Hiện tại, tình huống đã và đang và sẽ diễn ra thật sự rất... máu chó. Ken cao cao tại thượng ngồi chễm chệ trên ghế bang chủ, phóng tầm mắt coi thường xuống hai kẻ đang khúm núm đứng ở phía dưới. Vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nhìn hai tên đó cứ như là nhìn một đống rác ven đường vậy, không hơn không kém.
Lúc này, Jun và Bin đang rung cầm cập chờ phán quyết cuối cùng của hắn. Làm ơn đi, muốn nói gì, xử gì thì làm lẹ giùm cái, chứ cứ im re mà bắn tia lửa điện lại đây nữa tiếng nữa chắc bọn hắn chết sớm quá. Xin đừng dùng cách này để thử tim của bọn hắn, bọn hắn thật sự là chịu không nổi đâu.
- Hai cậu..._Giọng nói trầm thấp vang lên. Nhưng nhờ có sự kiềm nén trong giọng nói mà làm cho giọng hắn trở nên quỷ dị hơn, đáng sợ hơn
- A!_Đang suy tư bỗng dưng hai người bọn hắn chợt nghe thấy giọng nói cứ như là Diêm La đòi mạng vang lên vậy, làm bọn hắn giật mình, tim muốn nhảy tới cần cổ luôn.
- Hai cậu còn gì để nói?
- Tớ..._Jun lên tiếng_Thật ra tớ là người phạm lỗi nặng nhất, tớ không nên giữa đường mà bỏ đi theo nhỏ. Tớ chấp nhận chịu phạt_Giọng Jun cương quyết vang lên, ngừng vài giây, cậu lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu_Có.. có thể nhẹ nhẹ chút được không? Nhận tội được khoan hồng mà, phải không?..
Đến đây, khuôn mặt hắn cứng lại. Đến bây giờ mà còn bảo hắn khoan hồng cho à? Nằm mơ đi!
Hắn nhếch môi một cái, nhẹ cười một cái nữa, khuôn mặt hắn bây giờ chỉ có thể hình dung qua 2 từ "Yêu mị". Không thèm nói gì, nhưng trong lòng Ken hai người bọn hắn là biết rõ nhất. Nụ cười của hắn càng quyến rũ bao nhiêu thì nỗi giận của hắn càng lớn bấy nhiêu. Khuôn mặt đẹp trai chuyển hướng sang bên Bin. Còn Bin hiện giờ, có thể nói là... Rất uất ức.
Cậu hoàn toàn là một thanh niên trung trực, không bao giờ nói dối dù chỉ một lần, chỉ từ hai lần trở lên mà thôi. Nhưng mà cậu xin khẳng định lại một lần nữa, cậu thật sự không trốn việc, chỉ là do hoàn cảnh nó đẩy đưa mà thôi. Mà nhiều lúc, cậu thật nghi ngờ...
- Ken, cậu có nghĩ là việc tớ bị một đám người trong khu mua sắm cầm chân là có người sắp xếp không?_Bin bình tĩnh hỏi Ken. Tuy bề ngoài vậy thôi chứ trong lòng Bin đang rối rắm lắm đây. Không biết liệu cách này có giúp cậu được giảm nhẹ hình phạt một chút không nữa?! Nhưng mà thà có còn hơn không.
- Có_Ken thờ ơ nhả một chữ ra. Thật đúng với câu "Tiếc chữ như tiết vàng" mà
- A! Hihi... Vậy, vậy cậu có thể tha cho tớ một lần được không? Please...._Bin chớp chớp hai mắt, ánh mắt mong chờ hướng về phía hắn, quan sát từng biểu cảm trên mặt của hắn. Mong có thể từ đó mà biết được cơ hội thoát khỏi kiếp nạn lần này của mình rốt cục là có bao nhiêu phần trăm?!
Nhưng thật đáng tiếc cho Bin, phần trăm may mắn lần này so với trúng 1,5 tỷ đồng của vé số còn thấp hơn gấp ngàn lần. Căn bản là không thể nào có chuyện đó.
- Nhưng... thật đáng tiếc! Hai cậu vẫn phải chịu phạt.
Câu nói này cứ như đem một chậu nước đá lạnh lẽo hắt vào ngọn lửa hy vọng đang nhen nhóm trong lòng hai cậu. Hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào. Trước mặt hai cậu bây giờ chỉ còn lại bóng tối âm u.
- Vậy... vậy hình phạt..._Jun rung rung lên tiếng, giọng nói khó kìm nén được sự sợ hãi. Mỗi lần mà đích thân hắn định ra hình phạt có thể nói là "Trăm đắng ngàn cay". Có một lần hai cậu đã vinh dự tự mình trải nghiệm cảm giác "Yomot" đó một lần rồi. Thật sự rất đáng để nhớ a~
Đến lúc này, hắn mới nhàn nhạt nhã chữ ra
- Hình phạt lần này không có gì khó. Chỉ là các cậu chịu cực một chút thôi. Nếu tích cực thì nhanh nhất, trong vòng một tuần là có thể hoàn thành nhiệm vụ...