Con Trai Nuôi Nhà Hào Môn Trọng Sinh, Cầm Chắc Kịch Bản Hắc Hóa

Chương 123




Chương 123: Ca nhi

 

Cảnh giới cao nhất tra tấn một người không chỉ là tra tấn tinh thần hắn, mà còn tra tấn về thể xác hắn, bắt hắn phải tỉnh táo nhận ra muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

 

Cho nên việc của Nam Cung Kỳ vẫn còn chưa xong, sau khi Cố Thanh Yến tặng hắn phần lễ vật lớn là lưu đày, đã đưa Liễu Vân Khê ra ngoài.

 

Kẻ thù chết đi mới là an toàn, cho nên số phận cuối cùng của Nam Cung Kỳ và Liễu Vân Khê là Nam Cung Kỳ g**t ch*t Liễu Vân Khê điên loạn, mà Nam Cung Kỳ bởi vì phạm tội giết người bị bắt giam, lại vì đã từng là hoàng tử, không thể trực tiếp xử trảm, bị nhốt ở trong nhà lao hưởng thụ những điều Cố Thành Tiêu đã từng trải qua, cuối cùng được Hoàng Đế ban cho một ly rượu độc tiễn hắn về Tây Thiên.

 

Đến đây, toàn bộ oán khí của Nam Cung Ngọc đã được tẩy rửa, Cố Thanh Yến cũng đã nhận được năng lượng khách quan từ gã.

 

Trước khi thoát ly khỏi thế giới này, Cố Thanh Yến lôi kéo Cố Thành Tiêu rơi vào vũng bùn d*c v*ng.

 

Cả người cậu bị Cố Thành Tiêu ôm chặt, hai người thân thể kề sát nhau, cơ hồ không có một khe hở.

 

Từ trong mắt nam nhân cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nho nhỏ của mình, có lẽ do cậu đột nhiên nhiệt tình làm nam nhân không cưỡng lại được, liều chết triền miên không khống chế, Cố Thanh Yến có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc mãnh liệt của Cố Thành Tiêu không có một khắc nào là nguội đi.

 

"Điện Hạ......" Giọng Cố Thành Tiêu khàn khàn tiếng được tiếng mất, "Hoàng Hậu nương nương hôm nay triệu tập sáu vị quý nữ nhà Ninh Quốc công, Tấn Dương hầu phủ v.v... tiến cung, là muốn chọn Thái Tử Phi cho đệ."

 

"Cho nên? Huynh ghen?" Cố Thanh Yến cắn hầu kết gợi cảm của y, cười khẽ.

 

Hầu kết Cố Thành Tiêu lăn lộn, giọng càng thêm khàn: "Điện Hạ, đệ thật sự không để bụng chuyện con nối dõi sao?"

 

"Ta để ý, vậy huynh sinh cho ta?" Cố Thanh Yến khiêu khích bụng nhỏ của y.

 

Thân thể Cố Thành Tiêu căng chặt, thở gấp nói: "Điện Hạ, nếu cơ thể của ta có được chức năng này, ta nguyện ý."

 

Câu trả lời này làm hài lòng Cố Thanh Yến, cậu cũng nói với theo: "Ta cũng thế."

 

"Điện Hạ......" Đầu quả tim Cố Thành Tiêu rung động, nhu tình đầy ắp sắp tràn ra ngoài, y cúi đầu hôn lấy đôi môi luôn dễ dàng k*ch th*ch nỗi lòng của y. Hai người môi lưỡi giao thoa, hơi thở hòa vào nhau nhau.

 

Cảm nhận được nhắc nhở của hệ thống, Cố Thanh Yến tinh nghịch v**t v* nốt ruồi son sau lưng nam nhân, sâu kín nói: "Sống chết có nhau, cùng người thề ước, nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu."

 

"Mặc kệ huynh là ai, nhớ rõ phải tới tìm ta......"

 

Nụ cười xán lạn nghịch ngợm của thiếu niên dừng lại trong đáy mắt Cố Thành Tiêu, sinh mệnh mềm mại ấm áp trong lòng ngực trong nháy mắt bị cướp đi.

 

"Điện Hạ?!" Đôi mắt Cố Thành Tiêu bỗng nhiên trợn to, nỗi sợ lắp kín gương mặt nghiêm nghị.

 

"Điện Hạ?" Cố Thành Tiêu cuống quít ôm lấy thiếu niên không còn chút sức sống, bên tai lại âm thanh tươi cười của ——  "Anh nên biết, em là Cố Thanh Yến."

 

Một giây trước còn đang tận tình hưởng thụ kh*** c*m nam nhân mang lại, giây tiếp theo Cố Thanh Yến liền cảm nhận được cái gì gọi là tự rước họa vào thân! Cái miệng quạ không thể chịu nổi!

 

Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được ác ý sâu sắc của hệ thống giành cho cậu!

 

Trong một góc tối tăm rách nát, một nam tử xấu hổ che đi cái bụng nhô ra của mình, nằm trên mặt đất r*n r*, nhìn qua cực kỳ đau đớn.

 

Nam tử này còn rất trẻ tuổi, nhìn qua trên dưới hai mươi tuổi, nhưng cơ thể vô cùng gầy yếu, so với thiếu niên mười mấy tuổi còn không bằng.

 

Trên người cậu đầy những vết thương lớn nhỏ, có vài vết còn mưng mủ, một bộ quần áo rách te tua, mặt trên tất cả đều là vết máu, vừa thấy liền biết đã phải chịu rất nhiều tra tấn, lại nhìn gương mặt cậu, chỉ thấy màu da tái nhợt, gò má hõm sâu, môi khô nứt nẻ, nhưng khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra nét tuấn tú tinh xảo của ngày xưa, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện thân phận của cậu nhất định không giống bình thường!

 

Đây là một ca nhi!

 

Hai tên ăn mày hôi hám đi ngang qua, xa xa nhìn thấy một nam tử to bụng, sửng sốt một cái rồi đi tới.

 

Một trong hai tên ăn mày ánh mắt sáng lên, kêu lên: "Là một ca nhi, còn đang mang thai!"

 

Một tên ăn mày khác dùng ánh mắt d*m đ*ng tục tĩu đánh giá nam tử từ trên xuống dưới, phát ra tiếng cười khinh miệt: "Nhìn dáng vẻ này của nó, cũng sống không được bao lâu! Ha ha ha, đời này của lão tử còn chưa nếm được mùi vị của ca nhi! Nếu không chúng ta......"

 

Lời này làm tên đồng bọn ngứa ngáy, chỉ là......

 

Tên ăn mày đầu tiên phát hiện ra nam tử nên chần chờ nói: "Từ từ, ngươi nhìn ấn ký trên người nó đi? Người này là tội phạm! Chúng ta đừng gây rắc rối thì hơn."

 

Tên ăn mày đang thèm khát không đồng ý: "Sợ cái gì, dù sao nó cũng chẳng sống được bao lâu!"

 

"Đừng đi! Ngươi xem người nó đầy thương tích, còn thối rửa! Cũng không biết có bị nhiễm bệnh gì không! Nếu không một ca nhi quý giá sao lại có người đem ném ở chỗ này?"

 

Tên ăn mày kia không thèm để ý: "Lão tử cả người đều là bệnh, còn sợ bị hắn lây bệnh à?!"

 

Nam tử gầy gò yếu ớt cả người thương tích kia nghe cuộc đối thối của hai tên ăn mày, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng phần lớn là sự sỉ nhục và phẫn nộ.

 

Cậu cũng từng là tiểu thiếu gia được gia tộc sủng ai, Hắn cũng từng là gia tộc bị chịu sủng ái tiểu thiếu gia, sau này vì gia tộc rơi vào túng quẫn, mắt mù gả cho tên súc sinh heo chó cũng không bằng, bây giờ rơi vào hoàng cảnh này, ngay cả ăn mày cũng có thể sỉ nhục cậu như vậy!

 

Chẳng lẽ trước khi chết, cậu còn phải bị người làm nhục? Vậy không bằng dứt khoát để cậu chết đi! Cứ sống như vậy, có khác gì đã chết!

 

Nam tử nở nụ cười, ban đầu chỉ là hé ra khóe miệng khô khốc, sau đó lại cười càng lúc càng tươi, tiếng cười cũng càng lúc càng lớn, khuôn mặt vặn vẹo làm người ta sợ hãi, thần sắc điên cuồng, tên ăn mày nhìn thấy đành phải nuốt nước miếng, nói: "Bỏ đi! Đây là một kẻ điên! Lỡ như bị cắn một phát, lão tử coi như phế."

 

"Vẫn là mạng của lão tử quan trọng!"

 

Nói xong, tên ăn mày xấu hổ rời đi.

 

Lúc này trời còn chưa sáng, đầu đường vắng lặng chỉ còn lại tiếng cười điên cuồng của năm tử, nhưng cười rồi, tiếng cười kia liền trở nên thê lương, tràn ngập tuyệt vọng.

 

Khuông mặt cậu tràn ngập chua xót cùng tuyệt vọng.

 

"Vì sao không trực tiếp g**t ch*t ta? Vì sao! Vì sao!!"

 

Đột nhiên một trận tiếng bước chân gấp gáp truyền đến......

 

Nam tử cười quay đầu nhìn, chỉ thấy từ lỗ chó chui ra một đứa trẻ nhỏ gầy quần áo lam lũ, nó nhìn nam tử nằm ở nơi đó, vẻ lo lắng lập tức biến thành vui mừng, tay chân lanh lẹ bò đến bên người cậu, hưng phấn hô lên: "Ca ca, là đệ!"

 

Nam tử ngạc nhiên nhìn nó, căn bản không ngờ vào lúc này sẽ có người lại đây tìm cậu.

 

"Ca ca, huynh có khỏe không?"

 

Khuôn mặt của đứa trẻ rất bẩn, nhưng cặp mắt kia lại sáng rực, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập đau lòng và buồn bã.

 

Biểu cảm của nam tử dần dần dịu lại, giọng khàn khàn hỏi: "Tiểu Thừa, sao đệ lại đến nơi này?"

 

"Đệ đến tìm huynh!" Đứa trẻ tên tiểu Thừa rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, "May là ca ca không có việc gì!"

 

Này còn gọi không có việc gì? Nam tử cười khổ trong lòng, rũ mắt, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Đệ đi đi, ta không muốn nhìn thấy đệ."

 

Cậu thảm hại chật vật như thế, không muốn bất kỳ ai đến gần.

 

"Đệ không đi!" Hốc mắt tiểu Thừa lập tức đỏ lên, "Ca ca huynh bị thương nhiều như vậy, có phải người Chu gia đánh huynh không? Đệ biết mà! Bọn họ đều không phải người tốt!"

 

Trước kia trên người ca ca trên có mùi hương thơm thơm ngọt ngọt, xinh đẹp lại sạch sẽ, giống như thần tiên trên trời, hiện tại trên người cậu dơ bẩn, mùi máu tươi nồng nặc trộn lẫn với mùi tanh tưởi của da thịt thối rửa mưng mủ, cả người tiều tụy như một con chó già nhà có tang bị đuổi ra khỏi nhà!

 

Nhưng dù vậy, đứa trẻ vẫn nhớ rõ nam tử ngày xưa rực rỡ lóa mắt mặt mày ôn nhu dịu dàng thiện lương, mặc dù bây giờ nam tử sa sút thê lương, nhưng bên trong vẫn là người ca ca mà nó yêu thương nhất!

 

Nếu không phải người Chu gia, nếu không phải bị những kẻ xấu Chu gia hãm hại, ca ca sao có thể biến thành bộ dạng thế này?

 

Nghĩ đến những gương mặt xấu xí gớm ghiếc của Chu gia, tiểu Thừa hận không thôi.

 

Nhưng tuổi nó còn quá nhỏ, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam chủ chịu khổ.

 

May mắn ca ca vẫn còn sống, Cố Tiểu Thừa cảm thấy tất cả vẫn còn kịp, nó nhất định phải cứu cậu!

 

"Bọn họ đều không phải người! Bọn họ chính là một đám súc sinh!"

 

Nam tử nói, hận ý mãnh liệt lóe lên trong mắt cậu, bởi vì vừa rồi cười quá nhiều, hiện tại giọng nói như bị lửa đốt, âm thanh khô ráp như trộn lẫn cát, huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng không còn, cơ thể gầy gò lắc lư, rõ ràng không thể chống đỡ thêm.

 

"Ca ca, huynh phải cố lên!" Cố Tiểu Thừa đột nhiên nhớ tới gì đó, cởi tay nải trong lòng ngực ra, đổ hết tất cả ta, "Huynh xem, đây là vàng! Có vàng này nhất định có thể cứu được mạng của huynh, đệ sẽ đi tìm đại phu tốt nhất, mua cho huynh đồ ăn ngon, huynh nhất định sẽ khỏe lại!"

 

Cũng không biết đứa trẻ lấy đâu ra số vàng, chỉ nhìn màu sắc cũng biết đều là vàng thật.

 

Nam tử đã hết cách cứu chữa, cậu dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay đứa trẻ, hơi thở mong manh nói: "Tiểu, tiểu Thừa, số vàng này đối với ta đã vô dụng, đệ nhất định phải giữ chúng thật tốt, sau đó rời khỏi nơi này, tìm một nơi an toàn mà sống...... Đệ nhất định phải nhớ kỹ, tài không thể lộ ra ngoài! Tuổi đệ còn nhỏ, tuy rằng thông minh, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, đệ nhất định phải cẩn thận......"

 

Hiện tại với cậu mà nói, nhiều tiền tài, đại phu giỏi cũng vô dụng.

 

"Ca ca!" Cố Tiểu Thừa thấy cậu co quắp cơ thể lại, sắc mặt cực kỳ đau đớn, lập tức khóc lên, "Ca ca, huynh đừng chết, đệ đi tìm đại phu cho huynh!"

 

"Không, tiểu Thừa, đệ nghe ta nói......"

 

Nam tử bắt lấy tay nó, khó khăn mở miệng: "Ta chỉ cần đệ vì ta làm một chuyện, tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng ta biết đệ nhất định có thể làm được! Bởi vì đệ là Cố Tiểu Thừa không gì không làm được! Đệ có nhớ rõ lời ta nói không?"

 

Cố Tiểu Thừa khóc lóc gật đầu: "Ca ca huynh nói đi! Tiểu Thừa nhất định giúp huynh làm được!"

 

Nam tử vươn một bàn tay run run rẩy rẩy, cẩn thận s* s**ng dưới chân một lúc, quả nhiên tìm được một cây chủy thủ nhỏ.

 

Nhìn cây chủy thủ kia, nam tử vui mừng cười nói: "Đây là ta tặng cho đệ, quả nhiên đệ vẫn luôn đều đem theo nó bên người."

 

Cũng chỉ có đứa nhỏ trước mắt này, là thật sự đặt cậu ở trong lòng.

 

Xem ra ông trời vẫn còn xót thương cậu, tới giờ khắc cuối cùng của sinh mệnh, còn đặc biệt bảo đứa nhỏ này tới đưa tiễn cậu đoạn đường cuối cùng.

 

Cố Tiểu Thừa xoa xoa đôi mắt: "Đệ vẫn luôn mang theo! Đây là ca ca tặng cho đệ! Là đồ đệ quý nhất!"

 

Nam tử nở nụ cười, nụ cười cực kỳ mỏng manh, lại tràn ngập kích động vì sắp được giải thoát. Cậu thử rút chủy thủ ra khỏi vỏ, nhưng cậu đã không còn sức, đến cả việc nhỏ này cũng làm không được, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nhét chủy thủ vào tay Cố Tiểu Thừa, ý bảo nó: "Rút nó ra......"

 

Cố Tiểu Thừa mờ mịt nhìn cậu, không biết cậu muốn làm gì.

 

Nam tử nhìn vào mắt nó, từng câu từng chữ nói: "Tiểu Thừa, đệ dùng thanh chủy thủ này...... giết ta."

 

Cái gì?! Cố Tiểu Thừa kinh ngạc trừng lớn mắt: "Ca ca huynh đang nói cái gì!"

 

Đến cuối cùng là có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể khiến một người bắt một đứa trẻ làm chuyện như vậy?

 

Huống chi đứa trẻ này còn là đứa trẻ là cậu rất yêu quý, thời điểm cậu khó khăn nhất, chỉ có đứa nhỏ này làm bạn với cậu, không chê, không xa cách cậu, ngược lại vẫn tôn kính cậu, thân cận hắn, dùng hết toàn lực muốn cứu cậu thoát khỏi bể khổ!

 

...... Chỉ có đứa nhỏ này nguyện ý bồi cậu đi đến cuối đoạn đường nhân sinh.

 

Mà những kẻ cậu đã từng tín nhiệm, yêu mến, quan tâm, tất cả đều tàn nhẫn rời xa cậu, đem cậu vứt đi như một đôi giày cũ!

 

Nỗi tuyệt vọng còn tệ hơn cả cái chết ấy, mới làm cậu mở miệng nói ra lời như vậy.

 

"Giết ta!"

 

"Không! Không thể!" Cố Tiểu Thừa khóc lớn, "Đừng chết! Ca ca huynh đừng chết!"

 

"Tiểu Thừa đệ làm được!" Nam tử thở gấp, "Ta rất đau đớn, thật sự rất đau đớn! Chỉ có chết mới có thể cho ta được giải thoát......"

 

Bi ai như cậu, đến tự mình ra tay chấm dứt cũng làm không được, đã vậy còn yêu cầu một đứa trẻ làm chuyện điên rồ như vậy!

 

Nhưng sống đối với cậu mà nói chính là đau đớn và tuyệt vọng!

 

Cơ thể tàn tạ này, ký ức nhục nhã ấy, mỗi thời mỗi khắc đều đang tra tấn cậu! Cậu chỉ muốn kết thúc mọi chuyện!

 

"Không! Đệ làm không được!" Cố Tiểu Thừa khóc lóc ném chủy thủ trong tay đi.

 

Ca ca là người nó thích nhất, sao nó có thể hạ thủ được?

 

Trong mắt nam tử tức khắc tràn ngập áy náy, "Thực xin lỗi, là ta làm khó đệ......"

 

Cậu nói xong câu đó liền ho khan, sắc mặt tái nhợt tím tái lộ ra một chút ửng hồng, nhưng cậu rõ ràng đã tới cực hạn, cả người cuộn tròn như quả bóng, trong miệng hộc ra máu tươi.

 

"Ca ca!" Cố Tiểu Thừa vội vàng đỡ lấy cậu, nước mắt chảy ào ào, "Thật sự không có cách khác sao?"

 

Nam tử đã không thể nào trả lời nó được nữa.

 

Cố Tiểu Thừa nước mắt lưng tròng nhìn cậu, ánh mắt kia giống như lần đầu tiên nam tử nhìn thấy nó, ánh mắt lo lắng sợ hãi như một con vật nhỏ bị bỏ rơi.

 

Xin lỗi.

 

Nhìn ra áy náy trong mắt cậu, Cố Tiểu Thừa nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia quyết tâm.

 

"A a a a a ——"

 

Đứa nhỏ hét vang đến tê tâm liệt phế.

 

Máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ ngực nam tử, cậu siết chặt tay Cố Tiểu Thừa, khóe miệng giật giật, trên mặt là sự nhẹ nhàng vì được giải thoát, "Cảm ơn đệ tiểu Thừa......"

 

"Đệ nhớ kỹ, phải nhanh lớn lên......"

 

"Sau này...... đừng lại để người ta...... bắt nạt......"

 

"Ca ca, hu hu hu......"

 

Giữa tiếng khóc tuyệt vọng của Cố Tiểu Thừa, chút ash sáng cuối cùng trong mắt nam tử cũng biến mất.

 

Cố Thanh Yến lạnh lùng nhìn hết tất cả, không bị cảm xúc của nam tử và đứa trẻ trước mặt làm cho ảnh hưởng, cậu nhìn chằm chằm nam tử chết thảm với cái bụng phình to, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Hệ thống người con trai này sao bụng lại thế này?"

 

"Còn có, vừa rồi hai người ăn mày kia nói ' ca nhi ' lại là thế nào?!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng