Con Trai Nuôi Nhà Hào Môn Trọng Sinh, Cầm Chắc Kịch Bản Hắc Hóa

Chương 128




Chương 128: Người phía sau màn

 

"Ca ca! Đệ trở về rồi!"

 

Cố Thanh Yến ở trước cửa nhà Cố Tiểu Thừa đợi một hồi, thì thấy Cố Tiểu Thừa thở hổn hển chạy trở về.

 

"Đệ không sao chứ?"

 

"Ha ha ha ha, không sao không sao! Vừa rồi là sư......" Ý thức được mình nói sai, Cố Tiểu Thừa đột nhiên dừng lại, vội vàng sửa lời: "Đó là ân nhân cứu mạng của đệ!"

 

"Ồ, ân nhân cứu mạng." Cố Thanh Yến vỗ vỗ bả vai nó, "Đệ không sao là tốt."

 

Nói xong không hề hỏi thêm gì, ngược lại Cố Tiểu Thừa chột dạ giải thích: "Y đến tìm đệ không có việc gì cả, chỉ là vừa vặn đi ngang qua, đến xem đệ một chút!"

 

Cố Thanh Yến gật gật đầu, không nói gì. Những điều cần biết, sớm hay muộn sẽ biết.

 

Cố Tiểu Thừa thấy thế, nhẹ nhàng thở ra.

 

Buổi tối Cố Thanh Yến ở lại nhà Cố Tiểu Thừa.

 

Nhà đứa nhỏ thật sự rất nghèo, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn hỏng một chân dùng cục đá kê lên, nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.

 

"Ca ca, huynh ngủ trên giường đi!" Cố Tiểu Thừa đem chăn sạch tới.

 

"Cùng nhau ngủ đi, giường này rất lớn." Một thiếu niên dáng người mảnh khảnh cùng một đứa trẻ gầy gì căn bản không chiếm bao nhiêu chỗ.

 

Cố Tiểu Thừa đỏ mặt: "Không được, đệ ngủ dưới đất được rồi!"

 

Ca ca là một ca nhi mềm mại thơm tho, nó chỉ là một đứa nhóc ăn xin bẩn thỉu sao có thể ngủ cạnh ca ca, ca ca nhất định sẽ bị nó làm ngạt thử mất!

 

Nhìn thấu suy nghĩ của nó, Cố Thanh Yến lộ vẻ khó xử: "Làm gì có chuyện chủ nhân ngủ trên mặt đất  mình ngủ giường, nếu đệ không ngủ giường, vậy ta cũng không có mặt mũi nào mà ngủ."

 

Cố Tiểu Thừa ngượng ngùng nói: "Chính mà trên người đệ thực sự rất dơ......"

 

"Chúng ta hiện tại là tám lạng nửa cân, ai cũng không cần ghét bỏ ai." Cố Thanh Yến trải chăn ra, "Đi lên đi!"

 

Cố Tiểu Thừa ngại ngùng xoắn xít trèo lên giường, nhưng chờ khi ngủ say liền dang rộng hai chân, tư thế thật sự rất hào phóng.

 

Vừa vừa ngủ đã bình minh.

 

Ngày hôm sau khi Cố Thanh Yến thức dậy, Cố Tiểu Thừa đã cầm bánh bao nóng hôi hổi trở về.

 

"Ca ca, mau ăn một chút gì đi!"

 

"Bánh bao ở đâu đệ có?"

 

"Đệ đi ra ngoài mua, không phải ăn xin!" Cố Tiểu Thừa cười tủm tỉm trả lời.

 

"Chỉ cần đệ có thể lấp đầy bụng, ăn xin thì có làm sao? Con người chỉ có sống thật tốt, hết thảy mới có hy vọng."

 

Cố Tiểu Thừa sửng sốt nhìn nhìn, sau đó Cố Thanh Yến tự mình ăn bánh bao, không nói gì với nó nữa.

 

"Ca ca, hiện tại người Chu gia tìm huynh khắp nơi, huynh muốn về nhà huynh không?"

 

"Không." Cố Thanh Yến bình tĩnh nói, "Ta phải về Chu gia."

 

Cố Tiểu Thừa giật mình hô: "Cái gì? Huynh còn về Chu gia? Tại sao!"

 

Đáy mắt Cố Thanh Yến tràn đầy thích thú: "Ta không chỉ phải về Chu gia, còn muốn đi mở mang kiến thức một chút về Thẩm Ngọc kẻ đứng đầu Lê Đường Uyển mà Chu Kim Thịnh tâm tâm niệm niệm, mà khiến người người mê say đến như vậy."

 

Một Ca nhi bị bắt cóc hỏng hết thanh danh, hiện tại cậu quay về Chu gia, Chu gia rất có thể cũng không còn cần cậu...... Dù sao trong một khoảng thời gian nữa cũng không ai bắt ép cậu lấy chồng.

 

"Đó chính là một con hồ ly tinh!" Cố Tiểu Thừa nhăn khuôn mặt nhỏ nói, "Đại thiếu Chu gia cũng không phải thứ tốt! Ca ca là một Ca nhi lớn lên xinh đẹp, có tài hoa có học thức, tấm lòng lại tốt thì không thích, lại cố tình đi tìm loại tâm thuật bất chính!"

 

"Huynh không biết đâu rất nhiều lão ăn xin đều chê cười hắn, nói hắn nhất thời tham hoan, không biết cưới vợ phải cưới hiền thê, đến lúc đó gia nghiệp cho hắn tiêu tán hết mới hối hận!"

 

Cố Thanh Yến chỉ khẽ cười, nói: "Vậy tiểu Thừa liền giúp ca ca  tâm địa thiện lương của đệ đi đi."

 

Cố Tiểu Thừa lập tức vỗ ngực: "Ca ca huynh cứ nói, đệ bảo đảm làm thoả đáng cho huynh!"

 

Việc Cố Thanh Yến muốn nó hỗ trợ rất đơn giản, chính là bảo nó tìm vài đứa nhóc ăn xin lanh lợi theo dõi Lê Đường Uyển và Chu gia, và báo cáo tình hình Chu Kim Thịnh và Thẩm Ngọc khi hai người ra ngoài.

 

Không còn cách nào, Diệp Vân Cẩm là một Ca nhi sắp xuất giá, ngoại trừ cầm kỳ thư họa, chờ gả chồng sinh con, không quyền không thế, căn bản không có ai có thể sai sử. Hơn nữa hiện tại cậu còn bị Chu gia phái người tìm kiếm khắp nơi, đi đâu cũng không tiện.

 

Nhưng cũng may có tiền có thể sai quỷ sai ma, buổi tối Cố Thanh Yến chờ Cố Tiểu Thừa ngủ say sau đó lại lần nữa ngụy trang, giả thành một công tử ăn chơi đi đến Lê Đường Uyển.

 

Với tính cách Chu Kim Thịnh, mặc kệ hiện tại Cố Thanh Yến mất tích đang ồn ào náo loạn, hắn cũng sẽ không ngồi không, thế nào cũng phải tới nơi này tìm Thẩm Ngọc gây chuyện thì mới cảm thấy vui vẻ được.

 

Thẩm Ngọc biết con cá trong ao mình sắp cưới tiểu thiếu gia Diệp ca nổi danh kinh thành, với tính hắn đương nhiên không vui, lúc này, hắn càng không muốn để ý đến Chu Kim Thịnh, nếu Chu Kim Thịnh dùng vẻ mặt nịnh nọt tới tìm hắn, Thẩm Ngọc chắc chắc cũng không liếc nhìn hắn ta.

 

Nhưng Chu Kim Thịnh lại thích tính này của Thẩm Ngọc, nếu Thẩm Ngọc dễ đang nghe lời hắn, hắn chắc chắn sẽ cả thèm chóng chán. Thẩm Ngọc hiểu rất rõ điểm này, biết làm thế nào giữ hắn, cho nên khi Cố Thanh Yến đến Lê Đường Uyển vừa lúc nhìn thấy Chu Kim Thịnh ngượng ngùng đi xuống lầu, thấy hắn một bộ tức giận nhưng cũng có một loại thỏa mãn hưng phấn khác.

 

Giống như một tên thích bị cuồng ngược đãi.

 

Dưới lầu Lê Đường Uyển vô cùng ồn ào, nơi nơi đều là âm thanh trêu đùa của các Ca nhi và nam nhân, cùng với âm thanh khách nhân uống rượu đàm luận, hướng lên trên là phòng riêng, Ca nhi cấp bậc càng cao, sống ở tầng càng cao. Ca nhi có giá trị cao ở cửa ra vào đều có những tay đả thủ giám sát, không phải người khách nào cũng có thể đi lên.

 

Cố Thanh Yến dùng tiền gõ cửa.

 

Cậu khí chất tiêu sái phóng khoáng không giống những Ca nhi được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, đai buộc trán nạm ngọc che khuất dựng chí giữa mày càng làm cậu tăng thêm vài phần cao quý, Cố Thanh Yến giơ tay nhấc chân phong lưu tao nhã, thoạt nhìn chính là dáng vẻ một tiểu thiếu gia nhà quyền quý chuồn ra ngoài ăn chơi, ngũ quan tuy rằng nhìn non nớt, nhưng không ai dám xem thường cậu.

 

Cố Thanh Yến dưới ánh mắt cung kính của hạ nhân, nghênh ngang đi lên tầng cao nhất của Thượng Lê Đường, đến Lãm Nguyệt Các nơi ở của kỹ nam đứng đầu Thẩm Ngọc.

 

Thẩm Ngọc vừa mắng đuổi Chu Kim Thịnh, tâm tình không tốt, đang nằm trên trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng bước châ rất nhỏ, hắn vừa quay đầu lại, đột nhiên đối diện với một cái mặt nạ ác quỷ!

 

Thẩm Ngọc hoảng sợ, còn chưa kịp kêu lên đã bị người tát cho một cái phát ngốc.

 

"Bốp" một tiếng, Cố Thanh Yến không chút thương hương tiếc ngọc kiềm cằm Thẩm Ngọc, giọng nói lạnh băng cao cao tại thượng vang lên: "Chậc, thì ra ngươi chính là Thẩm Ngọc, cũng chỉ thế này thôi sao."

 

Ngữ khí trào phúng khinh thường làm gương mặt mơ hôc không rõ chuyện gì của Thẩm Ngọc đỏ bừng lên.

 

Thẩm Ngọc đang ở trong kỹ viện, tuy rằng được rất nhiều nam nhân sủng ái, vinh hoa vô hạn, nhưng đáy lòng lại cực kỳ tự ti, oán hận nhất chính là người khác khinh thường hắn. Cố Thanh Yến từ cử chỉ đến ngữ khí đều giống như đang hung hăng giẫm hắn dưới chân.

 

"Bốp" một tiếng nữa, Cố Thanh Yến lại tát xuống một cái, dùng miệng lưỡi ăn chơi trác táng nói: "Dám nhìn tiểu gia ta như vậy, ta thấy ngươi chán sống rồi, cẩn thận ta rạch nát gương mặt được nam nhân thích nhất của ngươi!"

 

Con ngươi Thẩm Ngọc co rụt lại, sợ sệt.

 

Nơi này của hắn không phải ai cũng có thể lên, nam tử mang mặt nạ này quang minh chính đại đi vào chắc là đã được thủ vệ cho vào......

 

Người tới thân phận không thấp, nếu không cũng không dám không chút kiêng dè mà sỉ nhục hắn.

 

Cố Thanh Yến đúng thật là muốn sỉ nhục hắn, xem như giúp Diệp Cẩm Vân người bị Thẩm Ngọc hãm hại chết trong bi thảm.

 

Chỉ cần Thẩm Ngọc không vui, Chu Kim Sinh mặt dày đi đến trước mặt hắn sẽ biến thành nơi trút giận của Thẩm Ngọc, cậu rất mong chờ được chứng kiến một màn chó cắn chó.

 

Cố Thanh Yến ném Thẩm Ngọc ra xa, đầu Thẩm Ngọc đập vào trường kỷ ngất đi.

 

Cố Thanh Yến phủi phủi tay, nghênh ngang đi ra ngoài.

 

Từ trước đến nay dùng năng lượng của các thế giới để thay đổi thể chất của cơ thể, hơn nữa nhân vật "Nam Cung Ngọc" ở thế giới trước còn biết võ công, cho dù Cố Thanh Yến hiện tại không biết võ công, cơ thể cậu so với người bình thường cũng linh hoạt hơn rất nhiều.

 

Từ trên xuống dưới, các khách nhân không chiếm được tình cảm của người đẹp dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

 

Trong tiếng bàn luận của khách nhân, một ánh mắt bắn đến, Cố Thanh Yến quay đầu nhìn, thì ra là hiệp khách giang hồ mặc đồ trắng ban ngày ở trên phố đánh nhau với người khác.

 

"Tiểu huynh đệ, mặt nạ cả ngươi không tệ!" Hiệp khách nhướng mày với cậu, "Xuống uống ly rượu, kết làm bằng hữu?"

 

Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo*, Cố Thanh Yến thu hồi ánh mắt, cao ngạo rời đi.

 

*Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo:Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

 

Khi lại lần nữa nhìn thấy đối phương, là đang ở trong nhà Cố Tiểu Thừa.

 

Cố Thanh Yến làm như không quen biết, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cố Tiểu Thừa.

 

Cố Tiểu Thừa giới thiệu với cậu: "Ca ca, đây là Lạc xuyên, là bằng hữu đệ vừa quen!"

 

Cố Thanh Yến hơi gật đầu, xem như chào hỏi.

 

Cậu lạnh lùng như thế, Lạc Xuyên cũng không ngại, mà tỏ vẻ thân mật chắp tay: "Tại hạ Hoài An Lạc xuyên, xin hỏi cao danh quý tánh của công tử?"

 

Cố Thanh Yến bình tĩnh đáp: "Diệp Vân Cẩm."

 

Lạc Xuyên ngẩn người, "Ngươi chính tiểu thiếu gia Diệp gia Chu gia đang tìm kiếm?"

 

Đáy mắt Lạc Xuyên hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó lại cười nói: "Thì ra là Diệp công tử, thất kính thất kính!"

 

Diệp Vân Cẩm vốn có khí chất ôn nhuận như ngọc, đôi mắt trong veo như nước, khóe môi hơi nhếch lên, cho dù không cười cũng mang theo ba phần ý cười, nhưng mà từ sau khi Cố Thanh Yến trở thành Diệp Vân Cẩm, toàn thân đều toát lên một dạng khí chất đặc biệt, ít nhất Cố Tiểu Thừa người thân cận với cậu nhất có thể cảm nhận được.

 

Nhưng Cố Tiểu Thừa không cảm thấy kỳ quái, còn hoài nghi là người Chu gia đối với Cố Thanh Yến không tốt, dẫn tới tính cách Cố Thanh Yến xảy ra thay đổi.

 

Diệp Vân Cẩm như vậy, tuy rằng khí chất đã thay đổi, nhưng lại mang đến cảm giác càng thêm quyến rũ, đặc biệt là khi cậu dùng đôi mắt xinh đẹp thâm thúy kia nghiêng nghiêng nhìn qua, càng làm người tim đập chân run!

 

Người này đến đây là vì mình.

 

Nếu nói gặp ở Lê Đường Uyển là trùng hợp, vậy Lạc Xuyên đuổi tới nơi này tất nhiên là có mục đích.

 

...... Trong trí nhớ của Diệp Vân Cẩm, cũng không có thông tin về người này.

 

Cố Thanh Yến đánh giá Lạc Xuyên từ trên xuống dưới, "Lạc công tử thân thủ giỏi, không biết sư phục của Lạc công tử là ai?"

 

Cố Tiểu Thừa nói: "Ca ca, hắn là Lạc thiếu hiệp thành Hoài An, huynh chưa từng nghe nói sao?"

 

Cố Thanh Yến lắc đầu.

 

Lạc Xuyên cũng không xấu hổ, chỉ mỉm cười nói: "Diệp công tử vừa nhìn liền biết là một đại công tử ẩn dật, không biết đến tại hạ cũng là bình thường, chỉ là bằng hữu của tiểu Thừa cũng chính là bằng hữu của ta, Diệp công tử nếu có gì cần ta giúp đỡ, cứ việc nói ra! Tại hạ nhất định không từ chối!"

 

Vội vàng muốn giúp đỡ người khác cũng thật hiếm thấy, Cố Thanh Yến càng thêm nghi ngờ Lạc Xuyên có âm mưu, nhưng trên người cậu cũng không có cái gì đáng giá để đối phương để ý tới. Trừ phi......

 

Cố Thanh Yến cười cười, nhẹ nhàng nói: "Nếu Lạc công tử đã nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí."

 

"Ngàn vạn lần không cần khách khí." Lạc Xuyên cười nói, "Tại hạ không có ưu điểm nào khác, ngoại trừ trượng nghĩa!"

 

Rất tốt, Cố Thanh Yến mỉm cười, "Một khi đã như vậy, Diệp mỗ có một yêu cầu quá đáng muốn xin công tử giúp đỡ."

 

......

 

Hai ngày sau khi thiếu phu nhân Chu gia Diệp Vân Cẩm bị bắt, rốt cuộc cũng có tin tức! Kẻ bắt cóc bắn một mũi tên kèm thư uy h**p cho Chu gia, ra giá một vạn lượng.

 

Chu gia cân nhắc trên dưới, quyết định chuộc lại Diệp Vân Cẩm, nhưng Chu Kim Thịnh lại không đồng ý. Diệp Vân Cẩm là một Ca nhi, có cả thân hình lẫn diện mạo đều là đỉnh nhất trong số Ca nhi, trên người còn rất có thể có chứa danh khí, nếu rơi vào tay bọn bắt cóc, cũng không biết đã bị đùa bỡn thành bộ dạng gì! Một đôi giày bị giẫm rách, sao có thể xứng với vị trí thiếu phu nhân của đại thiếu gia Chu gia?

 

Nhưng trong lá thư uy h**p kia, rõ ràng viết Diệp Vân Cẩm vẫn còn nguyên vẹn, dựa vào điểm này, Chu gia quyết định đánh cược một phen chuộc người về.

 

Dù sao chuyện này cũng không bị người ngoài biết được, nếu Diệp Vân Cẩm không còn sạch sẽ, bọn họ coi như không thể cứu được, nếu Diệp Vân Cẩm vẫn tốt...... Bỏ đi, bị bắt cóc đi không phải chuyện tốt đẹp gì, coi như dùng tiền mua vui cho một đứa trẻ! Dù sao Chu gia bọn họ cũng không thiếu tiền! Một vạn lượng cũng chỉ bằng một món đồ cổ mà thôi!

 

Nhưng mà không ai ngờ đến, chuyện này trong chốc lát đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành, tất cả mọi người đều biết Diệp Vân Cẩm bị dùng để uy h**p Chu gia, hơn nữa bọn bắt cóc còn mở miệng đòi một vạn lượng bạc! Đến lúc này, Chu gia cho dù không tình nguyện cũng không thể không lấy bạc ra chuộc người về.

 

Chuyện này đã thành chuyện lớn, vốn nên do quan phủ toàn quyền phụ trách, ngoài dự kiến chính là quan phủ chậm chạp không ra mặt xử lý, Chu gia bất đắc dĩ, đành phải tự phái người mình đi giải quyết.

 

Khi Cố Thanh Yến bị đưa trở về ngoại trừ có chút yếu ớt, vẫn là thân ngọc hoàn mỹ như cũ, hơn nữa trên người cũng không chịu tổn thương gì.

 

Chu Kim Thịnh lại chán ghét cậu đến cực điểm, hận không thể lại lần nữa đá văng cậu đi.

 

Ban đầu hắn là bởi vì đồn đãi Diệp Vân Cẩm mang danh khí trên người, mới đồng ý kết hôn với Diệp Vân Cẩm, nhưng Diệp Vân Cẩm bị bắt cóc đi mà vẫn nguyên vẹn hoàn về, chỉ sợ cũng không còn sạch sẽ!

 

Chu Kim Thịnh chơi bời có kinh nghiệm, biết rất nhiều cách chơi không cần phá thân, ở trong mắt hắn, Diệp Vân Cẩm đã không còn là một Ca nhi sạch sẽ, hắn căn bản không muốn chạm vào cậu.

 

Suy nghĩ tiêu chuẩn kép như vậy cũng thật kỳ quái, hắn cũng không nghĩ Thẩm Ngọc một kỷ nam đầu bảng người được hắn nâng trong tay, thì sạch sẽ ở chỗ nào?

 

Đây chính xác là điều Cố Thanh Yến muốn. Hiện tại còn ai muốn bọn họ thành hôn? Bây giờ cậu ở lại được Chu gia mà không bị đuổi đi, cũng chỉ là bởi vì Chu gia cố kỵ thể diện mà thôi.

 

Buổi tối trước khi từ biệt Cố Tiểu Thừa, đứa trẻ nước mắt lưng tròng lôi kéo tay cậu nói: "Ca ca, nếu huynh ở Chu gia bị ức h**p, nhất định phải nói cho đệ, đệ nhất định sẽ đến cứu huynh!"

 

Cố Thanh Yến xoa xoa đầu đứa trẻ: "Đệ yên tâm, không ai có thể bắt nạt ta."

 

Cố Tiểu Thừa sao có thể yên tâm, lại dặn dò: "Cho dù đệ không giúp được huynh, đệ cũng có thể đi tìm Lạc thiếu hiệp hỗ trợ!"

 

"Không cần, đệ giúp ta cảm ơn hắn, nhân tiện giúp ta gửi đến hắn một câu."

 

Cố Tiểu Thừa chớp chớp mắt: "Câu gì."

 

"Cảm ơn đại nhân đã cố tình để hắn tiếp cận ta, nếu có thể, ta muốn mời vị ấy ăn một bữa cơm cảm tạ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng