Cô Ấy Xinh Đẹp Vô Cùng

Chương 77: Hoàn




Vừa dứt lời, căn phòng chìm trong bầu không khí yên ắng đến đáng sợ.

 

Phó Diễm: "Chị đã từng xem tôi phát sóng trực tiếp à?"

 

"..."

 

"Chị đừng nói rằng là do chị tôi nhắc đến, bởi vì chị tôi cũng chẳng biết tôi phát sóng trực tiếp đâu." Trái lại lúc này Phó Diễm cũng không gấp, mà rất hứng thú nhìn chằm chằm cô: "Chị nói đi, tại sao chị lại biết tôi đang làm streamer?"

 

Giang Ngư rất muốn nói rằng là do Giang Yên đã nói cho cô biết nhưng ngẫm lại, ngay cả Phó Sênh cũng không biết chuyện anh phát sóng trực tiếp, có lẽ Giang Yên cũng chẳng biết. Cô nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng không trả lời anh mà hỏi ngược lại: "Tại sao Phó Sênh lại không biết cậu phát sóng trực tiếp?"

 

"Chị ấy đâu có vào phòng của tôi. Chị em chúng tôi đang cho nhau không gian riêng."

 

Giang Ngư: "Ừm."

 

"Còn chị thì sao? Chị đã xem tôi phát sóng trực tiếp ở đâu?"

 

"Thì tôi vô tình xem được thôi."

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Sau đó tôi cảm thấy con người cậu hơi lẳng lơ."

 

Phó Diễm suýt sặc nước bọt, anh không ngờ rằng Giang Ngư lại thẳng thắn đến thế, nên vui vẻ nói: "Sao chị lại thấy tôi lẳng lơ?"

 

"Cậu gọi con trai là anh này anh nọ, còn tự xưng mình là “người ta”. Thế này vẫn chưa đủ lẳng lơ à?" Giang Ngư nói: "Bình thường con gái đâu nói những lời như thế."

 

"Vậy mà chị còn xem? Có phải chị cảm thấy thú vị như vậy nên mới xem không?"

 

"..." Giang Ngư bị nói trúng tim đen, nên cô không được vui cho lắm mà mỉa mai lại: "Tại sao cậu lại thích thú chọc ghẹo con trai như vậy? Chọc ghẹo con trai thú vị lắm à? Hay là bản thân cậu thích con trai đấy."

 

Phó Diễm bật cười: "Nếu tôi thích con trai thì tôi còn tỏ tình với chị chắc?"

 

"Ngộ nhỡ cậu là người lưỡng tính thì sao?"

 

"Thật ngại quá,  là tôi trai thẳng." Phó Diễm nói: "Hơn nữa tại sao lại bảo tôi gọi con trai là anh này anh nọ chứ, tôi không hề nói câu nào cả mà, tôi chỉ gõ chữ thoi."

 

"..."

 

"Tại sao tôi lại thích thú chọc ghẹo con trai á? Còn không phải là vì không có con gái có thể chọc ghẹo à? Nếu có con gái có thể chọc ghẹo, ai thèm đi chọc ghẹo đám con trai cơ chứ?"

 

Giang Ngư: "Vậy thì cậu tải app đi."

 

Phó Diễm nghi ngờ lỗ tai của mình: "Chị nói gì cơ?"

 

"Cậu hãy tải app trò chuyện về điện thoại đi, như vậy sẽ có nhiều con gái để em chọc ghẹo." Giang Ngư không có cảm xúc gì nói: "Hơn nữa chẳng phải cậu là hotboy trường à? Đáng lý phải có nhiều nữ sinh theo đuổi cậu chứ? Ngày nào trong điện thoại cũng có mấy cô bé gửi tin nhắn quan tâm cậu đấy."

 

Phó Diễm móc điện thoại trong khe hở ghế sofa ra, đặt lên trên bàn trà, rồi đẩy tới trước mặt Giang Ngư: "Mật khẩu giống hệt mật khẩu nhà tôi."

 

Giang Ngư: "Cậu đang làm gì vậy?"

 

"Chị xem thử đi rốt cuộc có bao nhiêu cô bé gửi tin nhắn cho tôi. Chị à, chị mà tìm được một ai thì hôm nay tôi sẽ không theo đuổi chị nữa." Phó Diễm vừa tự tin vừa xấu xa nói.

 

Còn lâu Giang Ngư mới chơi trò trẻ con như vậy với anh: "Tôi không xem."

 

"Chị hãy xem đi mà." Phó Diễm bỗng sáp tới, đầu gối hơi gập lại, một tay chống lên bàn trà, tiến lại gần cô. Một tay khác mở khóa điện thoại, rồi đưa tới trước mặt cô, giọng nói đè xuống rất thấp, phả ra hơi thở mờ ám, giọng điệu trầm thấp như đang mê hoặc nhưng càng giống như đang làm nũng hơn: "Chị ơi, chị hãy xem đi mà."

 

Đứng trước vẻ mê hoặc của chàng trai trẻ, Giang Ngư hơi không chống đỡ nổi.

 

Cô khó khăn né tránh tầm mắt của anh, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh đáp: "Phó Diễm này, tôi là bạn của chị cậu, cậu hãy ăn nói cho cẩn thận." Cô ngừng lại, giọng điệu đã mềm mỏng hơn: "Được không?"

 

"Chẳng phải chị nói muốn tôi dùng cách nói như lúc phát sóng trực tiếp đấy sao?" Phó Diễm chớp mắt, nhìn cô bằng vẻ mặt vô tội: "Không phải chị là người hiểu rõ nhất lúc tôi nói chuyện như thế nào khi phát sóng trực tiếp mà?"

 

Cái này có được tính là tự vác đá đập chân mình không?

 

Phó Diễm nhìn bằng ánh mắt ngả ngớn, anh cong môi, khẽ cười: "Chị ơi, chị thật sự không muốn yêu anh sao? Mặc dù con người anh rác rưởi vậy đấy nhưng anh đảm bảo anh sẽ luôn đối xử tận tâm và nghiêm túc với bạn gái mình."

 

Giang Ngư: "Tôi đã nói rồi, chúng ta không phù hợp."

 

"Phù hợp hay không, xứng hay không xứng, tất cả chỉ là một cái cớ." Phó Diễm vứt điện thoại di động đi, anh nhéo cằm Giang Ngư, ép cô phải nhìn thẳng mình.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Đôi mắt cô trong veo mà thuần khiết, có màu hổ phách thuần túy, khi nhìn từ xa sẽ không phát hiện trong mắt cô lại ánh lên sự nhẹ nhàng và có yếu tố khiến người ta xao xuyến.

 

"Chị ơi." Anh gọi tên cô bằng giọng khàn khàn: "Chị phải trả lời tôi, chị chỉ coi tôi là em trai bạn mình thật không?"

 

"Ngày nào chị cũng tới đây rất đúng giờ chỉ để giám sát em trai một người bạn sao?"

 

"Chị còn chưa quan tâm em gái mình tới mức này cơ mà? Sao chị lại quan tâm em trai bạn mình như vậy? Hay là ý chị đang quan tâm em trai này đấy?"

 

Anh tấn công rất nhanh, hết câu này đến câu khác, căn bản là không cho cô cơ hội suy nghĩ. Đôi mắt anh đỏ hoe nóng rực với sự bộc trực và nhiệt tình chỉ có ở một thiếu niên trong độ tuổi này.

 

Đúng như cái tên, anh giống như một ngọn lửa sắp thiêu rụi cô.

 

Còn cô, cô hít thở khó khăn trong ngọn lửa tầng tầng lớp lớp ấy, muốn tìm lại lý trí của mình nhưng động tác anh lại nhanh hơn: "Không nói gì? Không nói gì coi như đồng ý… Chị à."

 

Tiếng "chị" cuối cùng như bị nuốt trọn giữa răng môi.

 

Trong nụ hôn mơ hồ, Giang Ngư bắt đầu suy nghĩ.

 

Giang Ngư, mày để tay lên ngực tự hỏi đi, mày có thật sự không thích người ta không?

 

Không thích người ta mà lại tặng quà cho người ta mỗi ngày?

 

Mày chi cả mấy chục nghìn tặng quà trong các buổi phát sóng trực tiếp của người ta suốt nửa năm qua chỉ vì sự vui vẻ nhất thời thôi ư?

 

Tiền của mày dễ kiếm thế cơ à?

 

Cứ đổ tiền vào túi người ta như vậy?

 

Mày chăm sóc người ta chỉ vì người ta là em trai Phó Sênh thật ư?

 

Thậm chí mày còn chưa chăm sóc Giang Yên chu đáo như vậy bao giờ.

 

Cách mày đối xử với người ta có thật sự chỉ xuất phát từ tình cảm giữa những người bạn thôi không? Hay là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người ta trong buổi phát sóng trực tiếp, mà đã có những suy nghĩ khác với lẽ thường với một cậu nam sinh…

 

Giang Ngư bị anh hôn, nụ hôn vừa mạnh bạo lại nồng cháy, có chút ngây ngô, va chạm vào răng cô. Giang Ngư bật cười trước một người không hề có kỹ thuật nhưng vẫn ngang ngược cưỡng hôn.

 

Đến cuối cùng, cô dựa lưng vào ghế, ngồi cười không dừng.

 

Phó Diễm ảo não quay lại ghế sofa, trợn trừng mắt nhìn cô: "Chị cười cái gì?"

 

Giang Ngư: "Cậu chưa từng yêu ai à?"

 

"Chưa."

 

"Thảo nào…"

 

"Thảo nào sao?"

 

"Kỹ thuật hôn của cậu quá yếu." Giang Ngư đánh giá.

 

Phó Diễm có hơi ngượng: "Sao, chị từng có nhiều bạn trai rồi à?"

 

"Chưa từng có ai." Giang Ngư nói: "Nhưng diễn cảnh hôn thì có rồi."

 

Mặt Phó Diễm tối sầm lại.

 

Giang Ngư cười: "Em trai à, em thấy đấy, đây là sự khác biệt giữa em và chị. Chị ở trong giới giải trí phức tạp, sau này còn quay các loại phim điện ảnh, những cảnh diễn thân mật là điều không thể thiếu, chị thì không có vấn đề gì về chuyện này nhưng còn em thì sao? Em mới mười chín tuổi, một cậu nhóc mười chín tuổi chắc sẽ không chịu đựng được việc bạn gái và người đàn ông khác thân mật dây dưa đâu nhỉ?"

 

Phó Diễm im lặng.

 

Giang Ngư đi tới, cô xoa đầu anh: "Thôi được rồi, em trai à, chẳng phải điều em muốn là thế này sao? Bây giờ em đạt được mục đích rồi, chị phải về nhà đây, tới giờ ăn ngày mai chị lại qua."

 

"Cái gì mà đây là điều tôi muốn chứ?" Phó Diễm giữ chặt tay cô, mặt anh đen như đít nồi: "Ý của chị là tôi thổ lộ với chị chỉ vì muốn hôn chị thôi sao?"

 

Giang Ngư không tỏ ý kiến, cô khẽ cười.

 

Phó Diễm nghĩ tới điều gì đó, anh nói: "Chắc chị sẽ không nghĩ tôi tỏ tình với chị chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ đâu đúng không?"

 

Giang Ngư: "Không phải vậy thì sao?"

 

"Chị thật sự cho rằng bên cạnh tôi chỉ toàn những cô gái trẻ, xung quanh không có người hơn tuổi ư?" Sợ cô lại nói đến gia đình, Phó Diễm sửa lời: "Ngay cả chỉ ngồi phát sóng trực tiếp em cũng có thể nhận được một đống tin nhắn tỏ tình từ các cô gái, còn có một đống người muốn bao nuôi tôi. Chắc chắn chị không biết, trong các buổi phát sóng trực tiếp của tôi còn có một bà dì già đêm nào cũng tặng quà cho tôi đấy."

 

"Chị ơi, tôi rất nổi tiếng."

 

"Chị có thể suy nghĩ lại không?" Phó Diễm duỗi chân gác lên bàn trà để chặn đường cô, tỏ thái độ bá đạo nếu cô không đồng ý sẽ không để cô đi.

 

Khuôn mặt cậu thiếu niên thật ngây ngô nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia sáng nóng bóng và kiên định.

 

Có gì là Giang Ngư chưa trải qua? Bóng tối, nỗi thất vọng và sự thất bại thảm hại, cô đã trải qua quá nhiều điều gay gắt, cô cho rằng trái tim mình đã tĩnh như nước và không xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai khác ngoài Triều Tịch với Giang Yên.

 

Nhưng cậu thiếu niên trước mặt cô đã xuất hiện vào lúc cô nghèo túng khốn khổ nhất.

 

Cô rất ít cười, vậy mà khi nhìn thấy anh, cô lại không nhịn được mà bật cười.

 

Thỉnh thoảng cô còn thấy nhớ anh trong lúc làm việc.

 

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhớ anh, đoán rốt cuộc anh có cuộc sống thế nào, đoán anh có… Độc thân hay không. Thứ tình cảm đó không phải thích thì là gì?

 

Không nhận được câu trả lời từ cô, Phó Diễm lại nói: "Chị à, anh có rất nhiều tiền, số tiền đó không liên quan gì tới gia đình anh, anh có thể tự kiếm tiền. Anh phát trực tiếp một tháng là có thể kiếm được mấy trăm nghìn, thành tích của anh cũng khá tốt, sau này nếu không có bất ngờ gì thì chắc chắn anh có thể kiếm được rất nhiều tiền dựa vào công việc. Chị xem đi, sao chị không thử yêu đương với anh chứ?"

 

Giang Ngư nhìn anh.

 

Dù là nghe qua miệng Phó Sênh hay Giang Yên, Phó Diễm luôn là một cậu thiếu niên kiêu ngạo, cái cốt ngạo mạn của anh ăn vào tận trong xương tủy, chính Giang Ngư cũng nhận định anh là như vậy sau khi xem các buổi phát sóng trực tiếp.

 

Nhưng khi anh nói những lời này, cô có thể thấy sự thận trọng và rụt rè ánh lên trong đôi mắt anh.

 

Giang Ngư không đành lòng.

 

Cô suy nghĩ, nói: "Chẳng phải em có người muốn bao nuôi sao? Chị thấy cái dì hay xem em phát trực tiếp cũng khá tốt, hay là em ở bên cạnh người đó đi, được bao nuôi không tốt hơn à?"

 

Phó Diễm: "… Chị đang ghen hả?"

 

Giang Ngư: ?

 

"Tại sao chị phải ghen với chính mình chứ?"

 

Phó Diễm: ?

 

"Chị?"

 

"Ờm."

 

"Dì ơi?"

 

"Im ngay, gọi chị."

 

Phó Diễm vui vẻ, ngẩng đầu nhìn cô: "Chị ơi, hóa ra chị đã thích anh từ lâu rồi? Đừng nói không thích, không thích mà ngày nào cũng tặng quà cho anh? Vừa vung tay đã chi mạnh hai ngàn? Nửa năm tặng em tận mấy trăm nghìn luôn? Chị như thế không phải thích thì là gì? Chẳng lẽ là do chị quá ngốc hoặc quá thừa tiền?"

 

Giang Ngư: "… Im miệng đi."

 

"Chị?"

 

"Làm sao?"

 

"Chị không thích anh thật à?"

 

"… Im lặng đi."

 

"Chị ơi chị ơi."

 

"…"

 

"Chị ơi, chị thích anh như trong các buổi phát sóng trực tiếp à?" Phó Diễm kéo cô ngồi xuống bàn trà, nở nụ cười như yêu nghiệt: "Chị ơi, mọi người thích chị lắm đấy, chắc nhắn tin tán tỉnh chị suốt ấy nhỉ."

 

Giang Ngư vừa bực mình vừa buồn cười: "Có cái rắm."

 

Phó Diễm coi như không nghe thấy gì, chỉ tập trung gọi cô: "Chị ơi."

 

"Làm sao?"

 

"Chúng ta thế này được tính là ở bên nhau rồi đúng không?"

 

"… Em nói vậy thì là vậy đi."

 

"Đúng vậy, đúng vậy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng