Y nói không nhận được thiệp, chỉ thích Lưu Cảnh, muốn cưới, nhưng Lưu Cảnh không ưng. Mẫu thân kéo tay y, cười tít mắt:“Sao mà không, ngày nào Lưu Cảnh cũng nhắc, nói y tuấn tú lịch sự, rất hài lòng!”
Lưu Cảnh yếu ớt mở miệng, không nói nên lời. Mẫu thân tha hồ nói xấu, không ai cản nổi.
Chuyện thiệp mời được điều tra, không ra gì, nhưng mọi người đều biết ai động thủ. Hoang đường… Thẩm Ngọc An, ngươi thật hoang đường.
Chuyện kinh động thánh giá, Hoàng thượng phạt nặng Thẩm Ngọc An để an ủi phụ thân. Cô cô mời mẫu thân nhập cung trò chuyện, nói từ khi Phương Uyển xuất hiện, Thẩm Ngọc An trở thành người khác hẳn.
Cô cô đã nhắc hắn nhiều lần, bảo giữ khoảng cách với Phương Uyển, nhưng hắn không nghe. Mấy ngày trước, hắn còn hỏi, cô cô một tay nuôi hắn, là thật tâm hay muốn khống chế? Cô cô nghe xong đau lòng vô cùng.
Sau khi nhận nuôi Thẩm Ngọc An, cô cô sinh Tam hoàng tử. Nếu xét cho cùng, ngôi vị Thái tử, cũng không đến lượt Thẩm Ngọc An ngồi đâu.
Thẩm Ngọc An yên ổn được mấy ngày, lại gửi thiệp mời cho Lưu Cảnh.
Trần Cẩm Di thừa dịp Lưu Cảnh không để ý, gấp thư mời thành hạc giấy, phóng qua bên kia bờ tường. Lúc Lưu Cảnh bưng trà ra, y lập tức giơ sách lên che mặt, giả vờ ra dáng, chắc đang trộm đắc ý đây mà.
Từ khi Lưu Cảnh sinh bệnh, ngày nào y cũng chạy tới, ban đầu mẫu thân rất vui, nhưng vài ngày sau cũng thấy phiền.
Hôm đó hai người họ bàn việc chọn ngày Đề thân, mẫu thân nói ngày mười sáu tháng hai năm sau rất tốt, là ngày đại cát. Trần Cẩm Di ra sức mặc cả, nói ngày tám tháng tám năm nay cũng tốt, mẫu thân của y đã khởi hành đến kinh thành. Mẫu thân cười: tốt lắm, nhưng thầm trợn mắt với bóng lưng của y mấy lần.
Mẹ trộm nói với Lưu Cảnh: “Không thì mẫu thân kiếm người gần nhà cho con, thằng nhóc Trần gia này, dính người quá.”
Ha ha ha ha. Ai da, mẫu thân đó, không nỡ xa Lưu Cảnh.
Nằm trên ghế bập bênh trong viện, Lưu Cảnh nhìn Trần Cẩm Di, lại nhìn chim, nhìn mây, nhìn quyển sách đọc dở trong tay. Thời gian lặng lẽ trôi. Chợp mắt một lát, lúc tỉnh lại, trừ cái chăn trên người ra thì không thấy Trần Cẩm Di đâu cả. Y không ở đây, đột nhiên trong lòng trống vắng.
Mẫu thân vừa đến, cầm bức tranh trên bàn lên, cười thành tiếng. Lưu Cảnh sáp qua xem, trong tranh là Lưu Cảnh nằm ngoẹo đầu trên ghế, ngủ ch** n**c miếng, bên miệng có mấy chữ nhỏ: ngỗng quay, ngỗng nướng… Mẫu thân cười không ngừng, mặt Lưu Cảnh nóng phừng lên.
“Trần Cẩm Di cái người này!”
“Mẫu thân, mẹ cứ tìm cho con ai đó gần nhà đi, con thấy hắn không có gì đặc biệt hết.”
Mẫu thân sờ sờ đầu, xoa mặt Lưu Cảnh: “Nó hả, đang đi mua ngỗng quay, con nằm mơ cũng muốn có được kia kìa.” Cười đến đỏ mắt: “Mẹ biết, con gái của mẹ là người có phúc mà.”
Ra ngoài lấy ngỗng quay, lại đụng phải Thẩm Ngọc An. Hắn ngồi trên bậc thềm trước cửa, thấy Lưu Cảnh thì từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.
“Hôm nay ta chờ nàng, vẫn luôn chờ, nhưng nàng không đến.” Hắn nắm vai Lưu Cảnh, vẻ mặt cô đơn.
“Lưu Cảnh, không có nàng bên cạnh, ta làm gì cũng không vui.”
“Chuyện hôm đó, ta giải thích với nàng, được không?”
“Ta chỉ sợ nàng làm Phương Uyển bị thương, Vinh Ân Hầu sẽ tìm nàng gây chuyện.”
“Phương Uyển cũng không có ý xấu, nàng ấy chỉ muốn làm thân với nàng, đừng vì ta mà ôm hận với nàng ấy…”
Lưu Cảnh nở nụ cười. Lời Thẩm Ngọc An dừng bên khoé miệng, chắc do vẻ khinh miệt rõ ràng quá, hắn như tổn thương nhìn Lưu Cảnh. Trước đây cứ nghĩ, nếu tạm biệt, Lưu Cảnh sẽ có nhiều điều muốn nói, làm hắn biết lòng tổn thương, làm lòng Lưu Cảnh tan nát. Mười mấy năm tình cảm, sao lại bị hắn chà đạp thay đổi hoàn toàn.
