Con Trai Nuôi Nhà Hào Môn Trọng Sinh, Cầm Chắc Kịch Bản Hắc Hóa

Chương 103




Chương 103: Thành Tiêu, ta thích huynh

 

Mày kiếm của Cố Thành Tiêu hơi chau lại: "Vậy Điện hạ nói ta biết ngài đã làm gì có lỗi với ta?"

 

Cố Thanh Yến không nói, trừng mắt với Cố Thành Tiêu, không biết rằng sắc mặt hiện tại của cậu đỏ hồng quyến rũ động lòng người, đôi mắt đen nhánh lấp lánh như chứa nước, đôi mắt long lanh ấy không hề chứa một chút đe dọa nào, dừng lại trong mắt đối phương chỉ có kiêu ngạo và đáng yêu.

 

"Ta mới không có làm chuyện gì có lỗi với ngươi! Đó đều là mộng! Trong mộng sao có thể là sự thật chứ?" Cố Thanh Yến lẩm bẩm, "Ta không có ngốc đến mức bị một nữ nhân chơi đùa xoay mồng mồng đâu!"

 

Trong mắt Cố Thành Tiêu hiện lên một tia kinh hãi, bắt lấy bả vai cậu vội hỏi: "Ngươi mơ cái gì? Nữ nhân gì?"

 

"Nữ nhân gì cũng đều không có! Ngươi phiền quá!" Cố Thanh Yến bất mãn đẩy y ra, "Buông ta ra!"

 

"Điện Hạ......" Cố Thành Tiêu mềm giọng, dùng giọng điệu dỗ dành nói, "Xin ngươi nói cho ta biết! Chuyện này đối với ta rất quan trọng!"

 

Cố Thanh Yến chớp chớp mắt, dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn nhau với Cố Thành Tiêu, cắn cắn môi, "Ta không nói cho ngươi! Ta sẽ không bị một nữ nhân mê hoặc, còn vì ả mà phản bội ngươi......"

 

Cố Thành Tiêu sửng sốt, trái tim kịch liệt nhảy lên: "Cho nên ngươi đột nhiên muốn tòng quân xuất chinh, cũng là vì để tránh thành thân với ả?"

 

"Ai muốn thành thân? Ta không muốn!" Lại như nhớ đến chuyện gì đó không hay, cả người Cố Thanh Yến trở nên cực kỳ yếu đuối  và bất an, cậu nắm chặt cánh tay Cố Thành Tiêu, đỏ mắt nói: "Thành Tiêu, thực xin lỗi! Ngươi đừng hận ta! Ta không phải cố ý hiểu lầm ngươi đâu!"

 

"Thật sự! Ta không biết tại sao lại vậy, si mê ả giống như trúng cổ độc, mặc kệ ả nói gì ta cũng đều tin......"

 

"Từ trước đến nay ta đều không muốn ngươi chết!" Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, Cố Thanh Yến khóc như một đứa trẻ, "Ly rượu độc ở quá khứ kia không phải ta sai người đưa tới! Ta trước nay chưa từng sai người đưa qua!"

 

Đầu quả tim Cố Thành Tiêu run lên, những đau đớn chua xót trước khi chết trong nháy mắt tan thành mây khói!

 

Thái Tử điện hạ của y chưa từng muốn giết y!

 

Sắc mặt nam nhân thay đổi liên tục, Cố Thanh Yến nhìn đến là đã ghiền.

 

Theo cậu thấy, sau khi trọng sinh tình cảm Cố Thành Tiêu đối với Nam Cung Ngọc hẳn là rất phức tạp.

 

Bởi vì ngay lúc này, Nam Cung Ngọc còn là niên thiếu, còn chưa nghĩa nặng tình thâm với Liễu Vân Khê, cũng chưa bị Liễu Vân Khê mê hoặc và châm ngòi ly gián mà hiểu lầm y, làm ra chuyện bại hoại đánh mất hảo cảm của các đại thần trong triều!

 

Nam Cung Ngọc vẫn là một Thái Tử thông tuệ nhanh nhạy, có chút ngây thơ lại kiêu ngạo, cậu ngưỡng mộ Cố Thành Tiêu, muốn cùng y kết làm bằng hữu làm tri kỷ, đối với Cố Thành Tiêu vừa sùng bái lại vừa thân thiết.

 

Thời gian quay trở lại những ngày tháng tốt đẹp nhất trong ký ức, cái gì cũng chưa xảy ra, nói không chừng còn có thể thay đổi vận mệnh, nhưng tổn thương ở đời trước làm Cố Thành Tiêu chần chờ.

 

Y lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cố tình xa cách Nam Cung Ngọc.

 

Nhưng tim y không vì kết cục bi thảm đời trước mà hoàn toàn đóng băng hóa đá, trước sự chủ động tấn công của Cố Thanh Yến y chậm rãi mềm lòng......

 

Nói đến cùng, giữa hai người xuất hiện hiểu lầm, bị tiểu nhân châm ngòi ly gián, hoàn toàn là do chưa đủ sự tin tưởng với đối phương.

 

Mà người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đường đường là một Thái Tử lại bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị rót thuốc độc hèn nhát chết đi cũng là Nam Cung Ngọc tự làm tự chịu.

 

Nam Cung Ngọc hận Liễu Vân Khê hận Nam Cung Kỳ, nhưng so với thù hận sự hối hận càng nhiều hơn cả, thời khắc biết được chân tướng đó, gã phải chịu đựng gấp đôi đau khổ.

 

Nhiệm vụ lần này, giải trừ oán khí vẫn là thứ yếu, Nam Cung Ngọc hy vọng nhất không phải báo thù, mà là gã muốn cùng Cố Thành Tiêu đi theo kế hoạch đã định, là tri kỷ là quân thần.

 

Cố Thanh Yến có hảo cảm với nam nhân như Cố Thành Tiêu ở chỗ đối phương là dạng điển hình của ngoài lạnh trong nóng, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng tàn khốc, tình cảm của y cực kỳ nồng cháy nóng bỏng, một khi trao đi tình cảm chân thành tuyệt đối sẽ không thu hồi, là chân tình không hối hận.

 

"Ta không hận ngươi." Cố Thành Tiêu lau nước mắt trên khóe mắt cậu, "Cho dù ở một khắc trước khi chết ta cũng chưa từng hận, ta chỉ cảm thấy rất bi ai......"

 

Cố Thanh Yến khịt mũi: "Ngươi không hận ta, vì sao lại nói ra những lời lạnh như băng ấy, còn cố ý xa cách ta?"

 

Giọng nói của thiếu niên trở nên khàn khàn nghẹn ngào, hai con ngươi càng lộ sự đau khổ làm người lo lắng, trong lòng Cố Thành Tiêu đột nhiên chấn động, trong khoảnh khắc một góc nhỏ trong tim bỗng trở nên mềm nhũn.

 

Y vốn cho rằng mình sẽ đối xử với thiếu niên trước mặt như kẻ thù, đặc biệt là ở giây phút phát hiện mình trọng sinh kia, tâm tình của y cực kỳ phức tạp, ký ức trước khi chết của đời trước quá mãnh liệt, ngay cả sau khi trọng sinh, y vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn tuyệt vọng thống khổ ấy.

 

Y đối với Thái Tử nên có hận lẫn oán, dù sao cũng là bị người mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất dùng phương thức nhục nhã nhất ban chết, nhưng cố tình, y lại biết Nam Cung Ngọc cũng là bị lừa.

 

Điều này càng đáng thất vọng và khó xử hơn! Bởi vì y biết nếu Nam Cung Ngọc biết được chân tướng nhất định sẽ sụp đổ.

 

Sự tình quả thực cũng như y suy nghĩ, Thái Tử uống say khóc đến rối tinh rối mù, sau khi có giấc mộng như thế cậu không chút do dự từ bỏ nữ nhân mà ở đời trước cậu vì muốn nghênh đón ả làm Thái Tử Phi mà không tiếc làm loạn với Hoàng Đế Hoàng Hậu!

 

Trong lòng Nam Cung Ngọc, sự tồn tại của y càng quan trọng hơn Liễu Vân Khê.

 

Nhận ra điều này làm sao Cố Thành Tiêu có thể không kích động?

 

Mọi chuyện thiếu niên làm, mặc kệ là tòng quân xuất chinh hay là to gan lớn mật mang hơn mười thị vệ đêm hôm tập kích doanh trại địch, đều là vì y! Ngay cả giờ phút này nước mắt kia cũng là vì y mà rơi!

 

Cảm xúc kích động dâng lên từ tận đáy lòng, Cố Thành Tiêu rất muốn ôm lấy Thái Tử điện hạ đang ủy ủy khuất khuất khóc lóc.

 

Y cũng thuận theo tâm ý mà làm.

 

Ôm người vào trong ngực y, đặt trên đùi nhẹ giọng dỗ dành: "Là ta không tốt, sau này sẽ không vậy nữa."

 

Lòng bàn tay thô ráp lau nước mắt trên mặt Cố Thanh Yến, Cố Thành Tiêu nghiêm túc trấn an: "Những cái đó đều là hiểu lầm, sau này chúng ta sẽ không dùng thái độ lạnh như băng với đối phương nữa được không?"

 

Cố Thanh Yến ngoan ngoãn gật đầu, chớp chớp mắt nhìn y: "Liễu Vân Khê một nữ nhân ác độc, ta sẽ không cưới ả!"

 

"Ngươi không cưới ả, sau này có thể cũng sẽ cưới một nữ tử khác." Cố Thành Tiêu thở dài, "Chỉ là mặc kệ người ngươi cưới là ai, ta đều hy vọng ngươi hiểu rõ, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với ngươi đâu."

 

Hiểu lầm năm đó bắt đầu là khi Liễu Vân Khê thổi gió bên gối Nam Cung Ngọc, vu khống Cố Thành Tiêu có ý đồ quấy rối ả, sau đó lập ra nhiều kế hoạch, làm Nam Cung Ngọc tin tưởng không chút nghi ngờ, mà nổi trận lôi đình, thành công ly gián hai người.

 

"Ta không muốn cưới! Ta không muốn Thái Tử Phi!" Cố Thanh Yến tính tình trẻ con làm ầm ĩ lên, "Ngươi cũng không được cưới, ngươi không được động tâm với bất kỳ nữ tử nào!"

 

Cố Thành Tiêu hơi sửng sốt, khàn thanh hỏi: "Vì sao?"

 

Cố Thanh Yến nhìn thẳng vào y, nhìn xuyên qua ánh mắt khó tin của y, hôn một cái lên đôi mỏng hơi lạnh của y: "Thành Tiêu, ta thích huynh."

 

Trong đầu Cố Thành Tiêu có thứ gì đó nổ "Ầm" một tiếng, tựa như vô số pháo hoa nở rộ trong đêm tối, đẹp đến mức khiến y thất thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng