ít, một vài hậu duệ của thế gia quý tộc sau khi bị từ chối cũng không mặt dày bám lấy cậu, nhưng một số kẻ tâm tư xấu xa chỉ nghĩ đến làm thế nào để bắt được Cố Thanh Yến!
Ngoài cửa sổ người nọ đang dùng mê dược thường được dùng đi hại người, chọc thủng một lỗ nhỏ trên cửa sổ, thổi khói mê vào. Cố Thanh Yến lẳng lặng ngồi trên giường, hứng thú nhìn một đám khói màu trắng khuếch tán khắp phòng.
Thì ra thực sự có khói thuốc mê giống như trong phim cổ trang trên TV!
Người bên ngoài đợi trong chốc lát, nghe bên trong không động tĩnh, rất chuyên nghiệp mở khóa, lặng lẽ vào phòng.
Trong phòng mùi hương dễ chịu, sau lớp màn lụa mỏng mơ hồ có thể nhìn thấy một người nằm trên giường.
Người tới chà xát tay, có chút gấp gáp.
Đều nói tiểu công tử Diệp gia Diệp Vân Cẩm người mang danh khí, bị người cướp đi nhưng vẫn sạch sẽ trở về, người bắt cậu đi hoặc là bị bất lực, hoặc chính là tên ngốc!
Thả một báu vật như vậy đi mà không biết tận hưởng, không phải tên ngốc thì là gì?
Nhưng mà, người nọ vừa mới sờ đến mép giường, một giọng nói ôn nhu đột nhiên vang lên sau lưng hắn: "Các hạ đêm khuya vào đây, không biết là có chuyện gì?"
......
Ngày hôm sau ở giao lộ cách khách đ**m không xa, xuất hiện một người toàn thân tr*n tr**, m*nh c*n còn bị phế, độ đáng sợ của nó, quả thực làm người sởn tóc gáy.
Chuyện Cố Thanh Yến bị người quấy rối, Cố Tiểu Thừa lo lắng hơn bất kỳ ai, sợ Cố Thanh Yến bị người ta lừa!
"Vương công tử kia, tuổi còn nhỏ nhưng trong nhà đã có sáu bảy thê thiếp, Ca ca huynh đừng tin hắn sẽ vì huynh mà toàn tâm toàn ý toàn nói chuyện ma quỷ!"
"Triệu công tử kia bộ dáng khi trưởng thành, xấu đến người thần đều ghét, nếu hài tử lớn lên giống hắn thì làm sao bây giờ?"
"Còn Lý công tử bệnh tật kia, đi một bước đã thở hổn hển, nhìn dáng vẻ không chống đỡ nổi nữa, chỉ sợ mới vừa gả qua đi đã phải thủ tiết!"
"Cái kia......"
"Được rồi được rồi!" Cố Thanh Yến dở khóc dở cười ngắt lời nó, "Những người này đều không tốt, đều không xứng với ta! Vậy đệ xem xem, ai có thể xứng đôi với ta?"
Cố Tiểu Thừa xoay tròng tròng mắt, không chút do dự nói: "Đại hiệp!"
Nói xong rồi phân tích chi tiết cho Cố Thanh Yến, "Từ xưa anh hùng xứng với mỹ nhân! Ca ca lớn lên đẹp như vậy, đại hiệp lại lợi hại như vậy! Các huynh đứng chung một chỗ nhất định sẽ rất xứng đôi!"
"Phải không?" Cố Thanh Yến câu môi cười, "Nhưng mà ta không biết Lãnh đại hiệp có nhìn trúng ta hay không."
Cố Tiểu Thừa bắt đầu khích lệ: "Ca ca huynh là người tốt, không có Ca nhi nào vừa xinh đẹp vừa thiện lương như huynh! Có thể cưới được huynh là phúc phần tu luyện ba đời của y!"
"Cái miệng nhỏ thật ngọt, hôm nay cho phép đệ ăn nhiều thêm một viên kẹo!" Cố Thanh Yến sờ sờ mái tóc của đứa trẻ vì miếng cơm mà cháy vàng hoe, "Được rồi, đi viết chữ đi."
Cố Tiểu Thừa bây giờ đã không còn ăn mặc như một nhóc ăn mày nữa, trên người mặc quần áo chỉnh tề, thường xuyên tắm rửa, tuy rằng nhìn vừa đen vừa gầy, nhưng nền tảng nó không tồi, chăm sóc thật tốt, lớn lên chắc chắn là một tiểu soái ca.
Trong khoảng thời gian này, Cố Thanh Yến bảo Lạc Hải Xuyên dạy Cố Tiểu Thừa tập võ, đồng thời tìm lão sư dạy nó đọc sách viết chữ, tiểu hài tử rất quý trọng cơ hội học tập không dễ dàng có được này, hứa với Cố Thanh Yến về sau thi đỗ Trạng Nguyên trở thành đại quan hiếu thuận với cậu.
Cố Tiểu Thừa từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, chịu không ít khổ, những chuyện trải qua không ít hơn cậu là bao, nhưng một trái tim chân thành là chưa bao giờ thay đổi.
Cũng bởi vì nó gặp quá nhiều khổ cực, chịu quá nhiều ức h**p, có người đối tốt với nó, nó sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm ỷ lại vào đối phương, đồng thời cũng cố gắng hết sức bảo vệ đối phương.
Cố Thanh Yến không phải một người thích trẻ con, nhưng một đứa trẻ hiểu chuyện giống như Cố Tiểu Thừa cậu rất khó lòng không thích.
Thế giới này, ngoại trừ Lãnh Diệc Hàn, có thể nói Cố Tiểu Thừa chính là niềm vui ngoài ý muốn.
