Con Trai Nuôi Nhà Hào Môn Trọng Sinh, Cầm Chắc Kịch Bản Hắc Hóa

Chương 109




Chương 109: Thái Tử Phi

 

Nam Cung Kỳ có chút hoảng, sợ quan viên kia nói lung tung liên lụy đến hắn, nhưng lại sợ phái người đi diệt khẩu sẽ bị bắt được nhược điểm, cân nhắc trước sau, cuối cùng quyết định xuống tay, kết quả quan viên kia biết mình trở thành quân cờ bị vứt bỏ, đem hết những thứ mình biết nói ra hết, tuy rằng không tra ra được đến đầu hắn, nhưng trong tay đối phương nắm giữ không ít thế lực hắn đã bồi dưỡng nhiều năm, thế lực này cũng bởi vì liên quan đến vụ ám sát Thái Tử mà tan rã!

 

Nam Cung Kỳ đau lòng không thôi, càng thêm ghen ghét Cố Thanh Yến. Tiền triều tạm thời không thể động, Nam Cung Kỳ đành phải đặt hết sự chú ý lên người Liễu Vân Khê.

 

Liễu Vân Khê từ khi tiến cung, đến mặt Hoàng Hậu nương nương cũng chưa gặp qua, ngày qua ngày dựa theo yêu cầu của ma ma giáo dưỡng thực hiện đủ loại bài tập, khổ không nói nổi lại vô cùng nhàm chán.

 

Thái độ của Thái Tử làm lòng ả không yên, từ khi bắt ả tiến cung rồi hờ hững đặt ả qua một bên, Liễu Vân Khê cảm thấy đã xấu hổ còn ủy khuất, đặc biệt là những cung nữ đó nhìn ả bằng ánh mắt đánh giá sau lại lại chê cười ả, làm ả bực bội nhưng lại không thể than phiền.

 

Lúc này ả mới hiểu rõ, ân sủng của Thái Tử đối với ả có bao nhiêu quan trọng!

 

Liễu Vân Khê trong lòng bất ổn, không khỏi phỏng đoán Thái Tử có phải đã coi trọng nữ nhân khác rồi không.

 

Một ngày Liễu Vân Khê ở Khôn Ninh Cung ngắm hoa trong hoa viên nhỏ, trùng hợp thấy Cố Thanh Yến mang theo thị vệ đi ngang qua từ phía xa.

 

Dưới ánh mặt trời chói chang, Thái Tử mặc một thân màu vàng ánh đỏ thêu rồng bốn móng khuôn mặt đẹp như quan ngọc, khóe mắt đuôi mày thiếu niên tràn đầy anh khí đặc biệt, đôi con ngươi cậu sạch sẽ linh động, khóe môi đỏ ngậm ý cười ôn hòa, cao quý mà ưu nhã.

 

Thái Tử từ nhỏ đã được khen là kế thừa tất cả ưu điểm của Hoàng Đế và Hoàng Hậu về dung mạo, không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng, tính cách cũng rất được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu yêu thích. Trong triều đại thần cũng phần lớn hướng về Thái tử, không một ai hoài nghi địa vị của cậu sẽ bị lung lay trong tương lai.

 

So sánh trên dưới, bất kể là thân phận, khí chất, dung mạo, Tam hoàng tử đều khó có thể so sánh với Thái Tử, thậm chí thâm tình mà Thái Tử biểu hiện ra bên ngoài trước đây, cũng khiến người rất khó mà không động lòng với cậu, chẳng qua trước đó Liễu Vân Khê đã đặt trái tim lên người Tam hoàng tử.

 

Nhìn dung mạo khí độ Thái tử càng ngày càng xuất chúng, sắc mặt Liễu Vân Khê dần dần trở nên mơ hồ.

 

Vì sao người cứu ả lần đó không phải Thái tử? Nếu là Thái tử, ả nhất định sẽ rung động với Thái tử trước!

 

Tam hoàng tử tuy rằng xuất chúng, nhưng so với Thái Tử vẫn kém một bậc, nếu ngay từ đầu người ả yêu là Thái Tử, giờ khắc này cũng sẽ không khó xử và ủy khuất như vậy.

 

Mà gần nhất thái độ của Thái Tử đối với ả rất khác trước...... Rốt cuộc là tại sao?

 

Tình cảm đậm sâu Thái Tử đã từng dành cho ả, giống như hoàn toàn biến mất, điều này làm ả cảm giác thập phần bất an. Nếu không giáp mặt Thái tử hỏi rõ ràng, ả sợ là nuốt không trôi.

 

Liễu Vân Khê rất muốn biết đáp án, cho nên mặc kệ ma ma giáo dưỡng ma ma dạy dỗ trực tiếp chạy đến trước mặt Cố Thanh Yến.

 

Cố Thanh Yến tất nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc và vui sướng của Liễu Vân Khê, nhưng cậu vẫn không quay đầu lại, thẳng đến khi Liễu Vân Khê không màng phép tắc, thở hổn hển đuổi theo.

 

"Thái Tử điện hạ!"

 

Dường như lúc này Cố Thanh Yến mới chú ý tới Liễu Vân Khê, kinh ngạc và vui mừng quay đầu lại.

 

"Vân......" Cậu khựng lại, mau chóng sửa miệng, duy trì khoảng cách với Liễu Vân Khê, nho nhã lễ độ đáp: "Liễu cô nương."

 

"Tham kiến Thái Tử điện hạ." Liễu Vân Khê chỉnh đốn lại dáng vẻ, động tác lả lướt hành lễ.

 

Cố Thanh Yến giả vờ duỗi tay đỡ ả, lại như nghĩ đến gì đó nhanh chóng thu tay lại, ôn hòa nói: "Không cần đa lễ."

 

Khác thường của cậu được Liễu Vân Khê thu hết vào đáy mắt, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trên mặt lại ôn ôn nhu nhu nói: "Tạ Thái Tử điện hạ."

 

Cố Thanh Yến ho nhẹ một tiếng: "Ở trong cung sống có quen không?"

 

"Hồi Thái Tử điện hạ, thần nữ hết thảy đều tốt, chỉ là nghe nói Thái Tử điện hạ bị ám sát......" Vẻ lo lắng quan tâm biểu hiện ra đúng lúc, đôi mắt hạnh của Liễu Vân Khê nhìn thẳng Cố Thanh Yến, hơi ủy khuất nói, "Thần nữ không thể liên lạc được với điện hạ, trong lòng lo lắng khôn xiết."

 

Cố Thanh Yến tức khắc lộ ra vẻ cảm động: "Vân Khê......"

 

Như là cầm lòng không đậu, Cố Thanh Yến duỗi tay bắt lấy bàn tay mềm mại của Liễu Vân Khê, ôn nhu nói: "Phụ hoàng không đồng ý hôn sự của chúng ta, ta vẫn đang nỗ lực tranh đấu......"

 

"Trong khoảng thời gian này ta sợ là không thể tùy tiện gặp nàng, nàng ngoan ngoãn ở lại trong cung, tận dụng mọi khả năng bồi mẫu hậu. Mẫu hậu thích những tiểu thư khuê các ôn nhu hào phóng, tri thư đạt lý, nàng học tốt quy củ, mẫu hậu nhất định sẽ thích nàng."

 

Liễu Vân Khê ngạc nhiên trong lòng.

 

Thì ra là thế! Hoàng Đế không đồng ý Thái Tử nạp ả làm phi, Thái Tử điện hạ đành phải cố gắng lập công, mà Hoàng Hậu cũng không hoàn toàn thích ả, vì để tốt cho ả, gần đây Thái Tử mới duy trì khoảng cách với ả......

 

Liễu Vân Khê có chút cảm động, nhưng cũng sốt ruột, Đế Hậu đều không đồng ý lập ả làm Thái Tử Phi, vậy phải làm sao cho tốt?

 

"Vân Khê nàng yên tâm, cuộc đời này của ta không phải nàng thì không cưới, nàng chờ thêm một chút, ta nhất định sẽ khiến phụ hoàng buông tay, để nàng danh chính ngôn thuận vào Đông Cung!"

 

Lời này của Cố Thanh Yến làm Liễu Vân Khê thở phào nhẹ nhõm, ả trở tay nắm lấy tay Cố Thanh Yến, tình ý miên man: "Vân Khê đã biết, vất vả cho Điện Hạ, Vân Khê chờ ngài."

 

Cố Thanh Yến vỗ vỗ mu bàn tay ả, lưu luyến không rời nhìn ả rất lâu mới buông tay xoay người rời đi.

 

"Tiểu thư, người có thể yên tâm rồi chứ?"

 

Chờ Cố Thanh Yến đi xa, nha hoàn bên cạnh Liễu Vân Khê nhịn không được mở miệng hỏi. Quả nhiên Thái Tử đối với tiểu thư vẫn nhất vãng tình thâm như cũ, làm khó tiểu thư đã nhiều ngày qua bởi vì Thái Tử đột nhiên lãnh đạm mà cuộc sống không yên, hiện tại cuối cùng đã có thể an tâm rồi.

 

Là nha hoàn Liễu Vân Khê tín nhiệm nhất, giữa Thái Tử và Tam hoàng tử, đương nhiên có khuynh hướng chọn Thái Tử, chẳng qua Liễu Vân Khê một lòng với Tam hoàng tử, muốn khuyên cũng khuyên không được, chỉ có thể theo ý ả, cũng hy vọng Thái Tử vĩnh viễn đừng phát hiện tiểu thư nhà mình lén lui tới với Tam hoàng tử.

 

Ả vừa nghĩ đến Tam hoàng tử Nam Cung Kỳ, Nam Cung Kỳ liền xuất hiện. Đối phương đứng cách đó không xa nhìn bên này, hiển nhiên nhìn thấy rất rõ động tác thân mật mắt đi mày lại của Thái Tử và Liễu Vân Khê.

 

"Liễu cô nương."

 

Phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh mình luôn tâm niệm, Liễu Vân Khê đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vui mừng khôn xiết.

 

Ả vừa quay đầu, lập tức đối diện với đôi mắt ôn nhu ấy, sắc mặt ửng đỏ nói: "Tham kiến Tam hoàng tử điện hạ."

 

Nam Cung Kỳ tiến lên một bước đỡ ả dậy: "Liễu cô nương đa lễ, không qua bao lâu nữa, ta phải gọi nàng một tiếng tẩu tử rồi."

 

Liễu Vân Khê giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Kỳ, thấy vẻ mặt hắn không có gì là không vui mới nghiêm túc nhìn vào mắt hắn nói: "Gả cho Hoàng tử thì là vương phi, gả cho Thái tử đó là Thái Tử Phi, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó mà thôi."

 

Ý tứ biểu đạt rất trắng trợn, Nam Cung Kỳ mỉm cười: "Liễu cô nương quốc sắc thiên hương, đương nhiên xứng đáng làm Thái Tử Phi"

 

Liễu Vân Khê cắn cắn môi, không nói tiếp.

 

Nơi này không tiện nói chuyện, cũng sợ nói gì đó không nên nói lọt đến tai Hoàng Hậu, Nam Cung Kỳ nhìn sâu vào mắt Liễu Vân Khê, sau đó đi tiếp về phía trước, đi đến cung Hoàng Hậu thỉnh an.

 

Liễu Vân Khê cầm tờ giấy Nam Cung Kỳ nhét vào tay mình, trong lòng bỗng nhiên không còn kích động nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng