Chương 117: Xử phạt
"Triệu Quả nhi!"
"Triệu Vinh cô cô!"
"Triệu......"
Bởi vì Cố Thanh Yến và Hoàng Hậu đã bố trí trước, từng nhân chứng từng vật chứng tất cả đều được trình lên, hai người Thư quý phi Tam hoàng tử căn bản không dám nhìn sắc mặt Hoàng Đế, những người còn lại nhìn hai người bằng ánh mắt không tin nổi lẫn chán ghét.
Hai mẹ con cho người khác là kẻ ngốc, thế mà nghĩ ra một chiêu ngu xuẩn như vậy giá họa Thái Tử điện hạ, còn muốn làm lẫn lộn huyết mạch, quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ!
Thái Tử điện hạ cao quý như trăng trên trời, sao có thể làm ra việc cầm thú như thế? Chỉ nhìn Liễu Vân Khê ở trong cung Hoàng Hậu lâu như vậy, cậu đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi không cố tình tiếp cận là có thể nhìn ra không phải kẻ háo sắc, cũng chỉ có Tam hoàng tử mặt người dạ thú, chưa đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn mới có thể hãm hại và lợi dụng một nữ tử yếu đuối như vậy!
"Các ngươi còn có gì muốn nói?" Hoàng Đế giận không thể kiềm nén, mắt rồng trừng to, mặt đen như mực.
"Hoàng Thượng, thần thiếp oan uổng quá!" Thư quý phi cả người run rẩy, căng da đầu cầu xin, "Này đều là bút tích của Hoàng Hậu nương nương, là Hoàng Hậu nương nương sắp xếp người làm! Nếu không sao nàng ta có thể biết rõ ràng vậy được?!"
"Nhi thần cũng là bị oan!" Tam hoàng tử giảo biện, "Mọi người đều biết Thái Tử đối với tiểu thư Liễu gia tiểu thư rễ tình đâm sâu*, không phải ả ta không cưới, còn năn nỉ Hoàng Hậu nương nương đem người tiến cung! Nữ nhân Thái Tử nhìn trúng, nhi thần làm sao dám đoạt?"
*Tình cảm sâu đậm như rể cây cắm sâu vào đất.
Hoàng Hậu không vui nói: "Hồ ngôn loạn ngữ! Loại nữ tử đạo đức suy đồi phẩm hạnh không chính Thái Tử sao có thể thích ả? Bổn cung đem người tiến cung chỉ là vì quy củ của ả quá kém, bất quá là nàng này quy củ quá kém, cho người dạy dỗ ả, đợi khi học xong quy củ sẽ cho rời cung, xem như bổn cung đặc biệt ban cho một cái ân điển mà thôi!"
"Thế nào? Nhiều nhân chứng vật chứng như vậy còn không thể chứng minh tâm tư xấu xa, cố ý dâm loạn hậu cung sao?"
Hoàng Hậu càng nói càng nghiêm khắc: "Các ngươi một kẻ thân là Quý phi, lại làm trái lễ pháp cung quy, trợ giúp kẻ xấu, dung túng hoàng tử tại hậu cung cưỡng h**p thần nữ hoang dâm; một kẻ thân là Hoàng tử, coi thường Hoàng thượng, lơ là triều cương, buông thả với thần nữ hậu cung, còn mưu tính giá họa cho Thái Tử! Quả thực là to gan lớn mật! Đây là kẻ bất hiếu quân thượng mưu hại hoàng trữ, làm loạn triều cương tội ác tày trời!"
Nói xong, Hoàng Hậu quỳ xuống trước Hoàng Đế, nói năng khí phách: "Hiện tại chân tướng sáng tỏ, thần thiếp khẩn cầu Hoàng Thượng hạ lệnh giáng Thư quý phi xuống tần, cho vào lãnh cung! Đem Tam hoàng tử giáng làm thứ dân!"
Những phu nhân quý nữ nghe vậy cũng lần lượt quỳ xuống, không tiếng động đồng ý với thỉnh cầu của Hoàng Hậu.
Hai mẹ con gian trá xảo quyệt, còn muốn li miêu tráo Thái Tử, nếu không phạt nặng, để những trọng thần trong kinh thành, đương gia chủ mẫu nhà quyền quý hoặc là tông thân tương lai của đương gia chủ mẫu sẽ nhìn hoàng thất bằng cặp mặt gì? Nào còn uy nghiêm của Hoàng gia?
Có một mẫu hậu quyền lực phía trước, Cố Thanh Yến có thể nằm không thắng trận, nhưng nằm không thắng trận không thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cậu cần đổ thêm dầu vào lửa, vì thế cậu đau đớn nói với Nam Cung Kỳ: "Tam hoàng đệ, ta luôn không tệ với đệ, vì sao đệ lại tính kế với ta?"
"Đệ có từng nghĩ nếu chuyện thất bại Liễu Vân Khê phải làm sao bây giờ?" Cố Thanh Yến khổ sở ưu sầu nói, "Nàng là một cô nương bị đệ lăng nhục, còn mang thai hài tử của đệ, đệ bảo nàng và hài tử làm sao bây giờ?"
Nam Cung Kỳ hiện tại sợ muốn chết, Cố Thanh Yến còn luôn miệng lải nhải, Nam Cung Kỳ tuyệt vọng rống to: "Nam Cung Ngọc ngươi câm miệng cho ta! Phụ hoàng còn chưa trị tội ta, không cần người ở đây giả làm người tốt?"
"Ngươi không phải cũng chri là đầu thai chỗ tốt hơn ta mà thôi sao, có chỗ này cao quý hơn ta chứ?"
Lời này vừa ra khỏi miệng, tựa như kích hoạt công tắc nào đó, Nam Cung Kỳ đem hết mọi ghen ghét bất mãn trút ra.
"Mỗi lần phụ hoàng đều thiên vị ngươi! Có cái gì tốt đều chỉ đưa cho ngươi! Mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn không được biến hiện sự bất mãn! Bởi vì ngươi là Thái Tử! Ta là thần đệ!"
"Nhưng ta có chỗ nào kém ngươi? Nếu ta là Thái Tử, đương nhiên sẽ tốt hơn ngươi vạn lần!"
"Hỗn trướng!" Một chén trà hung tợn nện lên đầu Nam Cung Kỳ, Nam Cung Kỳ tức khắc vỡ đầu chảy máu.
Hoàng Thượng bạo nộ, chỉ vào Nam Cung Kỳ hét lớn: "Người đâu, kéo nó xuống! Đánh hai mươi trượng!"
"Đừng mà Hoàng thượng! Người muốn đánh thì đánh thiếp đi!" Thư quý phi thét chói tai nhào qua che chở cho Tam hoàng tử, "Đều là lỗi của thần thiếp! Là thần thiếp không biết dạy Tam hoàng tử! Thần thiếp nguyện ý lãnh phạt, xin người đừng trách phạt Tam hoàng tử!"
Bà không cầu tình còn tốt, một khi cầu tình Hoàng Thượng càng tức giận đến thất khiếu bốc khói: "Tước phong hiệu Quý phi của Tô thị, giáng làm tài tử, đày vào lãnh cung!"
Tuy rằng không tại hiện trường giáng tội Tam hoàng tử, nhưng đánh trượng trước mặt nhiều phu nhân quý nữ như vậy, Tam hoàng tử cũng chẳng còn mặt mũi ở lại trong kinh thành.
Hoàng thượng cũng tức giận phất tay áo bỏ đi, chuyện còn lại giao cho Hoàng Hậu xử lý.
Hoàng Thượng còn chưa đưa ra cách xử lý Liễu Vân Khê, Hoàng Hậu chỉ có thể giam Liễu Vân Khê lại trước chờ xử lý.
Trò hề hạ màn, nhưng việc này vẫn chưa xong! Chỉ bị đánh một trận làm sao có thể so với Nam Cung Ngọc chật vật bị nữ nhân rót độc dược, phải chết trong ân hận và đau đớn tuyệt vọng chứ?
Cố Thanh Yến chậm rãi đợi việc lên men.
Quả nhiên những phu nhân và quý nữ đó sau khi trở về lúc liền đem sự tình phát sinh trong cung hôm nay kể cho trượng phu/phụ thân, tin tức Thư quý phi và Tam hoàng tử dâm loạn chốn hậu cung rất nhanh truyền khắp kinh thành. Tuy rằng không có đại thần mắt mù đến mức sáng hôm sau thượng triều đi đâm đầu vào họng súng của Hoàng Đế, nhưng danh tiếng Tam hoàng tử giảm sút nghiêm trọng.
Ban đầu những người đó bị nhân phẩm và tài hoa của Tam hoàng tử thuyết phục mà đứng về phía Tam hoàng tử đều đang hối hận không thôi! Có thể nghĩ ra thủ đoạn thấp kém xấu xa hãm hại còn muốn thai thế Thái Tử, Tam hoàng tử căn bản không phải là một lựa chọn tốt cho vị trí minh quân!
Trong lúc nhất thời danh tiếng Tam hoàng tử tụt dốc không phanh, ngược lại thanh danh phóng khoáng và lòng tốt của Thái Tử lan xa, các quý nữ gặp qua Cố Thanh Yến đều rung động.
Đối thủ ban đầu Liễu Vân Khê và Tam hoàng tử dây dưa không rõ còn mang thai hài tử, Thái Tử điện hạ không có khả năng tiếp nhận loại nữ nhân d*m đ*ng hạ tiện này, kinh động một phen, Hoàng Hậu đối việc chọn Thái Tử Phi cũng càng nghiêm khắc, giống các nàng được gia tộc cẩn thận bồi dưỡng, am hiểu sâu cuộc sống hậu cung xuất thân từ danh môn khuê tú mới thích hợp đảm đương vị trí Thái Tử Phi nhất!
Tâm tư của đám phu nhân và quý nữ Cố Thanh Yến tất nhiên không thèm để ý, cậu lấy cớ này trì hoãn rất nhiều việc, trộm được mấy ngày nhàn rỗi, nhưng Hoàng Hậu sợ cậu tâm tình không tốt, đặc biệt cầu xin Hoàng thượng, bảo Cố Thành Tiêu mấy ngày tới đến thăm Cố Thanh Yến, luận bàn võ nghệ cũng được, bài binh bố trận cũng tốt, dù sao cũng phải khuyên được Thái Tử.
Nhưng trước đó có lời đồn Thái Tử và Cố đại tướng quân bất hòa, hai người cũng dùng lời nói và hành động chứng thực điểm này —— Thái Tử một khuôn mặt lạnh đi trước, đại tướng quân một khuôn mặt lạnh đồng dạng theo phía sau như hình với bóng, giữa hai người một chút giao lưu cũng không có, không khí cổ quái nói không nên lời.
Biết tâm tình Thái Tử không tốt, người hầu bên cạnh Thái Tử cũng vô cùng cẩn thận, sợ Thái Tử và đại tướng quân lại xảy ra bất hòa, gặp đả kích lần thứ hai!
Một ngày nọ sau bữa trưa, Cố Thanh Yến lười biếng ngồi trong đình pha trà bên bếp lò.
Các cung nhân đều đứng rất xa, gần đây Thái Tử điện hạ thích ở một mình, thậm chí có một số việc cũng không muốn hạ nhân làm, mà từ sau khi phát sinh việc Tam hoàng tử dâm loạn hậu cung, Thái Tử điện hạ liền trở nên trầm mặc ít nói, luôn một mình ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng đọc sách viết chữ, nhưng phần lớn thời gian là nhìn vào nơi nào đó phát ngốc, làm người rất đau lòng.
Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương cũng tự mình tới vài lần, thái độ và tinh thần Thái Tử vẫn như ngày thường, ấn đường có một loại lắng đọng cùng ổn trọng, làm Hoàng Thượng vui mừng khôn xiết, người làm đại sự, trải qua thất bại là việc tất yếu, Thái Tử thất bại lần này, cũng đã trưởng thành rất nhiều.
Quả nhiên, không bao lâu sau Thái Tử liền bắt đầu thượng triều như bình thường, hơn nữa ở các phương diện còn ưu tú hơn so với trước kia.
Trải qua chuyện như vậy, Thái Tử không những không sa sút tinh thần, ngược lại so với quá khứ càng thêm chăm chỉ, một chút này mọi người đều nhìn thấy. Hoàng Thượng còn bởi vì vậy mà khen ngợi Thái Tử vài lần, truyền tới tại Tam hoàng tử đang bị cấm túc tu dưỡng, lại càng làm hắn sinh lòng ghen ghét.
Không sai, Nam Cung Kỳ không hề bị giáng làm thứ dân, Cố Thanh Yến cũng không muốn lập tức đánh bại hắn, dù sao âm mưu của Nam Cung Kỳ còn chưa thực hiện, xem như phạm tội chưa thành.
Thịt phải từng dao từng dao cắt mới thú vị.
Cố Thanh Yến uống ngụm trà, cũng không quay đầu lại, nói với người nào đó đang đứng ở một bên, lưng thẳng như Thái Sơn: "Hiện tại huynh nào giống đại tướng quân, giống một thị vệ hơn."
Cố Thành Tiêu không nói hai lời quỳ một gối xuống đất, trên mặt không có biểu tình gì, trong mắt ẩn chứa ý cười, "Thái Tử điện hạ có gì phân phó?"
Cố Thanh Yến nghiêng đầu nhìn y: "Không biết đại tướng quân có vừa ý cô nương nào không, bổn Thái Tử thay huynh làm mai mối?"
Cố Thành Tiêu hờ hững nói: "Tâm ta có một người, cô nương thì thôi đi."
Cố Thanh Yến gật gật đầu, mỉm cười: "Cũng được, ngày đại hôn đừng quên mời Cô chén rượu mừng."
Cố Thành Tiêu rất nghiêm túc gật đầu: "Điện hạ yên tâm, rượu giao bôi nhất định giữ hộ Điện Hạ."
Cung nhân ở rất xa chỉ có thể nhìn thấy đại tướng quân quỳ gối trước mặt Thái Tử, sôi nổi suy đoán Thái Tử và đại tướng quân đang nói cái gì, thấy sắc mặt đại tướng quân không phải quá tốt, đều suy đoán hai người có phải lại cãi nhau rồi không, không ai nghĩ tới hai người đang tán tỉnh nhau đến là vui vẻ.
