Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 9




Đêm đó Triều Tịch có một giấc mơ, mơ về mười năm trước.

 

Cô biết đến chuyện hôn ước cũng đúng vào mười năm trước.

 

Phản ứng đầu tiên là thật phi lý.

 

Nhưng bà nội lại đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, tinh thần vẫn luôn không tốt, gần đây bà vừa qua một cơn nguy kịch, không có mấy khi tỉnh táo.

 

"Ngày xưa bà và bà nội thằng bé rất thân thiết, hai nhà đã định kết thông gia nhưng lại chỉ sinh toàn con trai thôi." Đó là một trong số ít lần bà nội tỉnh táo. Bà nói chậm rãi, hết một câu thì phải dừng lại nửa phút nhưng trong giọng nói lại đầy niềm vui: "Lẽ ra hôn ước này đã bị hủy bỏ nhưng Nhã Quân thích cháu, sau khi cháu ra đời đã nói muốn kết sui với nhà mình, lúc đó bà đã đồng ý."

 

"Bà nội chỉ có mình cháu là cháu gái, đương nhiên hy vọng cháu hạnh phúc." Bà nắm lấy tay Triều Tịch, bàn tay bà đã già đi, làn da nhăn nheo, cơ thể ngày một suy yếu, hành động cũng chậm hẳn: "Bà đã hỏi anh trai cháu, thằng bé nói Lục Trình An là người tốt, hai đứa còn là bạn tốt, mắt nhìn của anh cháu cũng không tệ."

 

Nói đến đây, bà nội bắt đầu nói lung tung, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ mê man.

 

Triều Tịch ngồi ở phòng bà nội rất lâu.

 

Trong giới này có rất nhiều hôn ước, có những mối được thực hiện, có những mối thì không. Cô cũng không biết mình có hôn ước, bao năm qua bà nội cũng chưa bao giờ nói với cô về chuyện này, chỉ đến giờ phút cuối cùng lại bất ngờ nhắc đến. Nghĩ lại, có lẽ cũng liên quan đến việc bà nội Lục Trình An vừa đến thăm.

 

Có vẻ như khi về già, người lớn tuổi thường nhớ về những tiếc nuối trong đời.

 

Chắc hẳn tiếc nuối lớn nhất đời bà nội chính là chuyện này.

 

Người già coi trọng chuyện hôn nhân quá.

 

Triều Tịch thở dài, kéo lại chăn cho bà nội.

 

Thôi vậy, coi như là thật đi.

 

Sau khi ra khỏi phòng, cô va phải một đứa trẻ.

 

Là con của bác họ.

 

Đứa nhỏ xinh xắn, rất thích Triều Tịch, vừa gặp cô đã kéo tay cô đòi đi ra ngoài: "Chị ơi, ra ngoài chơi với em đi."

 

Triều Tịch bẹo má cô bé: "Được thôi."

 

Cô dẫn Đóa Đóa ra sân trước chơi, cô bé khăng khăng đòi chơi trốn tìm cho bằng được.

 

Triều Tịch ngồi xuống, che mắt lại, nhỏ giọng đếm ngược.

 

Cô bé trốn tìm rất vụng về, Triều Tịch hỏi: "Trốn kỹ chưa?"

 

Cô bé tinh nghịch đáp: "Kỹ rồi ạ."

 

Triều Tịch giơ tay lên, đứng dậy, chỉ chưa đầy một phút đã tìm thấy cô bé.

 

Cô bé bị phát hiện thì mếu máo: "Chị ăn gian, chị nhìn trộm em." Vừa nói xong thì nước mắt đã rơi tí tách.

 

Triều Tịch vội lấy bánh quy từ túi ra đút cho cô bé, giọng cô ngọt ngào như gió xuân thoảng qua: "Đóa Đóa ăn bánh quy nhé, đừng khóc nữa nha."

 

Diễn xuất vụng về của cô bé tan biến ngay khi thấy bánh quy.

 

Triều Tịch thu bánh quy lại, bật cười nhìn cô bé.

 

Cũng vào lúc ấy, cô đã gặp Lục Trình An.

 

Lúc đó đang độ cuối xuân, hoa đào trước sân nở rộ, những bông hoa hồng phớt bay trong gió. Anh đứng ở lối đi bằng đá không xa, chiếc áo sơ mi trắng trên người bay phất phơ, khi đó vẫn còn là thiếu niên.

 

Từng đường nét trên gương mặt anh như một tác phẩm nghệ thuật được tạc nên, đôi mắt hồ ly cuốn hút, đuôi mắt hơi nhếch lên thấm đượm sắc xuân, vóc dáng thẳng tắp, đôi chân dài thon gọn.

 

Như thể nhận ra cô đang nhìn, khóe môi anh chậm rãi nở một nụ cười.

 

Triều Tịch giật mình tỉnh giấc.

 

Thiếu niên ngông cuồng táo bạo năm ấy giờ đây đã mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành, ngay cả nụ cười cũng trở nên kiềm chế nhưng khi anh áp sát cô tối qua, trong ánh mắt vẫn chất chứa d*c v*ng chiếm hữu không thể che giấu.

 

Người đàn ông này quá nguy hiểm.

 

Triều Tịch nghĩ vậy đấy.

 

Anh có sức hấp dẫn chết người với phụ nữ nhưng sẽ không bao giờ thuộc về ai.

 

Vì anh quá nguy hiểm.

 

Yêu anh còn nguy hiểm hơn nhiều.

 

 

Cô ở nhà vài ngày.

 

Chuyện của Giang Ngư đã được giải quyết, Lâm Bỉnh Dương và Giang Ngư đồng thời lên tiếng, xác nhận hai người chỉ là bạn. Dù thích Lâm Bỉnh Dương thích Giang Ngư đến đâu, dù hai người thật sự có yêu đương hay không, phía công ty cũng sẽ không thừa nhận vì sự nghiệp của Lâm Bỉnh Dương đang lên. Trải qua chuyện này, Giang Ngư đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh ta.

 

Giang Yên chê cô ấy quá lạnh lùng: "Người ta thật lòng thích chị mà."

 

Giang Ngư ngồi ở bàn đảo trong bếp, vừa uống sữa vừa thản nhiên nói: "Qua chuyện này, anh ta sẽ không còn thích chị nữa đâu."

 

Giang Yên: "Sao chị biết?"

 

Giang Ngư: "Hôm đó chị với anh ta và quản lý cùng ngồi lại với nhau, quản lý anh ta nói, nếu anh ta thừa nhận yêu đương thì các hợp đồng đại diện và lịch trình tiếp theo sẽ giảm ít nhất một nửa, vài bộ phim mới ký hợp đồng cũng sẽ bị hủy bỏ. Anh ta im lặng."

 

Cô ấy nói với vẻ mặt bình thản: "Em xem, tình yêu không hề đáng giá trước đồng tiền."

 

Giang Yên yếu ớt phản bác: "Nhưng em vẫn tin rằng tình yêu lớn hơn tiền bạc."

 

Nghe vậy, Triều Tịch không nhịn được quay lại, cười nhẹ: "Thế nên em vẫn là một cô bé."

 

Chỉ có con gái mới tin vào thật lòng, một tình yêu không do dự, không toan tính.

 

Giang Yên bĩu môi: "Chẳng lẽ trong mắt người lớn không có tình yêu chân thành à?"

 

Triều Tịch: "Tình yêu của người trưởng thành pha trộn nhiều yếu tố, tiền bạc, ngoại hình, chiều cao, gia cảnh, tất cả đều xen lẫn trong tình yêu ấy."

 

Tình yêu của người trẻ đơn thuần và giản dị, sinh ra từ lòng can đảm.

 

Tình yêu của người trưởng thành phức tạp và vật chất, được quyết định sau nhiều lần cân nhắc.

 

Giang Yên không phục: "Chị vừa kể nào là tiền bạc, ngoại hình, chiều cao, gia cảnh. Anh Lục hội tụ đủ tất cả đấy thôi, sao chị không yêu anh ấy?"

 

Người không biết trả lời thế nào lại là Triều Tịch.

 

Giang Yên và Giang Ngư cùng nhìn cô, ánh mắt hai người trong sáng và đơn thuần, không hề có ác ý gì, chỉ đơn giản muốn biết lý do tại sao cô không thích anh.

 

Triều Tịch tìm một lý do qua loa để lấp l**m: "Vì anh ấy đã có vợ chưa cưới rồi."

 

Lý do này có vẻ rất thuyết phục với hai người họ.

 

Giang Yên lại nói: "Nhưng có vợ chưa cưới thì sao chứ? Nghe nói trong giới của họ, những cuộc hôn ước bị hủy bỏ không phải là chuyện hiếm."

 

Triều Tịch không biết cô ấy nghe được điều này từ đâu, chỉ thấy buồn cười, cô chợt nhớ lại gì đó: "Em quên rồi à? Em từng nói anh ấy rất yêu vợ chưa cưới của mình, đời này không cưới ai khác ngoài cô ấy mà."

 

Giang Yên lập tức tiu nghỉu.

 

Một lát sau, cô ấy lẩm bẩm: "Nhưng rõ ràng là đàn anh Lục thích chị."

 

Ngay cả Giang Ngư cũng gật đầu: "Anh ấy lao đến trước ống kính để bảo vệ chị, nếu không thích thì chắc chắn sẽ không làm vậy đâu."

 

Nói xong, Giang Ngư như muốn nói gì thêm nhưng lại ngập ngừng nhìn Triều Tịch.

 

Triều Tịch hỏi: "Em có gì muốn nói thì cứ nói đi."

 

Giang Ngư đáp: "Hôm đó sau khi chị xuống xe, chị Miểu hỏi em có biết Lục Trình An là ai không."

 

Giang Ngư không biết Lục Trình An là ai nên chỉ trả lời đơn giản rằng anh là bạn của chị mình.

 

Cô ấy vẫn nhớ biểu cảm phức tạp đến mức khó tả của Trần Miểu lúc đó: "Một người có thân phận như anh ấy đâu phải loại người chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận, chị của em cũng không phải người đơn giản đúng không?" Lời nói vô thức mang vài phần dò xét thận trọng.

 

Lúc ấy cô ấy không hiểu "thân phận như vậy" là gì nhưng khi tra cứu trên mạng, trong tất cả ảnh chụp và tin tức từ sân bay không hề có bất kỳ thông tin nào liên quan đến Lục Trình An.

 

Giang Ngư nhìn Triều Tịch: "Anh ấy không phải người bình thường."

 

Triều Tịch biết rõ nhà họ Lục là loại gia đình như thế nào, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Quản lý của em biết nhiều chuyện thật đấy."

 

"Anh ấy là người chị quen ở nơi đó phải không?" Giang Ngư cẩn thận hỏi.

 

Nơi đó ý chỉ nhà họ Quý.

 

Triều Tịch mỉm cười bình thản: "Ừ."

 

Giang Ngư và Giang Yên nhìn nhau, lập tức chuyển chủ đề, không nhắc đến cái tên Lục Trình An nữa.

 

 

Ăn trưa xong, Triều Tịch xuống nhà mua một ít dung dịch sát trùng.

 

Cửa nhà cô vừa khép lại thì cửa đối diện mở ra.

 

Cô không liếc mắt qua nhìn đối phương, bởi không cần nhìn cũng biết là ai. Cô đi tới thang máy, chờ thang lên.

 

Lục Trình An cũng tiến đến.

 

Vào thang máy, cô bấm số tầng.

 

Khi thang máy di chuyển xuống, Triều Tịch hỏi anh: "Anh đi làm à?"

 

Vào thời điểm này, hỏi câu này có vẻ không hợp lý.

 

Lục Trình An ngạc nhiên khi qua đêm hôm đó, cô lại chủ động hỏi chuyện với anh. Vẻ mặt u ám suốt mấy hôm nay của anh cuối cùng cũng dịu lại: "Hôm nay tôi được nghỉ."

 

Triều Tịch gật đầu: "Đi hẹn hò?"

 

Lục Trình An đáp: "Tôi xuống dưới ăn chút gì đó."

 

"Vậy tức là anh không có việc gì quan trọng phải làm nhỉ?"

 

"Ừ."

 

Tiếng "ding" vang lên, thang máy tới tầng một.

 

Triều Tịch vừa đi ra ngoài vừa nói: "Vậy thì chúng ta nói chuyện chút đi."

 

Cô vẫn không hiểu rõ chuyện đêm đó nên muốn một câu trả lời xác đáng.

 

Ra khỏi sảnh lớn, ánh nắng bên ngoài chói chang.

 

Triều Tịch và Lục Trình An đi dọc theo con đường trong khu chung cư, không ai mở lời trước, chỉ có tiếng ve kêu râm ran bên tai.

 

Qua một ngã rẽ, Triều Tịch dường như đã suy nghĩ xong câu từ, mở miệng định nói thì thấy phía trước có đám đông tụ tập, tiếng ồn ào lạ lẫm, mọi người đều ngẩng đầu chỉ trỏ lên phía trên.

 

Một bác gái chạy nhanh qua.

 

Người không rõ chuyện hỏi: "Bác ơi, có chuyện gì vậy?"

 

"Có người nhảy lầu."

 

Triều Tịch và Lục Trình An nhìn nhau.

 

Cả hai đều không phải kiểu người thích đám đông.

 

Lục Trình An nói: "Chúng ta đến chỗ khác được không?"

 

Triều Tịch đáp: "Ừ."

 

Hai người quay lưng lại, chuẩn bị đi chỗ khác nhưng xung quanh vẫn nghe được tiếng người qua lại bàn tán về người nhảy lầu trên tầng thượng.

 

"Kia chẳng phải là Lưu Mẫn ở tầng mười tám à?"

 

"Đúng rồi, nghe nói trong não có u."

 

"Phát hiện u thì đi bệnh viện chứ, nhảy lầu là sao? Đúng là xui xẻo."

 

"Đừng nói vậy, anh có biết chồng chị ấy không? Anh Trần, tốt lắm, gần đây bị điều tra tội tham ô quỹ công, mấy trăm triệu đó, con trai tôi bảo có thể đi tù chung thân đấy."

 

"Anh Trần trông đâu có giống người làm chuyện đó nhỉ?"

 

"Anh ấy nói mình bị oan… Haizz, chuyện này ai mà biết được chứ?"

 

Bước chân của Triều Tịch chững lại.

 

Lục Trình An cũng dừng lại.

 

Triều Tịch nhìn anh.

 

Anh nhếch môi: "Em muốn qua đó xem không?"

 

Triều Tịch mím môi, hít sâu một hơi: "Xin lỗi, chuyện của chúng ta để sau nói nhé."

 

Nói xong, cô quay người chạy đi.

 

Lục Trình An nhìn bóng cô, khẽ cười, sau đó cũng chạy theo.

 

Đám đông chen lấn, Lục Trình An tìm đường vào lối thoát hiểm khẩn cấp, kéo Triều Tịch: "Đi theo tôi."

 

Tầng năm.

 

Hai người chạy lên, sắp tới tầng thượng thì bị bảo vệ chặn lại.

 

Triều Tịch nói: "Tôi là bác sĩ."

 

Lục Trình An lấy thẻ ra khỏi túi áo: "Kiểm sát viên tại viện kiểm sát thành phố."

 

Bảo vệ nhường đường.

 

Trên sân thượng, gió lồng lộng thổi qua tai, mang theo nắng nóng oi bức.

 

Người phụ nữ gào thét, nước mắt trào dâng theo gió. Cô ấy đứng chênh vênh trên mép, giọng xé lòng, nét mặt đầy tuyệt vọng trách móc sự bất công của thế giới.

 

"Tôi còn phải sống thế nào đây, mấy người còn muốn tôi sống thế nào?"

 

Cô ấy tuyệt vọng.

 

Các bảo vệ chỉ biết đứng bất lực.

 

Ngay lúc này, một giọng nói nữ đột ngột vang lên, hơi thở hổn hển nhưng rất rõ ràng và bình tĩnh: "Tôi giúp chị."

 

Người phụ nữ sững sờ, nhìn qua.

 

Gió thổi mái tóc cô bay tán loạn, chỉ có đôi mắt ấy là sáng rõ, cháy bỏng dưới ánh mặt trời: "Tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp chị."

 

Người phụ nữ bật khóc: "Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Chồng tôi… Anh ấy sắp vào tù, chung thân, khác gì tử hình đâu chứ?"

 

Triều Tịch chỉ vào Lục Trình An bên cạnh: "Anh ấy là kiểm sát viên, có thể cứu chồng chị."

 

Lục Trình An vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo: "Chỉ cần chồng chị trong sạch, tôi đảm bảo anh ấy sẽ bình an không có việc gì."

 

Hai người vừa nói vừa tiến dần về phía người phụ nữ.

 

Người phụ nữ dường như bị thuyết phục, thần sắc dần dịu lại, vô thức bước chân về phía trước.

 

Nhưng có đá vụn trên sàn, cô ấy lơ đễnh giẫm trúng.

 

Đám mây đen bất chợt che khuất mặt trời, sắc trời tối sầm lại, người phụ nữ ngã người ra sau.

 

Dưới màn trời u ám vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng