Đối mắt với một đống đồ ăn nhưng Phó Diễm lại không có chút cảm giác thèm ăn nào cả. Anh cầm chiếc đũa khảy khảy đồ ăn, lòng vẫn đang nghĩ cách chạy thoát khỏi kiếp nạn này, anh lén bàn tính trong đầu, nghĩ xem phải lấy lòng cô thế nào.
Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn, anh thấy Giang Ngư đang nhìn chằm chằm mình.
Phó Diễm giật mình: "Chị cũng muốn ăn à?"
Anh hào phóng đẩy đống đồ ăn về phía cô, thậm chí còn chu đáo tách đũa cho cô.
Giang Ngư nở nụ cười miễn cưỡng: "Chị không muốn ăn."
"Vậy chị nhìn tôi như vậy làm gì? Chắc chị không biết, mấy người trẻ như bọn tôi rất dễ hiểu lầm vì một ánh mắt." Phó Diễm nói với thái độ nghiêm túc: "Vừa nãy tôi nhìn thấy sự h*m m**n trong ánh mắt của chị, là h*m m**n dành cho đồ ăn."
"Đúng là muốn." Giang Ngư đẩy đồ ăn về, đặt chiếc đũa vào lòng bàn tay anh: "Nhưng không phải tôi muốn ăn cơm, mà là… Tôi muốn nhìn cậu ăn cơm."
"…"
"Em trai à." Giang Ngư cười: "Em ăn nhanh lên đi."
Phó Diễm mím môi, anh bỗng chau mày rồi nhìn Giang Ngư với vẻ nghiêm túc, hạ giọng nói: "Thật ra gần đây tôi được phong quan đấy, chị có biết thế nào là phong quan không?"
Giang Ngư trả lời một cách vô tình: "Không biết."
"Chị không biết á? Không sao, tôi có thể giải thích cho chị."
Phó Diễm nói một thôi một hồi, sau đó nói: "Chị, đống cơm này…"
"Ăn đi." Cô nói mà không hề do dự.
Phó Diễm: ?
"Chị có đang nghe tôi nói chuyện không?"
"Nghe xong rồi."
"Vậy tại sao chị…?"
Giang Ngư nói với nét mặt lạnh tanh: "Vào tai này lọt tai kia."
"…" Đây là lần đầu tiên Phó Diễm gặp người có thể tự tin nói câu như vậy, đây cũng là đối thủ đầu tiên của anh. Chịu nhịn cả nửa ngày, anh thốt ra một câu: "Chị à, chị có thể dùng khả năng đọc hiểu và nghiêm túc đối diện với tôi được không?"
Giang Ngư: "Chị không nghiêm túc với cậu à?"
"Chị có nghiêm túc sao?"
"Chị nghiêm túc." Giang Ngư lẩm bẩm: "Thậm chí với em gái mình chị còn chưa kiên nhẫn được như vậy đâu."
Phó Diễm hứng thú bừng bừng: "Chị có em gái à?"
"Ừm."
"Em gái chị tên gì?"
"Giang Yên."
Phó Diễm sửng sốt: "Chắc không phải là Giang Yên mà tôi biết đấy chứ?"
Giang Ngư: "Cậu quen Giang Yên sao?"
Nghe anh nói như vậy, Giang Ngư lại nhớ tới ngày cô tới trường học đón Giang Yên. Hình như vóc dáng người đàn ông đứng nói chuyện với Giang Yên và đưa lưng về phía cô cũng gần giống với Phó Diễm. Rất cao, lại còn gầy nữa.
Phó Diễm: "Đại học Nam Kinh?"
"Ừ."
"Vậy chắc là cô ấy rồi." Phó Diễm ngờ vực: "Trông hai người… Không giống nhau lắm."
Giang Ngư trả lời rất tự nhiên: "Tôi với em ấy quen nhau ở trại trẻ mồ côi."
Phó Diễm ngẩn người.
Giang Ngư không để ý lắm, cô hất cằm với anh: "Em mau ăn cơm đi."
Phó Diễm không biết nên nói gì, vì thế anh cúi đầu ăn cơm.
Đợi sau khi anh ăn xong một bát cơm, Giang Ngư đứng dậy định thu dọn bát đũa giúp anh như bị ngăn lại. Phó Diễm dựa vào bệ bếp, khóe miệng khẽ nhếch: "Chị à, chị của tôi nhờ chị tới đây canh chừng tôi ăn cơm chứ không phải tới chăm sóc em."
Giang Ngư cũng không thoái thác: "Vậy cậu tự dọn đi."
Phó Diễm: "…"
Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái thẳng thắn như vậy.
Giang Ngư cầm điện thoại đi ra ngoài.
Phó Diễm thu dọn cơm hộp, anh bỗng gọi cô lại: "Chị ơi."
Giang Ngư xoay người: "Sao vậy?"
"Chuyện vừa nãy, cho tôi xin lỗi."
Cô mỉm cười, tỏ vẻ không để tâm lắm. Ánh đèn ngoài hành lang trắng sáng, chiếu rọi lên khuôn mặt cô khiến làn da trắng nõn mềm mịn như biến thành màu trong suốt, tựa như những bông tuyết rơi bên ngoài.
Lạnh băng…
Nhưng lại khiến người ta h*m m**n duỗi tay chạm đến.
Lòng bàn tay Phó Diễm hơi ngứa.
Đợi sau khi Giang Ngư rời đi, Phó Diễm cụp mắt, một cảm giác kỳ quái và quỷ dị chợt trào dâng trong lòng anh. Sau khi ý thức được cảm giác này là gì, anh duỗi tay xoa huyệt thái dương, lẩm bẩm nói: "… Mình điên rồi, đó là chị đấy."
Đêm đó Phó Diễm không phát sóng trực tiếp.
Lý do anh xin nghỉ là cậu thiếu niên nổi loạn có một đêm với những suy nghĩ sâu sắc, chớ quấy rầy.
Giang Ngư: "…"
Sau khi ăn một bữa cơm xong là phải suy nghĩ sâu xa như vậy?
Quả nhiên là cậu thiếu niên nổi loạn.
Giang Ngư cầm chiếc máy tính bảng, đúng lúc nhìn thấy Giang Yên đi ngang qua, cô nhìn chằm chằm vào Giang Yên rồi cảm khái: "May là em không có giai đoạn nổi loạn, cũng không mắc bệnh biếng ăn."
Giang Yên: ?
Cô ấy cúi đầu nhìn bát bún ốc vừa mới nấu xong trong tay.
Cô ấy tự hỏi, nghĩ cô ấy đã ăn hai bát cơm vào bữa tối, sau đó lại ăn một quả táo và nửa quả dưa hấu, chưa đến hai tiếng lại lại nấu một bát bún ốc, đúng là… Ăn hơi nhiều thật.
Nhưng cô ấy lại không phục lắm: "Cái chị này, em đói bụng thì phải ăn chứ?"
Giang Ngư: "Ừ, ăn nhiều một chút."
Giang Yên: "Được rồi, em chuẩn bị ăn thêm một cái xúc xích rồi."
"Ăn đi."
Thế là Giang Ngư lại nhìn Giang Yên cầm cái bát quay lại phòng bếp rồi loay hoay trong đó một lúc, khẽ nhếch miệng cười. Thật may mắn, Giang Yên chưa từng làm chuyện gì khiến cô lo lắng, vào những lúc cô không có thời gian để ý nhiều, Giang Yên vẫn luôn sống rất tốt.
Nghĩ như vậy, Giang Ngư chân thành đặt cho cô ấy một biệt danh: "Tiểu Hỏa Trấp ơi."
Giang Yên đang vui vẻ ca hát bỗng dừng lại, cô ấy quay đầu nhìn Giang Ngư với nét mặt không cảm xúc: "Em ở đây và trịnh trọng cảnh cáo chị, nếu còn gọi em bằng cái tên này một lần nữa, em sẽ cắt đứt quan hệ với chị."
"Nghe không hay à?"
"Không hay chút nào."
Giang Ngư: "Chị thấy nó nghe khá hay đấy chứ."
Giang Yên và Giang Ngư nhìn nhau vài giây, sau đó cô ấy tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc: "Thôi bỏ đi, chị vui là được."
…
Ngày hôm sau, Giang Ngư lại tới sớm hơn vài phút.
Điều ngạc nhiên là cơm hộp còn chưa được giao tới.
Trong phòng khách trống rỗng, có âm thanh từ phòng trong truyền đến. Giang Ngư lần theo tiếng động, cuối cùng cô dừng trước cửa thư phòng, duỗi tay gõ cửa. Phó Diễm đang đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng, anh nghiêm túc chơi trò chơi.
Giang Ngư không dám quấy rầy anh, cô quay lại phòng khách một lần nữa.
Cô ăn không ngồi rồi ngồi chơi điện thoại di động, đại khái là mười phút trôi qua, có tiếng bước chân vang lên, cô ngẩng đầu nhìn Phó Diễm đi từ hành lang tới.
Phó Diễm sửng sốt: "Sao chị lại ngồi ở đây?"
Giang Ngư vội đứng dậy: "Không được ngồi ư?"
"Không phải." Phó Diễm cười nói: "Ý tôi là sao chị tới mà không gọi tôi?"
"Chị có gọi cậu mà."
"Hả?"
"Chắc cậu đang chơi game nên không nghe thấy."
Phó Diễm suy nghĩ: "Vừa nãy tôi có làm ván game, đồng đội hơi ồn ào chút, xin lỗi chị."
Con người anh rất kỳ lạ, lúc phát sóng trực tiếp thì luôn có hành động làm nũng đồng đội mà khuôn mặt không hề có biểu cảm gì. Nhưng ngoài đời sống hiện thực, đuôi mắt hơi rũ xuống trông lười nhác, thái độ như chẳng để ý bất cứ điều gì, nhìn qua giống người sẽ không bao giờ thấy hứng thú về chuyện gì cả.
Ngay cả khi xin lỗi anh cũng nói với giọng điệu thong thả, ung dung.
Giang Ngư cũng không để ý nhiều: "Không sao, nhưng hôm nay người ta vẫn chưa giao cơm hộp tới à?"
"À, mới có người gọi cho tôi, để tôi ra ngoài lấy." Phó Diễm bước tới sảnh trước cửa ra vào để đổi giày nhưng đổi giày xong anh không ấn thang máy ngay mà xoay người, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Giang Ngư.
Trông ánh mắt ấy giống… Như một chú chó con nhìn chủ nhân của mình.
"Nhưng chị à…"
Giang Ngư căng thẳng: "Hả?"
"Chị không đi cùng em à?"
Giang Ngư hơi bối rối: "Tôi… Đi cùng á?"
Phó Diễm: "Ừ."
Cô bước tới thay giày, sau đó lại liếc nhìn thấy cổ Phó Diễm trống không, cô nhớ đến cơn bão tuyết lúc vừa tới đây. Cô nhìn trái ngó phải, cầm một chiếc khăn quàng cổ trên tủ rồi gọi Phó Diễm đang đi về phía thang máy.
Phó Diễm xoay người theo bản năng.
Anh còn chưa kịp mở miệng, một mùi hương dễ ngửi phả vào chóp mũi anh.
Sau đó, có người choàng khăn quàng quanh cổ anh.
Anh nhìn xuống, tầm nhìn của anh có thể nhìn trọn làn da trắng nõn tinh tế của Giang Ngư, môi cô rất mỏng, dáng môi rất xinh đẹp. Tự dưng cô nở nụ cười, lúm đồng tiền nhỏ xinh xuất hiện trên má trái của cô.
Giang Ngư: "Ngoài trời lạnh lắm, mặc vậy mới không bị lạnh."
Khi nhìn thấy trong đôi mắt trong veo, thuần khiết của cô dính bất kỳ d*c v*ng ích kỷ nào.
Trái cổ giấu dưới chiếc khăn choàng của Phó Diễm lăn lộn lên xuống, anh cố gắng giữ giọng mình giống bình thường nhất: "Chị ơi, chị thường quan tâm người khác vậy sao?
Giang Ngư: "Có à?"
"À, có phải chị từng yêu em trai kém tuổi rồi không?"
Giang Ngư cau mày: "Tôi chưa từng yêu ai."
Khóe môi Phó Diễm hơi cong nhẹ nhưng ngay giây tiếp theo, cốt truyện thay đổi bất ngờ vì câu nói của Giang Ngư: "Tôi cũng không yêu em trai kém tuổi."
Phó Diễm: ?
"Tại sao?"
Tuyết bên ngoài rơi dày đặc, Giang Ngư duỗi tay kéo khăn quàng cổ, giọng nói có phần rầu rĩ: "Bởi vì yêu đương rất phiền phức, yêu người kém tuổi lại càng phiền phức hơn."
"Yêu người kém tuổi thì sao lại phiền phức chứ?"
"Bởi vì tiết tấu không giống nhau, tôi đã đi làm nhiều năm như vậy, còn em trai kém tuổi thì một là vừa mới đi làm, còn hai là sinh viên giống như cậu…"
Giang Ngư còn chưa kịp nói hết câu đã bị Phó Diễm ngắt lời.
"… Sinh viên giống tôi thì làm sao?" Nụ cười của anh trông lười biếng, giọng điệu ngả ngớn: "Không phải chứ, chị này, chị biết không, có đốt đèn soi cũng không tìm được cậu sinh viên nào như tôi đâu."
"Chị nhìn tôi xem, vừa cao ráo vừa đẹp trai, lại có tiền, dáng người đẹp, biết cách ăn mặc, học trường danh tiếng, còn chơi game giỏi nữa… Sao chị lại ghét một sinh viên tuyệt vời như tôi được chứ?"
"Tôi không ghét cậu, cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì?" Cô cảm thấy khó hiểu: "Với lại cậu đang làm gì vậy? Đang cố quảng bá bản thân với tôi à?"
Phó Diễm: "Đúng vậy."
Giang Ngư dừng lại.
Phó Diễm cũng dừng lại.
Anh bước tới trước mặt Giang Ngư, đứng yên.
"Chị ơi, chị có thể cân nhắc việc yêu đương với anh không?" Tuyết trắng bay qua, bông tuyết bay ngang qua đèn đường tạo thành vô số ánh sáng bóng tối đan xen. Đứng dưới ánh đèn, anh nở nụ cười vô tư thong dong, đôi môi ửng đỏ, đuôi mắt hơi nhướng, nở nụ cười quyến rũ người ta mà không kiêng nể gì.
Giang Ngư từ chối thẳng thừng mà không do dự lấy một giây: "Không."
