Con Trai Nuôi Nhà Hào Môn Trọng Sinh, Cầm Chắc Kịch Bản Hắc Hóa

Chương 127




Chương 127: Đại hiệp?

 

Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của đứa trẻ, Cố Thanh Yến khẽ cười: "Ta biết một mình đệ cũng sống rất tốt, nhưng đệ còn nhỏ, ta không yên tâm."

 

Diệp Vân Cẩm áy náy nói, cũng chỉ có thể đối với Cố Tiểu Thừa được vậy.

 

Cậu đưa ra yêu cầu như vậy đối với một đứa trẻ, chỉ nghĩ nhanh chóng được giải thoát, nhưng sau khi Cố Tiểu Thừa giết cậu sẽ có bao nhiêu đau đớn và khổ sở cậu đều biết, nhưng cậu vẫn đưa ra yêu cầu như vậy với Cố Tiểu Thừa!

 

Cho nên cậu muốn Cố Thanh Yến đưa ra yêu cầu này là muốn để Cố Tiểu Thừa có những ngày tháng tốt đẹp hơn.

 

"Đệ thật sự có thể! Nếu ca ca không chê, không bằng huynh đến ở với đệ vài ngày nhé?"

 

Đời trước Diệp Vân Cẩm có đau khổ gì mà chưa trải qua, Cố Thanh Yến đương nhiên cũng sẽ không ghét bỏ, cười gật gật đầu, "Được."

 

Hai người một lần nữa trở lại đường cái liền gặp được quan binh đang tìm kiếm Diệp Vân Cẩm, hơn nữa đường phố đều tràn ngập chân dung của Diệp Vân Cẩm, tên tay mỗi một quan binh cơ hồ đều có một bức họa, nhìn thấy một người mặc kệ nam nữ đều tiến lên xem xét.

 

Xem ra Chu gia vì để tìm Diệp Vân Cẩm về mà bỏ không ít tiền của.

 

Mắt thấy quan binh sắp tra đến bên này, Cố Tiểu Thừa không khỏi khẩn trương, thấp giọng nói: "Ca ca, chúng ta nhanh trốn đi!"

 

Cố Thanh Yến nhìn Cố Tiểu Thừa, cậu và một tên nhóc ăn mày đi cùng nhau rất dễ gây chú ý... nhưng cậu tin chắc mình cải trang thành công và sẽ không bị nhận ra.

 

"Không sao, đệ đi trước, ta theo phía sau đệ là được."

 

Cố Tiểu Thừa sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu: "Không được! Như vậy quá nguy hiểm! Bằng không đệ tìm thêm mấy bằng hữu dụ bọn họ rời đi!"

 

Ngàn vạn lần đừng coi thường mấy nhóc ăn mày, hoàng thành là nơi nào? Chính là dưới chân thiên tử, thành thật mà nói, ngay cả những người ăn xin trên đường phố phồn hoa của hoàng thành, đều không phải người ăn xin bình thường! Nói không chừng ngày nào đó Diệp Vân Cẩm thật sự bị bắt cóc, người tìm được cậu trước tiên có thể chính là những bằng hữu nhỏ này của Cố Tiểu Thừa!

 

Cố Tiểu Thừa tuổi còn nhỏ, nhưng lanh lợi, gan dạ sáng suốt, quả thật có thể sống tốt mà không cần người lớn chăm sóc. Cố Thanh Yến rất bội phục đứa trẻ như thế.

 

"Không cần mạo hiểm, chúng ta tách ra đi." Cố Thanh Yến vỗ vỗ bả vai nó, "Tự nhiên chút điểm."

 

Bọn quan binh đều mang theo binh khí, lỡ như đứa trẻ bị thương sẽ rất phiền phức.

 

"Nhưng mà......" Cố Tiểu Thừa vẫn rất lo lắng, "Nếu có sư phụ ở đây thì tốt rồi!"

 

Sư phụ? Cố Thanh Yến khẽ nhíu mày, "Đệ còn có sư phụ? Sao ta không biết?"

 

Trong trí nhớ của Diệp Vân Cẩm, một chút thông tin về sư phụ của Cố Tiểu Thừa cũng không có.

 

"Sư phụ không cho nói!" Cố Tiểu Thừa che miệng, thần bí nói, "Ngoại trừ ca ca, đệ bái phục nhất chính là sư phụ! Chỉ là ngài rất đáng sợ, một chút cũng không tốt bằng ca ca......"

 

Một chút oán giận nhỏ cùng với lời nói bí mật làm Cố Thanh Yến đối với vị "Sư phụ" trong miệng nó cảm thấy rất tò mò.

 

Đột nhiên trên đường hỗn loạn, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, Cố Thanh Yến nhìn theo nơi phát ra tiếng, thì ra là có mấy người giang hồ đánh nhau trên phố.

 

Mấy người giang hồ kia võ công đều không tệ, nhưng đao kiếm không có mắt, người qua đường sợ hãi bỏ chạy, đồ đạc trong các quán ven đường rơi rải đầy đất, còn có người tiếp thừa cơ tiến lên tranh đoạt, bọn quan binh trong lúc hỗn loạn tản ra.

 

Quan binh trong thế giới này không giống cảnh sát ở thế giới hiện thực, lấy việc bảo vệ nhân dân đặt lên hàng đâu, đại đa số thời điểm, những người này vẫn là ưu tiên giữ mạng mình trước. Cho nên cho dù có quan binh ở chỗ này, cũng không có ai lên bảo vệ bá tánh bình ổn cuộc hỗn loạn.

 

Cố Thanh Yến và Cố Tiểu Thừa thừa dịp trốn mất.

 

"Ca ca huynh thấy không? Hai người kia khinh công lợi hại quá đi! Bay từ trên nóc nhà đánh xuống...... Huynh nói hai người bọn họ ai sẽ thắng?"

 

Cố Thanh Yến không cần nghĩ ngợi: "Chắc là người mặc đồ trắng kia."

 

Đây đúng là một nơi kỳ lạ, thế giới này không chỉ có một loiaj giới tính là Ca nhi, vậy mà còn có đủ loại võ công kết hợp! Bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy khinh công Cố Thanh Yến cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng sinh ra sự kiêng kị.

 

Cậu là một Ca nhi trói gà không chặt, phải biết một số biện pháp tự vệ, nếu không đối mặt với kẻ ác viết võ công sẽ rất rắc rối.

 

Cố Tiểu Thừa lôi kéo tay cậu, một cao một thấp đi vào một hẻm nhỏ an tĩnh rách nát. Cố Thanh Yến có thể cảm giác được dọc đường đi có không ít người đang lặng lẽ đánh giá bọn họ.

 

Địa phương này, hẳn là nơi bị khinh thường nhất trong hoàng thành ' khu ổ chuột'!

 

Nhưng mà, nơi này cũng không hoàn toàn bẩn thỉu và lộn xộn như một số quốc gia khác, ít nhất ngưỡng cửa của một số nhà được giữ rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được không quá mức nghèo khổ, những người này cũng rất nỗ lực để tồn tại!

 

"Ca ca, phía trước chính là nơi đệ sống." Cố Tiểu Thừa ngượng ngùng xoa xoa tay, "Chỉ là nhà đệ rất đơn sơ, cái gì cũng không có......"

 

Cố Thanh Yến cười xoa xoa đầu nó, "Không sao, ta chỉ là nhìn bừa thôi."

 

Cố Tiểu Thừa lúc này mới tháo xuống cây gậy trúc dùng để gài cửa, chuẩn bị mời Cố Thanh Yến vào ngồi, "Ca ca......"

 

Lời còn chưa nói xong nó đã ngây ngẩn cả người, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, phía trước có một người cưỡi ngựa bay nhanh đến bên này.

 

Cố Thanh Yến nhìn thoáng qua từ xa liền phát giác người tới không tầm thường.

 

Nam nhân cưỡi ngựa một thân áo đen, trang phục giống với những hiệp khách bình thường nhưng khí thế lại kém cách xa vạn dặm.

 

Con ngựa dưới chân y, cũng tuyệt đối không phải ngựa hoang mà người bình thường có thể thuần phục, Cố Thanh Yến gần như ngay lập tức nhớ tới chiến mã Kình Phong đời trước Cố Thành Tiêu cưỡi. Kình phong vốn là Vua của con ngựa hoang, bị Cố Thành Tiêu thuần phục sau đó thành chiến mã của y, Kình Phong đi theo Cố Thành Tiêu chinh chiến nhiều năm, nhiễm sát khí của Cố Thành Tiêu, trong thiên hạ, tuyệt không có con ngựa nào có thể so sánh được với nó, mà con tuấn mã trước mắt này bờm đen bóng ánh mắt sắc bén, cũng có khí thế tương tự!

 

Khuôn mặt nam nhân bị miếng vải đen che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt hẹp dài mà sâu thẳm cùng với đôi mày kiếm, Cố Thanh Yến không thấy rõ đôi mắt y, chỉ cảm thấy người này cưỡi ngựa chạy tới một thân lạnh lẽo hung tợn, chỉ cần một người đã có được khí thế thiên quân vạn mã, nếu không phải tướng quân trong quân đội, thì đó là đệ nhất cao thủ trong giang hồ, tuyệt nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ!

 

Nháy mắt nam nhân đã đến bên cạnh bọn họ, Cố Thanh Yến không muốn lại thêm phiền phức, không nhìn nữa, giữ chặt tay Cố Tiểu Thừa nói, "Chúng ta vào thôi."

 

Cố Tiểu Thừa vội nói: "Đợi đã, ca ca! Y là......"

 

Cố Tiểu Thừa đột nhiên im bặt.

 

Cố Thanh Yến còn chưa kịp phản ứng, Cố Tiểu Thừa đã bị người nọ một tay túm lấy quần áo giống như gà con xách lên, cả người lẫn ngựa lướt ra người cậu, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi!

 

Cố Thanh Yến nhìn về hướng nam nhân biến mất không khỏi nhíu mày.

 

Vừa rồi Cố Tiểu Thừa nói "Y là", cho nên đứa trẻ quen biết nam nhân này?

 

Liên tưởng đến sư phụ Cố Tiểu Thừa nói trước đó, Cố Thanh Yến an tâm lại một chút.

 

Nam nhân không đáng đối một cái tiểu hài tử xuống tay, có lẽ chính là sư phụ Cố Tiểu Thừa sư phụ.

 

Quả nhiên, Cố Tiểu Thừa hai mắt sáng lấp lánh nhìn nam nhân, hưng phấn hô lớn: "Sư phụ!"

 

Nhưng mà nam nhân cũng không đáp lại nó, mà dùng một đôi mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống nó.

 

Cố Tiểu Thừa bị y nhìn co rúm lại, yếu ớt nói, "Đại, đại hiệp?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng