Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 8




Sau khi xe bảo mẫu đã đi được một đoạn khá xa, Lục Trình An nói với tài xế: "Quay đầu ở ngã rẽ phía trước, chúng tôi phải quay lại sân bay một chút."

 

Triều Tịch hơi nhíu mày.

 

Không gian trong xe bảo mẫu không lớn, Giang Ngư và quản lý cô ấy ngồi ở hàng ghế trước, hàng ghế sau không quá rộng rãi nên ba người còn lại ngồi sát nhau. Lục Trình An và Triều Tịch gần như dán sát vào nhau, vải áo ma sát phát ra âm thanh sột soạt đầy ám muội.

 

Triều Tịch theo phản xạ nhích sang một bên.

 

Song phía bên kia chính là cửa xe.

 

Lục Trình An thở dài, Giang Ngư và Trần Miểu ở phía trước đang bàn luận chuyện gì đó.

 

Anh hạ thấp giọng nói: "Hành lý của em và một cô em gái khác vẫn đang chờ em ở sân bay đấy."

 

Giọng anh trầm ấm pha chút khàn khàn đặc trưng.

 

Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp của anh phả vào bên tai cô mỗi khi anh nói.

 

Cô nhớ lại lúc nãy khi anh khoác áo cho cô, anh cũng gần như vậy ư?

 

Gần đến mức…

 

Cô có cảm giác chỉ cần giây tiếp theo là cô sẽ rơi vào vòng tay anh.

 

May thay cô rất giỏi vờ quên đi và cũng rất giỏi nhắm mắt làm ngơ: "Đưa chúng tôi quay lại sân bay đi."

 

Giang Ngư: "Sao vậy chị?"

 

Triều Tịch: "Giang Yên vẫn còn ở đó."

 

Xe lập tức quay đầu tại ngã rẽ tiếp theo.

 

Khi tới sân bay, xe bảo mẫu dừng lại nhanh chóng.

 

Sau khi hai người xuống xe, Triều Tịch căn dặn Giang Ngư: "Em muốn làm gì cũng phải cẩn thận nhé."

 

Giang Ngư gật đầu, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Nơi em ở chắc chắn có nhiều tay săn ảnh rình rập, chị và Giang Yên không thể về đó được."

 

Nhất là sau khi vụ rắc rối vừa rồi xảy ra.

 

Triều Tịch không chút do dự lao vào đám đông ôm chầm lấy cô ấy, máy quay không ghi lại hình ảnh của cô nhưng phía sau máy quay lại là vô số ánh mắt soi mói như hổ đói.

 

Trên làn đường xe chạy bên ngoài sân bay, gió nóng thổi qua, nụ cười dịu dàng của Triều Tịch như có thể xoa dịu mọi bất an, giọng cô vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng: "Không sao đâu, chị đã nhờ Chung Niệm tìm nhà giúp chị, lát nữa chị sẽ qua chỗ Chung Niệm lấy chìa khóa."

 

Giang Ngư thở phào nhẹ nhõm.

 

Xe bảo mẫu lăn bánh rời đi.

 

Triều Tịch và Lục Trình An quay lại lối ra tìm Giang Yên.

 

Cũng vào lúc này, cô mới nhận ra điều gì đó bất thường.

 

Triều Tịch hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

 

Lục Trình An: "Giờ em mới hỏi chuyện này liệu có phải hơi muộn rồi không?"

 

Không nhận được câu trả lời, cô cũng chẳng quan tâm, chỉ cười mặc kệ.

 

Lục Trình An cũng giữ vẻ điềm nhiên.

 

Giang Yên đi phía sau nhìn theo bóng lưng hai người, không hiểu sao lại cảm nhận được một chút hòa hợp kỳ lạ.

 

Tới lối ra, Triều Tịch muốn lấy lại hành lý của mình từ tay anh.

 

Lục Trình An không để cô có cơ hội đó, kéo hành lý đi về phía chiếc Range Rover đen, cốp sau từ từ mở ra, anh nhẹ nhàng đặt hành lý vào.

 

Khi anh định nhấc chiếc hành lý thứ hai, Triều Tịch giơ tay ngăn lại.

 

Cô lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng rồi."

 

Lục Trình An nhìn cô, cười khẽ: "Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, Triều Tịch, ai là người vừa mới đưa em và em gái em lên xe ấy nhỉ? Em định lấy oán báo ơn từ bao giờ thế?"

 

Quả thật vừa rồi anh đã cứu cô, sắc mặt Triều Tịch không thay đổi: "Chuyện nào ra chuyện nấy."

 

Nhiều năm qua, Lục Trình An nghe không ít người bảo rằng anh cố chấp, mặc kệ người khác khuyên nhủ thế nào, cuối cùng anh vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, rõ ràng chẳng hề để tâm.

 

Nhưng khi đối diện với Triều Tịch, anh mới hiểu được thế nào là "mặc kệ người ta nói gì".

 

Không biết Lục Trình An nghĩ gì, anh bỗng đưa tay chạm vào vành tai cô, cảm nhận được chút lành lạnh.

 

Bất ngờ bị chạm vào, cổ cô rụt lại.

 

Cô nghiêng đầu, mái tóc dài lướt qua tay anh, mềm mại vô cùng.

 

Anh lưu luyến rút tay về, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: "Chỗ này mềm lắm mà nhỉ."

 

Anh đang chế nhạo cô cứng nhắc.

 

Triều Tịch nghe ra ý đó.

 

Lục Trình An lại nói: "Chung Niệm nhờ tôi đến đón em."

 

Lần này cô thực sự không còn lý do từ chối.

 

Sau khi lên xe, Triều Tịch hỏi anh: "Chúng ta đến chỗ Chung Niệm à?"

 

Lục Trình An nói: "Đưa em về nhà."

 

"Về nhà?" Cô nhíu mày đầy ngạc nhiên.

 

Anh giải thích ngắn gọn: "Căn hộ mà Chung Niệm tìm cho em."

 

Giang Yên chợt hỏi: "Chị, sao chị lại tự tìm chỗ ở, không ở cùng chúng em à?"

 

Triều Tịch lắc đầu, quay hờ ra sau nhìn Giang Yên: "Chị làm việc ở bệnh viện, thời gian không ổn định, có khi đến trưa mới được nghỉ, ở cùng các em sẽ ảnh hưởng đến các em quá nhiều."

 

Thực ra chính cô mới là người sợ bị ảnh hưởng.

 

Giấc ngủ của cô luôn kém, chỉ cần một chút động tĩnh là sẽ giật mình tỉnh giấc, khó vào giấc ngủ lại. Cô còn bị ám ảnh sạch sẽ, trên sàn nhà không chịu nổi một sợi tóc, thức ăn phải thanh đạm, không thích dầu mỡ hay mùi khói.

 

Còn Giang Yên và Giang Ngư lại là những thanh niên thế hệ mới của thành phố.

 

Họ thích thức khuya, vừa về nhà đã vứt đồ bừa bãi, đam mê các món đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ như gà rán, nồi lẩu xiên.

 

Thói quen sống của Triều Tịch hoàn toàn trái ngược với họ.

 

Giang Yên cũng hiểu rõ điều này, gật đầu tỏ ý đã biết.

 

Rồi cô ấy lại hỏi: "Vậy chị ở khu nào vậy?"

 

Triều Tịch nhìn sang Lục Trình An.

 

Lục Trình An đáp: "Khu chung cư Cẩm Tú."

 

Giang Yên ngơ ngác: "Khu đó ở đâu thế, sao em chưa nghe bao giờ nhỉ?"

 

Cô ấy mở điện thoại tìm kiếm, phát hiện nó cách trung tâm thành phố tới mười hai cây số. Giang Yên không hài lòng, lẩm bẩm: "Sao chị Chung Niệm lại tìm cho chị khu nhà hẻo lánh như vậy, chỗ này xa quá đi mất."

 

Triều Tịch cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua.

 

Khu này tuy xa nhưng lại có đầy đủ trung tâm thương mại lớn nhỏ xung quanh, đi bộ năm phút là tới Vạn Đạt, gần sông hộ thành, cảnh đêm cũng rất đẹp. Hơn nữa, nó rất gần nơi làm việc của cô, lái xe chỉ mất mười lăm phút.

 

Chung Niệm thật sự rất hiểu cô.

 

Triều Tịch mỉm cười hài lòng: "Khu này rất ổn."

 

Nghe vậy, khóe môi Lục Trình An khẽ nhếch lên.

 

Xe anh đi vào khu chung cư mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

 

Anh tìm chỗ đậu xe trong tầng hầm rồi dừng lại.

 

Triều Tịch cứ có cảm giác có gì đó là lạ nhưng không thể nói rõ được.

 

Mãi đến khi anh sắp xếp cho cô xong, rồi quay người bước ra ngoài, bên trái là cầu thang bộ, bên phải là thang máy nhưng anh lại đi thẳng về phía căn hộ đối diện, quen thuộc ấn khóa vân tay.

 

"Ding!" Cửa căn hộ đối diện mở ra.

 

Triều Tịch đứng ở lối vào, gọi lớn: "Lục Trình An."

 

Bấy giờ đã là ban đêm, hành lang bị bóng tối bao trùm, tiếng gọi của cô làm đèn cảm ứng sáng lên, ánh sáng từ trần chiếu xuống, lan ra xung quanh, tạo thành một vòng sáng tròn trên lối đi giữa hai người như ánh đèn sân khấu.

 

Họ đứng đối diện nhau, cách nhau một màn sân khấu như hai vũ công chuẩn bị biểu diễn.

 

Anh vừa rời khỏi phiên tòa đã đến sân bay, vẫn mặc bộ đồng phục tòa án, áo khoác vắt trên cánh tay, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng được cài nút kín.

 

Trái cổ anh hơi nhúc nhích trong ánh sáng mờ ảo.

 

Nhìn xuống là chiếc thắt lưng cài chặt, quần tây không có một nếp gấp, bao bọc lấy đôi chân dài.

 

Cả người anh toát lên sức quyến rũ cuốn hút.

 

Sức cám dỗ từ bộ đồng phục rất mãnh liệt.

 

Lục Trình An dựa vào cửa, từ tốn trả lời cô: "Ừ?"

 

Triều Tịch: "Anh sống ở đây à?"

 

Lục Trình An: "Ừ."

 

"Tại sao anh lại ở đây?"

 

"Tôi nên trả lời em thế nào đây?" Anh như đang cân nhắc.

 

Triều Tịch đổi cách hỏi: "Vì sao tôi lại ở ngay cạnh nhà anh?"

 

Lục Trình An không che giấu: "Chung Niệm nhờ tôi tìm nhà cho em."

 

"Vậy nên đây không phải là trùng hợp."

 

"Đúng, là tôi cố tình." Lục Trình An nói: "Em có thể đổi chỗ ở nhưng Nam Kinh chỉ lớn chừng này, em chuyển đi đâu, hôm sau tôi cũng sẽ chuyển đến cạnh em."

 

Anh quá hiểu suy nghĩ của cô, cô không muốn ở gần anh. Khi ở Pháp anh không thể làm gì nhưng ở Nam Kinh, anh có đủ cách để tìm cô.

 

Dù cô có chạy đến đâu, anh cũng có thể tìm ra.

 

Triều Tịch không hiểu nổi anh: "Rốt cuộc vì sao anh lại làm như vậy?"

 

"Em nghĩ là vì cái gì?" Anh hỏi lại.

 

Triều Tịch: "Chúng ta đã nói rõ từ lâu rồi."

 

Lục Trình An bật cười khẽ, bước tới trước mặt cô, dừng lại, rồi đưa tay giữ chặt eo cô, đẩy cô dựa vào tường, một tay giữ lấy cằm cô, buộc cô ngẩng lên đối diện với anh.

 

Giọng anh nghiêm khắc: "Ai nói với em là mình đã nói rõ?"

 

Triều Tịch: "Trên tàu cao tốc."

 

Lục Trình An: "Tôi chưa từng cho em câu trả lời."

 

Triều Tịch bình tĩnh nhìn anh: "Không có câu trả lời chính là câu trả lời tốt nhất."

 

Tay anh siết nhẹ cằm cô, cuối cùng cô không nhịn được bật ra tiếng kêu đau. Trong phòng có tiếng động, hình như Giang Yên nhận ra điều gì đó không ổn, tiếng bước chân dần rõ hơn.

 

Giây tiếp theo, Lục Trình An đưa tay đóng cửa lại.

 

Giang Yên đứng trong nhà dè dặt hỏi: "Đàn anh Lục, chị Triều Tịch?"

 

Lục Trình An nói: "Anh và chị em có chuyện cần nói, em cứ về phòng đi."

 

Lúc nói câu này, sắc mặt anh lạnh lùng, trong mắt ngập tràn phẫn nộ, nỗ lực kiềm chế.

 

Triều Tịch cố gắng gỡ tay anh ra nhưng sức của đàn ông và phụ nữ quá khác biệt, cô không chịu nổi phải lên tiếng lớn hơn: "Lục Trình An, tôi đau... Anh buông tay ra."

 

"Triều Tịch." Anh như đang thốt ra từng chữ: "Giờ tôi sẽ cho em câu trả lời."

 

"Chuyện của tôi, từ trước đến nay chỉ có tôi quyết định." Lục Trình An gần như nói sát bên môi cô, hơi nóng từ môi và răng anh khiến cô như bị thiêu đốt, tựa hồ giây tiếp theo anh sẽ hôn lên môi cô: "Bao gồm cả hôn ước đó, tôi chưa nói hủy nên nó vẫn còn."

 

Cô im lặng rất lâu, anh cũng không nói thêm gì.

 

Đèn cảm ứng dần tắt, hành lang trở lại với bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng rọi vào.

 

Ánh trăng chiếu vào phía sau anh, cả gương mặt anh chìm trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm lấp lóe một tia nguy hiểm.

 

Triều Tịch đã nghe quá nhiều về quá khứ của anh, cô nghĩ anh của hiện tại khác hoàn toàn với hình ảnh Lục Trình An trong tâm trí cô.

 

Anh quá trưởng thành, quá bình tĩnh.

 

Khi còn trẻ, cô từng coi thường sự bốc đồng của anh, hôn ước bất ngờ càng khiến cô cảm thấy ghét bỏ anh vô cớ.

 

Cô cũng cho rằng một người như Lục Trình An không xứng với mình.

 

Nhưng chính anh lại hủy hôn, điều đó càng khiến cô tức giận, cảm giác phản cảm và ghét bỏ anh cứ tích tụ qua năm tháng.

 

Mười năm qua, cô cứ nghĩ mười năm này đã gột rửa hết tâm hồn và cảm xúc của cô, đến mức lần đầu gặp lại, cô coi anh như người xa lạ.

 

Nhưng mười năm đã khắc một dấu ấn đậm sâu lên anh.

 

Lục Trình An đã thay đổi, hoàn toàn khác biệt với trước kia.

 

Ở anh toát ra sức hút mãnh liệt của một người đàn ông trưởng thành, là sự cuốn hút không thể cưỡng lại và đầy nguy hiểm đối với cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng