Con Trai Nuôi Nhà Hào Môn Trọng Sinh, Cầm Chắc Kịch Bản Hắc Hóa

Chương 110




Chương 110: Nhào vào lòng

 

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nguyên Huy Châu giám sát sử Vương Hưng lạm dụng chức quyền, thu nhận hối lộ, ức h**p bá tánh, làm rất nhiều bá tánh vô tội chết oan, tuyên xử tử, ba ngày sau hành hình tại Ngọ Môn, lệnh toàn bộ gia sản bên trong phủ sung vào quốc khố...... Răn đe cảnh cáo, khâm thử!"

 

Thái giám đương triều tuyên đọc thánh chỉ, đủ loại quan lại nghị luận sôi nổi, Tam hoàng tử đi theo thần tử lên án mạnh mẽ tội ác của Vương Hưng, kỳ thật trong lòng phẫn hận đến cực điểm.

 

Hắn đã phát hiện, trong khoảng thời gian này người bên cạnh hắn luôn từng người từng người giảm đi, có vài người là bị tra ra phạm vào tội lớn, có vài người phải chịu liên luỵ, thậm chí còn có người bị người trong giang hồ báo thù, mắt thấy người bên cạnh càng ngày càng ít, Nam Cung Kỳ có chút đứng ngồi không yên.

 

Rốt cuộc là ai đã xuống tay?

 

Hắn hoài nghi không chỉ một mình Thái tử, bởi vì trên hắn còn có một Nhị hoàng tử bệnh tật ốm yếu suốt ngày nằm trên giường không dậy nổi, phía dưới còn có bốn Hoàng đệ tuổi tác không nhỏ.

 

Theo hắn thấy, không có ai là không mơ ước ngôi vị Thái tử, chẳng qua mẫu phi hắn phân vị cao, càng có sức cạnh tranh mà thôi!

 

Thái tử thông tuệ lại thiện tâm dễ dàng bị người mê hoặc, không có tâm kế sâu xa như vậy, trừ phi Thái tử thu nạp được một phụ tá lợi hại, nhưng người hắn phái đi điều tra lại nói Thái tử gần đây không hề có tiếp xúc thân mật với ai khác.

 

Hia lần thượng triều, Nam Cung Kỳ cảm nhận rất rõ Thái Tử đã thay đổi, cậu trở nên tư tin hơn, cơ trí hơn, thậm chí sự do dự không quyết đoán trước kia cũng đều biến mất, đại thần bảo vệ cậu cũng ngày càng nhiều lên, điều này làm Nam Cung Kỳ cảm thấy vừa tức giận vừa hoảng sợ, bởi vì nếu còn tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa toàn bộ quan lại đều sẽ đứng về phe Thái Tử, muốn lật đổ cậu đã khó càng thêm khó!

 

Lần này lại thiệt hại một phần thế lực, sau khi trở về Nam Cung Kỳ liền bắt đầu phát hỏa, đọc tin Liễu Vân Khê phái người đưa đến cho hắn, nói ả bị nhốt trong cung Hoàng Hậu không cách nào tiếp cận được Thái Tử, căn bản không thể nào moi ra được tin tức hữu dụng nào khiến hắn càng thêm tức giận.

 

Không cam lòng! Dựa vào cái gì hắn phải cúi đầu xưng thần với Thái Tử?

 

Hắn hồi âm thư, bảo Liễu Vân Khê nghĩ cách tiếp cận Thái Tử, ví dụ như dùng mỹ nhân kế gì đó, tốt nhất chính là mau chóng khiến Thái tử cho ả một danh phận.

 

Hồi âm của hắn càng làm trái tim Liễu Vân Khê nguội lạnh.

 

Toàn bộ bức thư không một chữ nào quan tâm đến mình, tất cả đều là mệnh lệnh lạnh lùng bắt ả phải làm thế này phải làm thế kia!

 

Tiếp cận Thái Tử? Dùng mỹ nhân kế? Thậm chí còn nói cái gì mẹ quý nhờ con, nếu ả mang thai cốt nhục của Thái Tử ả có thể sẽ được đưa đến bên cạnh Thái Tử để tĩnh dưỡng......

 

Ngón tay vò nát lá thứ, hai tròng mắt Liễu Vân Khê chứa đầy nước mắt.

 

Tam hoàng tử rõ ràng biết mình yêu ả nhưng lại đem ả đẩy về phía Thái Tử! Chẳng lẽ trong mắt hắn, ả chỉ là một công cụ có thể giúp hắn tìm hiểu tin tức về Thái Tử sao?

 

Ả quay đầu nhìn về phía cung điện sừng sững ngoài cửa sổ, nước mắt không nhịn được rơi như mưa.

 

Thôi, ả vẫn nên học thật tốt quy củ phụng dưỡng Thái Tử thì hơn!

 

Liễu Vân Khê nản lòng thoái chí quay đầu muốn quan tâm Thái Tử, nhưng cung nữ hầu hạ đều bị Hoàng Hậu cảnh cáo, phải để mắt đến ả thật kỹ, bảo đảm ả phải quy quy củ củ, nha hoàn bên cạnh ả không cách nào đi lại trong cung.

 

Khó khăn của Liễu Vân Khê Cố Thanh Yến đương nhiên biết, nhưng chuyện này liên quan gì đến cậu chứ? Hiện tại cậu đang bận rộn với Cố Thành Tiêu "Yêu đương vụng trộm" rồi nha!

 

Đại tướng quân chính trực buổi tối đều không chủ động tới tìm cậu, Cố Thanh Yến đành phải mạo hiểm đi chỉ bảo nam nhân này.

 

Cố Thành Tiêu võ công cao cường, khác thường bên ngoài cửa sổ liền cảm nhận được, y lặng lẽ đứng dậy, muốn bắt giam tên trộm có gan đêm hôm xông vào phủ tướng quân, kết quả tên trộm quang minh chính đại gõ cửa phòng ngủ của y.

 

Theo cơn gió lạnh nhào tới còn có một cơ thể ấm áp đơn bạc, Cố Thành Tiêu vội vàng thả lỏng lực trên cánh tay, lùi chân lại một bước, duỗi tay tiếp được người.

 

"Thành Tiêu!" Cố Thanh Yến cười tủm tỉm ôm lấy nam nhân thần sắc ngạc nhiên lại kinh hỉ khó kiềm chế.

 

"Điện hạ sao đệ có thể làm như thế......" Lời trách cứ đã đến miệng Cố Thành Tiêu nhưng khi đối diện với vẻ đắc ý của thiếu niên khi thành công thực hiện trò đùa dai mà nuốt ngược vào bụng, ngược lại mở miệng nói: "Xin lỗi, điện hạ, lần tới ngài muốn gặp thần, thần sẽ tự đi tìm ngài. Đêm khuya ra ngoài rất dễ bị cảm lạnh."

 

Nói xong, y nhanh nhẹn ôm người vào trong, một lần nữa khép cửa phòng lại.

 

"Được." Lỗ tai dính sát vào bờ ngực dày rộng ấm áp của nam nhân, lắng nghe nhịp tim rõ rang đang dần đập nhanh của nam nhân, Cố Thanh Yến cong lên khóe môi. Cố Thành Tiêu giỏi nhìn nhận bản thân điểm này cậu rất thích.

 

Cố Thành Tiêu hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ tới tình hình trước mắt, đôi mắt đen sâu thẳm của y nhìn vào đôi mắt sáng quắc của Cố Thanh Yến, vui mừng đến nỗi không biết phải làm gì.

 

"Điện hạ, uống tách trà nóng cho ấm người."

 

Cố Thành Tiêu đặt cậu trên ghế, xoay người rót cho cậu tách trà nóng.

 

Cố Thanh Yến thản nhiên uống một ngụm, giương mắt nhìn y: "Huynh sẽ không cho rằng ta buổi tối tới tìm huynh là vì muốn cùng huynh uống trà đấy chứ?"

 

Cố Thành Tiêu liếc nhìb đồng hồ cát, thời gian cũng không tính là muộn, liền nói: "Điện Hạ, thần đưa ngài đến một nơi."

 

Y lấy áo choàng của mình phủ lên thêm cho Cố Thanh Yến, sau đó bế ngang người cậu lên.

 

Tiếng gió xẹt qua bên tai, Cố Thanh Yến an an ổn ổn được ôm trong lòng ngực nam nhân, được y bế trên tay vượt nóc băng tường, chỉ chốc lát sau đã đáp xuống nóc một tòa cao lâu.

 

Phóng mắt nhìn lại, khắp nới đều tuyệt đẹp.

 

Đây là tòa Trích Tinh Lâu nằm ở đoạn đường náo nhiệt nhất của hoàng thành vào ban đêm, đường phố bên dưới tiếng người nói ồn ào, trên mái nhà lại không có vẻ ầm ĩ, nếu một mình ngồi ở nơi này, ngẩng đầu chỉ có một vầng trăng sáng và bầu trời đêm xanh thẳm yên tĩnh làm bạn, phảng phất tách biệt với hết thảy ồn ào náo nhiệt bên dưới.

 

Cố Thanh Yến chưa từng thưởng thức vẻ đẹp khác lạ ẩn giấu trong phố xá sầm uất như thế này, không khỏi nhìn đến ngây người.

 

Cố Thành Tiêu lẳng lặng nhìn sườn mặt thanh tú của cậu, trong mắt tràn ngập nhu tình.

 

"Thành Tiêu huynh thường xuyên một mình tới nơi này à?"

 

Cố Thành Tiêu không trả lời, duỗi tay vén áo choàng ngồi xuống, ôm người vào trong ngực, dùng áo choàng vây chặt lấy cậu.

 

Mặc dù trong đêm lạnh như vậy, bờ ngực Cố Thành Tiêu ngực vẫn tỏa ra hơi thở nóng bỏng, làm cả người cậu đều ấm áp lên.

 

"Bắt đầu từ năm ta mười tuổi, đã thường xuyên tới nơi này." Giọng nói Cố Thành Tiêu trầm thấp, mang theo hoài niệm, "Lúc ấy ta vừa mới học thành khinh công, cơ hồ tất cả cao lầu của hoàng thành đều bị ta ghé thăm quá."

 

Cố Thanh Yến nhịn không được bật cười, trong đầu bắt đầu tưởng tượng Cố Thành Tiêu khi đó, thiếu niên mặt mày lạnh lùng cương ngạnh không giấu được vui mừng khi đã học thành thao khinh công, hưởng thụ cảm giác đuổi gió bắt trăng tự do tiêu sái, vào mỗi đêm ồn ào một mình tìm một tòa cao lầu ngắm nhìn sắc thái thế gian.

 

Cũng không biết y có dẫm hỏng ngói nóc nhà của người ta hay không!

 

Thật đáng tiếc, mỗi lần cậu gặp được nam nhân, nam nhân đều đã thành thục và mạnh mẽ, Cố Thanh Yến trước nay chưa từng thấy qua dáng vẻ thiếu niên của bọn họ.

 

"Không ngờ đại tướng quân còn có sở thích như vậy." Cố Thanh Yến nhướng mày, "Cả ngày ở trên nóc nhà người khác bay tới bay lui, không sợ bị người khác xem là kẻ trộm bắt lấy sao?"

 

"Bọn họ không bắt được ta."

 

Thời điểm Cố Thành Tiêu nói chuyện, trên mặt hiếm thấy để lộ ra sự ngông cuồng và kiêu ngạo của thiếu niên, Cố Thanh Yến nở nụ cười thật tươi.

 

"Cảnh đẹp thế này không có rượu ngon làm bạn có phải rất đáng tiếc hay không?"

 

Cố Thành Tiêu sớm đã có chuẩn bị, mò mẫm rồi đưa ra một cái hồ lô. Ánh mắt Cố Thanh Yến sáng lên, rút nắp, lập tức một mùi rượu thơm nồng xông vào mũi.

 

"Đây là đào hoa nhưỡng, hương thuần ngon miệng, tác dụng chậm không nồng, Điện Hạ nếm thử nhé?"

 

Cố Thanh Yến chu chu môi: "Huynh đút ta."

 

Ánh mắt nam nhân hơi trầm xuống, hầu kết gợi cảm lăn lộn, uống một ngụm rượu sau đó ngậm lấy bờ môi hơi lạnh của Cố Thanh Yến.

 

Gò má Cố Thanh Yến bị chỗ cao gió lạnh thổi đến lạnh băng lập tức trở nên nóng bừng, mùi rượu cùng hơi thở cực có tính xâm lược của nam nhân quanh quẩn giao hòa, đã hưởng thụ qua niềm vui có tính xâm nhập, Cố Thanh Yến có chút không thỏa mãn chỉ với sự tiếp xúc ngoài mặt như vậy.

 

Đôi mắt mê hoặc như kéo tơ, cậu kêu một tiếng: "Thành Tiêu, trở về đi."

 

Cố Thành Tiêu cả người căng như dây cung, cũng chịu không nổi tra tấn như vậy.

 

Y quấn Cố Thanh Yến kỹ lưỡng, ôm cậu quay về phủ tướng quân với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đến.

 

 

Một đêm này, Cố Thanh Yến đã thành công nhào vào lòng y.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng