Chương 104: Điện Hạ, ta rất vui.
Khiếp sợ qua đi, đáy lòng Cố Thành Tiêu bị loại tình cảm mãnh liệt nóng bỏng chiếm cứ, một niềm vui bí ẩn và phấn khích tràn ngập khắp lòng ngực y, trái tim nhảy bang bang kịch liệt.
"Quân thần khác biệt, cậu là Thái Tử điện hạ cao quý, tương lai chắc chắn sẽ trở thành Hoàng Đế, phi tần vô số, ngươi sao dám" lý trí bị kéo căng đến cực hạn.
Đôi mắt đen của Cố Thành Tiêu suy nghĩ cuồn cuộn, u ám không rõ ràng.
Đôi môi thiếu niên ấm áp, cũng rất mềm mại, đụng chạm như chuồn chuồn lướt nước kia căn bản không đủ.
Cố Thanh Yến nhắm mắt lại, bầu không khí an tĩnh được vài giây, cậu cảm giác được nam nhân bá đạo ôm lấy bờ vai cậu, như muốn nghiền ép cậu vào trong lòng ngực mình, tham lam đặt xuống một nụ hôn triền miên.
Hơi thở nóng bỏng giữa môi lưỡi hai người giao thoa, dần dần, hô hấp của cả hai đều cùng trở nên nặng nề.
Cố Thành Tiêu ôm chặt cơ thể cậu, cho dù Cố Thanh Yến có lui lại một chút, cũng sẽ dùng sức ấn cậu trở lại trong vòng tay y, cho đến khi Cố Thanh Yến giãy giụa đấm vào ngực y, y mới vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, ôm lấy thiếu niên mềm nhũn trong lòng ngực y, cúi đầu đặt lên má cậu một nụ hôn.
"Điện hạ, là đệ trêu chọc ta trước......"
Nếu không phải Cố Thanh Yến chủ động, có lẽ cả đời này y cũng sẽ không làm ra loại hành động vượt quá lễ nghi giữa quân - thần.
Trước mặt là thiếu niên xinh đẹp như hoa hải đường mà y rất tán thưởng, rất thích, cậu chính là sự tồn tại mà y nguyện trung thành không tiếc trả giá bằng tánh mạng, đời trước y nhìn cậu rơi vào sự dịu dàng giả tạo do một nữ nhân dệt lên, y ghen đến điên cuồng, nhưng lại bị lý trí đè ép xuống, thẳng đến khi phát hiện Liễu Vân Khê và Tam hoàng tử dan díu, y cần phải nhắc nhở thiếu niên, kết quả bị trả đũa, còn bị Liễu Vân Khê vu cáo hãm hại y c**ng b*c nàng......
Nếu đời này thiếu niên cùng y ở bên nhau, vậy thì những chuyện xảy ra ở đời trước sẽ không xảy ra nữa?
Nhìn vào đôi mắt gợn sóng x**n t*nh của thiếu niên trái tim đang dao động trong nháy mắt trở nên kiên định, Cố Thành Tiêu lại hung hăng hôn lên, y bế thiếu niên lên giường, đè lên người cậu......
"Thành Tiêu......" Tiếng rên rĩ ngọt nị mang theo một tia sợ hãi đánh thức lý trí Cố Thành Tiêu.
Y nhìn thiếu niên dưới thân mình quần áo hỗn loạn, mặt ửng hồng, xinh đẹp không gì sánh bằng, tự tát mình một cái thật mạnh.
Cố Thanh Yến chớp chớp mắt, duỗi tay giữ chặt tay y: "Thành Tiêu huynh làm gì?"
"Xin lỗi, Điện Hạ." Âm thanh khàn khàn gợi cảm trầm thấp của nam nhân vang lên, đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn thẳng vào mắt cậu, hối hận, áy náy, thương tiếc v.v...cảm xúc hiện rõ mồn một.
Cố Thành Tiêu từ nhỏ tập võ, thân hình cao lớn, một thân cơ bắp săn chắc, b* ng*c đầy đặn tràn ngập mùi hương nam tính đặc biệt, Cố Thanh Yến rất hài lòng với những gì mình nhìn thấy, cậu ôm lấy cổ nam nhân, ngẩng đầu hôn lên cằm y, "Vì sao phải xin lỗi? Là ta trêu chọc huynh trước mà."
Hô hấp của Cố Thành Tiêu trở nên nặng nề hơn, hầu kết gợi cảm lăn lộn lên xuống, thời gian địa điểm đều không đúng, bên ngoài ồn ào náo nhiệt và vẻ đẹp mỹ miều bên trong chỉ cách nhau một lớp lều, rất dễ bị người phát hiện, y không muốn bất kỳ lời đồn vô lý nào lan truyền trong quân doanh rằng đại tướng quân và Thái Tử điện hạ làm chuyện hoang đường trong doanh trướng.
"Nhưng Điện Hạ à, đệ không cần phải nói với ta." Cố Thành Tiêu cọ cọ gò má xinh xẻo của cậu, lời nói khe khẽ, tràn ngập sung sướng không thể kìm chế, "Chỉ cần đệ cần ta, ta sẽ luôn bên cạnh đệ."
Cố Thanh Yến phát hiện mình rất thích nghe xưng hô "Điện Hạ" từ trong miệng Cố Thành Tiêu, có một loại tình sắc mờ ám cung đình, một loại hương vị làm người không tự chủ được, khiến cậu rất hưng phấn, rất muốn làm chút chuyện gì đó khác người.
"Nhưng mà ta muốn nói với huynh." Ánh mắt Cố Thanh Yến sáng quắc, "Như vậy huynh sẽ không bởi vì ta tiếp xúc với nữ nhân khác mà trong lòng không thoải mái."
"Điện Hạ......"
"Ngươi yên tâm, cả đời này ta sẽ không cưới Thái Tử Phi gì đó." Cố Thanh Yến không nói dối, cậu sẽ không kết hôn với phụ nữ, chỉ đơn giản là hình thức cũng không được, cho nên cậu sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trước khi đại hôn của Thái Tử được cử hành.
"Ta muốn cùng huynh ở bên nhau."
Dường như vì đã chết qua một lần, trong lòng thiếu niên vô cùng bất an nên gấp gáp dùng phương thức xác nhận mối quan hệ để làm chính mình yên tâm, thậm chí Cố Thành Tiêu có chút hoài nghi thiếu niên đột nhiên nói thích y không phải là thật sự thích y, muốn ở bên cạnh y chỉ là vì muốn thay đổi kết cục đời trước bọn họ bởi vì một nữ nhân mà quân - thần xa cách, oán hận bủa vây, cả hai đều chết trong bi thảm.
Mày kiếm Cố Thành Tiêu nhíu chặt, cẩn thận suy nghĩ từng chuyện nhỏ nhặt với Nam Cung Ngọc đã xảy ra ở kiếp trước.
Nam Cung Ngọc thân thiết ỷ lại vào y, nhưng khi hai người ở cạnh nhau cũng không xuất hiện bất kỳ tình cảm nào ngoại trừ tình cảm quân thần, nhưng đời này......
Dường như kể từ buổi thượng triều hôm đó, bắt đầu khi Hoàng Thượng hạ chỉ cho Thái Tử điện hạ tòng quân xuất chinh, thiếu niên mà y tiếp xúc đã khác rồi.
Cho nên thiếu niên là sau khi gặp đại mộng bắt đầu thay đổi?
Cảm xúc trong đáy mắt nam nhân liên tục thay đổi, Cố Thanh Yến cũng không lo lắng, sự nghi ngờ không phải càng có thể chứng minh Cố Thành Tiêu rất để ý đến cậu sao?
Mọi cảm xúc cuối cùng cũng lắng đọng lại dưới đáy lòng, ánh mắt Cố Thành Tiêu càng thêm kiên định.
Mũi tên đã b*n r* không thể quay đầu, nếu Cố Thanh Yến đã trêu chọc y vậy phải chuẩn bị thật tốt cả đời này bị y quấn lấy!
Ánh mắt nam nhân lóe lên d*c v*ng chiếm hữu quen thuộc, đôi mắt sâu thẳm tựa như dung nham muốn hòa tan cậu, dạy dỗ trung khuyển thành công, Cố Thanh Yến cong khóe môi, khóe mắt đuôi mày đều toát ra sự vui vẻ ngọt ngào.
Sửa sang lại lớp quần áo bị xé rách làm lộ ra một mảng lớn da thịt của Cố Thanh Yến, Cố Thành Tiêu khẽ v**t v* gương mặt cậu: "Đêm đã khuya, Điện Hạ nghỉ ngơi sớm một chút."
Cố Thanh Yến ngẩng khuôn mặt nhỏ vô tội hỏi: "Huynh còn muốn đi ra ngoài uống rượu sao?"
Đường nét lạnh lùng và cứng rắn trên khuôn mặt nam nhân dịu lại, thấp giọng nói: "Ừm, thần hôm nay thật sự rất vui."
Cọ cọ vào lòng bàn tay y, Cố Thanh Yến nhắm mắt lại: "Vậy huynh đi đi, ta hơi choáng đầu, muốn ngủ."
Nói là buồn ngủ, nhưng thời điểm Cố Thành Tiêu xoay người mặc quần áo, Cố Thanh Yến thấy được nốt ruồi đỏ quen thuộc trên lưng y.
Ánh mắt Cố Thanh Yến sáng quắc, quả nhiên thứ hấp dẫn cậu không chỉ là lớp da bên ngoài, mà còn là cùng một linh hồn bên trong.
...... Vậy là anh đã tìm tới?
Thật là càng ngày càng thú vị!
Hệ thống cũng càng ngày càng vô dụng, trước đó cậu vừa mới thử qua hệ thống, hệ thống khẳng định thế giới này không có BUG, kết quả Cố Thành Tiêu không chỉ trọng sinh, mà bên trong còn bị người ta thay thế!
Cố Thanh Yến một lần nữa nhắm mắt lại, hiện tại cậu giống như đang cùng đối phương chơi trò nhập vai, ừm, cậu rất thích trò chơi tràn ngập tình thú này.
Đều nói vẻ ngoài đẹp đẽ nghìn cái như một nhưng một tâm hồn thú vị thì ngàn dặm khó tìm, thật ra cũng không hẳn, thực sắc tính dã*, cậu không chỉ thích một tâm hồn thú vị, mà còn thích vẻ ngoài xinh đẹp, dựa trên hai cơ sơ này nếu đối phương còn có được cơ thể cường tráng chẳng phải là càng vi diệu sao? Cần biết rằng nhân sinh ngắn ngủi hãy tận hưởng thú vui trước mắt, cậu có thể trong lúc hoàn thành nhiệm vụ đồng thời hưởng thật nhiều niềm vui, một công đôi việc cớ sao mà không làm?
*Thực, sắc tính dã: thực là ăn uống, sắc chỉ t*nh d*c, ý nói ăn uống và t*nh d*c là bản tính của con người.
Mối quan hệ giữa hai người bất chợt thân thiết làm các tướng sĩ lác mắt, nhưng không ai nghĩ nhiều, mọi người đều nghĩ chiến tích anh dũng của Thái Tử điện hạ làm tướng quân phải rửa mắt mà nhìn cậu, huống hồ quân thần hòa thuận cũng là chuyện tốt! Dù sao Thái Tử điện hạ cũng là trữ quân, ngày sau thuận lợi đăng cơ, chính là người nắm giữ quyền sinh sát của họ trong tay, bọn họ đương nhiên rất sẵn lòng nhìn Thái Tử và tướng quân thân cận.
Biên quan đại thắng, Thái Tử chính tay đâm chết phản tặc, còn làm bị thương nặng thống soái quân địch tin tức này được truyền đi tám trăm dặm khẩn cấp truyền đến kinh thành, Hoàng Đế hạ lệnh tướng quân Cố Thành Tiêu hộ tống Thái Tử hồi kinh.
Vì thế một tháng sau Cố Thanh Yến lại lần nữa cùng đại quân xuất phát, chỉ là lần này tâm tình hoàn toàn khác so với lúc đến, giữa cậu và Cố Thành Tiêu đã hoàn toàn không có khoảng cách, mỗi ngày thức dậy tâm tình đều vui vẻ như chú chim nhỏ trong rừng, vẻ ngoài rạng rỡ khiến biết bao binh lính ngẩn người.
Biến cố xảy ra là khi bọn họ chuẩn bị tiến vào vùng địa giới kinh thành.
Mắt thấy sắp phải hồi kinh, sau khi hồi kinh sẽ không còn được tự do như vậy nữa, vì thế Cố Thanh Yến mang theo thị vệ đến Tây Sơn săn bắt, tưởng đâu lại được bộc lộ tài năng, nào ngờ bọn họ vừa mới rời khỏi đại quân, liền gặp phải thích khách.
"Có thích khách! Bảo vệ Điện Hạ!"
Hàng chục tên thích khách che mặt, võ công cao cường, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, đằng đằng sát khí như chỉ sợ người khác nhìn không ra bọn họ là sát thủ.
Cố Thanh Yến chỉ dẫn theo vài thị vệ, nhóm thị vệ thần kinh căng thẳng cực hạn. Đám sát thủ này ẩn nấp cực kỳ giỏi, bọn họ thậm chí còn không nhận ra điều gì khác thường! Ở trong rừng cây một mũi tên lao vọt về hướng Thái Tử điện hạ, khiến bọn họ giật thót! May mắn Thái Tử điện hạ phản ứng kịp thời, tránh đi được!
Cố Thanh Yến tránh được mũi tên tẩm độc, một trận mưa tên muốn che trời lấp đất rào rào bay về phía bọn họ.
Một thị vệ đang phóng tín hiệu thì trên người bị bắn trúng một mũi tên, lập tức từ trên ngựa ngã xuống.
Cố Thanh Yến nhíu chặt mày, nhìn dáng vẻ đám sát thủ này nếu không lấy được mạng cậu chắc chắn không bỏ qua, nhìn thị vệ bị trúng tên mặt mày đều đen kịt, có thể thấy độc trên mũi tên này thực sự rất mạnh.
"Điện Hạ cẩn thận!" Nhóm thị vệ vội vàng vây lấy Cố Thanh Yến.
"Trên mũi tên có độc, các ngươi cũng cẩn thận!"
Cố Thanh Yến rút bội kiếm, cùng nhóm thị vệ xông lên, tình huống khẩn cấp, đối phương nhân số gấp đôi bọn họ, mỗi một người đều tàn nhẫn độc ác, kéo dài sẽ rất bất lợi cho bọn họ!
"Thích khách to gan, các ngươi biết đây là ai không?" Trưởng thị vệ lạnh giọng tức giận mắng, "Dám can đảm ám sát Thái Tử đương triều, các ngươi chờ bị tru di cửu tộc đi!"
Thích khách giọng điệu cao ngạo: "Đừng nói nhảm nữa! Thức thời thì lập tức buông tay chịu trói, nếu không các ngươi cùng nhau đi gặp Diêm La đi!"
Hai bên hỗn chiến, bỗng nhiên có người hô to: "Đại tướng quân tới!"
Cố Thanh Yến quay đầu lại, chỉ thấy Cố Thành Tiêu sắc mặt khó coi dẫn theo trên trăm binh lính hùng hổ giục ngựa chạy tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra.
Thời khắc nguy cấp, viện quân đuổi tới, thích khách có lợi hại đến đâu bị bao vây bởi những tướng sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt cũng chỉ có thể thất bại trở về, huống chi bọn họ còn phải đối mặt với cơn bạo nộ của Cố Thành Tiêu.
Nam nhân giết người đỏ cả mắt rồi, thích khách hốt hoảng chạy trốn cũng bị y chặn lại, cuối cùng bị đánh đến chỉ còn lại một hơi thở.
"Nói! Ai phái các ngươi tới?!"
Cho dù Cố Thành Tiêu không hỏi, Cố Thanh Yến cũng đoán được thích khách là ai phái tới.
